Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nói lời tạm biệt

Kỷ Thời An đau lòng, đưa tay xoa đỉnh đầu nhẵn bóng của cậu nhóc:

"Đây là xảy ra chuyện gì vậy bé cưng?"

Nhóc con đầu trọc nói: "Lan Lan đi tìm anh Trì Trì đổi tóc đó nha!"

Giọng trẻ con ngây thơ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã biến thành một bé cưng đầu trọc lóc.

Kỷ Thời An im lặng một lúc lâu rồi mở miệng: "Bé cưng tự mình cắt tóc sao?"

Kỷ Âm Lan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, biểu cảm thoạt nhìn còn mang theo vài phần đắc ý:

"Đúng vậy nha! Anh ba có thấy là Lan Lan siêu lợi hại không?!"

Trong lòng Kỷ Thời An đang ôm ngực vì đau tim.

Bé cưng thật sự đáng yêu quá thể!

Cho dù có trọc đầu thì sao chứ? Lan Lan vẫn là bé cưng omega đáng yêu nhất thế giới!

Kỷ Thời An khảy khảy hai cái lên mái tóc lưa thưa của cậu nhóc, phát hiện chẳng có cách nào để che đi mảng đầu trọc của cậu. Thế là y tìm một sợi dây chun, buộc tạm một búi tóc nhỏ lên đỉnh đầu của nhóc con.

Phải nói là cái búi tóc nhỏ này càng nhìn vào càng thấy quái quái dị dị nhưng lại đáng yêu không chịu được.

Kỷ Thời An nhìn trái nhìn phải, càng cảm thấy yêu thích hơn, không kìm được mà chụp thật nhiều ảnh.

Kỷ Âm Lan kéo kéo tay y: "Anh ơi! Dì xinh đẹp kia kìa!"

Kỷ Thời An lập tức dời sự chú ý.

Về mẹ của Túc Trì - Liễu Vân, Kỷ Thời An cũng không biết nhiều lắm. Nhưng nghe miêu tả của Kỷ Âm Lan, y đại khái đoán ra được vài phần: Liễu Vân là một hồn thể bình thường, không có linh lực, cũng không bị oán khí làm cho hắc hoá, lại càng không nhờ linh khí đầy đủ mà hoá thành linh thể.

Theo suy đoán của Kỷ Thời An, Liễu Vân vẫn còn lưu lại ở nhân gian, rất có thể là vì không an tâm về Tiểu Túc Trì.

Lòng còn vướng bận, hồn không thể yên.

Ban đầu Kỷ Thời An còn cho rằng Liễu Vân sẽ luôn ở bên cạnh Túc Trì. Nhưng lần này khi Túc Trì được đưa vào bệnh viện, Kỷ Thời An lại không thấy bóng dáng Liễu Vân đâu.

Tóc của Túc Trì chính là thứ để ý lần theo, tìm lại hồn thể của Liễu Vân.

Kỷ Âm Lan nín thở, chăm chú nhìn anh ba nhà mình tới mức mắt cũng không buồn chớp, thấy y vẽ ra một trận pháp phức tạp lên lá bùa lớn, đặt tóc của Túc Trì vào chính giữa sau đó khẽ niệm một câu chú.

Trận pháp phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, Kỷ Âm Lan mở to mắt, thất một bóng người lờ lờ hiện lên ở trung tâm pháp trận.

"Dì xinh đẹp!" - Kỷ Âm Lan vui mừng reo lên.

"Dì còn trắng hơn lúc trước nữa!"

Người máy nhỏ rúc ở sau lưng Kỷ Âm Lan thì thầm: "Phải nói là càng ngày càng trong suốt mới đúng."

Thấy trạng thái hiện giờ của Liễu Vân, Kỳ Thời An thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy. Không đi theo bên cạnh Túc Trì là bởi vì Liễu Vân đã lưu lại ở nhân gian quá lâu, lại không có đủ linh lực hay oán khí để bảo vệ nên ngày càng suy yếu, thần trí cũng mơ hồ, mất đi phương hướng,

Nói đơn giản chính là: Bị lạc đường.

Kỷ Thời An lấy ra một lá bùa dán lên giữa lưng Liễu Vân, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hồn thể trong suốt và suy yếu của bà dần dần ngưng lại rõ nét hơn, biểu cảm mơ hồ và trống rỗng trên gương mặt cũng dần dần trở nên có thần thái.

