Chương 17
Lê Dung là người rất coi trọng nghi thức.
Nếu Tống Nguyên Nguyên nhất quyết mời anh đến lễ thành niên, anh nghĩ mình nên thuê một bộ lễ phục cho ra dáng.
Thuê nghe thế nào cũng có chút chua xót. Trước đây anh hoàn toàn có thể mua đứt, nhưng bây giờ từng đồng đều phải tính toán kỹ lưỡng.
"Với mối quan hệ giữa tôi và bạn gái tôi, thuê bộ lễ phục giá bao nhiêu thì hợp lý nhỉ?" Anh nghĩ vậy, tiện miệng hỏi ra luôn.
Trong lớp chỉ còn lại bản nhạc êm ái của đầu bút cọ sát mặt giấy, ngay cả vị đại kim chủ ngồi cạnh cũng im lặng không đáp.
Lê Dung liếc sang Sầm Hào, nhàn nhã ngụ ý: "Với tư cách là nhà đầu tư quỹ thiên thần của tôi, Sầm tiên sinh không định cho chút ý kiến sao?"
Sầm Hào đã học được cách tự động lọc bỏ hai chữ "bạn gái" kia, nhưng vẫn bị những lời trêu chọc lơ đễnh của Lê Dung chọc cho ngứa răng.
Sầm Hào vặn nắp bình nước, thong thả uống một ngụm, giọng lạnh nhạt: "Cậu bàn chuyện bạn gái với kim chủ, thấy hợp lý không?"
Lê Dung vốn miệng lưỡi sắc bén, chẳng hề e dè: "Kim chủ biết rõ mình sẽ bị kén rể mà vẫn chịu đi, cũng đâu hợp lý lắm."
Anh vĩnh viễn không quên được cảnh kiếp trước Sầm Hào và Tống Nguyên Nguyên ôm nhau khiêu vũ, cũng coi như trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhưng nực cười là, kiếp trước anh ghen là ghen vì Tống Nguyên Nguyên, giờ ngẫm lại, ngược lại có chút ghen vì Sầm Hào.
Chỉ là một chút thôi, coi như thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt cũng không tệ.
Giản Phục ngồi phía trước không yên nổi. Cậu ta đã chắc chắn được A Đại đặc cách tuyển thẳng, nên hoàn toàn không có áp lực thi đại học. Khi người khác đang cắm đầu luyện đề, cậu ta lại thường xuyên thảnh thơi ngó đông ngó tây, ít nhiều cũng khiến người khác ganh ghét.
Thấy Lê Dung và Sầm Hào thì thầm to nhỏ, Giản Phục lom khom lưng, nhân lúc thầy dạy Sinh đang gật gù sau bục giảng, lặng lẽ ghé lại gần, vừa vặn nghe được nửa sau câu chuyện. Giản Phục xuýt xoa: "Cậu định đi thật à? Tôi nói thẳng nhé, cậu không thể nào níu kéo được Tống Nguyên Nguyên đâu."
Cậu ta đặt cả hai móng vuốt lên mặt bàn của Lê Dung, vô tư đong đưa bình giữ nhiệt của anh, câu nói vừa rồi cũng là hướng về phía anh.
Giản Phục rất nhạy bén trong chuyện nam nữ, cậu ta nhìn ra ngay, Lê Dung cũng không còn mấy tình cảm với Tống Nguyên Nguyên nữa.
Thế thì tốt rồi, kiểu học sinh giỏi như Lê Dung, từ nhỏ đã đào hoa không ngớt, cuối cùng cũng có thể nếm trải cuộc sống độc thân tự do giống cậu ta và Sầm Hào.
Lê Dung gật gù đồng tình, giữa chân mày thoáng chút u hoài: "Tôi chỉ là hơi nuốt không trôi cục tức này thôi. Nghĩ đến chuyện bạn gái tôi sắp cùng với..." Anh cố ý ngừng một nhịp, khóe mắt liếc qua Sầm Hào, "...sắp cùng với tình mới thắm thiết mặn nồng, là tôi lại đau lồng ngực."
