Chương 28
Khoái Viết Ngư Châu là một hãng truyền thông khá có tiếng ở địa phương Ngư Châu, nhưng nếu tra kỹ thì sẽ phát hiện, nó không hề trực thuộc bất kỳ tòa soạn nhà nước nào, mà là một tài khoản truyền thông dưới trướng của một công ty tên là Phong Quang Văn Hóa.
Công ty Phong Quang Văn Hóa này chính là do Lưu Đàn Chi bỏ vốn sáng lập, dưới trướng không chỉ có Khoái Viết Ngư Châu, mà còn có Lãng Đào Tiểu Sa, Đàm Hoa Thư cùng nhiều tài khoản truyền thông lớn nhỏ khác. Mỗi tài khoản của công ty này đều tự xưng là truyền thông chủ lưu được chính phủ hỗ trợ, nhưng nếu tra trên các website chính phủ, hoàn toàn không tìm thấy tên của bọn họ.
Đương nhiên sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi kiểm tra tư cách pháp lý của mấy hãng truyền thông nhỏ này, nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ mượn danh nghĩa chính thống như vậy đã năm sáu năm, mà vẫn chưa từng bị cưỡng chế chỉnh đốn.
Tìm kiếm những tin tức mà các tài khoản này từng đăng tải trên mạng sẽ phát hiện, nội dung của chúng có liên hệ mật thiết với mười mấy tội danh của Lê Thanh Lập và Cố Nùng.
Thậm chí, tin tức "Lê Thanh Lập sống trong biệt thự, ra vào đều lái siêu xe" cũng là do Lãng Đào Tiểu Sa đăng đầu tiên.
Bức ảnh biệt thự chỉ chụp một góc nhỏ, ngay cả toàn cảnh cũng không thấy rõ. Còn "siêu xe" kia, thực chất là một chiếc xe trưng bày trong bảo tàng ô tô gần Viện nghiên cứu Hồng Sa.
Chiếc xe đó thậm chí không phải là mẫu mới trong vài năm gần đây, mà là bản mẫu do một thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu sản xuất cách đây một trăm năm.
Chính vì mang tính đại diện cao, nó được trưng bày tại vị trí nổi bật nhất của bảo tàng. Thương hiệu này cũng nhờ mẫu xe đó mà bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới, trở thành biểu tượng của địa vị và thân phận.
Khi thăm quan, Lê Thanh Lập đặc biệt thích chiếc xe ấy, nên đứng cạnh nó chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Trên bảng chú thích sau lưng ông, rõ ràng ghi ba chữ "Phiên bản không bán".
Chỉ cần từng ghé thăm bảo tàng ô tô hoặc hiểu về thương hiệu đó, ai cũng biết Lê Thanh Lập tuyệt đối không thể sở hữu chiếc xe này.
Sức mạnh của tin đồn không thể xem thường, thật ra chẳng ai quan tâm ảnh minh họa là thật hay giả. Từ sau khi Lê Thanh Lập và Cố Nùng "tự sát vì sợ tội", mọi loại tin tức vụn vặt đều trở thành công cụ để đánh gục họ dưới cái vỏ đạo mạo giả tạo.
【Lê Thanh Lập bị nghi gian lận học thuật, hình tượng nhà khoa học danh tiếng sụp đổ】
【Đời tư hỗn loạn của Lê Thanh Lập, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?】
【Người trong cuộc tiết lộ: Làm nghiên cứu dưới trướng Cố Nùng, không đút tiền thì không được tốt nghiệp】
【Công ty y tế nhà họ Lê bị tố sản phẩm kém chất lượng, bệnh viện trả hàng hàng loạt】
【Thử nghiệm giai đoạn đầu thuốc mới Luật Nhân Nhứ của Lê Thanh Lập bị cơ quan chức năng bất ngờ đình chỉ lý do không rõ】
......
Một số tin đồn đến cả Lê Dung còn chưa từng thấy qua.
Không phải tất cả những tin tức này đều đến từ công ty Phong Quang Văn Hóa, nhưng nó lại đóng vai trò chủ lực trong việc thổi phồng và lan truyền các tin đồn.
