Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh Trì Trì đừng sợ, có Lan Lan ở đây

Kỷ Thời An hiếm khi được nghỉ phép, nhưng lại không thể ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Cánh cửa phòng ngủ bị gõ "thùm thùm" hai cái, phá tan cuộc hẹn hò của y cùng Chu Công trong mơ.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, Kỷ Thời An hơi ngái ngủ, mặt nhăn mày nheo hỏi:

"Ai đó?"

"Anh ơi mau dậy đi, ông mặt trời sắp cắn vào mông anh rồi đó!"

Kỷ Thời An giật mình tỉnh dậy, lúc này mới nhớ ra ngày hôm qua mình đã về nhà.

"Dậy ngay đây!"

Cửa phòng bị đẩy nhẹ hé ra một khe nhỏ, dáng người bé xíu đứng ngoài cửa, ló cái đầu tóc xù xì vào trong phòng. Kỷ Thời An vẫy tay với cục bông nhỏ, nhóc con liền vui vẻ chạy vào phòng, nhảy lên giường.

Kỷ Thời An bế nhóc lên, định thơm một cái lên khuôn mặt bánh bao mềm mại của cậu, nhưng bị Kỷ Âm Lan chê bai, nghiêng đầu né tránh:

"Anh chưa đánh răng nha, dơ lắm, Lan Lan không muốn thơm đâu!"

Kỷ Thời An: "...."

Dỗi!!!

Bé cưng lớn rồi, bắt đầu ghét bỏ người anh già này rồi.

Hic hic, đau lòng.jpg.

Kỷ Thời An trong lòng rưng rưng cắn khăn tay, vội vội vàng vàng đi rửa mặt, cuối cùng cũng được như ý mà "bẹp" một cái lên má cậu nhóc.

Quả nhiên là cục kẹo sữa nhỏ, trên người thơm thơm mùi sữa.

Kỷ Âm Lan gấp không chịu được, cậu nhóc lấy màn hình mini ra, kéo anh ba cùng nhau theo dõi ốc sên nhỏ.

Nói là màn hình mini, thực ra đây là pháp khí do anh cả Kỷ Cửu Vọng  tặng, gọi là linh kính. Chỉ cần dẫn linh khí hoặc linh lực vào, có thể chia sẻ thị giác với thú triệu hoán.

Kỷ Thời An đã lén cải tiên cái linh kính này một chút, khiến nó có thể kết nối với những sinh vật triệu hoán không có sinh mệnh, biến thành một thiết bị theo dõi tiện dụng vô cùng.

Linh kính rất dễ sử dụng, hôm qua Kỷ Thời An đã dạy Kỷ Âm Lan một lần. Ban đầu chỉ muốn khơi gợi hứng thú của nhóc con với linh thuật mà thôi, ai ngờ mới xem có một lần mà cậu nhóc đã dùng vô cùng thành thạo.

Nhóc con đưa bàn tay nhỏ xíu đầy thịt ra, nâng chiếc linh kính nhỏ lên một cách cẩn thận, cảnh tượng hai bàn tay bé xíu cố hết sức nâng đỡ thiết bị này suýt chút nữa khiến tim của Kỷ Thời An chảy ra thành một vũng nước.

Kỷ Thời An ôm bé cưng vào lòng, chẳng bao lâu sau màn hình tối om bỗng truyền ra tiếng động.

Là tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Ánh sáng xuyên qua màn hình, ốc sên nhỏ bò ra từ dưới tủ bát.

Đoạn đối thoại giữa Liễu Mai và Trần Lập được Kỷ Thời An nghe không sót một chữ. Y theo phản xạ đưa tay che tai Kỷ Âm Lan lại.

Cậu nhóc khẽ cử động đầu nhưng không tránh ra được, liền mơ màng quay lại nhìn Kỷ Thời An, rồi thấy sắc mặt anh trông vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng.

Kỷ Âm Lan chưa từng thấy anh ba lộ ra vẻ mặt như vậy. Cậu nhóc nghĩ, chú và dì này chắc chắn đang làm chuyện gì đó cực kỳ, cực kỳ xấu, giống như vai phản diện mà Hiệp sĩ kem nói vậy!

