Chương 23
Lê Dung không ngờ Sầm Hào lại nắm lấy tay anh.
Chuyện nắm tay, đôi khi so với lên giường còn đại diện cho ý nghĩa phức tạp và sâu sắc hơn nhiều. Cảm giác này khó nói rõ thành lời, nhưng đã cách rất xa cái gọi là giải tỏa dục vọng thuần túy.
Kiếp trước của bọn họ, chưa từng trải qua giai đoạn dính lấy nhau như này, không có cái nắm tay ngầm hiểu, cũng chẳng có cái ôm tình nguyện nào.
Anh đồng ý duy trì loại quan hệ bất bình thường với Sầm Hào, thuần túy chỉ vì Sầm Hào có thể giúp anh vào Hồng Sa.
Mà anh thì bắt buộc phải vào đó.
Học đại học bốn năm, công bố mấy bài báo khoa học với tư cách tác giả chính, đỗ vào kỳ tuyển sinh của Viện nghiên cứu Hồng Sa với điểm số cao nhất, nhưng anh lại bị hủy tư cách dự tuyển vì chuyện của ba mẹ mình.
Trước kia cũng từng có thí sinh khiếu nại danh sách công bố, họ có thể khiếu nại, có thể cầu cứu truyền thông, yêu cầu Hồng Sa đưa ra lời giải thích hợp lý nhưng anh thì không thể.
Đối với đơn của anh, phòng tuyển sinh Hồng Sa gần như nhất trí bỏ phiếu bác bỏ.
Đương nhiên cũng sẽ chẳng có truyền thông hay công chúng nào đứng về phía con trai của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, chất vấn quyết định của Viện nghiên cứu Hồng Sa. Họ chỉ vỗ tay reo hò, mong anh tiếp tục gánh vác tiếng xấu của ba mẹ, gánh chịu mọi ác ý trên đời này.
Anh không còn lựa chọn nào khác, đành cầu viện Sầm Hào, trao cho Sầm Hào cơ hội kiểm soát anh.
Nhờ có sự chèn ép và tạo áp lực của Lam Xu, cuối cùng đúng là đã điều tra ra việc hủy tư cách của Lê Dung vốn là do gia đình một thí sinh khác vận động ngầm, lý do căn bản chẳng cao thượng như trong email mà Hồng Sa gửi cho anh. Tất cả chỉ là tư lợi cá nhân mà thôi.
Có lẽ thí sinh đó cũng không ngờ, Lê Dung, kẻ đã nhà tan cửa nát, người người phỉ nhổ lại có hậu thuẫn từ Liên minh Thương hội.
Người kia cuối cùng mất cả người lẫn của, còn khiến Hồng Sa bị Lam Xu tóm được nhược điểm, buộc phải chấn chỉnh toàn bộ phòng tuyển sinh, sa thải một loạt nhân viên lâu năm.
Sầm Hào cũng nhờ đó lập công, uy vọng ở Khu Ba càng được củng cố thêm một tầng.
Lúc đó và bây giờ thật sự rất khác.
Bây giờ bọn họ giống như hai thằng nhóc non nớt, nhân lúc không ai để ý, ở trong tòa nhà dạy học của một ngôi trường nghiêm cấm yêu sớm, làm mấy chuyện kín đáo mà thân mật như vầy.
Những chuyện như thế này, vốn đi ngược lại tác phong nhất quán của anh, càng đi ngược lại bản tính cố chấp của Sầm Hào.
Nhưng Lê Dung lại không thấy có gì bất thường, mâu thuẫn và hợp lý nhiều khi chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh. Ít nhất tay của Sầm Hào thật sự rất ấm.
Tuy nhiên đến cửa lớp, anh vẫn nhanh chóng rút tay về, đút vào túi áo mình, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sầm Hào rất ăn ý với anh, cũng chẳng có phản ứng gì thêm.
Lê Dung đẩy cửa sau lớp học, lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Sầm Hào theo ngay phía sau, cách anh hơn một mét, trên mặt không chút biểu cảm.
Hai người bọn họ một trước một sau xuất hiện, lập tức khiến cả lớp ngoái nhìn. Ngay cả thầy giáo dạy Vật lý cũng bất giác đưa mắt nhìn theo.
