Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tặng bánh quy cho 'chị gái xinh đẹp'

Kỷ Âm Lan không cảm thấy mình nói sai ở chỗ nào.

Cậu nằm trên mặt đất một lúc mới chợt nhận ra tư thế này có vẻ không ổn lắm, liền định bò dậy.

Cậu nhóc nhỏ xíu lăn lộn trên lớp tuyết dày đã được vài phút, nhưng vì mặc đồ quà dày và quá cồng kềnh nên nhóc không tài nào đứng dậy được.

Thế là cậu nhóc đưa tay ra, định túm lấy quần áo của 'chị gái xinh đẹp' bên cạnh để mượn lực.

Túc Trì nhìn nhóc còn dính đầy tuyết đang chuẩn bị chạm vào mình, lặng lẽ lùi về sau một bước nhỏ.

Kỷ Âm Lan túm hụt, cả người tròn vo lắc lư một cái rồi lại lăn thêm một vòng trên nên tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn xuống nền tuyết.

Túc Trì: "....."

Đúng là ngốc quá thể.

Anh tránh sang một bên hai bước, rồi lại quay lại, đưa tay túm lấy gáy nhóc, nhấc cục mochi thơm thơm mềm mại kia lên.

Kỷ Âm Lan trợn tròn mắt: "Ai da!"

Sau khi lăn lộn trên nền tuyết chừng đó vòng, cả người nhóc con đều dính đầy tuyết, ngay cả hàng mi cong cong cũng vương lại vài hạt băng nhỏ li ti.

Túc Trì nhìn vào đôi mắt kia, hơi nghi ngờ rồi trầm mặc một lát, sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo dâu tây nhét vào miệng nhóc con.

Kỷ Âm Lan vừa mới từ trên trời rơi xuống còn chưa tỉnh táo, miệng đã tràn ngập vị ngọt thanh của dâu tây.

Nhóc con vừa nhai kẹo vừa ú ớ với theo bóng dáng Túc Trì đang dần khuất: "Cảm ơn chị ạ!"

Người máy nhỏ: "...."

"Người ta là anh trai!"

Kỷ Âm Lan ngay lập tức phản bát: "Là chị gái nha, Lan Lan sẽ không bị ngươi lừa đâu!"

Hệ thống: "...."

Ta mặc kệ ngươi!

Muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế ấy đi!

Viên kẹo dâu rất to, Kỷ Âm Lan ăn xong còn giữ lại phần đế xanh, dán lên trên người người tuyết, giống như một bông hoa nhỏ màu xanh lá.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Lan Lan?"

Kỷ Âm Lan mừng rỡ quay đầu lại, ngay lập tức nhào tới: "Dì!"

Dung Tuệ Tri ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc con, thành thạo lấy khăn giấy ra lau vết dâu tây trên tay nhóc: "Ông Chu mua kẹo dâu cho con hả?"

"Không phải ông Chu nha, là chị gái cho con ạ."

Kỷ Âm Lan chép miệng, ngón tay chỉ về phía căn phòng cách đó không xa: "Ở trong phòng kia ạ, chị gái xinh đẹp đó đó!"

Cánh cửa căn phòng nhỏ phía trước đóng kín, trước của chỉ là một bóng dáng cao gầy. Giây tiếp theo, bóng dáng ấy trực tiếp đi xuyên qua tường mà vào trong, biến mất sau cánh cửa đang đóng chặt.

Kỷ Âm Lan trợn to mắt, vo cùng nhạc nhiên hô lên: "Woa!"

Dung Tuệ Tri nhìn theo hướng nhóc con chỉ, trong lòng khẽ "Ồ" một tiếng.

Cô là bảo mẫu của nhà họ Kỷ, làm việc ở nhà họ Kỷ đã nhiều năm, tình hình trong cả khu biệt thự này cô không phải biết 8 phần thì chính là biết 9 phần.

Căn phòng mà vừa này nhóc con Lan Lan chỉ vào, bao nhiêu năm nay vẫn luôn không có ai ở. Xem ra là trong mấy ngày cô nghỉ phép vừa rồi, đã có người dọn vào đó rồi.

Dụng Tuệ Tri bế nhóc con lên: "Ông Chu đâu?"