Đợi đến khi Trần Lập và Liễu Mai nói xong, hình ảnh của hai người họ biến mất khỏi linh kính, Kỷ Thời An mới buông tai nhóc con ra.

Chuyện của Túc Trì, có lẽ đã không còn là chuyện nhà đơn thuần nữa rồi.

Linh kính có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh, với những bằng chứng này, Liễu Mai và Trần Lập sẽ mất quyền nuôi dưỡng Túc Trì. Liên bang sẽ lập tức cho Hiệp hội bảo vệ trẻ em can thiệp, để đảm bảo rằng họ sẽ không thể tiếp cận và gây tổn thương cho Túc Trì lần nào nữa.

Kỷ Thời An suy nghĩ một lát, rồi trích xuất đoạn hình ảnh này thành một video, gửi cho Kỷ Vô Chu.

Giao thẳng cho Hiệp hội trẻ em xử lý đúng là cách nhanh nhất để bảo vệ Túc Trì, nhưng vì Liễu Mai và Trần Lập vẫn chưa thật sự ra tay, đến cả tội danh "vứt bỏ trẻ em chưa thành" cũng không áp vào được. Nhiều lắm cũng chỉ bị cảnh cáo miệng, chẳng đau chẳng ngứa gì.

Quá hời cho bọn họ rồi, Kỷ Thời An nghĩ.

Thấy anh ba nhíu mày, Kỷ Âm Lan vẫn luôn dõi theo cũng bắt chước nhăn đôi lông mày nhỏ, cảm thấy chú và dì kia thật sự quá xấu, sao lại có thể khiến anh An An tức giận đến vậy chứ?!

Hừ hừ.

Kỷ Âm Lan chui cả người vào lòng Kỷ Thời An, giọng non nớt an ủi:

"Anh đừng giận, chúng ta cùng đi trừng phạt người xấu đi!"

Nhóc con đưa tay chỉ vào người máy nhỏ:

"Hiệp sĩ kem có rất nhiều rất nhiều quần lót đó, mặc vào là có thể biến thành siêu nhân quần lót giải cứu thế giới, rồi đánh bay kẻ xấu đó luôn!

Hệ thống ở ngoài cửa đang ló đầu vào trong nghe lén: ......

Tôi không phải! Tôi không có! Đừng đội nồi cho tôi a a a a!!!

Cánh tay của người máy đã được mẹ Kỷ sửa lại, ốc vít bốn chi cũng được siết chặt, làm cho nó di chuyển chậm hơn hẳn, vẫn chưa quen.

Lúc này nghe nhóc nói vậy, người máy nhỏ trầm mặc một lúc, "cạch" một tiếng, đóng sập cửa phòng lại.

Nhắm mắt làm ngơ.jpg

.

Bên kia, sau khi xem xong đoạn video Kỷ Thời An gửi đến, Kỷ Vô Chu nhíu chặt mày, trầm ngâm rất lâu.

Lý trí nói với ông rằng chuyện này chỉ cần giao cho Hiệp hội bảo vệ trẻ em là có thể giải quyết. Nhưng sau một hồi giằng co, ông vẫn quyết định đi thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà.

Cả tầng cao nhất là nơi làm việc của Quan chỉ huy Túc Dịch Trạch. Trong toàn Liên bang, người có quyền trực tiếp lên phòng này không quá một bàn tay, và Kỷ Vô Chu là một trong số đó.

Cửa thang máy mở ra, Kỷ Vô Chu quen thuộc vượt qua từng lớp thiết bị kiểm tra, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, ngẩng đầu nhìn vào camera phía trên, hơi gật đầu.

Cửa lập tức mở ra. Phía sau bàn làm việc là một alpha trung niên, thân hình cao lớn, ngũ quan cứng rắn, hai bên tóc mai điểm bạc nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi.

Người đó chính là Quan chỉ huy của Liên bang – Túc Dịch Trạch.

