Chương 18
Lê Dung khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại trên thước dây trong tay Sầm Hào, anh hơi nhướn mày: "Sầm Hào, cậu biết tôi năm nay mới mười bảy chứ, chưa thành niên đâu nhé."
Sầm Hào sải bước tiến lại gần, kéo một đầu thước dây, cúi người khẽ dặn bên tai anh: "Đừng động."
Lê Dung ngoan ngoãn ngẩng cổ, mí mắt mỏng manh trắng trẻo khẽ run lên, nhưng vẫn không quên tiếp tục nhắc nhở Sầm Hào: "Tôi còn nhỏ lắm đó, mấy trò cậu thích tôi không rành đâu nha."
Động tác của Sầm Hào khựng lại, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đào hoa linh động của Lê Dung: "Muốn tôi dạy cho không?"
Lê Dung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, hai tay giơ lên bên tai làm bộ đầu hàng: "Cũng không muốn học lắm."
Sầm Hào quấn thước dây vòng qua ngực anh, rồi nhẹ nhàng bấm vào hõm lưng cạn của anh: "Nơi này không có cách âm."
Quả nhiên Lê Dung ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ra khỏi phòng đo, Lê Dung cài nốt chiếc khuy cuối cùng của áo bông, tự mình thở dài một tiếng: "Cũng không biết lễ phục làm ra có đẹp không nữa."
Người thợ đo mỉm cười nói: "Cậu yên tâm, thầy của chúng tôi từng đoạt giải quốc tế, cũng từng may đo lễ phục thảm đỏ cho nhiều minh tinh rồi, tin chắc sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu đâu."
Ánh mắt Lê Dung nhẹ lướt, ngữ điệu châm chọc đầy ý tứ sâu xa: "Tôi không lo thầy của các anh, chỉ là vị thợ đo mới thăng chức này tay nghề không chuyên nghiệp lắm, siết tôi đau thật."
Người thợ đo không đoán nổi Lê Dung có đang đùa không, đành phải quay sang cầu cứu Sầm Hào: "Hai vị không phải là bạn bè sao?"
Sầm Hào quấn thước dây lại, đặt lên mặt bàn bên cạnh, liếc nhìn Lê Dung, vẻ mặt thản nhiên nói: "Ăn của người thì mềm miệng, cầm của người thì mềm tay."
Lê Dung làm bộ kinh ngạc, như thể lần đầu tiên nghe thấy câu thành ngữ này, tò mò hỏi: "Vậy sao? Vậy sao cậu chưa bao giờ mềm miệng nhỉ?"
Sầm Hào bị anh chặn họng, trong lòng thấy buồn cười nhưng chỉ đành cố nén nét mặt, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Lê Dung lập tức lon ton đuổi theo, chạy sau lưng Sầm Hào nhắc nhở hắn: "Cậu đưa tôi về nhà trước chứ? Lúc nãy tôi đi taxi mất hết một trăm tệ đấy."
Sầm Hào lạnh nhạt nói: "Tôi nợ cậu à?"
Lê Dung gật đầu rất đỗi đồng tình: "Ừm, coi như cậu còn lương tâm."
Không ngờ Sầm Hào cũng không cãi lại anh.
Lên xe xong, Lê Dung bắt đầu gọi điện cho công ty cho thuê để hủy đơn. Bên kia lúc đầu còn cố viện cớ không muốn trả lại tiền, Lê Dung lật hợp đồng ra, từng điều từng mục tranh luận với họ. Có lẽ bên kia chưa từng gặp khách hàng nào kỹ tính đến vậy, bị hỏi đến mức vừa bực vừa ngượng, cuối cùng đành trả tiền lại cho Lê Dung.
Lê Dung cúp máy, mệt mỏi ngả người ra sau, tinh thần vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ, như thể toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn.
Thân thể anh vốn dĩ đã không tốt, đi tới đi lui suốt nửa ngày khiến anh hoàn toàn mất hứng ăn, dạ dày yếu ớt cũng bắt đầu trào ngược.