Liễu Vân không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Kỷ Thời an và Kỷ Âm Lan lại tràn đầy cảm kích.

Từ sau khi qua đời, hồn thể của bà vẫn luôn đi theo bênh cạnh Túc Trì. Lúc đầu còn giữ được ý thức nhưng sau này thì hoàn toàn hành động theo bản năng.

Bản năng của người làm mẹ.

Thời điểm ấy, điều duy nhất mà Liễu Vân nhớ được chính là: Bà không muốn rời xa Túc Trì, bà không yên lòng dể đứa trẻ nhỏ bé ấy một mình sống ở nhân thế.

Trong lòng bà nghĩ bản thân mình làm một người mẹ chưa đủ tốt. Bà đã mang Túc Trì đến với thế gian này, cho cậu sự sống, nhưng lại không thể chăm lo cho cậu trưởng thành một cách vô lo vô nghĩ, càng không thể để cho cậu nhìn thấy phần tươi đẹp nhất của thế gian này.

Kỳ Thời An nói: "Ta chỉ có thể giúp ngươi giữ lại nửa tiếng."

Liễu Vân cảm kích mỉm cười với y rồi đi theo phía sau. Bà biết, "nửa tiếng" trong lời Kỷ Thời An chính là quãng thời gian cuối cùng mà bà có thể lưu lại ở dương gian.

Kỷ Âm Lan theo sau một người một hồn. Chờ lên tới lầu, nhóc con ngay lập tức chạy vọt lên phía trước, phấn khích ôm chầm lấy Túc Trì - người vừa bước ra khỏi phòng.

"Anh Trì Trì, dì xinh đẹp trở lại rồi!"

Kỷ Thời An sa sầm mặt mày: "Nó đâu có nhìn thấy được."

Y vừa nói vừa lấy ra một lá bùa, định đưa cho Tiểu Túc Trì thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm ra sau lưng anh, như thể đang thấy thứ gì đó mà người thường không thể thấy được, cả người đứng đơ tại chỗ.

Dáng vẻ này rõ ràng là đã thấy được Liễu Vân.

Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng thức tỉnh thiên phú?

Ánh mắt Kỷ Thời An rơi xuống Kỷ Âm Lan - người đang ôm chặt lấy Túc Trì. Một luồn linh quang loé lên trong đầu, y lập tức bước tới bế bổng Kỷ Âm Lan lên.

Sau khi tách khỏi đứa nhỏ, Túc Trì lại tiếp tục ngơ ngác, có phần hoang mang mà nhìn quanh tìm kiếm.

Quả nhiên là vậy rồi. Kỷ Thời An thầm nghĩ: Chính là nhờ bé cưng mà Túc Trì mới có thể nhìn thấy hồn thể của Liễu Vân.

Kỷ Thời An đưa cho cậu một lá bùa, căn dặn:

"Dán lên mắt, mười giây sau tháo xuống."

Nói xong thì ôm nhóc con rời đi.

Kỷ Âm Lan kéo kéo tay áo anh ba: "Anh ơi, Lan Lan muốn..."

"Không! Em không muốn gì hết!"

Kỷ Thời An bịt miệng cậu nhóc lại, nắn nắn hai cái lên môi mềm phúng phính của nhóc rồi dụ dỗ:

"Lúc này đừng hóng chuyện nữa, anh ba làm đồ ăn ngon cho cưng ăn nha?"

"Lan Lan muốn an bánh tart trứng!"

Sự chú ý của Kỷ Âm Lan bị chuyển hương ngay lập tức: "Trên đó phải có thêm dâu tây ngọt ơi là ngọt nữa!"

Bánh tart trứng cũng không phải món gì quá khó làm, thấy hai anh em hào hứng như vậy, Dung Tuệ Tri cũng không vào bếp phụ.

Kết quả là bánh tart nướng xong... cháy đen sì.

Kỷ Âm Lan bĩu môi, chọc nhẹ vào lớp trứng đã cháy sẫm, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đất, chỉ là không thèm nhìn sang anh ba đang đứng bên cạnh – cả khuôn mặt bé xíu đều viết rõ sự bối rối.