"Vô Chu." - Túc Dịch Trạch mỉm cười hỏi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngay từ khi Túc Dịch Trạch còn là một thanh niên vô danh, Kỷ Vô Chu đã luôn là cộng sự, là bạn đồng hành sát cánh cùng ông. Hai người từng cùng nhau trải qua vô số chiến trường, là chiến hữu tín nhiệm nhau nhất, đủ để yên tâm giao cả tấm lưng cho đối phương.

Túc Dịch Trạch quá hiểu rõ Kỷ Vô Chu. Hiểu rõ đến mức, dù đối phương chưa nói gì, ông cũng mơ hồ nhận ra: lần này Kỷ Vô Chu đến tìm mình, hẳn là vì một chuyện không giống những lần trước.

Kỷ Vô Chu không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

"Dịch Trạch, tôi muốn nói chuyện với cậu... liên quan đến Túc Trì."

Túc Dịch Trạch hơi sững người:

"Túc Trì?"

.

Túc Trì rời khỏi nhà một mình, trên người chỉ mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa và một chiếc quang não(*) cho trẻ em.

(*) có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay.

Trước đó không lâu, cậu đã lừa dượng dì, lên Tinh Võng đăng tin tìm người nhận nuôi. Không lâu sau có mấy gia đình liên hệ, nói có thể gặp mặt thử xem sao.

Túc Trì biết lý do Liễu Mai và Trần Lập giành được quyền giám hộ cậu tạm thời chỉ là vì trong tất cả những người còn có quan hệ huyết thống trên đời với cậu, Liễu Mai là người thân cận nhất về mặt huyết thống mà thôi.

Và bản thân cậu cũng hiểu rõ, nếu cứ để mặc cho dượng và dì tiếp tục hành xử như vậy, cậu sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao.

Túc Trì từng nghĩ đến việc liên hệ với Hiệp hội bảo vệ trẻ em. Nhưng quyền giám hộ tạm thời hiện tại là do chính hiệp hội này xét duyệt rồi trao cho dượng và dì, nên trong nhận thức của cậu, hiệp hội cũng không đáng tin – họ đứng về phía dượng dì.

Vì vậy, cậu chỉ có thể tự cứu lấy mình. Tiểu Túc Trì nghĩ thầm như thế.

Một đứa trẻ bảy tuổi ra ngoài một mình là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhận thức được điều đó, cho nên Túc Trì mang theo không ít công cụ tự vệ. Nhưng theo cậu thấy, nếu cứ tiếp tục ở lại cái nơi gọi là "nhà" của dượng dì, thì cũng chẳng khác gì bị người ta bán đi cả.

Từ lúc bỏ đi đến giờ, Túc Trì đã đến ít nhất mười gia đình. Nhưng những người từng thể hiện chút thiện ý với cậu trên mạng, cuối cùng đều từ bỏ ý định nhận nuôi cậu.

—— Cũng phải, cậu chỉ là một beta mà thôi...

—— Mẹ cậu mất vì bệnh? Có khi nào là bệnh di truyền? Vậy thì sức khỏe cậu chắc cũng không tốt đi?

—— Quyền giám hộ tạm thời còn trong tay dượng dì? Còn có người thân khác? Vậy di sản cha mẹ cậu để lại chẳng phải sẽ...

Những lời như vậy, Túc Trì không biết mình đã nghe bao nhiêu lần rồi.

Túc Trì từ lâu đã biết thế giới này không phải một nơi tốt đẹp gì. Nhưng trước kia khi mẹ còn sống, gần như mọi giông tố đều không đến được chỗ cậu.

Liễu Vân mất chưa đến một tháng, một đứa nhỏ như Túc Trì đã phải nếm đủ mùi vị chua xót.

Sau bao ngày bị nhốt ăn cơm canh lạnh lẽo, cái nghẹn nơi cổ họng cuối cùng cũng tan biến.

Túc Trì đã đến một bãi biển mà mẹ từng thường lui tới khi còn sống. Một mình ngồi trên bãi đá, lặng lẽ nhìn thủy triều lên xuống, nhìn mặt trời từ từ bị biển cả nuốt chửng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí đã nghĩ: có lẽ thế giới này không còn gì khiến mình lưu luyến nữa.