Anh vừa nói, vừa thật sự đưa tay ôm ngực, chân mày khẽ nhíu, giả vờ chịu không nổi mà ho khẽ mấy tiếng.
Vốn dĩ trên người anh bệnh đã đủ nhiều, nên giờ giả bệnh cũng ngày càng thành thạo.
"Tình mới? Là anh Hào nhà tôi á?" Giản Phục đảo mắt một vòng giữa Lê Dung và Sầm Hào, trong đầu không kìm được mà vẽ ra cảnh tượng kia, lập tức cảm thấy màn kịch này vừa cẩu huyết vừa kịch tính, cậu ta không nhịn được cười trên nỗi đau người khác: "Đệt, cậu nói vậy tôi lại muốn đi xem náo nhiệt rồi. Hay là hai cậu đánh nhau luôn bây giờ đi?"
Lê Dung chậm rãi rút tay khỏi ngực, ánh mắt ngập ý cười: "Đúng là náo nhiệt thật, chỉ tiếc là tôi hiện tại túng thiếu, đứng trước anh Hào vừa giàu vừa phong độ của cậu lại thiếu tự tin. Hay là cậu tài trợ cho tôi tí trang phục tạo hình đi, trước kỳ thi thử lần hai tôi cũng kèm thêm cho cậu học."
Giản Phục đúng kiểu thấy náo nhiệt là không ngại chuyện lớn: "Chơi luôn."
Sầm Hào cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng lườm Giản Phục một cái: "Rảnh quá thì ra ngoài đổ đống rác trước cửa đi."
Giản Phục uất ức: "Mẹ kiếp, là cậu ta đề xuất trước mà, sao anh không lườm cậu ta?"
Lê Dung cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi nhẹ lên những đường vân mảnh ở mặt trong cổ tay, khóe môi khẽ kéo cong, ý cười nhàn nhạt như có như không: "Cậu ta chột dạ đấy, dù sao thì cũng là người không từ thủ đoạn mà cướp mất... ha."
Giản Phục bật lại ngay: "Cậu đừng có nói bừa, anh tôi không muốn cướp Tống Nguyên Nguyên đâu."
Sầm Hào sâu xa nhìn Lê Dung một cái, Lê Dung cũng chẳng có ý giải thích với Giản Phục, mà Sầm Hào càng không.
Lê Dung nói muốn ăn vận chỉnh tề không phải nói chơi.
Trước đây anh từng có hai bộ lễ phục đặt may riêng do Cố Nùng nhờ bạn làm nhà thiết kế may cho anh, giá cả không hề rẻ, mặc lên cũng rất đẹp.
Nhưng khi tòa án đến khám nhà, chắc có người tinh mắt nhận ra, hai bộ lễ phục đắt tiền ấy cũng bị tịch thu luôn.
Thứ Năm, Lê Dung vội vã thuê một bộ lễ phục trên mạng, không kịp thử, chắc phải đợi đến đúng ngày lễ thành niên mới chuyển đến tay.
Hiện tại ann gầy yếu, nếu không phải đồ đặt may thì e là mặc không vừa.
"Tôi còn phải đi cắt tóc nữa."
Anh soi gương, cầm đuôi tóc ngắm nghía, lộ vẻ hơi chán nản.
Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh chưa hề cắt tóc lần nào, trước đây anh vốn chỉn chu, mỗi tháng nhất định phải chỉnh lại kiểu tóc một lần.
Lễ thành niên của Tống Nguyên Nguyên sẽ có nhiều bạn bè cũ của ba mẹ anh tới dự, anh không muốn thảm hại giống như kiếp trước.
Lê Dung tìm đến một tiệm cắt tóc có tiếng, chọn thẳng thợ chính tay nghề cao nhất.