Sầm Hào đợi anh yên lặng xong, ánh mắt liếc xuống, giơ tay bật nhạc nhẹ: "Trước đây chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy."
Người năm xưa quanh năm lạnh mặt, nói một chữ cũng thấy phiền, dường như đã không còn nữa.
Lê Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng cây loang lổ lướt nhanh qua, những bóng dài kéo dài trên mặt đường nhựa như những thanh chocolate in hoa lần lượt trượt ra từ máy móc.
Mí mắt anh càng lúc càng nặng, nghe thấy câu của Sầm Hào, anh lơ đãng buột miệng tiếp một câu: "Quyền lực rất hiếm hoi, chỉ dành cho người có năng lực tranh lấy cho mình."
"Ừ." Sầm Hạo trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lê Dung đã lơ mơ thiếp đi, anh mới thấp giọng đáp một chữ.
Anh từng nghĩ rằng, giữ một người mãi mãi như thuở ban đầu, giống như mọi chuyện tàn khốc chưa từng xảy ra, như thể hiện thực đẫm máu chưa từng để lại dấu vết.
Đáng tiếc cũng chỉ là lừa mình dối người.
Con người phải tự khoác lên áo giáp, cầm lấy lưỡi gươm, bóc bỏ chỗ yếu mềm, bước ra khỏi tổ ấm, sinh tồn vốn dĩ chính là một cuộc tranh đấu cô độc.
Đôi mắt Lê Dung cuối cùng cũng khép lại hẳn, hơi thở dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, kiểu tóc vừa sấy xong bị anh đè cho hơi rối, đuôi tóc khẽ phủ lên mí mắt anh, sắc màu ngoài cửa kính cũng dần tan đi, chỉ còn lại một vệt sáng mỏng vắt ngang qua yết hầu anh.
Sầm Hào điềm nhiên chỉnh cao nhiệt độ điều hòa, vặn nhỏ âm lượng nhạc, từ từ giảm chậm tốc độ xe.
Đây mới là điều hắn có thể làm cho anh.
Lê Dung tỉnh lại từ cơn ngủ say, vừa mở mắt phát hiện trời đã tối hẳn.
Đôi mắt anh khô rát, nhức mỏi, cổ cũng cứng đơ vô cùng, xe đã dừng bên vệ đường từ lâu, chỉ có điều điều hòa vẫn chưa tắt.
"Đến rồi à? Tôi ngủ quên mất."
Giọng Lê Dung mềm mại, ngọt ngào, lúc vừa tỉnh dậy đầu óc anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, lớp phòng bị quanh người cũng không còn kín kẽ, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác là có cơ hội chen vào.
Sầm Hào: "Nhà cậu sắp bị thu hồi rồi."
Lê Dung chớp mắt, mượn ánh đèn đường nhìn về sân nhỏ nhà mình.
Đám cây cối trước cổng biệt thự đã lâu không ai chăm sóc, mọc hoang dại dữ dội, lan cả lên con đường lát sỏi.
Từ lần trước Sầm Hào hứa hẹn, phía quản lý khu phố quả thật siết chặt hơn hẳn, không còn ai đập vỡ kính nhà anh, cũng không ai bôi sơn đỏ lên cửa, thậm chí những vòng hoa tang gửi tới cũng bị ban quản lý chủ động từ chối.
"Ừ, còn mấy ngày nữa thôi." Anh gần như đã quên khuấy chuyện này, cũng chưa từng bỏ công tìm chỗ ở mới.
Ngón tay Sầm Hào nhẹ nhàng vuốt qua vô lăng: "Nếu cậu muốn..."
"Không muốn." Lê Dung dứt khoát cắt ngang lời anh, rồi mỉm cười, "Tôi nói này, cậu không hiểu à? Người không còn, bản thân cái nhà này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ nếu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ thì chẳng thể nào tiến về phía trước được."
Kiếp trước cũng vậy, không hiểu bị kích thích kiểu gì, cứ khăng khăng mua lại căn nhà này làm quà sinh nhật cho anh.