Cái cục đen thui này đâu phải bánh tart trứng!

Nhóc hít hít mũi, cảm thấy thật tủi thân. Nhưng nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của anh ba, Kỷ Âm Lan vẫn chạy lại ôm lấy chân anh, giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng:

"Anh ba đừng buồn, Lan Lan không ăn bánh tart trứng nữa đâu."

Kỷ Thời An xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Đúng lúc này, cửa bếp bị ai đó đẩy ra.

Y tưởng là Dung Tuệ Tri quay lại, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Liễu Vân bước vào, trên mặt là nụ cười dịu dàng đượm vẻ hiền hòa.

Kỷ Âm Lan vui mừng reo lên: "Dì xinh đẹp ơi!"

Kỷ Thời An nghiêm túc nói: "Đến lúc rồi."

Liễu vân nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cúi người thi lễ với Kỷ Thời An sau đó ngồi xuống ôm lấy Kỷ Âm Lan, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu nhóc.

Kỷ Âm Lan đưa tay sờ trán, thấy dì xinh đẹp mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.

Cảm ơn các cháu. Tạm biệt.

Kỷ Thời An hiểu khẩu hình của Liễu Vân. Câu cảm ơn này có thể là cảm ơn Kỷ Âm Lan vì đã yêu quý Túc Trì, cũng có thể là cảm ơn y vì đã giúp hai mẹ con được gặp nhau lần cuối, hoặc là cảm ơn cả nhà họ Kỷ đã giúp đỡ cho Túc Trì.

Cuối cùng, Liễu Vân xoay người, ôm lấy Túc Trì một lần. Thực ra bà không thể ôm được cậu, nhưng cái ôm ấy lại khiến Kỷ Thời An xúc động hơn cả.

"Bé Lan." - Kỷ Thời An đột nhiên lên tiếng.

"Em thử đi dắt tay Túc Trì xem."

Nhóc con tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời đưa bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay Túc Trì.

Giây tiếp theo, mắt Túc Trì trợn to.

Cậu cảm nhận được cái ôm của mẹ. Dù không còn ấm áp như trước, nhưng đó là một cái ôm thật sự, khiến trái tim cậu tràn đầy thỏa mãn.

Thỏa mãn đến mức Túc Trì gần như rơi lệ.

Liễu Vân đi rồi. Lần này là rời đi hoàn toàn, sẽ không trở lại nữa.

Túc Trì cúi đầu, đứng lặng bên cửa bếp rất lâu. Kỷ Âm Lan ngẩng đầu, thấy mắt Túc Trì hơi đỏ, đôi môi cũng mím chặt thành một đường.

Nhóc con dường như cũng bị lây cảm xúc, mắt cũng đỏ hoe, ôm lấy Túc Trì an ủi:

"Anh đừng khóc, dì xinh đẹp là về trời làm ngôi sao rồi! Nếu anh nhớ dì, Lan Lan có thể đi cùng anh ngắm sao!"

Túc Trì chưa thể nguôi ngoai ngay, nhưng vẫn nghẹn ngào đáp: "Ừ."

Cậu quay sang nhìn Kỷ Thời An: "Cảm ơn... anh."

Kỷ Thời An đáp: "Khách sáo gì chứ."

Lúc này, Tiểu Túc Trì mới thật sự có dáng vẻ của một đứa trẻ. Kỷ Thời An thầm nghĩ.

.

Cuối cùng, nhiệm vụ làm bánh tart trứng vẫn là rơi vào tay Dung Tuệ Tri. Tay nghề của cô đúng là rất xuất sắc, đến cả Túc Trì – người vốn không hứng thú với đồ ngọt cũng ăn vài cái.

Ba mẹ Kỷ hôm nay không đi làm, buổi chiều tranh thủ ghé Hiệp Hội Bảo vệ trẻ em làm xong thủ tục nhận nuôi tạm thời Tiểu Túc Trì.

Ăn tối xong, Kỷ Thời An đi tìm ba mẹ:

"Con định đưa bé Lan đến Kinh Linh Tinh một chuyến."

"Kinh Linh Tinh?" - Kỷ Vô Chu khẽ nhíu mày.

"Tìm thầy con à?"

"Vâng." - Kỷ Thời An gật đầu.