"Chàng trai muốn cắt kiểu gì đây?" Cô chủ tiệm chừng ngoài ba mươi, người gầy, nhuộm tóc xoăn màu xám tro, ăn mặc hơi hướng punk.
Lê Dung cởi áo khoác, lộ ra áo len cổ tròn màu trắng rộng rãi bên trong. Vừa gấp áo bông đặt gọn lên sofa, anh vừa đáp lời cô chủ tiệm.
"Em sắp tham dự lễ thành niên của bạn gái."
Cô chủ tiệm nhướn mày, cười tít mắt: "Hiểu rồi, nhất định sẽ cắt cho cậu một kiểu thật đẹp, để bạn gái mê cậu như điếu đổ."
Lê Dung khẽ cười: "Được."
Anh ngoan ngoãn ngồi yên, để họ quàng khăn lông lên cổ, rồi cẩn thận phủ thêm áo choàng chắn tóc.
Trong tiệm vang lên giai điệu blues nhẹ nhàng, dịu êm, điều hòa phả hơi ấm phập phồng, ánh chiều tà mất dần độ ấm đang chầm chậm quét qua nền nhà như một tấm thảm màu cam nhạt.
Cô chủ tiệm thuần thục kẹp lược giữa hai ngón tay, vừa dịu dàng chải tóc cho Lê Dung, vừa xịt nhẹ nước lên tóc anh.
"Chàng trai bao nhiêu tuổi rồi?"
Lê Dung do dự một lát, ngẩng mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, giọng thấp nhẹ đáp: "Hai mươi ba."
Có lẽ chính không gian lạ lẫm mà ấm áp này đã cho anh một thứ cảm giác an toàn khó hiểu, nên anh không hề giấu giếm.
Động tác trong tay cô chủ tiệm khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn vào gương: "Hóa ra tốt nghiệp đại học rồi à, trông trẻ thật đấy. Kiếm được việc chưa?"
Câu chuyện phiếm rất đời thường, chỉ hỏi mấy chuyện ai cũng hay tò mò, những câu hỏi nhỏ nhặt chẳng quan trọng.
Dây thần kinh luôn căng như dây đàn của Lê Dung cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Thế giới này rất rộng, người cũng rất nhiều, không phải ai cũng quan tâm đến mạng xã hội, không phải ai cũng biết Lê Thanh Lập và Cố Nùng.
Phần lớn mọi người trên đời đều đang cố gắng sống tốt cuộc đời mình, lặng lẽ, chẳng hay biết gì về những làn sóng ngầm, và vẫn ngập tràn hy vọng vào tương lai.
"Có rồi."
"Làm ở đâu thế?"
"Viện nghiên cứu."
Tiếng kéo lách cách vang lên đều đều, từng lọn tóc nhỏ lăn dọc theo áo choàng rơi xuống, trên mặt Lê Dung cũng vương vài sợi tóc vụn, hơi châm chích ngứa ngáy.
Anh nhăn mũi, phồng má, cố gắng lắc nhẹ để tóc rớt xuống.
Cô chủ tiệm xuýt xoa ngưỡng mộ: "Ôi chà, đơn vị tốt đấy, lại còn là biên chế nữa chứ, ba mẹ cậu chắc yên tâm lắm. Vừa đẹp trai, công việc lại ổn định, bạn gái chắc chắn cũng xinh xắn, đợi thêm vài năm rồi kết hôn nữa thì đúng là viên mãn."
Động tác lắc tóc của Lê Dung khựng lại, không biết có phải có lông mi rơi vào mắt không, anh bỗng thấy hơi cay xè, như có chút xót xa len lỏi.
Anh khẽ cười, thì thầm đáp: "... Rất tốt, đúng là rất tốt."
Anh từng nghĩ, cả đời mình có lẽ sẽ như thế. Kế thừa sự nghiệp của ba mẹ, tung hoành ở Viện nghiên cứu Hồng Sa, rất nhanh sẽ làm nên thành quả vượt mặt ba mẹ.