Trời mới biết lúc nhận món quà sinh nhật ấy anh đã bực bội cỡ nào.
Lê Dung bước xuống xe, nửa cười nửa không nhìn Sầm Hào nói: "Hẹn gặp ở tiệc sinh nhật nhé."
–
Lễ trưởng thành của Tống Nguyên Nguyên tổ chức tại trang viên nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố A nhà họ Tống.
Là con gái duy nhất của nhà họ Tống, buổi lễ trưởng thành lần này đúng là hoành tráng không tiếc tay. Ngoài vô số món quà lộng lẫy của bạn bè thương giới tặng, còn có nhà tài trợ bánh ngọt từ những thương hiệu nhỏ độc đáo.
Mẹ Tống thậm chí còn cho dựng một tòa lâu đài nhỏ kiểu Disney trong vườn, chuyên dành cho các cô gái đến dự lễ chụp ảnh.
Tống Nguyên Nguyên đã sớm quên chuyện tiếp khách, cô ta trang điểm kiểu công chúa tinh nghịch đáng yêu, đội tóc giả vàng uốn lọn, trên đầu cài một chiếc vương miện công chúa bằng bạc nguyên chất, váy dài màu trắng sữa ôm sát vóc dáng uyển chuyển.
Cô ta mang giày cao gót, được người dìu bước lên lâu đài, đẩy cửa chớp màu lam nhạt, chống cằm tạo dáng duyên dáng.
Dưới lâu đài, có hai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quỳ một gối dưới đất, chăm chú chụp ảnh cho cô ta.
Những vị khách được mời tất nhiên không tiếc lời khen ngợi.
"Nguyên Nguyên hôm nay đẹp quá đi mất, sau này mỗi ngày đều là mười tám tuổi nhé!"
"Đúng là tiểu công chúa, vừa cao quý vừa tao nhã!"
"Cô bé xinh đẹp lại tốt bụng thế này, sau này ai may mắn cưới được đây."
"Nguyên Nguyên đúng là tâm điểm duy nhất của hôm nay."
Mẹ Tống mỉm cười nói: "Con bé nhà tôi còn lâu mới lấy chồng, từ trước đến nay luôn lấy việc học làm trọng, rất nghe lời gia đình, đâu có như một số cô gái, bị con trai theo đuổi vài ba câu là gật đầu ngay."
"Đúng vậy, Nguyên Nguyên càng ngày càng ra dáng tiểu thư khuê các rồi."
Mẹ Tống tiếp lời: "Tôi cũng không cấm nó yêu đương, nhưng xã hội phức tạp, con bé vẫn chưa có đủ khả năng phân biệt, làm mẹ thì đương nhiên phải lo nghĩ nhiều hơn một chút..."
"Suỵt, mau nhìn kìa."
"Ai thế kia?"
"Lê Dung, con trai của Lê Thanh Lập và Cố Nùng đấy."
"Đó chính là Lê Dung à, bộ dạng đứa trẻ này đúng là..."
"Không thể không nói, đẹp quá, đẹp đến mức kinh diễm rồi."
Lê Dung mặc một bộ lễ phục đen tuyền được cắt may tinh xảo, là lượt thẳng thớm, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng cực kỳ không bắt mắt.
Tỷ lệ cơ thể anh rất đẹp, phần eo áo khoác bó nhẹ, đôi chân vắt chéo hờ hững, ống quần tây ống đứng kéo căng rồi trượt lên, để lộ mắt cá chân tròn trịa.
Bộ lễ phục đen vốn dĩ thanh nhã nghiêm túc nhưng mặc trên người anh lại không hề mang đến cảm giác ngột ngạt, bên trong chiếc áo khoác bó sát là áo sơ mi trắng cổ mở nhẹ, cổ áo trắng phấp phới lay động trong gió, xương quai xanh mảnh khảnh thấp thoáng lộ ra.
