Chương 38
Mí mắt Lê Dung khẽ run lên, khóe môi mím lại nở một nụ cười.
Sầm Hào tựa hờ vào mép bàn, chân trái hơi co lại, hạ thấp chiều cao, nhìn thẳng vào Lê Dung.
Trong không khí dần dần nhen nhóm một luồng khí ám muội, chỉ cần hắn đưa tay ra, là có thể ôm lấy vòng eo thon gọn của Lê Dung giấu dưới lớp áo bông, chiếc bàn cũng là một công cụ tốt, chiều dài và chiều rộng hoàn toàn đủ dùng, chiều cao cũng vừa vặn.
Lê Dung không có nhiều thịt, xương cổ tay cấn vào hổ khẩu của hắn, đầu ngón tay hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nhịp tim của Lê Dung đang đập nhanh hơn.
Lê Dung khẽ cử động ngón tay, khóe môi vẫn chưa tan nụ cười, anh ngẩng mắt nhìn Sầm Hào, trong mắt mang theo ý cười xấu xa, đột nhiên cổ tay dùng sức, lòng bàn tay ấn mạnh vào chỗ bầm tím của hắn.
"Thích đau thì nói sớm chứ, cậu không nói sao tôi biết cậu có sở thích này."
Sầm Hào hít một hơi lạnh.
Xương sườn vốn là chỗ yếu ớt, bình thường bị người khác ấn vào cũng không thoải mái lắm, huống hồ hắn lại bị thương không nhẹ.
Sầm Hào nghiến răng chịu đựng vài giây, đợi cơn đau dịu bớt, đột nhiên vươn tay phải siết lấy eo Lê Dung, chân trái khẽ trượt, khéo léo gạt chân sau của anh. Lê Dung theo phản xạ muốn lùi lại, liền bị mất thăng bằng, Sầm Hào nhân cơ hội dùng sức vùng eo, xoay người đè anh xuống mặt bàn.
Đây là một kỹ thuật cận chiến rất phổ biến, chỉ là khi đối phó với người khác, hắn luôn mạnh tay quật thẳng xuống đất, nhưng khi đè Lê Dung xuống, hắn cẩn thận dùng tay phải đỡ eo Lê Dung, không để anh bị cấn vào cạnh bàn.
Lê Dung luyện tập hai năm đó cũng không uổng phí, nhận ra mình đứng không vững, lập tức căng cứng lưng, nắm chặt cánh tay Sầm Hào, ngẩng đầu lên, đầu gối phải cũng vô thức co lại, luôn sẵn sàng tấn công.
Chỉ là sau phản xạ tự vệ ấy, anh cũng biết mình không gặp nguy hiểm, ánh mắt khẽ lay động, liền lặng lẽ thả lỏng sức lực, bình thản đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mặt bàn, ngón tay trượt xuống cánh tay Sầm Hào từng tấc một.
Sầm Hào nheo mắt, răng khẽ cắn, yết hầu chuyển động, hạ giọng: "Thật sự cho rằng tôi bị thương thì không thể..."
Hắn còn chưa nói hết câu, hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cách âm của ký túc xá trường học rốt cuộc không bằng nhà dân bình thường, chỉ một cánh cửa ngăn cách, bên trong và bên ngoài không khác là bao.
Hiện tại là giờ dì quản lý ký túc xá kiểm tra, để đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú, dì quản lý phải điểm danh mỗi tối, xác nhận tất cả học sinh cần ở lại đã về.
Cửa sổ nhỏ trên cửa ký túc xá là để dì kiểm tra mọi người.
Lê Dung nghe thấy tiếng dì ấy vang vọng trong hành lang: "Lưu Minh Tu có ở đây không? À, thấy rồi."
Anh nằm trên bàn, lòng bàn tay mở ra, mái tóc mềm mại xõa tung, khẽ thở dốc: "...Sắp bị kiểm tra rồi."
Sầm Hào nhìn cổ Lê Dung ấm áp ẩn dưới lớp áo khoác trắng tinh, quai hàm đường nét tinh tế, cùng đôi môi ẩm ướt đỏ mọng, chỉ cảm thấy khô khát, lười quan tâm đến dì quản lý hay nội quy trường học.
