Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Mệt chết tôi rồi mệt chết tôi rồi, mẹ nó tôi ở dưới này dọn rác, hai người các cậu thì hóng gió trên ban công nhỏ, có hợp lý không hả?" Giản Phục thở hồng hộc, tay xách một túi rác to bằng lưới leo lên lầu hai.

Lúc ở tầng một, cậu chỉ nghe thấy tiếng Lê Dung luống cuống chạy lên lầu, gọi mấy câu "sao thế", nhưng không ai trả lời.

Giản Phục là cái loại không chịu được yên tĩnh, dưới nhà chỉ còn mỗi mình cậu ta, nhìn căn nhà càng lúc càng trống trải, cảm giác khó chịu dâng lên, cậu ta nhịn được một lát rồi rốt cuộc cũng không kiềm được lò dò lên theo.

Lê Dung lúc này đang vội vàng giật hết đống quần áo và ga giường từ tay Sầm Hào, ôm gọn cả vào lòng, đúng lúc có thể dùng ngực che kín cái quần lót.

Anh giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi đi gấp đồ, hai người cứ tiếp tục hóng gió đi."

Giản Phục tiện tay quẳng cái túi rác xuống đất, đá nhẹ một cú, hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ này, hô hào với Lê Dung như thường: "Ê, qua đây coi đống này có vứt được không nè."

Sầm Hào cúi mắt nhìn cánh tay trái trống trơn của mình, hồi tưởng lại vẻ mặt hiếm thấy luống cuống của Lê Dung, không nhịn được mà khẽ xoa xoa đầu ngón tay.

Hai người bọn họ tám chín phần là đang nghĩ tới cùng một chuyện.

Sầm Hào xoay mặt nhìn sang Giản Phục: "Cậu lên đây làm gì?"

Giản Phục đúng lý hợp tình: "Tìm hai người đó, rác cũng phải để Lê Dung kiểm tra một lượt mà." Ánh mắt cậu dừng lại trên cái túi lưới căng phồng, bĩu môi, rồi đột nhiên hạ giọng hỏi Sầm Hào, "Nói thật nha, em vừa dọn vừa nhìn, càng lúc càng thấy Lê Thanh Lập và Cố Nùng không giống cái loại người như báo viết, anh thử nghĩ xem, nếu họ bị oan thì sao không báo cảnh sát? Cũng có thể xin phá sản để miễn bồi thường mà, tự tử chẳng phải là chứng minh có tật giật mình sao? Chuyện này có khi nào thật sự là do Liên minh thương hội giở trò không?"

Sầm Hào trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chọc hắn: "Nhà cậu chuyên làm về doanh nghiệp mạng, tin tức lan nhanh hơn ai hết, chẳng lẽ không nghe được chút phong thanh nào à?"

Giản Phục ấm ức nói: "Có cũng chẳng ai nói với em đâu, em bây giờ còn chưa có quyền hạn chính thức, đi đâu mà hóng được tin gì. Chỉ có quanh quẩn ở chỗ ba mẹ, nghe được chút nào hay chút đó thôi."

Sầm Hào: "Vậy cậu nghe được gì rồi?"

Giản Phục lập tức lắc đầu: "Hoàn toàn không. Ngược lại cái trò đùa ác của Lê Dung ở tiệc sinh nhật Tống Nguyên Nguyên lại bị làm ầm ĩ lên."

Sầm Hào nhìn chằm chằm cậu ta, mặt không biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Cậu không thấy kỳ quặc à? Chuyện lớn thế này, mà khu Một Lam Xu lại hoàn toàn không ai bàn tán."

Giản Phục đối mắt với hắn vài giây, đột nhiên thấy rùng mình, một cảm giác lành lạnh khó hiểu len lên sống lưng. Cậu ta như vừa chợt hiểu ra điều gì đó, mồ hôi đang chảy ròng ròng lập tức trở nên lạnh toát. Cậu liếm môi, nhỏ giọng nói: "Vậy chuyện này, thật sự có liên quan đến Thương hội..."

Sầm Hào cắt ngang: "Đừng đoán mò. Đưa ra phán đoán trước rồi mới đi tìm chứng cứ, cái quy trình này vốn dĩ đã có vấn đề rồi."

