Chương 5: Anh ba
Buổi tối khi ba Kỷ và mẹ Kỷ trở về, liền thấy nhóc con nhà mình xụ mặt héo rũ giống như vừa trải qua cú sốc gì to tát lắm.
Khi Kỷ Thu Yên bế Kỷ Âm Lan lên, vẫn còn nghe thấy đứa nhỏ nhà mình thì thầm lảm nhảm gì đó, đại loại như "chị gái xinh đẹp là anh trai blablabla".
Mẹ Kỷ không nhịn được phì cười, bà cảm thấy nhóc con nhà mình thật sự đáng yêu quá chừng.
Lúc ăn cơm tối, không thấy Dung Tuệ Tri đâu, Kỷ Âm Lan liền hỏi: "Dì không có ở đây ạ?"
Quản gia Chu đáp: "Ngày mai dì sẽ về."
Dung Minh vừa mới chuyển trường, ngày mai phải đến trường mới làm thủ tục nhập học, Dung Tuệ Tri không yên tâm để cháu trai đi một mình nên xin nghỉ để đi cùng.
Mẹ Kỷ chuyển cho quản gia Chu một ít tiền: "Chú Chu, ngày mai chú giúp tôi mua chút đồ gửi cho chị Dung, đợt này chị ấy vất vả quá."
Quản gia Chu "ừ" một tiếng, không từ chối.
Cả Dung Tuệ Tri và quản gia Chu đều là người đã làm việc nhiều năm ở nhà họ Kỷ, quan hệ với người trong nhà vẫn luôn rất thân thiết, cách cư xử cũng không giống chủ tớ mà giống như người thân trong nhà.
"À đúng rồi, còn cả người mới chuyển vào căn nhà bên kia nữa."
Kỷ Thu Yên chợt nhớ ra, nói: "Đứa nhỏ đó tên là Túc Trì."
Nghe vậy, Kỷ Vô Chu và quản gia Chu đều khựng lại.
Bọn họ quá quen với cái tên này rồi – cha của Túc Trì là Túc Nghiêm, em trai ruột của Túc Dịch Trạch, đương kim Tổng Chỉ Huy tối cao.
Túc Dịch Trạch với Kỷ Vô Chu vốn quen biết đã lâu. Đáng tiếc, hai anh em Túc Dịch Trạch và Túc Nghiêm mâu thuẫn gay gắt, quan hệ không tốt, kéo theo quan hệ giữa Kỷ Vô Chu và Túc Nghiêm sau đó cũng dần xa cách.
Tuy nhiên, những hiềm khích cũ đó đã tan biến kể từ sau tai nạn qua đời ngoài ý muốn của Túc Nghiêm.
Cách đây không lâu, họ lại mới nghe tin – vợ của Túc Nghiêm, cũng là mẹ của Túc Trì – Liễu Vân, cũng đã mất vì bệnh nặng.
Hai vợ chồng lần lượt ra đi, chỉ còn lại cậu nhóc Túc Trì mới bảy tuổi sống một mình.
Kỷ Vô Chu là người nặng tình xưa nghĩa cũ. Ông im lặng ăn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn quản gia Chu. Quản gia liền hiểu ý mà gật đầu.
Tuy rằng Kỷ Vô Chu không nói một lời, nhưng người chu đáo như quản gia Chu hiểu rõ trong lòng – nguyên soái Kỷ đang dặn ông ngày thường phải chăm sóc thêm cho Tiểu Túc Trì.
Kỷ Thu Yên thu hết một màn này vào trong mắt, cười rồi xoa xoa tóc Kỷ Âm Lan: "Bé cưng thích anh trai à?"
"Dạ!" - Kỷ Âm Lan gật đầu mạnh, má phồng lên vì ngậm cơm, tròn trịa như con chuột hamster ham ăn.
Anh trai xinh đẹp như vậy, lại còn có mùi dâu tây nữa, ai mà không thích cơ chứ!(* / _ \)
.
Ngày hôm sau, Kỷ Âm Lan đến nhà Túc Trì gõ cửa, theo sau vẫn là một con chó lớn lông xù và một con mèo.
Nhưng lần này người mở cửa không phải là anh trai 'xinh đẹp', mà là chú hôm trước mới gặp.
"Đến tìm Túc Trì à?" - Trần Lập mỉm cười với cậu nhóc.
"Túc Trì không có ở nhà, muốn vào chờ không?"
