Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lê Dung dứt khoát cúp điện thoại của Giản Phục, sau đó hết sức bình tĩnh nhét lại di động vào túi áo của Sầm Hào.

Anh chống một tay lên bồn rửa tay, lòng bàn tay siết chặt, lưng thẳng lên, làm ra vẻ thảnh thơi bước lên một bước: "Các cậu gọi món gì rồi?"

Sầm Hào lau khô nước trên tay, xoay người lại, thấy vành tai Lê Dung đỏ ửng lên nhưng không vạch trần, giọng chậm rãi, nhàn nhã: "Thịt bò tươi thái lát, thịt bò xào ớt ngâm chua, lòng vịt, lá xách bò, thịt heo chiên giòn, thạch đá trong."

Lê Dung nghi hoặc: "Chỉ nhiêu đó?"

Sầm Hào khá kiên nhẫn giải thích: "Tôi vừa mới gọi xong thì ra ngoài luôn, chắc Giản Phục lại gọi thêm không ít rồi."

Lê Dung xoa xoa cái bụng lép xẹp, thở dài: "Đói rồi, đi thôi."

Sầm Hào nhắc nhở: "Điện thoại."

Lê Dung vỗ lên túi quần mình, bên trong hiện ra đường viền của một chiếc điện thoại: "Mang theo rồi."

Giao tiếp với người thông minh thật sự tiết kiệm thời gian và công sức.

Anh muốn né tránh một chủ đề, Sầm Hào biết nên chiều theo, cả hai không hẹn cùng chuyển sang một đề tài mới.

Trước khi ra cửa tắt đèn, Lê Dung theo bản năng quay đầu lại, nhìn sàn nhà nơi anh từng giằng co với gã da ngăm.

Vết máu trên sàn đã được lau sạch, nhưng những dấu dao chém trắng toát vẫn còn đó, anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác run rẩy đầy kích thích khi đâm con dao vào cổ người kia.

Đó là lần đầu tiên anh sinh ra loại cảm xúc kỳ dị này, ít nhất trong khoảnh khắc đó, lý trí hoàn toàn trôi dạt nơi xa xăm, còn cơn sảng khoái và cảm giác giải thoát ngắn ngủi thì lên đến cực điểm.

Khi những khao khát tận sâu trong nội tâm không thể được thỏa mãn dưới ràng buộc của đạo đức và quy tắc, bản tính con người sẽ quay về với dã tính.

Anh không thể để mình bước đến điểm đó.

Lê Dung cúi đầu nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của mình, rồi lập tức siết chặt thành nắm đấm, quay tay tắt đèn, bước theo chân Sầm Hào, khóa cửa lại.

Gió đêm thổi tới, thổi tung mái tóc trước trán, anh híp mắt lại, sải bước xuống bậc thềm.

Đoạn đường từ cửa nhà ra khỏi khu dân cư yên tĩnh đến mức dễ chịu, nhân lúc trời tối, mang theo cảm giác như đang tản bộ thư thái.

Thế nên Lê Dung thuận miệng hỏi: "Sao cậu biết mật khẩu mở cửa nhà tôi?"

Sầm Hào im lặng vài giây, liếc anh một cái, bỗng nói: "Không có ai tiếp tục hắt sơn gửi vòng hoa nữa chứ?"

Lê Dung hiểu ý ngay.

Được rồi, đây là đề tài mà Sầm Hào không muốn tiếp tục.

Anh cũng thông minh đáp lại: "Hết lâu rồi, mười mấy ngày liền không có thông báo giao hàng, tôi còn hơi không quen. Thật ra nếu đổi góc nhìn một chút, coi như mấy người trên mạng đang viếng ba mẹ tôi cũng không phải không chấp nhận được."

Sầm Hào: "Tin nóng sớm muộn cũng qua."

"Tất nhiên." Lê Dung nhún vai một cách thờ ơ.

Hai người trước sau sóng yên biển lặng đi thêm một đoạn nữa, Sầm Hào đột nhiên chậm bước lại, hạ giọng nói: "Cậu biết rõ là Giản Phục đang đùa thôi đúng không, chỉ chừng đó thời gian."

Lê Dung: "......"

Biết chứ, nhưng thà là chỉ chừng đó thời gian, bởi vì thật sự mẹ nó có hơi đau, kỹ thuật ấy đúng là mới yêu lần đầu.