Giản Phục nuốt nước bọt cái ực, nghĩ đến chuyện Lê Thanh Lập và Cố Nùng chết ngay trong căn biệt thự này, lại càng thấy sau gáy lành lạnh như có gió lùa.

Cậu cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, bèn gượng cười hai tiếng: "Câu này của anh nghe cứ như nói ra từ miệng chú Sầm vậy."

Lê Dung đã gấp xong đống quần áo, nhét vào túi hút chân không, dùng ống bơm hút hết không khí ra, một túi đồ vốn phồng lên lập tức bị ép thành một miếng mỏng dính.

Anh quỳ trên đống quần áo, xoa thắt lưng thở dốc một hồi.

Mới dọn có ba thùng mà Lê Dung đã mệt không chịu nổi, cả người ướt đẫm mồ hôi một lượt nữa rồi.

Nghỉ ngơi một chút, Lê Dung đứng dậy, rút tờ giấy lau mồ hôi ở cổ, rồi gọi hai người: "Xuống nghỉ chút đi."

Phòng khách tầng một có ghế sô pha, ba người ngồi thoải mái.

Cuộc đối thoại giữa Sầm Hào và Giản Phục bị cắt ngang, Giản Phục sợ suy đoán của mình bị Lê Dung nghe thấy, đành giả vờ mạnh miệng đáp một câu: "Sớm đã mệt rã rời rồi, đi đi đi."

Xuống dưới lầu, Lê Dung ngồi ở góc ghế sô pha, xé một gói bánh mì nhỏ, vừa uống nước khoáng vừa lặng lẽ nhét từng miếng vào miệng.

Trưa nay anh không ăn gì, so với Sầm Hào và Giản Phục thì đói nhanh hơn.

Lê Dung ăn uống rất lịch sự và nho nhã, lưng thẳng tắp, môi khép kín, nhai từng miếng nhỏ chậm rãi, những lọn tóc ướt dính vào trán và mai tóc, cổ áo chiếc áo thun trắng bị kéo lệch qua một bên, nhưng chẳng có vẻ gì là nhếch nhác. Người đẹp thì ăn cũng thành một khung cảnh nên thơ.

Sầm Hào vốn không đói, nhưng nhìn Lê Dung ăn cũng đột nhiên thấy muốn thử xem bánh mì nhỏ đó có thực sự ngọt đến thế không.

Giản Phục cầm hai gói lên xem nhãn hiệu, rồi lại tiện tay ném lên mặt bàn, chán nản nói: "Bánh này dở quá, có cái nào nhân chà bông không?"

Lê Dung nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, ngửa đầu uống ngụm nước cho trôi, rồi nói với Giản Phục: "Cậu ráng chịu chút đi, tối tôi đặt lẩu rồi."

Giản Phục thắc mắc: "Sao lại đặt? Đi ăn ngoài đi, không thì còn phải dọn dẹp nữa."

Lê Dung sững người.

Cũng không phải không được.

Chẳng qua vì anh đã quá lâu rồi không đi ăn nhà hàng, nên căn bản không nghĩ đến khả năng đó.

Thật sự là đã quá lâu rồi anh không tiếp xúc với người lạ. Ở một góc độ nào đó, anh vẫn đang trốn trong cái kén thông tin của riêng mình, không cố tình lắng nghe người ngoài đang bàn tán điều gì.

Lê Dung cảm thấy mình cần phải chủ động bước ra khỏi vùng an toàn: "Vậy để tôi hủy đơn, mình ra ngoài ăn."

Sầm Hào liếc anh một cái đầy ẩn ý, nhưng lại làm như không có gì, hỏi nhẹ: "Cậu đặt lẩu à?"

Lê Dung gật đầu: "Trời lạnh, mấy món khác nhanh nguội, sao thế?"

Sâm Hào lắc đầu: "Không có gì."

Nghỉ ngơi một lúc, đợi sức lực hồi lại, ba người tiếp tục đóng nốt bốn thùng còn lại.

Trong tất cả các thùng, chỉ có một thùng là không được đánh dấu gì.

Bên trong phần lớn là di vật của ba mẹ, anh không định mở ra nữa.

Trời ngoài kia đã chuyển sang màu xanh đen, nhưng đèn đường vẫn chưa sáng, gió ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên, thổi cành cây xào xạc run rẩy.

Lê Dung đứng bên cửa sổ, tiện tay kéo rèm lại, chặn đêm tối bên ngoài.