"Ở trong phòng nha!" - Kỷ Âm Lan đáp.

"Ông Chu nói với Lan Lan là ông đi pha sữa bò ạ."

Cậu nhóc vừa dứt lời, quản gia Chu đã bưng một ly sữa bò nóng hổi đi ra, thấy Dung Tuệ Tri thì hơi sững người: "Tiểu Tuệ hôm nay đã quay lại rồi à? Ta nhớ là cô nghỉ phép đến ngày mai cơ mà?"

"Thì tại cháu nghe nói Lan Lan bị bệnh mà." - Dung Tuệ Tri nói.

"Với lại chuyện nhà cháu cũng xong xuôi cả rồi nên cháu tranh thủ về sớm luôn ạ."

(mình k biết bảo mẫu bao nhiêu tuổi nên mình để xưng hô của bảo mẫu với ông Chu là: Cháu-Ông nha, để coi sau này nếu trong truyện có đề cập thì mình sẽ sửa lại).

Quản gia Chu gật gật đầu, hỏi: "Thằng bé Dung Minh dạo này thế nào?"

Dung Tuệ Tri thở dài: "Không ổn lắm ạ. Cháu thuê cho thằng bé một căn phòng gần trường học."

Dung Minh là cháu trai của Dung Tuệ Tri. Quan hệ giữa cô và em trai không được tốt lắm, nhưng Dung Tuệ Tri vẫn rất quan tâm đến đứa cháu này.

Cách đây không lâu, bố của Dung Minh phạm tội bị cảnh sát bắt, nhà cửa đều bị tịch thu để trả nợ. Dung Tuệ Tri vì không nỡ để Dung Minh - một đứa nhóc mới học cấp hai - chịu khổ, nên đã xin nghỉ mấy ngày để trở về lo liệu.

Quản gia Chu cũng thở dài: "Cho thằng bé chút thời gian thích nghi, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi."

Dung Tuệ Tri ầm ờ một tiếng, cô đưa tay xoa xoa lớp tóc mềm mịn trên đầu của nhóc con đang nằm trong lòng mình.

Kỷ Âm Lan sờ lên má Dung Tuệ Tri: "Dì đừng khóc."

Dung Tuệ Tri ngẩn người: "Dì đâu có khóc."

Kỷ Âm Lan vùi đầu vào vai Dung Tuệ Tri: "Dì đừng buồn."

"Được rồi." - Nét mặt Dung Tuệ Tri hơi giãn ra.

"Dì nghe lời Lan Lan."

Kỷ Âm Lan nghe vậy lắc đầu, bỗng nói: "Dì, dì có phải đang giấu đồ ăn ngon không ạ?"

Dung Tuệ Tri hết nói nổi, lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa nhỏ: "Chỉ được ăn một cái thôi nhé."

Kỷ Âm Lan vui vẻ nhận lấy, lại nói tiếp: "Không phải cái này nha...là...là khoai tây nghiền cơ!"

Nhóc con hít hít cái mũi nhỏ: "Lan Lan ngửi thấy mùi khoai tây nghiền rồi nha, thơm ơi là thơm lun!"

Dung Tuệ Tri bị cậu nhóc chọc cho phì cười: "Lan Lan ngửi thấy trên người dì có mùi khoai tây nghiền à? Trưa nay dì làm khoai tây nghiền cho con ăn được không?"

"Vậy cũng được ạ..." - Kỷ Âm Lan nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhưng mà Lan Lan thật sự ngửi thấy mùi khoai tây nghiền mà..."

Quản gia Chu và Dung Tuệ Tri nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong đáy mắt của đối phương.

Chỉ có người máy nhỏ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kỷ Âm Lan, cái đầu khẽ nghiêng "cụp" một tiếng, trông như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lao lắm.

Mấy ngày không gặp Dung Tuệ Tri, Kỷ Âm Lan nhớ dì rất nhiều, bây giờ bất kể Dung Tuệ Tri làm gì, phía sau cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ đi theo dính lấy.

Mà phía sau cái đuôi nhỏ ấy, còn có một cái đuôi khác lạch cạch đi theo — chính là người máy hệ thống.

Người máy nhỏ đang cân nhắc: làm sao mới giúp được cái đuôi nhỏ Kỷ Âm Lan xây dựng quan hệ tốt với nhân vật chính của thế giới này — Túc Trì.

