Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lê Dung lấy lý do đau dạ dày, nhắn tin riêng cho Dương Phân Phương xin nghỉ.

【Lê Dung: Cô ơi, hôm nay em uống chút rượu vang đỏ, dạ dày đau không chịu nổi, có lẽ tạm thời không đến trường được ạ.】

【Dương Phân Phương: ?】

Từ khi Lê Dung quay lại, Dương Phân Phương ăn ngủ không yên.

Trước đây cô từng nghĩ được dạy một học sinh như Lê Dung là vinh hạnh lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Bởi vì Lê Dung xuất sắc đến mức hiếm có, sau này anh thành danh quay về thăm cô một lần, cũng đủ nở mày nở mặt.

Nhưng bây giờ cô không nghĩ vậy nữa.

Lê Dung lần này quay lại, dường như chuyện phiền phức ngày càng nhiều, cô vô cùng sợ mình lỡ bước sai một nước, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.

【Dương Phân Phương: Vậy em không tham gia kỳ thi thử ngày kia à?】

【Lê Dung: Nếu kịp thì thi, không kịp thì hết cách ạ.】

Dù sao anh cũng không nhớ rõ bài luận của Lý Bạch Thủ được công bố vào thời điểm nào, anh phải tranh thủ đăng bài trước khi Lý Bạch Thủ moi được ổ cứng của ba anh từ tổ điều tra.

May mà bây giờ viết luận với anh chỉ là chuyện nhỏ, tranh thủ chút thời gian, chắc trong hai ngày có thể xong bản sơ thảo đầu tiên.

【Dương Phân Phương: Kỳ thi thử lần này rất quan trọng, độ khó gần giống như thi đại học thật. Cô biết em học giỏi, nhưng dù sao em... cũng đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học, cô vẫn hy vọng em nhân cơ hội này dò xét thực lực một chút.】

Lê Dung rất đồng tình với ý kiến của Dương Phân Phương.

【Lê Dung: Không cần dò, chắc chắn là thụt lùi rồi ạ.】

Dù sao anh đã rời xa môi trường cấp ba năm năm rồi, những kiến thức nào tích lũy từ nhỏ hoặc dùng trong nghiên cứu thì vẫn ổn, nhưng những thứ chưa từng dùng lại, đúng là đã mơ hồ nhiều.

Kết quả lần này, chắc chắn không bằng hồi mười bảy tuổi.

Dương Phân Phương thấy Lê Dung cùng quan điểm với mình, cuối cùng cũng tìm lại chút tự tin của một giáo viên chủ nhiệm, cô lập tức nhấn nút ghi âm giọng nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cho nên cô mới nói, em vẫn phải nắm rõ điểm yếu của mình, trong giai đoạn tổng ôn sắp tới có thể tập trung bổ khuyết, cô tin với nền tảng của em..."

Tin nhắn thoại còn chưa nói xong, Lê Dung đã gõ xong đoạn tin tiếp theo.

【Lê Dung: Có lẽ không kéo giãn được khoảng cách năm mươi điểm với người đứng nhì rồi, thôi vậy, em cũng không quá sốt ruột.】

Vút.

Tin nhắn thoại của Dương Phân Phương đã được gửi đi.

Cô vội vàng thu hồi.

【Lê Dung: ?】

【Dương Phân Phương: Em nghỉ ngơi cho tốt nhé...】

【Lê Dung: Vâng cô :)】

Hôm sau, chỗ ngồi của Lê Dung trống trơn.

Dương Phân Phương sợ học sinh trong lớp bàn tán lung tung nên trước giờ tan học buổi trưa đã giải thích ngắn gọn.

"Lớp trưởng bị đau dạ dày, xin nghỉ rồi, mọi người tập trung vào kỳ thi đi, đừng lo chuyện bao đồng."

Nghe vậy, Sầm Hào khẽ cau mày.

Hôm qua lúc hắn rời đi, Lê Dung tuy không phải hoạt bát khỏe mạnh gì, nhưng ít ra cũng chưa đến mức ốm không đi học nổi.

Lại đang bày trò gì đây?

Giản Phục bĩu môi, hừ một tiếng, lười nhác đi tới dựa vào bàn Sầm Hào: "Đúng là đóa hoa mảnh mai, mới ngóc đầu lên được mấy hôm lại đổ bệnh rồi. Tối qua còn làm cao như vậy, tôi tưởng định hồi sinh full máu chứ."