Giản Phục ôm bụng làu bàu: "Nhanh nhanh lên, đói chết tôi rồi. Tôi tra rồi, quán Ngưu Thiện ở khu phố cũ, ngay gần đây thôi, nghe nói ăn được lắm, hồi trước tôi thấy xa nên chẳng thèm đi."

Lê Dung rất ít khi ăn lẩu, nhưng anh biết Sầm Hào và Giản Phục đều mê món này.

Ở đời trước, anh lười chiều theo khẩu vị của Sầm Hào, cứ thấy lẩu là ngồi đực ra, một miếng cũng không ăn. Sầm Hào rõ ràng ở chuyện khác thì rất cứng rắn, riêng khoản này lại chưa bao giờ ép anh ăn thứ mà anh không muốn.

Vì vậy, suốt hai năm đó, ngược lại là Sầm Hào theo anh cai lẩu, chuyển sang ăn món Quảng Đông.

Lê Dung rửa sạch bụi bẩn trên tay, vẩy khô nước ở đầu ngón tay, gật đầu tán đồng: "Vậy quán đó đi, tôi cũng chưa ăn bao giờ."

Sầm Hào lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.

Giản Phục quấn kín áo khoác, ra ngoài nổ máy xe.

Cả ba đều biết lái, nhưng chỉ có Sầm Hào là đủ tuổi hợp pháp.

Lê Dung tắt đèn, khóa cửa lớn, đi sau lưng Sầm Hào ra gara.

Giản Phục đã lái xe ra, đỗ bên vệ đường, đèn pha bật sáng choang, kiêu căng soi rọi mọi thứ ảm đạm xung quanh.

Giản Phục xuống xe, nhường ghế lái cho Sầm Hào, còn mình thì hí hửng định lên ghế phụ.

Sầm Hạo đặt một tay lên cửa xe, nói với Giản Phục: "Cậu ngồi ghế sau đi."

Giản Phục khó hiểu, chỉ vào Lê Dung: "Để cậu ta ngồi sau đi."

Sầm Hào nghiêm túc: "Cậu ấy say xe."

Giản Phục: "..."

Giản Phục: "Mẹ nó cách nhà hàng có năm trăm mét, thế mà cũng say xe? Còn quý hơn cả gấu trúc nữa."

Lê Dung cũng không vạch trần Sầm Hào, chỉ cười tủm tỉm nhìn Giản Phục, nhún vai một cái.

Giản Phục cũng chẳng nghi ngờ gì, vì đúng là trên người Lê Dung toàn mâu thuẫn: một mặt thì đến căn tin cũng chưa từng ghé, như thể không dính chút khói lửa nhân gian nào, một mặt lại có thể ngồi ăn bánh mì nhỏ với nước khoáng mặt không đổi sắc; một đằng thì thân thể quý giá toàn bệnh vặt, một đằng lại tràn đầy sức sống, việc nặng nhọc gì cũng làm được.

Giản Phục bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, còn Lê Dung như lẽ đương nhiên ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

Trong xe bật điều hòa, cửa kính hai bên nhanh chóng phủ lên một lớp hơi mỏng.

Thật ra quãng đường đến nhà hàng rất gần, hoàn toàn không cần mở điều hòa.

Nhưng Lê Dung vẫn cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Anh dùng tay tùy tiện lau lớp sương trên kính cửa sổ, nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc ghế gỗ kia, lần trước anh từng ngồi ở đó, trơ mắt nhìn người ta đập vỡ kính nhà mình.

Thoáng cái cũng đã qua lâu rồi.

Những quán lẩu có tiếng lúc nào cũng đông nghịt, lại không nhận đặt trước, đến muộn chỉ còn nước xếp hàng.

Sầm Hào lái xe vòng quanh quán một vòng, khó khăn tìm được một chỗ đỗ.

Giản Phục dù gì cũng có kinh nghiệm, xe còn chưa dừng hẳn, cậu ta đã không kìm nổi mở cửa phóng xuống: "Nhanh nhanh nhanh, em đi lấy số trước!"

Sầm Hào đành phải phanh lại để cậu ta xuống xe.

Giản Phục lao như tên bắn về phía cổng lớn.

Lê Dung ngoan ngoãn quấn chặt áo, đợi Sầm Hào đỗ xe xong.