Dưới trướng công ty này, mỗi tài khoản truyền thông đều tự gắn cho mình cái mác "chính thống", hơn nữa còn được nuôi dưỡng suốt nhiều năm, sở hữu lượng lớn người theo dõi. Thực tế, Khoái Viết Ngư Châu lại là tài khoản có sức ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng ngay cả những bài phỏng vấn của nó cũng có thể được đem phát sóng ngay trong căn tin trường A Trung.
Giản Phục lật xem hết tất cả tin tức, hít sâu một hơi, đến cả nồi lẩu cũng quên ăn.
Cậu nhìn điện thoại rồi lại nhìn gương mặt không biểu cảm tí nào của Lê Dung, không khỏi cảm thán: "Ra tay ác thật đấy, đây là đã có mưu đồ từ trước hay là thấy có biến liền nhảy vào ké fame vậy?"
Mỗi khi có sự kiện công cộng bùng phát, luôn có vô số truyền thông đánh hơi mà lao đến như chó dữ vồ mồi, mặt mũi dữ tợn, nước miếng văng tứ tung, không ngần ngại bịa đặt lời dối trá, kích động cảm xúc đám đông, vơ vét đầy túi trong làn sóng phẫn nộ rồi nhanh chóng rút lui, chờ đợi cơ hội lần sau.
Cảnh tượng náo động thế này, bọn họ chẳng phải lần đầu chứng kiến, và chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối.
Lê Dung cúi đầu lướt xem ảnh trong điện thoại, đôi mắt cụp xuống, môi mím chặt, suốt từ đầu đến cuối không nói một lời.
Phục vụ đã đến châm nước dùng bảy tám lần, hơi nóng trong nồi cuồn cuộn bốc lên, sôi ùng ục như đang đánh trận, nhưng trong bát anh, thịt bò cuộn và đậu hũ đã nguội lạnh từ lâu.
Sầm Hào bình tĩnh lên tiếng: "Nếu chỉ tra được người đầu tư là một nhân viên bình thường của A Đại, thì khả năng lớn chỉ là để bám theo sự kiện kiếm lượt xem."
Dù sao một nhân viên không có thù oán gì với Lê Thanh Lập và Cố Nùng, càng không có xung đột lợi ích, cùng lắm cũng chỉ vì lợi ích mà làm những chuyện trái lương tâm.
Nhưng nếu biết chồng của cô ta lại là đồng nghiệp của Lê Thanh Lập, thì chuyện này liền trở nên rất vi diệu.
Giản Phục nuốt mạnh một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy sau khi tận mắt thấy rõ toàn bộ sự việc, trong lòng nghẹn một cục khó nói nên lời, cau mày hỏi: "Cái tên Lý Bạch Thủ đó nổi tiếng lắm à? Tôi chưa từng nghe qua. Dù trước đây có từng xích mích gì với Lê Thanh Lập, cũng không đến mức thừa nước đục thả câu như thế này chứ?"
Trong số các tin đồn đó, có vài cái cậu từng đọc qua, lúc đó thật sự là tin sái cổ.
Nếu không phải tận mắt lần ra được nguồn phát tin, thấy ảnh biệt thự với xe sang, mà đúng lúc cậu lại từng tham quan bảo tàng xe đó, thì cậu căn bản sẽ không nhận ra tin kia vô lý đến mức nào, cũng không sinh nghi đối với những tin đồn khác.
Nhưng vào cái thời điểm sự việc kia bùng nổ, muốn lập tức phân biệt thật giả là quá khó. Chỉ riêng vé vào cửa bảo tàng xe thôi cũng đã năm trăm tệ một vé, đã chặn bước không ít dân thường, người từng đi rồi mà còn nhớ rõ chiếc xe kia lại càng hiếm.
Lê Dung thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, ngừng lại mấy giây mới nghiêm túc mở lời: "Lý Bạch Thủ hiện tại đúng là chẳng có danh tiếng gì, tôi chỉ biết ông ta là đồng nghiệp của ba tôi."
Nhưng sau này, Lý Bạch Thủ, kẻ đánh cắp thành quả nghiên cứu của Lê Thanh Lập, lại rất nổi tiếng.
Nếu dòng thời gian không thay đổi, thì từ giờ đến lúc Lý Bạch Thủ đưa ra giả thuyết kia và nổi danh khắp chốn, còn chưa tới nửa năm.
Giản Phục liếc nhìn Lê Dung, lại nhìn sang Sầm Hào, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bức bối.