Kỷ Âm Lan ngay lập tức rụt người lại, con chó lớn lông vàng thấy vậy cũng tiến lên phía trước, ngồi xổm ngay bên chân cậu.
Lại gần hơn, Kỷ Âm Lan ngửi được một mùi rất kỳ lạ từ người của chú này. Cậu nhóc không thể diễn tả được, chỉ biết là không dễ ngửi, cậu không thích.
"Lan Lan lần sau lại đến ạ." - Kỷ Âm Lan nhỏ giọng nói, ánh mắt tinh tường nhìn thấy trong tay Trần Lập đang cầm một cái bánh quy.
Chiếc bánh quy là hình người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, cái mũ đã bị cắn mất, bên cạnh còn in dấu răng lổm chổm.
"Là bánh quy của Lan Lan mà..." - Kỷ Âm Lan nhận ra đó là bánh quy mà ngày hôm qua cậu đã tặng cho anh trai.
"Lan Lan không có cho chú bánh quy nha..."
Nhưng giọng của cậu nhóc quá nhỏ, Trần Lập cơ bản là không thể nghe được.
Cửa chính đóng lại, Kỷ Âm Lan mím mím môi nhỏ, cảm thấy hơi dỗi: "Anh Trì Trì rõ ràng đã nói sẽ không đem bánh quy nhỏ và kẹo bông cho người khác ăn."
Đó là lời hứa nhỏ giữa cậu và Túc Trì, nhưng bây giờ cậu lại thấy chiếc bánh quy nhỏ ấy nằm trong tay của Trần Lập.
"Đúng vậy! Hai người còn móc ngoéo nữa đó!" - Người máy nhỏ nói.
"Đã ngoéo tay rồi, sao có thể không giữ lời chứ!"
Kỷ Âm Lan nghe thấy thế lại càng giận hơn: "Đúng đó! Anh Trì Trì sẽ không thất hứa đâu! Chắc chắn là chú kia lợi dụng lúc anh ấy không có ở nhà mà lén lấy bánh quy nhỏ!"
Hệ thống trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật ra cũng không ngốc lắm.
Kỷ Âm Lan cau mày: "Chú kia thật xấu nha, sao lại có thể lén ăn đồ của người khác chứ!"
Người máy nhỏ ở bên cạnh phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy! Thật là không biết xấu hổ!"
Mấy ngày tiếp theo, Túc Trì vẫn không có ở nhà. Kỷ Âm Lan mỗi ngày đều tới gõ cửa một lần, người mở cửa khi thì là Trần Lập, khi thì là Liễu Mai, chỉ riêng Túc Trì - người mà cậu nhóc muốn gặp nhất thì lại không thấy bóng dáng.
Ngay cả buổi tối khi nhìn ra ngoài từ cửa sổ, căn phòng ngủ nhỏ của Túc Trì cũng tối đen, không có ánh đèn.
Kỷ Âm Lan có hơi buồn bã: "Anh trai xinh đẹp không thấy đâu, ngay cả dì xinh đẹp biết đi xuyên tường cũng không thấy..."
Cậu vẫn còn nhớ mùi dâu tây của dì đó, giống hệt mùi dâu trên người Túc Trì, rất thơm, rất dễ chịu, cậu rất thích nha!
Thấy đứa nhỏ không vui, người máy liền phát lại bộ phim hoạt hình mà mấy ngày trước chưa xem xong - vẫn là câu chuyện về Bạch Dã. Kỷ Âm Lan ngay lập tức bị thu hút.
Tập trước kết thúc ở hình ảnh Bạch Dã cô đơn gầy yếu, còn mở đầu tập này là cảnh có người thân muốn nhận nuôi Bạch Dã.
Kỷ Âm Lan cười vui vẻ: "Thật tốt quá, anh Bạch Dã sắp có gia đình rồi!"
Hệ thống thầm nghĩ: làm gì có chuyện đơn giản vậy hả oắt con. ╮ (︶︿︶) ╭
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, khuôn mặt trong như bánh bao của đứa nhỏ liền nhăn lại, đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng phủ một tầng hơi nước - lại chuẩn bị khóc rồi.
Màn hình vẫn đang chiếu phim. Ban đầu Bạch Dã cũng tưởng dì và dượng là người tốt, cho đến khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng họ:
"Đợi khi lấy được tiền nuôi nấng rồi thì đem nó vứt vào trại trẻ mồ côi đi."