Tay lái của hắn khá vững, ít nhất là hơn Lê Dung nghĩ, gần như chỉ một lần là đưa xe lọt vào khe hẹp.

Lê Dung liếc nhìn khoảng cách giữa xe mình với xe bên cạnh, lơ đễnh hỏi: "Lúc nào cũng có tài xế đưa đón mà lái được thế này à?"

Sầm Hào rút chìa khóa, nắm trong lòng bàn tay, để mặc cho đèn xe dần dần tắt đi.

Ngay trước khi đẩy cửa bước xuống, hắn đáp: "Gặp may, ngắm chuẩn."

Lê Dung khẽ cong khóe môi, nhoẻn miệng cười.

Anh vừa bước ra khỏi xe, đã bị gió lạnh thổi tới khiến rụt cổ lại.

Ngoài trời gió lồng lộng, nhưng trong quán lẩu lại đỏ lửa náo nhiệt, trước cửa treo đèn lồng đỏ rực, ánh đèn hắt xuống nắp cống phía dưới, từ đó bốc lên một làn hơi nóng mờ mịt.

Lê Dung mới đi được mấy bước, chợt khựng lại, sờ sờ túi áo.

"Chết, tôi quên mang điện thoại rồi."

Dù bình thường anh cũng chẳng hay lôi điện thoại ra nghịch, nhưng không cầm trong tay đúng là thấy hơi thiếu thiếu.

Sầm Hào ngẩng đầu liếc trời, xoay người bước lui về phía sau: "Đưa cậu quay lại lấy."

Lê Dung lập tức kéo tay hắn lại: "Không cần đâu,  cậu mà lái xe ra thì sẽ không còn chỗ đậu nữa, chỉ có năm trăm mét thôi, tôi tự quay lại là được."

Anh nói rất đúng, khu ẩm thực ở phố cổ vốn khan hiếm chỗ đậu xe, đầu đường đã có mấy chiếc đang xếp hàng chờ. Nếu ra rồi quay lại, chắc chắn sẽ không còn chỗ nữa.

Sầm Hào dừng bước, nhét lại chìa khóa xe vào túi, coi như đã đồng ý với đề nghị của Lê Dung.

Sầm Hào: "Tôi đi cùng..."

Lê Dung ngắt lời: "Cậu vào trước gọi món đi, tôi ăn gì cũng được, tôi sẽ quay lại ngay."

Anh không cho hắn cơ hội nói thêm, buông tay áo Sầm Hào ra, nhét tay vào túi, rồi quay người chạy về hướng cũ.

Quãng đường khứ hồi hơn một ngàn mét, đúng là cũng chẳng đáng gì.

Sầm Hào cũng không cố chấp nữa, hắn còn lo Giản Phục sẽ gọi nguyên một nồi siêu cay.

Lê Dung đi đến gần khu nhà mới nhớ ra quên dặn Sầm Hào anh không ăn được lẩu dầu bò, tốt nhất nên gọi một nồi lẩu uyên ương, như vậy anh có thể ăn vị cà chua. Vì thịt bò nhúng trong nước lẩu cà chua khá giống bò hầm cà chua.

Nhưng giờ lại không có điện thoại, Lê Dung chỉ có thể thở dài một hơi, cam chịu số phận bước nhanh hơn.

Càng gần chiều tối, mùi sương lạnh càng rõ rệt.

Hơi nước nồng nặc quyện với mùi đất ẩm, theo làn gió lạnh tràn vào lồng ngực. Lê Dung hít sâu vài hơi, vừa cảm thấy mát lạnh khoan khoái, lại không nhịn được ho khan vài tiếng.

Anh thầm tính toán thời gian.

Đã hơn một tháng trôi qua, chỉ còn chưa tới năm tháng nữa, cơ thể anh sẽ được điều dưỡng hoàn toàn.

Lê Dung bước vào sân, đi lên bậc thềm, nhập mật mã mở cửa lớn.

Đèn đường bên ngoài đã sáng lên, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, mơ hồ để lại vài vệt sáng nhạt trong phòng.

Lê Dung lần mò theo ánh sáng yếu ớt men đến bên cửa, giơ tay bật đèn trần.

Anh nhớ điện thoại mình để ở ghế sofa, sau khi nghỉ ngơi liền quên không cầm theo.