Lê Dung vừa ngồi xuống liền lười biếng gục đầu xuống bàn. Thầy giáo biết anh vừa thi được hạng nhất nên cũng không quản, chỉ khẽ hắng giọng rồi tiếp tục giảng bài.
Hạng nhất toàn khối gục đầu làm cá mặn, ngược lại người đội sổ thì lại cầm đề cương giả vờ chăm chỉ.
Sầm Hào tựa người vào lưng ghế, đặt tập đề cương ngay ngắn bên mép bàn. Nhìn bề ngoài có vẻ đang hết sức tập trung, nhưng trong đầu lại liên tục tua lại đoạn đường đi trong hành lang vừa rồi.
Tay của Lê Dung rất lạnh, nhưng cũng rất mềm, vừa nhìn đã biết là đôi tay chưa từng làm việc nặng, được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Không giống như hắn, ở giữa ngón cái và lòng bàn tay đều có một lớp vết chai mỏng do súng để lại.
Khi hắn nắm lại, Lê Dung cũng không phản kháng, khiến quãng đường ngắn ngủi đó trở nên đặc biệt hơn hẳn, dường như ngay cả không khí cũng chậm lại và mềm mại hẳn đi. Hắn vốn không phải người hay để tâm tiểu tiết, nhưng vẫn ngầm tận hưởng hơn một phút ấy.
Đó là một trải nghiệm chưa từng có, một bất ngờ va chạm ngoài ý muốn giữa hỗn loạn, lệch lạc, vượt giới hạn và trùng hợp. Một điều bất ngờ mà trên lộ trình định sẵn của hắn vốn không bao giờ xảy ra.
Giản Phục cúi lưng, ngoái đầu liếc nhìn Sầm Hào một cái, thấy Sầm Hào chăm chú dán mắt vào tập đề, cậu ta nhăn mặt nhăn mày rồi rụt đầu lại, nhân lúc thầy không chú ý, Giản Phục giơ tay ra sau búng ngón tay một cái về phía Sầm Hào.
Thầy giáo Vật lý đột ngột quay phắt lại, lông mày dựng lên, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi gằn giọng: "Ai đang phá rối đấy?"
Giản Phục co rụt cổ, hận không thể vùi mặt vào đề cương, im lặng không nói lời nào.
Trong lớp cũng chẳng ai ngu mà tố cáo Giản Phục, dù là người bên phía Hồng Sa cũng không thích chủ động rước chuyện.
Thầy giáo Vật lý không bắt được người, đành trừng mắt một cái, rồi quay về bảng tiếp tục viết các bước giải đề.
Sầm Hào nghe thấy động tĩnh Giản Phục gây ra, hoàn hồn lại, quét mắt về phía trước, sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn riêng Giản Phục gửi cho mình.
【Giản Phục: Trưa ra ngoài ăn nhé, có người tặng ba em một con cá ngừ vây xanh mới đánh bắt, nghe nói thịt mềm lắm.】
Sầm Hào liếc sang gương mặt gầy gò nghiêng nghiêng của Lê Dung, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi một tay gõ bàn phím trả lời.
【Sầm Hào: Trưa ăn ở căng tin.】
【Giản Phục: ? Cá ngừ vây xanh anh hiểu không, chính là loại cá siêu đắt siêu mềm ấy, một lạng ba bốn nghìn tệ, cả năm chúng ta chỉ ăn được vài lần thôi đấy.】
Tuy Giản Phục và Sầm Hào đều có gia thế lớn, nhưng cây cao đón gió, ba mẹ càng có địa vị trong Liên minh Thương hội thì lại càng không dám phô trương. Ai biết được ngày nào lũ chó sói ở Khu Chín ngửi thấy mùi mà mò tới.
Vậy nên ngược lại, nhà họ Tống thuần túy là thương nhân lại sống dễ thở hơn một chút.