"Suỵt! Be bé cái mồm thôi, đừng để nó nghe được."
"Nó nghe thì sao? Một đứa trẻ bảy tuổi, ai sẽ tin lời nó? Với lại, ngoài chúng ta ra nó đâu còn thân thích nào khác. Đến lúc đó bán nhà lấy tiền rồi chuồn đi, vũ trụ rộng lớn thế, ai có thể tìm ra chúng ta?"
"Quá, thật quá đáng!" - Đứa nhỏ khóc thút thít, ôm chặt người máy nhỏ trong lòng.
Ôm chặt đến mức người máy phát ra tiếng "lạp lạp" khiến người ta ê răng, mềm oặt như bông, sức phản kháng bằng 0.
Hệ thống: "...."
Muốn nổ tung rồi! Thật sự muốn nổ tung rồi!
(╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻
Chờ đến khi tập phim kết thúc, Kỷ Âm Lan mới chịu buông ta ra, hốc mắt vẫn còn đỏ hồng:
"Anh Bạch Dã thật đáng thương..."
Hệ thống thở dài – thực tế thì Tiểu Túc Trì còn đáng thương hơn.
Đứa nhỏ hít mũi: "Anh Trì Trì có khi nào cũng đáng thương như anh Bạch Dã không? Chú kia với dì đó..."
Cậu nhếch miệng chê bai: "Nhìn đã thấy không phải người tốt, còn ăn vụng bánh quy nhỏ của Lan Lan cho anh ấy nữa."
Hệ thống: "......"
Ngươi vẫn còn nhớ cái bánh quy nhỏ đó hả!
Kỷ Âm Lan càng nghĩ càng thấy có lý: "Hiệp sĩ kem, chúng ta không phải là đi cứu thế giới sao?"
Tới rồi!
Hệ thống phấn khởi xoa tay: "Đúng vậy!"
Đứa nhỏ hỏi tiếp: "Vậy quần lót của Lan Lan đâu?"
Hệ thống: "Cái ——"
Cái, cái gì cơ?
Kỷ Âm Lan mở to mắt long lanh như nai con: "Mặc vào là biến thân siêu nhân quần lót! Lan Lan muốn đi cứu thế giới! Cứu anh Trì Trì!"
Hệ thống: "...... Nhóc con."
Kỷ Âm Lan nhìn nó chờ mong: "Ừm?"
Hệ thống: "Không còn sớm, ta đi ngủ đây.
.
Mấy ngày liên tiếp Túc Trì đều không có ở nhà, khiến tâm trạng của Kỷ Âm Lan cũng tụt dốc không phanh. Cậu nhóc mỗi ngày đều ngồi ở trong sân, bù lu bù loa mà nhìn xem anh trai xinh đẹp có về nhà hay không.
Nhưng anh trai này vẫn chưa thấy trở về, ngược lại nhóc con Lan Lan lại chờ được một người anh trai khác.
Kỷ Âm Lan đứng ở cổng lớn nhà mình, nhìn chằm chằm người vừa tới một lúc lâu rồi giơ tay lên dụi mắt: "Hiệp sĩ kem, Lan Lan có phải bị hoa mắt rồi không, sao lại nhìn thấy anh An An vậy?"
Tóc dài tới vai được nhuộm màu xám bạc, đôi mắt màu xanh lục như mắt mèo, trên người mặc một bồ quần áo vừa ngầu vừa thời thượng, rõ ràng chính lại lão tam nhà họ Kỷ - Kỷ Thời An!
Hệ thống còn chưa kịp trả lời, nhóc con bên cạnh đã bị người kia bế bổng lên. Một giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên:
"Bé cưng, có nhớ anh trai không?"
Kỷ Âm Lan nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai bên tai trái của đối phương, chiếc khuyên tai cùng màu xanh lục với đôi mắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng.
Nhóc con nhịn không được đưa tay ra sờ một cái.
Thật sự rất đẹp mắt!
Anh An An so với trước đây còn đẹp trai hơn.
Nhưng mà...Kỷ Âm Lan hiện tại cảm thấy anh Trì Trì đẹp hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nhóc con lại không nhịn được thở dài.
Kỷ Thời An cảm thấy có chút kỳ lạ, trong tam đại alpha nhà họ Kỷ, y là người thân thiết nhất với đứa nhỏ omega duy nhất này.
Vì công việc, y thường xuyên phải theo đoàn phim đi khắp các tinh hệ, thời gian rảnh cũng ít đến đáng thương. Năm trước cuối năm bận rộn đến mức không thể về nhà đoàn tụ.