Sầm Hào ngước mắt lên, đầu lưỡi khẽ liếm qua răng: "Hôm qua cậu bảo ai ngu?"

Giản Phục ngơ ngác: "Hả?"

Cậu ta giơ ngón cái, chỉ về phía chỗ ngồi trống của Lê Dung: "Cậu ta cả tuần rồi không đi học, mà ai biết ngộ độc khí ga có hun hỏng não không nữa. Giờ còn đi nhờ cậu ta dạy kèm, không ngu thì là gì?"

Nhóm nhỏ của Thôi Minh Dương lần này hiếm khi đồng tình với Giản Phục.

Thôi Minh Dương thấy cô chủ nhiệm đi khỏi, lập tức mỉa mai: "Tôi thấy cậu ta không phải đau dạ dày đâu, mà là không dám đi thi, sợ thi kém thì mất mặt."

"Tôi cũng nghĩ vậy, còn kiếm tiền từ bạn cùng lớp nữa, nếu mà bản thân thi cũng không ra gì thì còn mặt mũi nào nhận tiền?"

"Nhà gặp chuyện lớn như thế, bảo cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu tin à? Tôi thì không."

"Sĩ diện thôi, đừng nhìn cậu ta ra vẻ không sao cả, nhưng càng làm ra vẻ thì càng chột dạ."

Giản Phục nghe mấy câu này phát chán.

Cậu ta có thể tự mình cà khịa Lê Dung, nhưng lại không muốn hùa với đám Hồng Sa này.

"Các cậu muốn lải nhải thì tự mà lải nhải, đừng ăn theo lời tôi, xui xẻo."

Thôi Minh Dương khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua Sầm Hào: "Giản Phục, cậu còn chưa biết ai đã mua khóa học kèm của Lê Dung đâu nhỉ? Đoán xem?"

Giản Phục: "...Mắt cậu sắp lồi ra đến nơi rồi, tưởng tôi mù chắc?"

Cậu ta thật không ngờ người mua khóa học kèm lại là Sầm Hào, nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng khá hợp lý.

Từ sau khi nhà họ Lê xảy ra chuyện, Sầm Hào cứ quan tâm đến Lê Dung một cách thái quá, cậu ta nhắc nhở mấy lần rồi mà chẳng ăn thua.

Chỉ là Sầm Hào xưa nay vẫn sâu sắc hơn cậu ta, Giản Phục tuy không đoán được Sầm Hào muốn làm gì, nhưng chắc trong lòng hắn đã có tính toán.

Thôi Minh Dương từ lần bị Sầm Hào từ chối đến giờ, trong lòng vẫn mắc cái gai.

Cũng chẳng phải cậu ta hiếm lạ muốn gần gũi đám người bên Lam Xu, chỉ là Sầm Hào thà chọn Lê Dung, một kẻ tay trắng chứ không chọn cậu ta, điều đó khiến cậu ta thấy như bị sỉ nhục nặng nề.

Thôi Minh Dương nhếch môi nói nhẹ bẫng: "Đứng cùng phe với cậu ta, cuối cùng cũng bị cậu ta lừa thôi. Thật ra con người khi sa cơ thất thế sẽ thay đổi, trước kia cao ngạo thế nào rồi cũng sẽ trở nên bẩn thỉu."

Giản Phục trừng mắt nhìn Thôi Minh Dương, nguy hiểm mà nghiến răng ken két. Nếu Thôi Minh Dương còn nói kiểu châm chọc đạo lý nữa, cậu ta sẽ động tay thật.

Nhưng trước khi động thủ, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn Sầm Hào.

"Anh thật sự đi tìm cậu ta học kèm à? Cái trò đó có tác dụng thật không?"

Giản Phục lệch hẳn một môn, tổng thành tích cũng chẳng ra sao, nhưng cậu ta có suất tuyển thẳng đặc biệt của A Đại. Khả năng tính nhẩm của cậu ta sánh ngang máy tính, Khu Một của Lam Xu, nơi quản lý các doanh nghiệp internet đang cực kỳ thiếu người có năng lực như cậu ta.

"Có tác dụng chứ, rất có tác dụng." Sầm Hào đáp xong Giản Phục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Thôi Minh Dương, "Cậu tưởng tôi nói đùa à?"