Tất nhiên, anh cũng đâu có phối hợp gì cho cam.

Lê Dung liếc nhìn cột đèn đường treo cao, sạch sẽ không một con côn trùng, lần này quả thật chẳng còn gì bay loạn.

"Bao giờ bật hệ thống sưởi nhỉ? Cũng không biết ký túc xá trường đủ ấm không."

Sầm Hào thuận miệng theo dòng câu chuyện: "Ký túc xá A Trung mà không ổn, thì cả nước chắc cũng không có trường nào khá hơn đâu."

Lê Dung gật đầu tán đồng: "Cũng đúng."

Anh cũng biết ký túc A Trung coi như rất ổn rồi, dù sao kiếp trước cũng từng ở đó, nhưng tìm chủ đề để nói lúc này thì chỉ còn vài câu nhạt thếch kiểu đó mà thôi.

Lối mòn bên hồ không dài, nhìn qua là sắp ra khỏi khu dân cư.

Lê Dung bỗng nhớ lại một chuyện.

"Lúc cậu vào nhà tôi, gọi tôi là gì ấy nhỉ?"

Khi đó tinh thần anh cực kỳ hưng phấn, gần như sắp mất kiểm soát, nhưng chỉ một câu của Sầm Hào lại khiến anh lập tức bình tĩnh trở lại.

Bởi vì vào khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại đời trước.

Anh tin rằng thủ đoạn của Sầm Hào chắc chắn còn điên rồ đáng sợ hơn mình, nên khi nghe thấy giọng điệu nửa như lời thì thầm của tình nhân, nửa như ra lệnh ấy, anh lại thấy yên lòng một cách khó hiểu.

Nhưng cái cách xưng hô đó, trước kia chỉ khi Sầm Hào cố tình khiêu khích anh mới gọi như thế.

Ví dụ như có lần anh không quá tình nguyện khi phải lăn lộn trên giường với Sầm Hào đến năm ngày trong một tuần, nên lấy cớ phải làm thí nghiệm, nộp luận văn, thi cử các kiểu để trốn trong viện nghiên cứu không chịu về. Dù sao viện nghiên cứu cũng có phòng nghỉ, một mình anh ở đó còn yên thân hơn.

Nhưng Sầm Hào lại chẳng dễ lừa, phần lớn thời gian căn bản không nói lý, cho dù Lê Dung thật sự cần tăng ca, đối phương cũng sẽ sai tài xế tới đón, Lê Dung bắt buộc phải theo về.

Đương nhiên Lê Dung sẽ không có sắc mặt dễ coi.

Nhưng Sầm Hào sẽ bảo tài xế đưa điện thoại cho anh, rồi ngay trước mặt tài xế gọi anh là "bảo bối", bất kể anh có thấy xấu hổ hay không.

Cho nên với Lê Dung của trước kia mà nói, chuyện đó thật chẳng phải kỷ niệm đẹp đẽ gì.

Nhưng giờ anh đã nghĩ thông suốt, chẳng buồn để tâm nữa.

Người ta còn có thể mắng nhau là đồ đê tiện, là súc sinh, thì cớ gì chỉ vì một tiếng bảo bối của Sầm Hào mà anh lại phải khó chịu?

Sầm Hào khựng lại một chút, liếc sang giọt sương đêm ẩm ướt đọng trên lá bụi ven đường, hỏi: "Thấy lạnh không?"

Lê Dung dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ lên má trong, cười khẽ: "Cũng tạm."

Cứ thế này, đi năm trăm mét mà họ có thể khởi động được năm trăm cái chủ đề.

Anh đang định từ bỏ việc nói chuyện, thì Sầm Hào lại bất ngờ đưa tay ra, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào dái tai của anh.

Lê Dung theo phản xạ rụt lại, nhưng không né được, ngón tay của Sầm Hào rất ấm, càng khiến dái tai anh lạnh buốt thêm, nơi vừa bị chạm vào, cảm giác như còn đọng lại rất lâu.

Sầm Hào thu tay về: "Lạnh thật đấy, đi nhanh lên."

Lê Dung hoàn hồn, lông mi khẽ run run hai cái: "Ừ."

Ra khỏi khu dân cư, qua một con đường lớn, rồi rẽ thêm một đoạn, băng qua đèn giao thông nữa là tới cửa quán lẩu.