Nếu như là trước kia, nhóc con Lan Lan vừa nhìn thấy y là sẽ nhào tới ngay, làm gì giống như hôm nay, ôm lâu như vậy mà một tiếng 'anh trai' Lan Lan cũng chưa gọi.
Kỷ Âm Lan cuối cùng cũng hoàn hồn, mềm giọng gọi y: "Anh An An."
Kỷ Thời An hôn nhẹ lên trán cậu nhóc, đương lúc đang định bế cậu vào nhà thì nhóc con trong lòng lại vùng vẫy phản kháng.
"Lan Lan không muốn vào nhà." - Kỷ Âm Lan nói.
"Lan Lan phải đợi anh Trì Trì trở về!"
Anh Trì Trì? Là ai vậy?
Trong lòng Kỷ Thời An bỗng trỗi lên một nguy cơ mạnh mẽ.
Lần này Kỷ Thời An trở về, nói cho cùng cũng là vì Kỷ Âm Lan.
Nhóc con Lan Lan mơ hồ đã thức tỉnh thiên phú, chuyện này không nghi ngờ gì là chuyện đại sự, Kỷ Thu Yên đương nhiên phải báo với ba người anh chị trong nhà.
Ba Kỷ và mẹ Kỷ không thức tỉnh được tam đại thiên phú, còn ba anh chị trong nhà lại vừa khéo mỗi người đều thức tỉnh thiên phú ở một lĩnh vực khác nhau.
Đúng lúc anh cả vừa mới bước vào một bí cảnh mới phát hiện trên một tinh cầu nhỏ, chị hai thì đang nhận nhiệm vụ trừ yêu ma của tổ chức, cả hai đều không thể về.
Còn người lúc nào cũng bận rộn nhất – Kỷ Thời An – thì vừa quay xong bộ phim "Áo Rồng", nghe tin từ Kỷ Thu Yên liền lập tức xin nghỉ trở về nhà.
Ai ngờ vừa về tới, Kỷ Thời An liền phát hiện bé cưng ấy vậy mà lại ' di tình biệt luyến '!(*)
(*)Yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Anh ba nhà họ Kỷ hiển nhiên không cam lòng, hung hăng xoa nắn mái tóc mềm mại của nhóc con một trận rồi mới vào nhà bàn việc chính với quản gia, để lại một cục sữa nhỏ tròn xoe đang lặng lẽ chơi một mình ở trong sân.
Hệ thống nhìn chằm chằm Kỷ Thời An một lúc lâu, đầu từ từ quay đi.
Cái này cái này cái này... Đây là Kỷ Thời An?
Người máy nhỏ có chút chấn động. Ai có thể nghĩ được, một thanh niên khoẻ mạnh, rạng rỡ ánh mặt trời và đáng yêu như vậy, sau này lại trở thành một vai ác siêu cấp — gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ!
Hắc hóa hại người thật mà!(ᗒᗣᗕ)՞
Hệ thống cũng không nhịn được mà cảm khái như một con người thực thụ, khi nó vừa ngẩng đầu lên liền thấy trước cửa nhà có hai người đang đứng. Một nam một nữ, một béo một gầy – vậy mà lại là dượng Trần Lập và dì Liễu Mai của Túc Trì.
Thấy hai người đáng ghét kia, Kỷ Âm Lan rụt cổ lại, định chạy vào nhà, lại bị gọi giật lại: "bạn nhỏ à, người lớn nhà cháu đâu?"
Trong phòng, Kỷ Thời An nghe thấy động tĩnh liền bước ra, Kỷ Âm Lan lập tức trốn sau lưng y, kéo kéo vạt quần anh ba, trốn sau y len lén nhìn ra ngoài.
Liễu Mai trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ cực kì giả tạo: "Xin chào, xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh."
Cô ta nói rất thân mật, còn nói Kỷ Âm Lan và Túc Trì có quan hệ không tệ, sau này có thể thường xuyên qua lại, hai nhà chăm sóc lẫn nhau v.v., Trần Lập ở bên cạnh cũng phụ họa theo.
Kỷ Âm Lan nhịn không được, len lén kéo quần anh ba tố cáo: "Chú đó đã ăn vụng bánh quy của Lan Lan, là người xấu, anh ba đừng chơi với họ!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lan Lan: nhóc con ghi thù.jpg
Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com