Lê Dung đứng ở hành lang do dự một chút, tuy căn nhà này sắp không còn là của mình nữa, nhưng anh vẫn thay dép trong nhà rồi mới bước vào.

Anh sải bước đến bên sofa, vừa nhìn đã thấy chiếc điện thoại bị kẹt ở góc ghế.

Gần đây đã quen dùng điện thoại màn hình nhỏ, nên gần như quên mất đời trước mình từng thấy điện thoại màn hình lớn tiện đến mức nào.

Lê Dung cúi người nhặt lấy điện thoại, vừa định nhét vào túi áo, trước mắt bỗng vụt qua một hình ảnh.

Ngũ quan của con người có thể tiếp nhận lượng thông tin lớn hơn nhiều so với khả năng xử lý của não bộ.

Một vài thông tin, có lẽ không kịp hình thành tín hiệu rõ ràng trong đầu, nhưng lại biến thành một loại ấn tượng, giấu ở nơi không xa cũng chẳng gần.

Ngay khoảnh khắc cúi người, Lê Dung đột nhiên nhận ra đống thùng được niêm phong chất ở góc tường dường như có dấu vết bị xé băng keo.

Khi anh đi ngang qua đó, ánh mắt vô thức liếc qua, phát hiện hai bên thùng, chỗ miệng dán keo bị lột mất một ít lớp sợi, ngay cả màu sắc cũng nhạt hơn vùng xung quanh.

Lúc Lê Dung đóng gói, mỗi thùng đều được dán kín một lần duy nhất, dùng loại thùng giấy hoàn toàn mới, tuyệt đối không thể có dấu vết như vậy.

Đã có người mở thùng của anh.

Lê Dung chậm rãi đứng thẳng người, con ngươi co rút, đáy mắt hiện lên một luồng lạnh lẽo.

Từ lúc lái xe đến quán lẩu rồi quay về, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đối phương rất có thể chưa kịp thoát thân hoàn toàn.

Anh khẽ động ngón tay, gửi cho Sầm Hào một tin nhắn.

【Lê Dung: Quay lại.】

Sầm Hào là người rất thông minh, đến cả lý do cũng không hỏi.

【Sầm Hào: Được.】

Lê Dung liếc mắt nhìn dòng hồi âm, rồi cất điện thoại vào túi áo.

Anh đưa mắt quan sát xung quanh, phòng khách không có chút động tĩnh nào, chỉ có những căn phòng khác chìm trong bóng tối, như những xoáy nước bị nước bẩn thấm ướt, chực chờ nuốt chửng lấy người.

Lê Dung lặng lẽ đi tới bếp mở, từ trong tủ bếp, nhẹ nhàng rút ra một con dao.

Khi rút dao, lưỡi thép không hề cọ vào vỏ tạo ra tiếng động.

Anh xoay cổ tay, thuần thục úp ngược con dao trong lòng bàn tay, nắm chặt lấy rồi bước về phía cửa.

Lê Dung đứng ở cửa, như thể chẳng có chuyện gì, mang giày vào một cách bình thường, rồi ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào công tắc, anh từ từ ngẩng đầu lên.

Tách.

Ánh mắt anh đen kịt như chính căn phòng khách, mí mắt khẽ gập sâu, sắc bén như lưỡi dao mỏng lướt qua.

Lê Dung đẩy cửa ra, ngay sau đó là tiếng đế giày xát nhẹ lên thảm chùi chân, vài giây sau—

Rầm!

Cửa lớn bị đóng sập lại.

Phòng khách yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả hơi thở, chỉ có thoảng hương món xào từ nhà bên cạnh len lỏi qua khe cửa sổ không kín, hòa tan vào không khí.

Một lúc sau, nhà vệ sinh tầng một truyền đến chút âm thanh rất nhỏ.

Lê Dung không nhúc nhích.

Chẳng bao lâu, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một bóng người đen thẫm nhẹ nhàng bước ra, cẩn trọng từng bước một.

Người đó cúi đầu, tùy tiện bật đèn pin, ánh sáng tức thì lóe lên, luồng sáng vàng lạnh lẽo chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của Lê Dung.

Dưới ánh sáng đèn pin, Lê Dung thấy rõ đối phương giật mình, toàn thân run bần bật.

Anh giơ tay bật đèn chùm trần nhà, ngay lập tức, phòng khách sáng bừng như ban ngày.