【Sầm Hào: Căn tin cũng không tệ.】
【Giản Phục: Anh nói là cái căn tin mà chúng ta ăn hai bữa mỗi ngày ấy hả? Là cái căn tin A Trung treo trứng hấp dưa hấu ngoài cửa làm biển hiệu ấy hả? Là cái căng tin top 10 toàn quốc mà chiến dịch "đĩa sạch" nghiêm ngặt đến mức còn dư một sợi dưa chuột cũng bị quản lý lườm nguýt ấy hả?】
【Sầm Hào: Phải.】
【Giản Phục: QAQ anh điên rồi.】
Lê Dung hờ hững nhấc mí mắt lên, lười nhác hỏi: "Nói gì với Giản Phục thế?"
Sầm Hào: "Không có gì."
Lê Dung ngáp một cái, lẩm bẩm: "Trường mình hình như có năm cái căn tin, nghe nói còn từng được giải top 10 toàn quốc, chắc ngon lắm."
Sầm Hào khẽ cười một tiếng, không đành lòng vạch trần ảo tưởng của anh.
Trưa tan học, còn chưa đợi Lê Dung đứng dậy, Lâm Trăn đã ôm tập bài sai rón rén lại gần.
Có Sầm Hào bên cạnh, Lâm Trăn nói chuyện với Lê Dung cũng cẩn thận từng li từng tí. Cậu cũng không hiểu sao lại hình thành thói quen này, có lẽ là sự nhạy cảm của người học nghệ thuật, khiến cậu nhận ra mỗi lần mình áp sát Lê Dung thêm một tý, Sầm Hào lại hơi không vừa mắt.
Lâm Trăn đặt tập bài sai lên góc bàn của Lê Dung, căng thẳng mím môi, hơi cúi lưng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào trang vở: "Lớp trưởng, cậu có thể giảng giúp tớ bước này được không?"
Lê Dung liếc mắt nhìn vở.
"Đây không phải là cái thầy vừa mới giảng à?"
Mặt Lâm Trăn lập tức đỏ bừng. Quả thực đúng là thầy vừa mới giảng xong, mà còn giảng đến hai lần, giảng xong còn hỏi cả lớp có ai chưa hiểu không. Đáng tiếc cả lớp không ai đáp lời, cậu cũng không dám lên tiếng, sợ làm mất thời gian của mọi người.
Nhưng cậu nhớ rõ Lê Dung nãy giờ vẫn gục xuống bàn ngủ cơ mà, sao lại biết thầy vừa giảng cái này?
Lê Dung hơi nghiêng người về trước, tay trái chống bàn, tay phải cầm bút, trực tiếp chỉ vào vở ghi của Lâm Trăn: "Tôi viết vào đây luôn nha."
Cổ họng Lâm Trăn căng lại, vừa định gật đầu đồng ý, Lê Dung đã hạ bút, dường như câu nói vừa rồi không phải hỏi ý kiến cậu, mà chỉ là thuận miệng thông báo một tiếng.
"Tốc độ góc khi thanh quay nhỏ, điểm B va chạm với thanh, cho nên... Tình huống khác, tốc độ góc lớn, sau một vòng mới va chạm, là cái này..."
Anh vẽ lại hình cho Lâm Trăn, tỉ mỉ giảng giải cả hai trường hợp, lo rằng Lâm Trăn vẫn không nắm được hệ thống kiến thức vật lý, dứt khoát viết luôn phương pháp giải dạng bài này xuống bên dưới.
Lê Dung trước đây cũng từng dạy cho sinh viên đại học, nên việc truyền đạt kiến thức với anh không hề là vùng mù. Anh rất hiểu rằng năng khiếu của mỗi người khác nhau, khả năng lĩnh hội kiến thức chuyên ngành cũng sẽ có chênh lệch. Có người không phải lười biếng, chỉ là không đủ thiên phú mà thôi.
Các bước anh viết trong vở không quá gọn gàng, vây quanh đề mà viết chi chít lên xuống trái phải, lại còn vẽ thêm hai hình minh họa, nhưng chữ của anh vẫn phóng khoáng thanh tú, phân bố hài hòa.
Lê Dung cầm bút hơi lệch lên trên, hạ bút rất nhẹ, gần như không để lại vết hằn rõ rệt trên giấy. Lâm Trăn cảm thấy nét chữ phác nhẹ kiểu này có một vẻ đẹp rất riêng, rất đẹp mắt.