Giản Phục chờ đến mức mắt sắp hóa xanh lè rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu phải nhìn chằm chằm mỹ thực lâu đến vậy mà không được ăn.

Nhân viên phục vụ mấy lần đến hỏi có cần tắt bếp không, đều bị cậu từ chối thẳng thừng, cậu tin chắc Sầm Hào và Lê Dung sẽ xuất hiện ngay giây tiếp theo.

Giản Phục oán hận trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

"Hai cậu tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích hợp lý!"

Sầm Hào cởi áo khoác, treo lên lưng ghế: "Cậu ấy suýt chút nữa giết một tên trộm, tôi ngăn lại."

Lê Dung cúi đầu liếc nhìn nồi lẩu hai ngăn: một bên dầu bò, một bên cà chua.

Anh khẽ nhướng mày, tiện tay gấp gọn áo khoác, nhét vào túi nilon đựng kín, giọng thản nhiên: "Chỉ là khống chế góc độ chưa chuẩn, tôi không có ý định phạm tội."

Giản Phục: "..."

Sắc mặt Giản Phục phức tạp: "Là cố tình bịa ra kể tôi nghe à, vinh hạnh ghê."

Thứ nhất, cậu không cảm thấy một Lê Dung yếu ớt leo cầu thang còn thở dốc thì có thể giết nổi ai; thứ hai, cậu nghĩ vai trò trong câu chuyện kia chắc đảo ngược rồi, nhìn kiểu gì cũng phải là Lê Dung cản Sầm Hào mới đúng.

Lê Dung trong mắt ánh lên ý cười, xắn tay áo: "Gấu trúc mà nổi điên thì cũng có thể giết người đấy." Anh lại ngước mắt nhìn Sầm Hào đang ngồi đối diện mình, ngữ khí đầy hàm ý, "Sao lại gọi món lẩu cà chua?"

Anh luôn cảm thấy, Sầm Hào hiểu rõ mình đến mức hơi quá đà.

Trong lòng mơ hồ xuất hiện một suy đoán nào đó, nhưng suy đoán này thật quá hoang đường, anh là bị người ta hạ độc chết, không hiểu sao quay về sáu năm trước, nhưng Sầm Hào đâu có chết, chẳng lẽ lại có thể cùng anh trở về.

Sầm Hạo thần sắc như thường, ngược lại là Giản Phục nhanh nhảu đáp ngay: "Nhân viên phục vụ gợi ý đó, quán này nổi nhất là hai loại nước lẩu: dầu bò và cà chua, sau này chưa chắc còn dịp đến ăn, tôi phải thử hết chứ. Cậu chưa từng ăn lẩu hai ngăn à?"

Lê Dung hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nước lẩu sôi sùng sục, mím chặt môi.

Thì ra là do nhân viên gợi ý, Giản Phục gọi món.

Anh chậm rãi thu lại ý cười, gắp một miếng cà chua ninh nhừ từ trong nồi ra, còn chưa kịp đưa lên đĩa thì cà chua đã nát vụn dưới sức ép của đôi đũa, lại rơi tõm vào nồi.

Có thể là anh nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ Sầm Hào thời cấp ba vốn đã như vậy, dù sao trước kia anh cũng chưa từng tiếp xúc với hắn.

Thật ra, bất kể có bao nhiêu nghi ngờ, chỉ cần Sầm Hào của kiếp trước vẫn sống bình yên thì cũng đủ để phủ định hết tất cả.

Giản Phục lập tức đổ cả đĩa thịt bò tươi vào nồi cay, nước dầu sôi ùng ục lập tức yên tĩnh lại.

"Tự nhúng đi, muốn ăn gì thì gọi thêm."

Lê Dung rất ít ăn lẩu, dạ dày của anh cũng không chịu được đồ cay, anh gắp mấy miếng đậu hũ bỏ vào nồi cà chua, rồi ngẩng mắt liếc nhìn Sầm Hào.

Sầm Hào liền đổ luôn một đĩa thịt bò tươi khác vào nồi cà chua.

Giản Phục nghiêng đầu liếc qua, tuỳ ý nói: "Để Lê Dung tự làm đi, cậu ta ăn được bao nhiêu thì nhúng bấy nhiêu."

Sầm Hào gắp hai lát thịt bò đã trụng chín bỏ vào bát mình: "Tôi cũng ăn."

Giản Phục kinh ngạc: "Anh không phải chỉ ăn nồi cay à?"