Nghĩ được một nửa, người máy giận đến mức vung tay lên, cánh tay máy suýt thì bay luôn ra ngoài.

Rõ ràng mấy chuyện này là việc của ký chủ mà!(╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻

Nhưng nhìn ký chủ chỉ là một nhóc con cái gì cũng không hiểu, hệ thống đành phải chấp nhận số phận, kéo lấy thân thể nhỏ bé có thể tan tành bất cứ lúc nào của mình, gánh vác trách nhiệm.

Cuộc đời hệ thống thật gian nan.jpg.

.

Dung Tuệ Tri đang chuẩn bị bữa trưa cùng với mấy món điểm tâm ngọt tráng miệng.

Quản gia Chu chỉ biết nấu vài món cơ bản, vậy nên mấy ngày gần đây Dung Tuệ Tri không có ở nhà, Kỷ Âm Lan vẫn chưa được ăn món bánh quy nhỏ mà cậu thích nhất.

Giờ phút này thấy Dung Tuệ Tri đang nhào bột, Kỷ Âm Lan bèn lấy một cái ghế, đứng bên cạnh thật cẩn thận ngắt một cục bột nhỏ từ khối bột to ra.

Dung Tuệ Tri hỏi: "Hôm nay bé cưng Lan Lan muốn nặn gì nào?"

Kỷ Âm Lan: "Muốn nặn thật nhiều người tuyết nhỏ ạ!"

Nhóc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Dì ơi, Lan Lan nặn người tuyết nhỏ xong có thể tặng cho chị gái xinh đẹp ăn không ạ?"

Nhóc con vẫn chưa hiểu được chuyện tặng quà – đáp lễ là gì, chỉ biết chị gái xinh đẹp đã cho mình kẹo dâu tây ngon như vậy, thì mình cũng phải tặng lại bánh quy thật ngon cho chị ấy!

Dung Tuệ Tri tất nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn đưa cho nhóc một cục bột to hơn nữa:

 "Vậy hôm nay Lan Lan phải nặn thật nhiều người tuyết nhỏ nha."

Kỷ Âm Lan khí thế bừng bừng: "Dạ được!"

Hệ thống cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Cơ hội này không phải là tới rồi sao!(˘ ▽ ˘) っ

.

Mẻ bánh quy đầu tiên đã nướng xong, Dung Tuệ Tri giúp cậu đóng gói lại cẩn thận, Kỷ Âm Lan bọc mình như một cái bánh chưng nhỏ rồi ôm theo hộp bánh quy cùng xuất phát.

Phía sau cậu nhóc còn có một con người máy nhỏ lắc lư theo sao, à, còn cả một con chó lớn lông vàng đang phấn khích đến mức không ngừng vẫy đuôi nữa.

Chó lớn nhe răng "grừ grừ" hai tiếng rồi chạy về phía Kỷ Âm Lan, cãi mũi to ngửi ngửi hộp bánh quy trong tay cậu nhóc.

Kỷ Âm Lan xua xua tay với nó: "BBQ Nướng, không được đâu, cái này không phải cho cậu ăn!"

Chó lớn lại "ô ô" hai tiếng, trôn dáng vẻ có hơi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn thu cái mũi lại.

Tuyết đã ngừng rơi, Kỷ Âm Lan ôm chặt hộp bánh quy trong tay, trong mũi toàn là mùi thơm ngọt ngào của bánh quy.

Bánh quy ngon như vậy, chị gái xinh đẹp nhất định sẽ thích!

Nghĩ đến đây, Kỷ Âm Lan không kiềm được mà vui vẻ, gió lạnh thổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, nhưng trên môi nhóc con vẫn nở nụ cười tươi rói.

Túc Trì vừa mới mở cửa ra, ánh mắt đã chạm ngay với nụ cười trong sáng không chút tạp niệm của nhóc con. Nụ cười ấy giống như ánh nắng hiếm hoi giữ tiết trời mùa đông rét lạnh, tuy không làm ấm được cơ thể, nhưng lại sưởi ấm cả lòng.

"Lan Lan đã nặn bánh quy người tuyết đó nha, tặng cho chị gái xinh đẹp!" - Kỷ Âm Lan tràn đầy sức sống nói.