Nét đắc ý trên mặt Thôi Minh Dương cứng đờ.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta nhớ lại lời cảnh cáo của Sầm Hào hôm ở hành lang, hôm nay cậu ta đắc ý hơi quá rồi, suýt nữa quên mất Sầm Hào là kẻ tính khí thất thường điên cuồng cỡ nào.

Đám người bên cạnh Thôi Minh Dương không hiểu đầu đuôi, huých vai cậu ta hỏi: "Nói gì đấy? Cậu còn có giao tình với người bên Lam Xu à?"

Thôi Minh Dương hít sâu một hơi, hướng Sầm Hạo giơ tay làm động tác cầu hòa: "Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cậu thôi, đề cương ôn tập mà Lê Dung bày ra tôi đoán được hết. Nhưng dựa vào một hai ngày mà muốn nâng thành tích thì không thể đâu, bám mấy trọng điểm thi chỉ là mẹo vặt thôi, dù sao đề thi đại học cũng không phải đám giáo viên liên trường này ra."

Sầm Hào đứng dậy, giọng nhạt nhẽo: "Cậu không nâng được thành tích, là chỉ số IQ của cậu có vấn đề."

Hắn liếc Giản Phục một cái rồi sải bước ra ngoài.

Giản Phục vội vàng đuổi theo, đi được một đoạn, cậu ta ghé sát tai Sầm Hào, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh, anh nói câu này hơi quá rồi đó, nhỡ mà thật sự không tiến bộ thì sao? Lê Dung tuy học giỏi thật, nhưng chúng ta cũng không thể thần thánh hóa cậu ta được, cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là một phàm nhân từng bị ngộ độc, ốm yếu mà thôi..."

"Phàm nhân từng bị ngộ độc, ốm yếu" hiếm hoi xuất hiện vào đúng ngày thi thử lần một.

"Phàm nhân" quả nhiên trạng thái không tốt lắm, không những bệnh nặng hơn, mà dưới mắt còn lờ mờ quầng thâm.

Hôm nay mưa to, nhiệt độ hạ thấp, Lê Dung trực tiếp mặc cả áo khoác bông đến lớp. Cổ áo quấn kín mít, gần như muốn chôn luôn cằm vào đó.

Dù vậy, anh vẫn trông như rét run lập cập, cách một lúc lại khổ sở ho khan hai tiếng, ho đến vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt.

Hôm qua anh gần như thức trắng, phác thảo xong bản thảo luận văn mới miễn cưỡng kịp giờ đi thi.

Cái thân thể dưỡng bệnh dở dang này coi như quay lại vạch xuất phát, ngoài đau dạ dày hình như còn hơi sốt.

Kỳ thi thử kéo dài trọn một ngày, Lê Dung chạy vào nhà vệ sinh nôn hai lần, lại uống mấy viên hạ sốt, cật lực chống đỡ mới gắng gượng trụ được.

Lúc quay lại lớp tự học buổi tối, anh đã hơi mơ hồ rồi.

Sầm Hào từ lúc Lê Dung xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm anh. Đợi Lê Dung ngồi vào chỗ, ủ rũ gục xuống bàn, Sầm Hào cuối cùng cũng mở miệng.

"Cậu còn sống đúng là không dễ dàng gì."

Mặt Lê Dung ửng lên một màu đỏ bất thường, nghe thấy giọng quen thuộc, anh khẽ nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng.

"Ừ, đúng là không dễ dàng gì."

Sầm Hào không biết Lê Dung làm cái gì ở nhà mà ép bản thân đến thế, có phải là chuyện cực kỳ quan trọng không?

Nhưng đêm đó Lê Dung không nói với hắn, hắn cũng chẳng định gặng hỏi.

Sầm Hào dùng đốt ngón trỏ chạm nhẹ lên trán bị tóc mái che phủ của Lê Dung.

Hơi nóng.

Sầm Hào thu tay lại, nắm trong lòng bàn tay xoa xoa một lát, yết hầu khẽ lăn.

"Cũng không phải kỳ thi quan trọng, cậu giày vò bản thân thế làm gì?"

Lê Dung chậm rãi mở mắt, mệt mỏi mà gồng cổ lên, uể oải nói: "Tôi đoán, hôm qua chắc mọi người trong lớp lại xỉa xói tôi, nói tôi kiểu gì cũng thi không nổi, cố tình trốn tránh thi cử, tiện thể lừa tiền bạn học."