Sầm Hào cúi đầu, bỏ thịt vào miệng: "Không phải cậu nói đây là món đặc trưng sao?"

Giản Phục bĩu môi, cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ lạ.

Cậu ta quen biết Sầm Hào từ nhỏ, bản thân là kiểu người rất dễ bị người khác dẫn dắt, nói cho đúng thì là gió chiều nào theo chiều nấy.

Nhưng Sầm Hào thì tuyệt đối cố chấp, gần như không bao giờ thay đổi suy nghĩ vì lời khuyên của người khác. Cậu thích đi theo Sầm Hào cũng bởi vì Sầm Hào giỏi quyết định, còn cậu thì thích để người khác quyết định thay mình.

Rõ ràng trước giờ chỉ ăn nồi cay, từ khi nào lại chịu ăn cả nồi cà chua rồi?

Nhưng... cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Giản Phục lười nghĩ tiếp.

Lê Dung nheo mắt, chăm chú nhìn Sầm Hào ăn hết hai miếng thịt vị cà chua kia.

Cảm giác này rất giống đời trước, khi anh gọi cả bàn món Quảng Đông, Sầm Hào mặt không đổi sắc ngồi ăn khoai lang hấp và mì hoành thánh cùng anh, rõ ràng món nào cũng nhạt nhẽo, hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn.

Lúc đó anh từng mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ vì anh từng bị bệnh dạ dày, bác sĩ nói rất dễ tái phát, nên Sầm Hào không ép anh ăn những món anh không thích. Giống như khi anh dùng dao rạch tay, Sầm Hào sẽ cho anh ở lại viện nghiên cứu vậy.

Tựa như trong cơn cố chấp điên cuồng ấy, vẫn còn sót lại một chút xíu thương xót dành cho anh.

Giản Phục ăn hết một bát thịt, lại đổ thêm một phần chả tôm vào nồi, bị nóng đến mức hít hà liên tục, miệng lúng búng nói: "À đúng rồi, còn nhớ cái đám truyền thông hôm trước gặp ở căn tin không?"

Cậu ta đang nói tới đám truyền thông từng dẫn dắt chuyện Lê Thanh Lập và Cố Nùng quyên góp là có ý đồ khác.

Lê Dung hoàn hồn lại, đẩy bát thạch đá trong về phía Giản Phục, ra hiệu bảo cậu đừng vội nói, chờ bớt nóng đã.

Giản Phục uống một hớp thạch lạnh, thở phào một cái, lộ ra vẻ mặt "đừng hòng qua mắt được pháp nhãn khu Một", đắc ý kể: "Hôm đó tôi nghĩ mãi không ra, bèn hỏi thử chú tôi. Họ lúc ấy lập hồ sơ  dự phòng là vì truyền thông này tuy trực thuộc một tờ báo buổi sáng ở tỉnh lẻ nào đó, nhưng người bỏ vốn lại là một chủ nhiệm khoa ở A Đại, tên là Lưu Đàn Chi. Bên trên nghi là có bối cảnh Hồng Sa, nên mới nhanh chóng ghi lại vào sổ. Ấy da, khu Một mà nghe thấy Hồng Sa là như bị chọc trúng điểm G vậy đó."

Lê Dung phải công nhận, câu cuối của Giản Phục tuy có hơi kỳ cục, nhưng hình dung lại cực kỳ chính xác.

Sầm Hào vừa tìm được món khoai lang lát trên máy tính bảng, ấn đặt món xong, tắt màn hình, rồi hỏi: "Làm sao chắc được là có bối cảnh Hồng Sa? Trường hợp này cùng lắm chỉ có thể nói là cơ quan ngôn luận của A Đại thôi."

Chủ nhiệm khoa ở A Đại không phải là một chức vụ quá quan trọng, cơ bản mỗi viện mỗi chuyên ngành đều có năm sáu người làm chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm khoa, bình thường cũng chỉ lo mấy chuyện sinh viên đổi ký túc hay tuyên truyền giao lưu gì đó thôi.

Giản Phục nở một nụ cười thần bí: "Bản thân cô ta thì chẳng có gì, nhưng chồng cô ta lại là một giáo sư nho nhỏ của Hồng Sa. Mấy trò che mắt thế này mà cũng đòi giấu được khu Một? Đùa à! Chồng cô ta tên là Lý Bạch Thủ, hai người có nghe qua chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com