Không khí đặc quánh lại như bê tông, Lê Dung đối mặt với kẻ kia, một người đeo khẩu trang, trừng mắt nhìn anh, trong mắt là thứ xấu hổ không chút che giấu.

Cái xấu hổ đó như rắn độc thè lưỡi, thấy đối phương không giống như tưởng tượng là kẻ mạnh mẽ khó đối phó, bèn ngẩng đầu phun độc, mưu toan một đòn chí mạng, cuốn chặt lấy mà kết liễu.

Kẻ đó không béo, vóc người rắn rỏi, tóc cắt ngắn sát đầu, làn da lộ ra ngoài khẩu trang sạm nâu thô ráp, có vẻ là người thường xuyên dầm nắng.

Gã mặc một chiếc áo khoác gió xanh đậm phổ thông, trên quần áo bám đầy bụi bẩn.

Ánh mắt Lê Dung dời xuống, rơi vào túi giấy kraft trong tay gã

Đó là túi anh dùng để đựng bản thảo viết tay của Lê Thanh Lập, đã được xếp gọn vào đáy thùng.

Lê Dung khẽ cong môi lên.

Chuôi dao với đường vân tinh xảo in hằn lên lòng bàn tay anh vết bầm đỏ, kim loại lạnh buốt áp sát da thịt, như muốn xuyên thấu tận xương.

Trong mắt anh chẳng có lấy một tia cười, mái tóc dài rối nhẹ rơi xuống mi, khiến cảm xúc trong đôi mắt thêm phần mơ hồ mịt mờ, nhưng kết hợp với khóe môi cong cong và hàm răng trắng đều đặn, lại khiến cả người toát ra một vẻ ngây thơ khiến người ta nghẹt thở.

Lê Dung khẽ thở dài, môi mấp máy, giọng nói lạnh lẽo đến mức gần như tê dại: "Tao đã đợi đủ lâu rồi."

Lời còn chưa dứt, gã da ngăm nhào thẳng về phía anh, nhưng ánh mắt gã thì lại xuyên qua mặt anh, nhìn về phía cánh cửa sau lưng.

Lê Dung lập tức hiểu ra, mục tiêu của gã không phải là anh, mà là muốn chạy trốn.

Ngón tay Lê Dung siết chặt, lưỡi dao xoay ra ngoài, không chớp mắt vung tay rạch thẳng vào cổ đối phương.

Động tác của anh rất nhanh, tên da ngăm chẳng học qua võ vẽ gì, nhưng lại khá lanh lẹ, lập tức phanh gấp, khiến dao sượt ngay trước mặt.

Gã bị con dao trong tay Lê Dung dọa cho phát khiếp, bầu mắt vốn đã chùng xuống nay giật mạnh, lùi lại loạng choạng hai bước, khẩu trang đen bị hơi thở gấp gáp hút chặt vào mặt.

Gã da ngăm trừng mắt nhìn Lê Dung, đột ngột rút ra một vật sáng loáng từ trong tay áo, đâm thẳng về phía anh.

Gã rõ ràng đã chuẩn bị kỹ từ trước, con dao chính là một cái tua vít giấu kín nơi cổ tay áo, đầu nhọn đủ sức xuyên qua da thịt, đâm sâu vào máu thịt, nghiền nát những đốt xương yết hầu mỏng manh.

Gã nghĩ rằng Lê Dung sẽ sợ hãi mà né tránh, nhường đường cho gã thoát thân. Nhưng Lê Dung không.

Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, ngón tay bấu chặt vào tường, mím môi nuốt ngược cơn ho đang trào lên cuống họng.

Chỉ tích tắc sau, anh bỗng xoay người với tốc độ khó ai có thể tưởng tượng được, lấy một chân làm trụ, thân thể xoay ngược lại như để lại tàn ảnh trong không khí, né khỏi tường đúng lúc lưỡi tua vít đâm tới.

Tua vít lướt sát tai, găm thẳng vào tường sơn trắng ngà, lớp bột vôi lặng lẽ tung lên một lớp bụi nhạt.

Khi tên kia còn chưa kịp định thần vì kinh ngạc, Lê Dung đã dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cánh tay gã, mượn đà xoay người và trọng lực cơ thể, vặn mạnh một cú. Rắc!—một tiếng rạn nứt trầm đục vang lên.