"Không cần cố hiểu quá đâu, nhớ thuộc là được rồi. Tôi viết hơi ngoáy, lát nữa cậu tự chỉnh lại một chút."
Lê Dung đặt bút xuống, một tay bấm nắp bút lại.
Giản Phục ngồi vắt vẻo trên ghế hàng trước nãy giờ, cậu ta xòe năm ngón tay, chậm rãi vẫy vẫy trước mặt Sầm Hào: "Anh còn chờ gì thế, lát nữa món ngon trong căn tin sẽ bị cướp sạch đấy."
Thật ra Giản Phục vẫn muốn ăn cá ngừ vây xanh hơn, nhưng may mà ba cậu ta bảo con cá to, sẽ để dành phần cho cậu.
Sầm Hào từ tốn nâng cốc lên uống một ngụm nước, cố gắng không để lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Chờ thầy Lê truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc."
Giản Phục trợn tròn mắt: "Ồ, bọn mình ăn cùng cậu ta à? Không phải chứ, gấu trúc lớn không ăn trúc phượng hạng phẩm được cúng dường nữa, định cùng dân chúng chung vui rồi?"
Lê Dung mỉm cười: "Giữa ngày đông giá rét, cuộc sống vốn luôn có phần đạm bạc mà."
Khóe miệng Giản Phục gần như trễ xuống tận mang tai, giữa ngày đông giá rét, Lê Dung uống canh cá ngọc bích, cậu và Sầm Hào ăn cơm chiên.
Lúc này Lâm Trăn mới nhận ra, Lê Dung, Sầm Hào, Giản Phục đều đang đợi mình!
Cậu bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cuống quýt nói: "Làm chậm giờ ăn của mấy cậu rồi, mấy cậu đi đi, tớ về tổng hợp lại ngay đây."
Lâm Trăn ôm chặt quyển sổ định chuồn, vừa quay người đi thì Lê Dung đột nhiên nghiêm túc gọi cậu lại.
"Lâm Trăn." Lê Dung thu lại nụ cười, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mang theo khí thế không giận mà uy, "Sau này có gì không hiểu, cứ việc nói với thầy, đừng lo người khác sau lưng gây phiền phức cho cậu, cậu là người của bên tôi."
Tim Lâm Trăn run lên một nhịp, ngón tay siết chặt quyển sổ, bìa da thật bị cậu bóp hằn mấy vết móng tay.
"Bên... cậu?"
Cậu khẽ lặp lại một lần, trong lòng dâng lên một cảm xúc biết ơn kỳ lạ. Thật ra vào A Trung diện đặc cách đã hơn hai năm, cậu chưa bao giờ có cảm giác thuộc về lớp học này.
Trước giờ cậu luôn nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua ba năm là được rồi, sau này sẽ không còn liên quan gì đến những người này nữa.
Đây là lần đầu tiên, có người kéo cậu vào cùng một hội.
Giản Phục đập mạnh bàn, tỏ ý phản đối: "Ê Lê Dung, tôi lúc nào cùng phe với cậu thế? Bọn tôi là người của Lam Xu, cậu là Hồng Sa đấy nhé, tuy giờ cậu bị họ đuổi rồi, nhưng giữa chúng ta có mối thù cũ đó."
Lê Dung khẽ nhếch môi: "Tôi với Sầm Hào cùng phe, cậu muốn rút lui không?"
Giản Phục: "......" Mẹ nó.
Sầm Hào dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn: "Đi ăn cơm."
Đã cùng phe rồi, Lâm Trăn mơ hồ thế nào cũng nhập tổ đội đi căn tin.
Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, chuyện ăn ở căn tin lại trở thành một việc mang ý nghĩa nghi thức như vậy.
Giản Phục chọn căn-tin đắt nhất trong năm căn, chỗ này hương vị tương đối ngon, là do các nhà hàng ở thành phố A đấu thầu kinh doanh, xem như là cửa sổ nhỏ của các nhà hàng mở ngay trong trường A Trung, chỉ cung cấp một phần món ăn, nếu học sinh thích thì có thể đến nhà hàng ăn tiếp.