Ánh mắt Lê Dung chứa ý cười, cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, giải hoạt nói: "Dù sao thanh danh của tôi cũng không tốt, đến lúc đó người ta chỉ nói con trai hội trưởng Sầm làm chuyện không thể miêu tả trong ký túc xá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác phong nhà trường."
Sầm Hào trước từng bị anh đe dọa một lần, biết đây chẳng qua là trò lừa bịp của Lê Dung, hắn khẽ cười: "Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến danh tiếng của hội trưởng Sầm và tác phong của nhà trường lắm đâu."
Dì quản lý ký túc xá cúi đầu đánh dấu vào tên Lưu Minh Tu, sau đó bước về phía cửa phòng Lê Dung.
Từ góc nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy một góc bàn học lớn, và cũng vừa vặn có thể nhìn thấy lưng Sầm Hào.
Lê Dung rốt cuộc vẫn còn chút di chứng từ kiếp trước, biết Sầm Hào khi phát điên lên chưa chắc đã để tâm đến hậu quả.
Hơn nữa, dáng vẻ hiện tại của bọn họ quả thực khó mà chứng minh sự trong sạch, Sầm Hào cởi trần nửa trên, trên người còn có một mảng vết tích xanh tím.
Lê Dung nuốt nước bọt, tai luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa, anh giơ bàn tay dính thuốc mỡ của mình lên, vô tội hỏi: "Chưa bôi xong đâu, Sầm Hào cậu lạnh không, tôi đi bật điều hòa cho cậu nhé?"
Sầm Hào khẽ hừ một tiếng.
Dì quản lý ký túc xá đi đến cửa phòng Lê Dung, trước tiên gọi: "Lê Dung?"
"Có ạ!" Lê Dung vội vàng chống khuỷu tay lên mặt bàn, miễn cưỡng chống người dậy, chiếc áo khoác bông trắng trượt xuống vai anh, treo trên cánh tay, tiếng tĩnh điện lách tách vài tiếng.
Trả lời xong, lợi dụng lúc Sầm Hào nới lỏng sức lực, anh lập tức chui ra, nhanh chóng khoác áo cho hắn.
Dì quản lý thò đầu vào nhìn, thấy hai người đang túm tụm bên bàn, tay Lê Dung còn nắm áo, đặt trên vai người kia.
Dì cũng không nghĩ nhiều, đánh một dấu tích vào sau tên anh: "Vẫn còn dạy học đấy à, nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Dì biết gia đình Lê Dung bị sung công tài sản, một đứa trẻ lớp 12 lại còn phải tự kiếm tiền sinh hoạt, thật sự rất đáng thương, nên khi dì trực ban, cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho Lê Dung.
Lê Dung liếc nhìn cửa bằng khóe mắt: "Vâng, chúng cháu sắp 'xong' rồi."
Hai chữ cuối cùng, anh hạ giọng, có chút nghiến răng ken két.
Đợi dì quản lý đi rồi, Lê Dung vung tay, không hề có chút ý tứ hối lỗi nào: "Chậc, thuốc mỡ dính hết vào áo cậu rồi."
Trong lúc cấp bách anh túm lấy áo khoác của Sầm Hào, không cẩn thận làm phần thuốc mỡ còn sót lại trong lòng bàn tay dính vào cổ áo.
Sầm Hào liếc nhìn cổ áo, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa ký túc xá: "Ký túc xá có thể tùy tiện cho người khác vào xem sao?"
Trước đây hắn thật sự không rõ, hóa ra ô cửa kính nhỏ đó là đặc biệt để cho dì quản lý ký túc xá kiểm tra, nhưng ký túc xá toàn nam sinh, dù sao cũng không tiện lắm.
Lê Dung bĩu môi không tình nguyện: "Không thì sao, đây đâu phải ở nhà."
Cho nên mọi người cũng không dám bày biện đồ đạc lung tung trong ký túc xá, sợ bị người khác nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Sầm Hào rũ áo, nhàn nhạt nói: "Tôi giúp cậu xin miễn kiểm tra, cậu có thể che cửa sổ lại."