Gã da ngăm nghiến răng, cố nuốt tiếng hét nghẹn trong cổ họng, gồng mình không buông tua vít. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, mắt gã đỏ rực những tia máu, giờ chỉ muốn vùng khỏi Lê Dung, kéo theo cánh tay trật khớp lao ra khỏi biệt thự.

Nhưng Lê Dung đâu để gã có cơ hội đó. Ánh mắt anh lạnh tanh, trực tiếp nhấc gối, tung một cú đá như trời giáng thẳng vào bụng gã.

Cho dù thể trạng hiện giờ của anh có phần suy yếu, nhưng lực đạo từ đầu gối của một người trưởng thành tuyệt đối không thể xem thường.

Gã da ngăm chỉ thấy bụng dưới như bị đá vỡ, xương sườn như đâm vào nhau, nhãn cầu như muốn nổ tung, cả người chao đảo, không còn đứng vững được nữa.

Gã ngã ngửa ra đất, dạ dày cuộn lên như sóng trào, vị chua bốc tận cổ. Ngay trong khoảnh khắc gã sắp nôn ra, con dao trong tay Lê Dung bỗng ghim mạnh xuống chỉ cách cổ gã chưa đầy một đốt ngón tay.

Cảm giác buồn nôn lập tức tan biến, một luồng lạnh buốt xuyên thẳng qua da thịt khiến gã toàn thân cứng đờ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lê Dung không chút biểu cảm, ánh mắt đen kịt như nhuộm mực. Anh dùng đầu gối ép chặt vào điểm yếu của đối phương, khớp xương nơi bàn tay siết đến trắng bệch, đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng nhợt, căng chặt như muốn xuyên phá bề mặt da mà trồi cả ra ngoài.

"Mày tới đây làm gì?" Lê Dung hỏi.

Gã da ngăm máu dồn lên não, hai mắt đỏ rực, gân xanh trên trán giật giật dữ dội, nhưng gã vẫn chưa chịu khuất phục. Bởi vì trong mắt gã, Lê Dung trông quá gầy yếu, dường như chỉ cần một cú hất là có thể lật ngược lại tình thế.

Gã đảo mắt liên tục, cơ bắp ở chân cũng vô thức căng chặt, dường như đang chờ một thời cơ, một khoảng hở để lật người, đạp Lê Dung ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lê Dung đột ngột rút dao lên, trên môi nở ra một nụ cười bệnh hoạn lạnh lẽo đến cực điểm. Anh không chớp mắt, tay vung lên, đâm thẳng vào cổ gã da ngăm liên tiếp ba nhát.

Từng nhát dao đều cắt sát da thịt, ra tay cực nhanh, liền mạch, không hề do dự. Mũi dao sau cùng cắm sâu vào nền gạch, để lại những hố nhỏ trắng bệch khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhát cuối cùng, cuối cùng cũng xé rách da thịt, máu nóng tuôn ra từ vết rách như trào đê, chen chúc tuôn xuống.

"A!!!"

"A a a!!!"

"Aaaaaa!!!"

Tên da ngăm rốt cuộc cũng sụp đổ, tinh thần tan vỡ, toàn thân bỗng mềm nhũn, tất cả sức lực đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đến gần cái chết đang siết lấy tim gã.

Gã biết rõ ba nhát dao này, anh thật sự muốn giết gã.

Tốc độ ấy quá nhanh, nhanh đến mức không thể đoán được đường dao sẽ rơi vào đâu, không cách nào đo đếm khoảng cách giữa vết thương và tử huyệt, chỉ còn lại bản năng nguyên sơ nhất, sát ý.

Môi gã run bần bật, đồng tử giãn to, trong mắt phản chiếu không phải người, mà là một con quỷ mặt người da trắng, lạnh lẽo, gớm ghiếc.

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi không cần gì nữa, mọi thứ... mọi thứ cậu... cậu lấy hết đi!" Tên da ngăm lắp bắp, giọng run như sắp khóc, lảo đảo giơ tay trái lên khỏi đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Lê Dung chằm chằm.

Bàn tay phải của Lê Dung thấm đẫm máu gã, dòng máu nóng ấm chảy tràn lòng bàn tay lạnh buốt, len qua từng kẽ ngón tay, nhỏ tí tách xuống mặt sàn.