Trong mắt Lê Dung đầy tơ máu, nước mắt lưng tròng lấp lánh, có một sợi tóc tơ mỏng gần như không nhìn thấy quấn lấy lông mi, kích thích đến mức mí mắt anh run liên hồi, giọt lệ quanh tròng đen cứ xoay tròn, muốn rơi mà chưa rơi.

Sầm Hào trầm mặc không nói.

Cũng đoán khá chuẩn, không khác mấy lời Thôi Minh Dương nói.

Lê Dung tức tối chẳng có chút uy hiếp gì mà lầm bầm: "Tôi không thể để bọn họ toại nguyện được, chỉ cần nghĩ đến lúc có điểm, có thể làm bọn họ tức chết, tôi liền cố sống cố chết chiến đấu đến giây cuối cùng."

Anh vốn không rộng lượng đến mức chẳng tính toán gì, cũng chẳng mù quáng mà xuề xòa bỏ qua. Chỉ là kiếp trước anh luôn cao ngạo tự giữ mình, khinh thường dây dưa với lũ tiểu nhân nhỏ nhen có thù tất báo.

Trải qua từng ấy năm, chịu đựng từng ấy khổ nạn, mới hiểu được, anh không thể giống ba mẹ mình, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi thì không xứng làm thánh nhân.

Lê Dung nói xong, lại mềm oặt ngã xuống bàn, nhíu mày đầy khó chịu.

Đợi bên phòng giáo vụ xác nhận đề thi không có vấn đề gì, anh có thể về nhà rồi.

Sầm Hào thấy anh coi đám người Thôi Minh Dương là chuyện lớn thế này, trong lòng bỗng dưng phiền muộn khó hiểu.

Hắn lạnh giọng: "Đi bệnh viện."

"Không đi." Lê Dung thẳng thừng từ chối, trong giọng còn mang chút cáu kỉnh. Trước đây anh không dễ mất bình tĩnh thế này, thật sự là sốt đến khó chịu, tâm trạng tồi tệ.

Sầm Hào âm điệu hơi nâng cao: "Cậu nói gì?"

Hắn hiếm khi quan tâm đến ai như thế, trước nay chưa từng để tâm đến sức khỏe của ai.

Lê Dung càng bực, trừng đôi mắt đỏ hoe lên: "Cậu lúc nào cũng thế, chẳng biết đối xử tốt với tôi một chút nào."

Kiếp trước cũng vậy, không chỉ tính khí thất thường, làm việc còn điên cuồng đến cực đoan, có lúc tưởng chừng hòa hoãn rồi, chớp mắt liền trở mặt.

Sầm Hào: "..."

Nể tình anh bệnh đến mức khó chịu như vậy, Sầm Hào không chấp nhặt nữa.

Đúng lúc đó, Dương Phân Phương đi vào lớp: "Đề thi không vấn đề gì, hôm nay thi nguyên ngày vất vả rồi, trên đường về mọi người chú ý an toàn."

Lê Dung sốt đến choáng váng mơ màng, vừa phát cáu xong hơi thở còn hơi gấp gáp.

Đột ngột nghe Dương Phân Phương nhắc đến đề thi, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, cả người khựng lại một chút, vẻ mặt thoáng lộ ra chút ngượng ngùng.

Anh cố gắng đè nén cảm xúc bực bội xuống, nhẹ nhàng nhấc mí mắt đào hoa lên, răng cắn chặt đôi môi tái nhợt khô khốc, giọng nói yếu ớt mà dịu dàng.

"Sầm Hào, cậu làm bài cho tốt nhé, nếu không bọn họ nhất định sẽ đồn tôi dạy không ra gì."

Sầm Hào tức đến bật cười.

"Cậu dạy tôi cái gì rồi?"

Hắn đặt cơm cho anh, chuyển tiền cho anh, cũng chẳng nghe được một câu hướng dẫn nào, thậm chí ngay cả ôm eo một cái cũng không có.

Bây giờ còn không biết ngượng yêu cầu hắn thi cho tốt.

Lê Dung đau khổ ôm trán, khuỷu tay chống lên bàn, bờ vai run nhẹ: "Chóng mặt quá, tôi phải đi bệnh viện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com