Tiểu Túc Trì nhớ lại khoảng thời gian mẹ còn sống, nhớ đến những người gọi là thân thích với những lời giả dối, rồi lại nhớ đến khi họ thừa cơ đạp cậu xuống đáy, cùng những người xa lạ mang mặt nạ dối trá...

Bỗng nhiên, hình ảnh một hộp bánh quy nhỏ méo mó xấu xí từ sâu trong tâm trí cậu bật ra.

Túc Trì mím môi khẽ, không thể không nhớ đến đứa nhóc omega ba tuổi đó.

Một đứa nhỏ ngốc nghếch, cứ như quả bóng tròn lăn đến bên chân cậu, bất chấp bị từ chối vẫn dúi hộp bánh quy méo mó vào tay cậu, còn chủ động nắm lấy tay cậu.

Tuy rằng  lúc đó nhóc con có vẻ bị dượng và dì của cậu doạ sợ, nhưng đó là lần đầu tiên, kể từ khi mẹ mất, Túc Trì cảm nhận được hơi ấm từ một người khác.

Dù chỉ là một nhóc con đến giới tính còn chưa phân biệt rõ, Túc Trì nghĩ thầm, Kỷ Âm Lan đúng là omega nhỏ ngốc nghếch nhất mà cậu từng gặp.

Túc Trì bỗng thấy sống mũi cay xè. Ngay lúc đó, trong lòng cậu tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng.

Lúc biết tin mẹ mất, Túc Trì không khóc. Khi dự tang lễ mẹ, cậu cũng không khóc. Khi phát hiện gương mặt thật của dượng dì, cậu vẫn như cũ, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Dù đã đối mặt với biết bao người lạ mang ác ý, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải khóc.

Nhưng lúc này đây, một mình ngồi trên bãi đá ven biển, Túc Trì ôm chặt lấy bản thân mình, đầu vùi sâu vào gối.

Tiếng nức nở ban đầu dồn nén dần dần biến thành tiếng gào khóc.

Cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, nhưng lại bị buộc phải đối diện với mặt tàn nhẫn nhất của thế giới này.

Sau lưng Túc Trì, Liễu Vân – nay đã mờ nhạt hơn mấy hôm trước – ngồi xổm xuống, cố gắng ôm lấy Tiểu Túc Trì. Nhưng cánh tay của bà xuyên qua người cậu lần này đến lần khác, không sao ôm được.

Tiểu Túc Trì ngồi lại bờ biển rất lâu. Nhiều ngày mệt mỏi, cảm xúc dồn nén bùng nổ, thêm vào đó là gió lạnh mùa đông đêm khuya, nên cũng không ngoài dự đoán – đứa trẻ bảy tuổi ngã bệnh.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Túc Trì chỉ cảm thấy trước mắt là một màu trắng chói, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu, toàn thân đều rất khó chịu.

Rồi đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên bên tai cậu: "Anh Trì Trì tỉnh rồi!"

Ngay sau đó là một trận náo loạn. Tiếng bước chân bác sĩ vội vã chạy đến, âm thanh thiết bị y tế kêu tích tích, có người đang lau mồ hôi trên mặt cậu, hình như cũng có người hỏi cậu cái gì đó.

Túc Trì chỉ cảm thấy mệt, rất mệt. Cậu khẽ cử động ngón tay, cảm nhận được có một bàn tay nhỏ mềm mại mũm mĩm đang nắm lấy tay cậu.

Giọng trẻ con mềm mại lại vang lên bên tai: "Anh Trì Trì đừng sợ, có Lan Lan ở đây, Lan Lan sẽ đánh người xấu giùm anh!"

Túc Trì há miệng thở dốc, rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, rất lâu sau cũng không phát ra được âm thanh gì. Sống mũi lại thấy cay cay.

Phải làm sao bây giờ, hình như cậu lại muốn khóc nữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con Lan Lan: Bảo vệ anh Trì Trì, vừa bốn chân vừa năm tay, lập tức biến thành siêu nhân cho xem! [nhóc con hưng phấn.jpg]

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com