"Mẹ nó, hai người bình tĩnh vậy, chỉ có người ngoài là tôi tức đến tức ngực, không thể hiểu nổi!"
Giản Phục nghĩ bụng, nếu chuyện này xảy ra với ba mẹ mình, rồi để cậu vô tình lần ra được kẻ tung tin đồn thất thiệt, chắc chắn cậu ta sẽ xách súng lao lên luôn, cùng lắm cá chết lưới rách, cậu cũng chẳng cần sống nữa.
Lê Dung hỏi: "Cậu từng đọc < Ác Ý > chưa?"
Giản Phục bĩu môi, lắc đầu: "Sách à? Tôi có thích đọc sách đâu, cứ đọc là buồn ngủ."
Sầm Hào khẽ nâng mí mắt, nhìn thẳng vào Lê Dung, giọng nhàn nhạt: "Ghen tị là thứ rất đáng sợ. Ai mà lại không ghen tị với Lê Thanh Lập chứ."
Lê Dung nghe vậy, chỉ cười khổ.
Trong mắt anh, ba mình cũng chẳng phải người hoàn mỹ gì cho cam.
Lê Thanh Lập ngũ âm không chuẩn, bản thân ông không nhận ra, nhưng lại cực kỳ thích hát. Hồi trẻ còn mơ làm nhạc sĩ sáng tác, viết ra mấy bản giai điệu kỳ lạ đến mức khó nghe không tưởng, chỉ có Cố Nùng là chịu nổi, lần nào cũng cười tươi như hoa, vỗ tay nhiệt liệt.
Nhưng Cố Nùng thật ra là một fan cứng của nhạc kịch, năng lực thưởng thức âm nhạc không có vấn đề gì. Nếu không phải vì Cố Nùng luôn cổ vũ, Lê Dung tin rằng anh đã tránh được không ít lần phải nghe những bản nhạc "có một không hai" của ba mình rồi.
Lê Thanh Lập là kiểu người rất đa cảm, như một đứa trẻ chưa từng bị cuộc đời vùi dập.
Ông xem chương trình tìm người thân mắt sẽ đỏ hoe, thấy thiên tai nhân hoạ thì lặng lẽ lau nước mắt, đọc tin trên mạng về người bệnh không có tiền chữa trị thì thở dài, rồi lén sau lưng Cố Nùng quyên một khoản tiền lớn. Ông luôn dễ bị xúc động bởi những chuyện như thế.
So với ông, Lê Dung thấy mình thật lạnh lùng. Anh không bao giờ có thể giống ba luôn xót thương thiên hạ, cũng không giống mẹ luôn ủng hộ vô điều kiện.
Trên đời này, chắc chẳng còn ai như ba mẹ anh nữa.
Lê Dung vẫn đang mải nghĩ ngợi, bỗng thấy môi mình nóng lên. Anh giật mình nhìn xuống, thấy Sầm Hào đang đưa một thìa khoai lang nóng hổi tới sát miệng anh.
Lê Dung khẽ nghiêng người tránh, hàng mi run nhẹ, rồi vẫn đưa tay giữ lấy cổ tay Sầm Hào, há miệng ăn miếng khoai đó.
Khoai lang dẻo, ngọt, phần vỏ còn có chút vị chua của nước sốt cà chua. Đã lâu rồi anh không ăn khoai lang, giờ lại thấy ngon bất ngờ.
"Cậu nấu lúc nào vậy?"
"Vừa mới thôi." Ánh mắt Sầm Hào dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của anh. Anh ăn uống vẫn tao nhã như thế, chỉ một lát khoai nhỏ cũng phải vịn tay hắn từ từ ăn.
Đũa trong tay Giản Phục suýt nữa rơi vào nồi lẩu.
Cậu nhìn anh trai mình đút đồ ăn cho Lê Dung, trong lòng cứ thấy sai sai, nhưng vì hành động đó quá tự nhiên, nên lại nghĩ chắc là mình tưởng tượng nhiều quá.
Lê Dung ăn xong, buông cổ tay Sầm Hào ra, khẽ liếm môi: "Ngon thật."
Sầm Hào nhướn mày: "Vậy à? Để tôi thử xem."