"Dâu tây của chị ngon lắm lun ó!"

Túc Trì im lặng nhìn nhóc con đang cười khờ khạo một hồi, sau đó mới chuyển ánh mắt sang hộp bánh quy mà nhóc đang nâng trong tay.

Bánh quy được đựng trong hộp trong suốt, bên ngoài còn được gói bằng một túi quà vải mỏng, trông tinh xảo mà đáng yêu vô cùng.

"Tôi không cần." - Túc Trì nói.

BBQ Nướng "grừ" một tiếng, dùng cái mũi chạm chạm vào hộp bánh quy như thể đang nói 'ngươi nếu không cần thì nói chủ nhân nhỏ cho ta ăn đi!'.

Kỷ Âm Lan nghe vậy, sốt ruột túm lấy tay Túc Trì, không cho người ta cơ hội từ chối mà thẳng tay nhét hộp bánh quy vào tay đối phương: "Chị gái xinh đẹp phải nhận nha!"

Túc Trì: "...."

Mặt nhỏ của Kỷ Âm Lan xụ xuống: "Đây là bánh quy Lan Lan tự tay làm đó. Nếu chị không nhận, Lan Lan sẽ...sẽ rất buồn đó!"

Nếu là Túc Trì của trước đây, chắc chắn sẽ thốt ra một câu: "Cậu vui hay buồn thì liên quan gì đến tôi?"

Nhưng khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, một đứa trẻ bảy tuổi như Túc Trì cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, cậu nắm lấy hộp bánh quy, như cũ không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng Kỷ Âm Lan tung tăng chạy về nhà.

Giống như một con hươu ngốc nhảy nhót trên nền tuyết trắng vậy.

Túc Trì đóng cửa lại, mở gói quà, lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ. Hình dạng của những chiếc bánh thì đủ loại kỳ quái, có cái thậm chí còn chẳng nhìn ra được là người tuyết.

Túc Trì nghĩ thầm, bánh quy này nặn thật là xấu. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại cầm lấy một cái, cho vào miệng nhai.

Rất thơm, rất ngọt, ăn rất ngon.

Túc Trì hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất khuôn mặt, che đi biểu cảm phức tạp mà một đứa trẻ bảy tuổi vốn không nên có.

Cậu dường như đã quên mất chuyện phải bảo đứa nhóc đừng gọi mình là "chị gái" nữa.

Túc Trì nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, vừa lúc thấy một bóng nhỏ phía xa xa đang nhào vào lòng một người lớn đang đứng chờ ở cửa.

Thôi.

Để lần sau nói vậy.

.

Túc Trì cất hộp bánh quy nhỏ vào túi, vừa mới bước lên lầu thì từ phòng ngủ chính tầng hai lú ra một cái đầu: "Vừa rồi là ai tới vậy?"

Tâm trạng đang tốt dần của Túc Trì lập tức bị sự chán ghét xâm chiếm, hoàn toàn tan biến. Cậu không đáp lời người kia, chỉ lặng lẽ quay người bước về phía phòng mình, đóng cửa rồi khoá trái.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa mạnh:

"Thằng nhãi con, còn học được cả khóa cửa nữa hả? Cái thói không phép không tắc này là học từ ai? Đợi đấy, không bao lâu nữa mày sẽ phải dọn ra khỏi cái phòng này!"

Túc Trì chui vào trong chăn, kéo chăn lên che kín hai tai lại. Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, cậu mới ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, rồi lại quay sang nhìn khung ảnh đặt ở đầu giường.

Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi xổm, hai tay ôm lấy vai Tiểu Túc Trì trước ngực, nở nụ cười dịu dàng tươi sáng nhìn vào ống kính.

Túc Trì ngẩn người nhìn khung ảnh, bỗng nhiên vươn tay—cạch một tiếng, úp khung ảnh xuống mặt bàn.

Rèm cửa sổ trong phòng không gió mà lay động, như thể có thứ gì đó lướt qua, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, không làm ai chú ý.

Tác giả có lời muốn nói:

Túc Trì bây giờ: Trông y như một con hươu ngốc.

Túc Trì về sau: Thơm thật đấy.jpg

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com