Tuy nhiên giá đồ ăn ở căn tin rẻ hơn rất nhiều so với ở nhà hàng, phần tiền ít đi này cũng coi như phí quảng bá của nhà hàng.
Đi đến cửa căn tin, Sầm Hào hơi khựng lại, hắn không nhìn vào mắt Lê Dung, chỉ thấp giọng nói: "Căn tin đông người."
Cho nên bọn họ cùng nhau xuất hiện, ngồi chung một bàn ăn cơm, tương đương với việc tuyên bố một tín hiệu nào đó, một tín hiệu đầy ắp những rủi ro chưa thể lường trước.
Hắn từng dốc sức tránh để tình huống này xảy ra, bởi với thực lực hiện tại của bọn họ, vẫn chưa đủ để ứng phó hết mọi nguy cơ.
Nhưng dù có cẩn thận dè dặt đến mấy, tính toán xoay chuyển bao nhiêu, vẫn có thể chỉ một bước sai mà công sức đổ sông đổ biển.
Vì vậy đối với sự khó kiểm soát của Lê Dung, hắn cũng không ngăn cản.
Câu này nói ra vừa không đầu không đuôi, lại giống như một chân lý vô dụng.
Thế nhưng Lê Dung dường như nghe hiểu ý của hắn, cười thản nhiên: "À, vậy thì cứ kệ đi."
Giản Phục cảm thấy mình như đang học bài đọc hiểu, lầm bầm lầu bầu: "Cái quái gì thế này, ê cậu hiểu không?" Cậu ta chọc chọc vai Lâm Trăn.
Lâm Trăn lập tức ngồi thẳng người, vội vàng lắc đầu: "Tớ không hiểu đâu."
Giản Phục khịt mũi cười khẩy, đánh giá Lâm Trăn từ trên xuống dưới: "Không hiểu mà mặt đăm chiêu, tôi còn tưởng chỉ mỗi tôi không hiểu đấy, mẹ nó."
Lâm Trăn nhỏ giọng nói: "Tớ không cần hiểu, tớ tin lớp trưởng."
Giản Phục ghét bỏ thu ánh mắt về, Lê Dung đã sa sút đến mức này rồi, vậy mà vẫn có người đi theo một cách mê muội như thế.
"Cái này còn cần cậu tin à, căn tin vốn dĩ đã đông người mà."
Mấy người bọn họ vừa bước vào, quả nhiên lập tức thu hút vô số ánh mắt.
"Nhìn kìa, nhìn kìa! Sầm Hào với Lê Dung ăn cơm chung đấy."
"Hôm nay là ngày gì vậy, Hồng Sa với Lam Xu sắp hợp nhất rồi à?"
"Lê Dung giờ đâu đại diện cho Hồng Sa nữa, cậu ta bị đám người Hồng Sa trong lớp cô lập rồi, nghe nói từ lâu đã đầu quân cho Sầm Hào rồi."
"Từ lâu là từ lúc nào thế, sao tôi không biết? Trước đây hai người bọn họ chẳng phải quan hệ rất tệ sao?"
"Nghe đồn có dính líu đến lễ thành niên của Tống Nguyên Nguyên, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhà họ Tống thấy mất mặt nên bịt miệng rồi."
.......
Tuy cơn sốt quanh Lê Thanh Lập và Cố Nùng đã nguội bớt, nhưng thân phận của Lê Dung dù sao cũng nhạy cảm, anh không đi lung tung, chỉ đứng nhìn từ xa bảng hiệu treo ngoài căn tin, giơ tay nắm lấy cánh tay Sầm Hào, khẽ lắc một cái, ngẩng cằm ra hiệu: "Gọi giúp tôi một phần hủ tiếu xào và một phần canh trứng nhé."
Lâm Trăn lập tức bật dậy, móc thẻ cơm của mình ra, tích cực nói: "Để tớ để tớ, hai cậu ngồi đi."
Sầm Hào nhíu mày, lạnh lùng liếc cậu một cái, giọng đầy khó chịu: "Tôi bảo cậu đi à?"
Lâm Trăn ngơ ngác: "?"
Giản Phục khóe miệng co giật: "Anh à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com