Anh vốn là người chung tình, chẳng thích trêu hoa ghẹo nguyệt hay thay lòng đổi dạ, có lẽ chẳng bao lâu sau, anh sẽ kết hôn với Tống Nguyên Nguyên.
Lê Thanh Lập và Cố Nùng đương nhiên cũng sẽ có mặt.
Lê Thanh Lập là một học giả già cỗi, rất thích thuyết giáo, dù tính Lê Dung có tốt đến mấy, cũng không tránh khỏi đôi lần phát bực vì những lời răn dạy đó.
Anh luôn không dám hồi tưởng quá nhiều về những lời dặn dò đầy tâm huyết ấy, những thứ tình cảm dày đặc, len lỏi từng ngóc ngách năm tháng kia, chỉ cần nhớ đến là như kim châm toàn thân.
Cố Nùng lại là điển hình của kiểu người hay tự trách mình.
Bà thường xuyên treo mấy câu như "chịu thiệt là phúc", "ở hiền gặp lành" bên miệng.
Lê Dung chẳng giống bà, tính cách anh lạnh nhạt, rất có chủ kiến, không thích nói nhiều với những người bất đồng quan điểm, đôi khi còn tạo cho người ta cảm giác xa cách rõ rệt trái ngược hẳn với nguyên tắc xử thế của Cố Nùng.
Nhưng Cố Nùng chưa bao giờ ép anh phải sửa mình. Bà nghĩ rằng, con trai bà có thể tùy ý một chút, không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người, cũng chẳng cần cúi đầu trước mọi nguyên tắc.
Giờ đây nghĩ lại, anh thực sự rất muốn cho hai người từng làm ba mẹ mình một lời khuyên
Sớm biết rằng đào tim móc phổi lại có kết cục như vậy, thì lần sau đừng bỏ mặc anh một mình nữa nhé.
"Cắt xong rồi, tóc mai của cậu đẹp lắm, tôi không cắt đâu."
Máy sấy thổi khô những giọt nước cuối cùng còn vương trên tóc, chỉ còn lại hơi ấm khô ráo dễ chịu.
Lê Dung ngẩng mắt nhìn vào gương.
Tóc không bị cắt ngắn nhiều, nhưng trông gọn gàng hẳn lên. Cô chủ tiệm còn khéo léo sấy nhẹ tạo kiểu, đuôi tóc mềm mại hơi xoăn, đan xen vào nhau, bồng bềnh có độ phồng rất vừa phải.
"Cảm ơn." Quả thật là rất đẹp.
Anh thanh toán, lấy quần áo của mình từ tủ có khóa mật mã ra, vừa lật điện thoại thì phát hiện Sầm Hào đã nhắn tin, còn gọi điện cho anh.
【Sầm Hào: Cậu đang ở đâu?】
Lê Dung kéo chặt áo khoác, gọi lại cho hắn.
Lê Dung: "Tôi ra ngoài cắt tóc, tìm tôi có việc à?"
Sầm Hào tựa lưng vào ghế sofa, ly nước chanh trước mặt đã thêm nước ba lần, lần thứ ba cũng nguội ngắt rồi.
Không có ai khiến hắn sẵn lòng chờ đợi lâu như vậy.
Sầm Hào hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đến Sara Z đi, may quần áo."
Sara Z là một thương hiệu may đo cao cấp khá có tiếng. Những nhân vật máu mặt ở thành phố A hầu như ai cũng có đồ đặt riêng ở đó, chỉ có điều đa phần người ta phải xếp hàng một hai năm mới giành được suất may. Nhưng với bối cảnh gia thế như Sầm Hào và Lê Dung, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Có điều, anh vẫn nhớ ba mẹ mình chưa từng đặt một bộ đồ nào ở đó. Anh nhớ rất rõ, từng có nhân viên chủ động đến nhà mời chào, nhưng bị Lê Thanh Lập nghiêm khắc từ chối thẳng thừng.