Hắn gắp thêm một lát khoai từ trong nồi, múc ít nước lẩu, rồi đưa thẳng thìa lên miệng ăn, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Đó là chiếc thìa mà vừa rồi Lê Dung đã dùng môi chạm qua.
Giản Phục gãi tai, lúng túng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi: "Rốt cuộc các cậu định làm thế nào? Chuyện này dù có truy cứu cũng không thể hoàn toàn kéo Lý Bạch Thủ xuống nước được, dù sao thì ông ta và vợ ông ta là hai người riêng biệt."
Lê Dung khẽ cười: "Không cần vội."
Sầm Hào nói: "Chuyện này đâu chỉ đơn giản là vì ghen tị."
Giản Phục càng nghe càng thấy mơ hồ: "Hai người các cậu đang nói mật ngữ gì vậy? Rõ ràng bây giờ là người kia có vấn đề, kéo được ai thì kéo, mau đi kiện ông ta tội phỉ báng, rồi gửi thư tố cáo cho viện trưởng Viện nghiên cứu Hồng Sa, biết đâu còn có thể rửa sạch oan khuất cho ba mẹ cậu."
Sầm Hào liếc Giản Phục một cái, hỏi: "Cậu tưởng chỉ có mình cậu phát hiện ra, người khác không biết?"
Giản Phục nghẹn lời, lúc này mới nhận ra tin tức mình có cũng là xem được từ khu Một, mấy người xử lý vụ này chắc chắn cũng đã đoán được có liên quan đến Lý Bạch Thủ.
Cậu khẽ nói: "Chắc khu Một cũng có người biết."
Lê Dung tuy từ trước đến nay vẫn thấy Sầm Hào là người khó dò, nhưng lần này vẫn phải ngạc nhiên trước khả năng phản ứng của hắn.
Thì ra Sầm Hào đã sớm đoán được, trở ngại trong chuyện này không chỉ đơn giản là Lý Bạch Thủ.
Anh là vì đã từng trải qua kiếp trước, suốt sáu năm trời. Dù chuyện này rõ ràng có sơ hở, nhưng Viện nghiên cứu Hồng Sa không một ai nhắc lại, Lam Xu cũng không dùng nó làm con bài uy hiếp Hồng Sa. Chính vì vậy mà anh dần dần nhận ra, chẳng ai muốn chuyện của ba mẹ anh bị khơi lại lần nữa.
Trong chuyện này, Hồng Sa và Lam Xu lại hiếm hoi đạt được một sự ăn ý chưa từng có.
Chỉ dựa vào một mình Lý Bạch Thủ, ông ta còn chưa đủ sức gây sóng gió lớn đến vậy. Dù có mười cái tên như ông ta, cũng chẳng thể sánh nổi tầm quan trọng của Lê Thanh Lập và Cố Nùng đối với viện nghiên cứu.
Nhân viên phục vụ quán lẩu rón rén bước tới, khẽ hỏi: "Qúy khách, mình còn muốn gọi thêm gì không ạ? Bên bếp sắp tan ca rồi, năm phút nữa là không thêm nhận món đâu ạ."
Giản Phục giật mình liếc đồng hồ: "Mẹ ơi, mười giờ rồi hả?!"
Cậu hoàn toàn không nhận ra mấy người họ đã dán mắt vào đống tin tức ấy lâu đến vậy.
Sầm Hào ngẩng đầu đáp lại: "Không cần nữa, tụi tôi ăn xong sẽ đi ngay."
Nhân viên gật đầu rồi rời đi.
Quán lẩu này ăn khá ổn, nhưng vì tin tức nóng hổi mà Giản Phục mang tới, ai nấy đều chẳng còn tâm trạng nào để nhấm nháp.
Món gọi ra còn quá nửa, Sầm Hào gọi người gói mang về, rồi tiện tay dúi túi đồ cho Giản Phục.
Chỉ có nhà Giản Phục là vẫn còn nấu ăn, Lê Dung và hắn đều là khách quen của dịch vụ đặt đồ ăn giao tận nơi.
Trên đường về, Sầm Hào đưa Lê Dung đến tận cửa. Trước khi anh xuống xe, Sầm Hào hỏi:"Muốn đặt phòng khách sạn không?"
Dù sao trong nhà vừa có chuyện đổ máu, ít nhiều cũng mang hơi xui xẻo.