Lê Dung có một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta cảm thán ông trời bất công, gương mặt ấy rõ nét gầy gò, nhưng nhìn thế nào cũng toát lên vẻ thanh nhã mềm mại. Đôi mắt đào hoa ấy đặc biệt trong trẻo sáng ngời, đồng tử như được ánh nắng hòa tan tô điểm, mỗi lần ánh mắt lướt qua đều mang ba phần quyến rũ mê người.
Tóc của anh dày mượt mềm mại, đuôi tóc lượn sóng nhẹ nhàng, lơ lửng đậu lên nốt ruồi nhỏ nằm giữa đuôi mắt và thái dương. Đôi môi mỏng hơi cong vừa được thấm ướt bởi rượu vang đỏ của buổi tiệc, vô tình tô thêm chút sắc hồng tươi tắn lên khuôn mặt tái nhợt.
Anh chỉ ngồi đó, không tranh giành, không ồn ào, không nói một lời, cũng đã đủ hút lấy toàn bộ ánh nhìn của những kẻ sống bằng thị giác.
Đó là một vẻ đẹp khiến người ta khó phân biệt nam nữ.
Trong lâu đài, Tống Nguyên Nguyên nhạy bén nhận ra ánh mắt của mọi người đang dần dần lệch đi, những lời tán thưởng dành cho cô ta cũng lần lượt im bặt, dường như những lời khen ngợi đó vừa bị ai đó đánh đổ, bây giờ nói ra cũng không còn thích hợp nữa.
Lâu đài đối diện với phòng khách, ánh mắt của tất cả mọi người lại không hẹn mà cùng lướt qua tòa kiến trúc lộng lẫy xinh đẹp, lướt qua cô gái được trang điểm kỹ càng, rơi xuống một góc không mấy nổi bật nơi cửa ra vào.
Tống Nguyên Nguyên nhất thời luống cuống, cô ta mờ mịt nâng váy, áp sát người vào cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn mẹ mình.
Sắc mặt mẹ Tống không tốt lắm.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Tống Nguyên Nguyên, là lễ trưởng thành quan trọng nhất của cô ta.
Mẹ Tống đã mời chuyên gia tạo mẫu và nhà thiết kế trang phục giỏi nhất cho con gái. Bà ta cố ý muốn cho người khác thấy rằng, gia đình họ chưa bao giờ trèo cao nhà họ Lê; Tố Nguyên Nguyên trước đây yêu Lê Dung là vì cô ta đủ xinh đẹp và ưu tú, còn bây giờ chia tay Lê Dung, thì đó là anh không còn xứng với Tống Nguyên Nguyên nữa.
Nhưng rõ ràng, con gái bà ta đã bị làm lu mờ.
Mà người gây ra sự khó chịu này lại là người bạn trai không xứng kia.
Lê Dung vô tội vô cùng, hình như không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình sẽ kéo đến nhiều ánh mắt như thế.
Anh hơi ngồi thẳng người, mím nhẹ môi, trong lúc đảo mắt nhìn quanh, hàng mi cũng khẽ run lên, yết hầu căng chặt trượt lên xuống một cái thật chậm.
Lê Dung chợt nhoẻn miệng cười khẽ, nụ cười vô tội dịu dàng: "Sao mọi người đều nhìn tôi vậy, hôm nay là lễ trưởng thành của bạn gái tôi mà."
Sầm Hào ở gần đó lặng lẽ nhìn, bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi ráo.
Hắn nhấc ly champagne lên, nhấp một ngụm, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi môi hiếm khi đỏ hồng của Lê Dung.
Champagne nổi bong bóng lăn tăn, xoáy lên vòng xoáy trong chiếc ly cao thanh mảnh trong suốt, mặt nước lẫn nhịp tim Sầm Hào đều chẳng bình lặng.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Lê Dung rạng rỡ như vậy, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra rằng, thì ra con người có thể đẹp đến mức này.
Nếu Lê Dung chịu đứng lên trên tòa lâu đài sặc sỡ kia một chút, hắn thật sự có hứng thú muốn xem thử ống kính của mấy tay nhiếp ảnh gia sẽ chụp ra cảnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com