Lê Dung: "Ồ?"
Anh có chút bất ngờ.
Anh chưa từng nhờ Sầm Hào chuyện này, chỉ là thuận miệng nói một câu với Giản Phục, không ngờ Sầm Hào lại thực sự để tâm.
Ở cửa tiệm này, đặt may một bộ lễ phục đã vậy còn phải làm gấp trong đêm, giá tiền thậm chí vượt cả toàn bộ sinh hoạt phí mà Sầm Hào từng cho anh vay.
Ánh mắt Sầm Hào lướt qua từng bộ lễ phục bó eo tinh xảo treo trong cửa hàng, giọng nhàn nhạt: "Không phải cậu nói muốn vượt mặt tình mới ở buổi sinh nhật sao, cho cậu cơ hội đấy."
Lê Dung cũng không khách sáo, cười tươi rói: "Cầu còn không được."
Sara Z không nằm trong khu thương mại, ngược lại còn hơi khuất nẻo. Đến lúc Lê Dung bắt taxi đến nơi, mặt trời đã tan chảy như một vũng mực đỏ hắt đổ.
Anh cứ thế đội ánh hoàng hôn phóng túng đang ngập tràn nhân gian, khẽ rũ lớp bụi vàng lấp lánh đọng trên đầu hàng mi, ung dung thong thả xuất hiện trước cổng lớn.
Qua lớp kính tường khổng lồ, Lê Dung hơi ngẩng đầu lên. Mái tóc mới cắt phủ lên một tầng mật cam dịu nhẹ, gương mặt xanh xao vì bệnh tật cũng như phủ thêm một lớp men trắng mịn màng.
Anh khẽ mấp máy môi, yết hầu nhỏ nhắn giấu không hết dưới cổ áo trắng nhẹ nhàng lăn xuống.
"Sầm Hào."
Đôi mắt Sầm Hào trầm hẳn xuống, im lặng hồi lâu, khẽ bật cười như tự giễu.
Hình như dù hắn có kiềm chế thế nào, vẫn cứ nhất kiến chung tình với người này.
Người đo số đo kéo thước dây da trên cổ xuống, hồ hởi bước đến đón Lê Dung: "Mời cậu theo tôi qua bên này đo kích thước."
"Làm phiền anh." Lê Dung rất quen thuộc, theo anh ta đi vào trong.
Các bước đo may đo rất tỉ mỉ, phải dùng thước dây nhẹ nhàng quấn lấy chiếc cổ mảnh mai, thu chặt từng tấc số đo. Khi thân thước lạnh lẽo áp sát hoàn toàn vào làn da mỏng manh đang tỏa hơi ấm, ngón trỏ khẽ đặt ở hõm cổ, cẩn thận đọc ra số đo chính xác nhất.
Nhưng đó vẫn chưa phải là phần đo đạc nghiêm ngặt nhất. Thước dây còn sẽ men dọc theo bờ vai, lướt qua đôi xương bả vai thanh tú, giao nhau và quấn quanh nơi lồng ngực căng chặt nhạy cảm.
Ngoài ra còn có vòng eo mềm mại thon gọn, phần hông đầy đặn căng tròn, đôi chân thẳng tắp thanh mảnh, cổ tay và mắt cá chân nhỏ nhắn xinh xắn.
Ngay khoảnh khắc trước khi tấm màn dày nặng khép lại, Sầm Hào đứng bật dậy, vén mạnh bức màn nâu đậm, sải bước tiến vào trong phòng đo.
Lê Dung lúc này đã cởi bỏ áo khoác ngoài và áo len, chỉ còn lại một lớp áo lót cực kỳ mỏng nhẹ sát người.
Lớp áo lót ôm sát lấy vòng eo và bụng của anh, lờ mờ phơi bày màu da bên dưới.
Sầm Hào giật lấy thước dây từ tay người đo số, quấn quanh lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Để tôi tự đo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com