Lê Dung lắc đầu: "Mệt quá rồi, không muốn chạy tới chạy lui nữa."
Giản Phục ngồi sau nghe vậy gật gù đồng tình: "Tôi cũng mệt banh xác đây, mắt sắp dính lại luôn rồi."
Lê Dung quay đầu lại, khẽ cười, nhắc nhở một cách vô cùng ân cần: "Ngày mai tôi dọn ký túc xá đấy, nhớ tới giúp nha."
Giản Phục: "..."
Mười một giờ đêm, phố xá thưa người, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua tán cây. Bóng lá in xuống mặt đường, từng mảng lốm đốm như gai nhọn mọc tua tủa, u ám, lạnh lẽo và đầy mơ hồ.
Vừa bước chân vào nhà, Sầm Hào đã thấy cô giúp việc đang chạy vòng vòng, đuổi theo con mèo Anh lông ngắn màu xanh vàng kia, hết lên lầu lại xuống lầu.
Gần đây con mèo được Tiêu Mộc Nhiên chăm kỹ, lông mượt mà óng ánh, đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ ngày càng giống một con mèo quý tộc chính hiệu, bước ra từ giới thượng lưu.
Nó mở to đôi mắt xanh hình hoa đào, lười biếng há miệng "ngao" một tiếng uể oải, rồi nhẹ nhàng nhảy phắt lên tay vịn cầu thang, động tác cực kỳ lanh lẹ.
Cô giúp việc than thở: "Ôi trời ơi, tiểu tổ tông à, đừng chạy nữa..."
Con mèo tên tiểu Vụ ngồi bệt xuống tay vịn, hai chân trước khép gọn gàng, cổ vươn thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào Sầm Hào, cái đuôi lười biếng vẫy qua vẫy lại.
Sầm Hào giơ tay chạm nhẹ vào trán nó, tiểu Vụ nheo mắt, co rụt cổ lại một chút nhưng không trốn đi, trái lại còn mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang đánh giá gì đó.
Đúng là càng ngày càng giống người kia.
Cô giúp việc vội vàng kể khổ với Sầm Hào: "Phu nhân đi rồi là nó bỏ ăn luôn, đuổi theo ép ăn cũng không chịu, tôi không ôm được nó, nó không thân với tôi, ngày thường đều là phu nhân bế nó cho ăn."
Lúc này Sầm Hào mới nhận ra trong nhà không thấy Tiêu Mộc Nhiên đâu, nhưng đèn trong thư phòng tầng hai lại hiếm khi sáng lên như bây giờ.
Sầm Hào hỏi: "Mẹ tôi đi đâu rồi?"
Cô giúp việc nhanh miệng trả lời: "Phu nhân bảo ở thành phố bên cạnh có ban nhạc nổi tiếng tổ chức concert, bà ấy tranh thủ chạy qua đó nghe rồi."
Sầm Hào gật đầu.
Mấy năm nay, ngoài việc điên cuồng cắm đầu vào công việc, mẹ hắn chỉ còn đam mê duy nhất là mấy buổi hòa nhạc kiểu đó.
Cho nên hôm nay ba hắn về, là vì mẹ hắn không có ở nhà.
Sầm Hào liếc mắt nhìn con mèo đang đói bụng, xoay người đi đến chỗ hộp đồ ăn vặt, lục ra một gói cá khô sốt cay, xé bao bì, rồi quay lại chỗ cầu thang, đưa tận miệng nó.
Tiểu Vụ nheo mắt nhìn chằm chằm, bộ râu trắng hai bên mặt khẽ rung lên, sau đó mới thong thả há miệng, từ tốn gắp lấy miếng cá.
Cô giúp việc đứng bên ngạc nhiên: "Nó lại không tránh xa cậu."
Sầm Hào nhìn con mèo quay lưng lại, uốn cong tấm lưng mềm mại, cúi đầu nhai từng miếng cá nhỏ một cách nhàn nhã, giọng hắn nhàn nhạt: "Cô đối xử tốt với nó một chút, nó cũng sẽ dịu lại với cô."
Cô giúp việc không cãi lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình đâu có đối xử tệ với con mèo này.
Sầm Hào vừa định xoay người lên phòng, cánh cửa thư phòng bỗng mở ra, Sầm Kình đứng ngay ngưỡng cửa, chau mày hỏi: "Ở bên ngoài làm gì mà giờ này mới về?"