"Lan Lan có thể chất hơi đặc biệt. Con muốn nhờ thầy xem giúp."

Kỷ Thu Yên hơi lo lắng: "Đặc biệt là sao?"

"Con cũng không giải thích rõ được, nhưng đây là loại thể chất hiếm gặp."

Kỷ Thời An nói: "Mẹ yên tâm, con quan sát mấy ngày rồi, nó không gây ảnh hưởng xấu đến bé Lan. Chỉ là năng lực hơi lạ một chút thôi."

"Được rồi, con cứ đưa em đi." - Kỷ Thu Yên nói.

"Chuyện này để con quyết định là được."

Kỷ Vô Chu hỏi: "Còn công việc của con thì sao?"

"Không sao, con đã nói chuyện với người đại diện rồi." - Kỷ Thời An hơi bất đắc dĩ.

"Anh ta không đặt sự chú ý vào con."

Kỷ Thời An thật ra có diễn xuất không tệ, nhưng vẫn luôn thiếu may mắn. Những phim y đóng hoặc bị ngưng giữa chừng, hoặc không vượt được vòng kiểm duyệt, đến mức người đại diện cũng cho rằng y không hợp với ngành này.

Kỷ Vô Chu khẽ nhíu mày:

"Ba mẹ không can thiệp con làm nghề gì, nhưng đừng buông thả bản thân."

"Con biết mà." - Kỷ Thời An nói một cách chắc chắn.

"Con định đưa bé Lan đi khoảng năm ngày, lâu lắm thì một tuần thôi."

Y nói thêm: "Khi về rồi con sẽ đi làm lại."

.

Hôm sau, Kỷ Thời An đưa Kỷ Âm Lan lên đường.

Thời gian gấp gáp, nhóc con còn chưa tỉnh ngủ đã bị y lôi ra khỏi chăn, đến khi được bế lên tinh thuyền mới tỉnh hẳn.

Kỷ Âm Lan áp sát vào cửa sổ, nhìn ra ngoài vũ trụ qua lớp pha lê trong suốt.

Vũ trụ tối đen, nhưng dọc theo tuyến đường bay có bố trí các đèn nhỏ rải rác, lấp lánh như muôn vàn ngôi sao đủ màu sắc giữa màn đêm.

Lần đầu cưỡi tinh thuyền, nhóc con hưng phấn không chịu nổi:

"Anh ơi, là ngôi sao!"

"Thích không?"

"Thích ạ!"

Kỷ Âm Lan áp gương mặt nhỏ nhắn đầy thịt vào lớp pha lê, phấn khích nắm tay anh trai, làm cho người máy nhỏ trong ngực cậu kêu ken két vì bị bóp quá chặt.

"Vậy anh tặng em một ngôi sao được không?"

"Thật hả?"

Nhóc con kinh ngạc quay đầu lại, thấy một viên đá nhỏ lấp lánh như thật, trông chẳng khác gì những ngôi sao ngoài kia.

Nhóc con reo lên một tiếng, định tặng anh trai một cái hôn cảm ơn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu nhóc lại thấy một gương mặt xa lạ – xinh đẹp, tinh xảo – đang mỉm cười nhìn mình.

"Ơ... Anh ba?"

Kỷ Âm Lan ngơ ngác, lúc này mới nhận ra – người vừa nói chuyện với mình nãy giờ không phải anh ba, người tặng sao cũng không phải anh ba, mà là một anh đẹp trai xa lạ.

Trời ơi...

Hình như cậu nhận nhầm anh trai rồi!

Vừa hay lúc này Kỷ Thời An bưng nước trái cây trở lại, liền thấy nhóc con ngoan ngoãn của mình đang nắm tay thân thiết với một người đàn ông lạ hoắc.

Nhìn lại—tay còn nắm rất chặt nữa!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Lan Lan chỉ muốn mỗi anh đẹp trai đều có một đứa em trai đáng yêu thôi mà~ [Trẻ con thì có thể có ý xấu gì chứ.jpg].

Editor cũng có lời muốn nói: Tình hình là mấy ngày này tui đi chơi á mấy mom, với tui phải ôn bài để cuối tháng này tui thi nữa nên là tiến độ có thể sẽ chậm lại chút xíu, mấy mom thông cảm nha TvT

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com