Lê Dung hơi nghiêng đầu, lưỡi dao không tiếp tục di chuyển, nhưng dường như cũng chẳng mảy may phản ứng trước nỗi sợ hãi của gã da ngăm.

Anh liếc nhìn vết máu trên tay mình, máu đỏ tươi dần lấp đầy những đường vân nhỏ nơi lòng bàn tay, len qua từng kẽ ngón trắng bệch như mắc bệnh, phủ lên đó một lớp đỏ ấm áp như có sinh khí. Trong khoảnh khắc ấy, một khoái cảm kỳ lạ bỗng trào lên, kéo anh về phía vực sâu ngập sương mù.

Tại sao anh lại phải chịu đựng những thứ này?

Tại sao người tan nhà nát cửa, bị mắng chửi hai đời lại là anh?

Thật muốn tất cả những người đó chết đi, chết một cách không cam lòng, hèn mọn, run rẩy dưới chân anh, để đền mạng cho anh và ba mẹ anh.

Người trước mắt mặc đồ rẻ tiền, chỉ có sức mạnh thô kệch, nhìn thế nào cũng không giống kẻ chủ mưu. Nhưng chắc chắn cũng từng hùa theo mắng chửi ba mẹ anh, chắc chắn cũng từng nói ra mấy lời như sợ tội tự sát đầy vô trách nhiệm ấy.

Chỉ cần lưỡi dao hướng vào trong thêm một chút nữa thôi là có thể cắt đứt động mạch chủ, lấy đi mạng sống này.

Lê Dung biết những suy nghĩ đó rất đáng sợ, nhưng trong một thoáng, anh thực sự muốn làm như vậy.

Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động của khoá mật mã điện tử

Tiếp theo là một tiếng "cạch" cửa lớn mở ra.

Sầm Hào vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Lê Dung cầm dao, tay đầy máu, đè một kẻ đang run rẩy như sắp vỡ vụn xuống sàn.

Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại.

Toàn thân Lê Dung căng chặt như dây đàn, mái tóc mềm rũ xuống che lấp một bên mặt, anh dường như chẳng để tâm đến sự xuất hiện của Sầm Hào, ngược lại còn xoay cổ tay, dồn lưỡi dao từng tấc một đến gần cổ họng đang rỉ máu của tên kia.

Lê Dung!" Sầm Hào gọi anh một tiếng.

Lê Dung khựng lại, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nâng mí mắt lên, chăm chú nhìn Sầm Hào.

Anh ngoảnh lại, đường nét nơi yết hầu từ chân tai kéo dài xuống hõm cổ vẽ thành một đường nghiêng mềm mại, chiếc cổ dài vươn ra, quả yết hầu nhỏ xíu chuyển động nhẹ như thể không tồn tại.

Đôi môi anh đỏ hồng hé mở, thấp thoáng có thể thấy đầu lưỡi yên tĩnh nằm giữa hàm răng trắng ngần. Hai má vẫn gầy gò tái nhợt, tóc ướt rối bời, đuôi lông mi xoắn vào nhau, đôi mắt đào hoa dịu dàng như phủ một lớp sương mù không tan.

Lúc này, trong mắt Sầm Hào, Lê Dung đẹp đến mức như một yêu tinh, từng cử động cũng mang theo vẻ yêu mị khó tả.

Nhưng khi ánh mắt Lê Dung chạm vào hắn, đôi con ngươi dần trở nên trong trẻo, lực cầm dao cũng chậm rãi buông lơi.

Kẻ điên lẽ ra phải là Sầm Hào mới đúng. Không cần thiết phải có hai kẻ như vậy trên đời, một mình Sầm Hào điên là đủ rồi.

Tên da ngắm thấy Sầm Hào gọi được Lê Dung cứ ngỡ gặp được cứu tinh, vội vàng hét lên với hắn: "Cứu tôi với! Tôi không dám trộm nữa đâu, tiền gì tôi cũng không cần nữa! Là người khác bắt tôi làm, tôi thật sự không biết gì hết!"

Sầm Hào liếc gã một cái, rồi lạnh nhạt thu lại ngay.

Hắn bước lên phía trước, đứng bên cạnh Lê Dung, vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm gầy gò của anh lên, các ngón tay dịu dàng vuốt ve bên má anh.

"Bảo bối, tay bẩn rồi, để tôi rửa cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com