Sầm Hào nhướng mày, khẽ bật cười: "Không lẽ phải đợi con đủ tuổi trưởng thành rồi, ba mới bắt đầu lo lắng chuyện con về khuya?"
Cơ mặt Sầm Kình giật một cái, bị chặn họng ngay tại trận.
Sầm Hào không tỏ ra nổi loạn hay cãi vã, chỉ đứng thẳng, một tay đút túi quần, lạnh nhạt hỏi lại: "Có chuyện gì?"
Sầm Kình hít sâu một hơi, liếc sang con mèo đã chạy nhảy khắp nhà cả ngày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng chất vấn: "Chuyện con với Lê Dung gây rối, cả Liên minh thương hội đều biết rồi. Không phải ba đã nói rõ, tránh xa người nhà họ Lê ra sao?"
Khóe môi Sầm Hào cong nhẹ, giọng lười biếng:"Ba nói vậy, chi bằng về nói với mẹ con trước đi?"
Sầm Kình lại rơi vào im lặng.
Nếu ông có thể khiến Tiêu Mộc Nhiên cách xa người nhà họ Lê một chút, thì nhà này đã chẳng thành ra như bây giờ.
Sầm Hào cúi đầu, liếc nhìn vết sốt dính lên đầu ngón tay, giọng khách khí: "Nếu không có gì nữa thì con lên phòng trước."
Sầm Kình thấy dáng vẻ hắn vẫn dửng dưng, bỗng nhiên lớn tiếng: "Con đối với Lê Dung rốt cuộc là thái độ gì? Là hận cậu ta, hay muốn giúp cậu ta?"
Tay Sầm Hào khựng lại một nhịp, rồi từ từ ngẩng mắt, ánh nhìn khóa chặt lên người Sầm Kình, giọng lười nhác nhưng đầy ẩn ý: "Con cũng đang muốn biết đây ba, trong chuyện của Lê Thanh Lập, ba đứng bên nào? Là chính diện, hay phản diện?"
Sầm Kình nuốt khan một cái, mí mắt vốn đã hơi sụp khẽ run lên, nhưng vẫn không trả lời được câu hỏi của Sầm Hào.
Sầm Hào cứ như một bức tường dày đặc, im lặng mà kín kẽ, không ai nhìn thấu.
Sầm Kình càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc con trai mình đang nghĩ gì, càng không chắc mục đích thật sự của hắn là gì.
Ông chỉ đành phất tay, giọng dường như muốn dừng lại mọi tranh cãi: "Thôi, đợi sau này con chín chắn hơn sẽ hiểu thế nào gọi là lợi ích, là bất đắc dĩ. Đã đồng ý thi vào khu Chín thì phải rõ ràng, kỳ thi thực tập sinh ở Khu Chín còn khó hơn Khu Ba rất nhiều. Năm nay con còn phải thi đại học, chắc chắn không kham nổi. Đợi lên năm nhất, đến khu Ba thực tập trước, ba đã sắp xếp chương trình huấn luyện đặc biệt, cố gắng để trước năm hai con có thể vượt qua kỳ thi khu Chín."
"Không cần đâu." Sầm Hào thẳng thừng cắt ngang cái kế hoạch ba mình vạch sẵn, "Có lẽ Dương Phân Phương chưa kịp báo cho ba, con đã gửi đơn xác nhận học sinh của A Trung tới tổ tuyển dụng của khu Chín rồi."
Kỳ thi của khu Chín không giới hạn độ tuổi, chỉ cần đủ mười tám tuổi là có thể đăng ký.
Sầm Kình nhíu mày, gần như không tin nổi: "Con đùa đấy à? Một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba mà đòi thi vào khu Chín? Con tưởng đó là trò chơi hả? Con có biết mỗi năm có bao nhiêu sinh viên A Đại phải tháo chạy, bao nhiêu người đã làm việc ở khu Tám Lam Xu nhiều năm vẫn rớt? Nếu khu Chín dễ vào như vậy, tổ Quỷ Nhãn đã chẳng khiến người ta đau đầu đến thế."
Sầm Hào cong môi, giọng hờ hững: "Với con, đó đúng là trò chơi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com