Lê Dung chẳng mấy bận tâm: "Xem thì xem thôi, tôi quen rồi."
Con người là loài sinh vật rất giỏi thích nghi với môi trường, dù cho trước đây có những chuyện tưởng chừng không thể tin nổi, nhưng khi thực sự gặp phải, cuối cùng cũng sẽ học cách chấp nhận.
Bởi vì những người không thể thích nghi với sự thay đổi đều sẽ bị tự nhiên đào thải.
Sầm Hào nhìn anh thật sâu: "Tôi không quen."
Không quen anh bị người khác nhìn thấy khi mặc đồ ngủ mắt còn mơ màng, không quen anh bị người khác nhìn thấy khi vừa tắm xong tóc còn ướt, càng không quen để người khác nhìn thấy những tật xấu bí mật nhưng đáng yêu của anh.
Bởi vì đã nhìn thấy, thì sẽ không bao giờ quên được nữa.
Lê Dung nhướng mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
Giọng điệu của Sầm Hào rất giống kiếp trước, hắn dường như đã nói với anh những lời tương tự từ rất sớm, nhưng Lê Dung lại rất lâu sau mới nhận ra, những lời đó không phải ghen vì Tống Nguyên Nguyên, mà là ghen vì anh.
Lê Dung lặng lẽ nuốt cảm giác xao động vào lòng, nặn thêm một ít thuốc mỡ xoa lên tay, ấn vào vết thương của Sầm Hào, lần này anh ra tay không nhẹ, xoa bóp tan vết máu bầm đã cứng lại.
Sầm Hào căng chặt cơ bắp, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
Lê Dung thoa xong thuốc, vứt tuýp thuốc mỡ đã hết vào thùng rác, thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi, cậu không về nữa thì tài xế nhà cậu sẽ sốt ruột mất."
Sầm Hào mặc áo len vào, nhìn Lê Dung dùng giấy lau lòng bàn tay: "Tài xế nhà tôi rất tin tưởng vào năng lực tự bào vệ của tôi."
Lê Dung đang lau tay, nghe vậy liền thuận miệng nói: "Thật sao, vậy chắc ông ấy không biết vết thương trên người cậu từ đâu ra nhỉ."
Hào bất động thanh sắc hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu biết?"
Lê Dung nắm chặt tay, vo tròn tờ giấy vụn trong tay, ấn vào lòng bàn tay, cong môi khẽ cười: "Nếu cậu muốn nói, tôi cũng rất muốn nghe."
Sầm Hào chợt hiểu ra: "Ồ? Tôi còn tưởng cậu không tò mò cơ đấy.
Dù sao từ đầu đến giờ, Lê Dung chưa từng thể hiện chút gì gọi là tò mò, như thể anh đã sớm biết nguyên do.
Lê Dung lặng lẽ nhìn Sầm Hào, vô tội nhún vai.
Trong lòng anh lại nảy ra mấy vấn đề.
Khu Chín rốt cuộc có sức hấp dẫn gì?
Tổ Quỷ Nhãn rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào?
Bộ phận được đồn đại là giám sát các hành vi kinh doanh bất thường của toàn bộ Liên minh Thương hội, tại sao lần này lại im hơi lặng tiếng trong vụ phá sản công ty thiết bị y tế của ba anh?
Chính vì sự im lặng bất thường của khu Chín, lại càng khiến nhiều người trong nội bộ Hồng Sa tin rằng Lê Thanh Lập và Cố Nùng thật sự có vấn đề.
Nếu không, khu Chín nhất định sẽ điều tra ra được điều gì đó, họ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu.
Sầm Hào cúi đầu, khẽ ngửi mùi thuốc ở cổ áo, cũng không truy cứu nữa.
Hắn đưa tay nhặt một sợi tóc rụng trên vai Lê Dung, kẹp giữa các ngón tay: "Nhớ che cửa sổ lại."
—
Sáng hôm sau trong tiết tự học đầu giờ, Dương Phân Phương kiểm tra vệ sinh trong lớp, đi đến bàn của Lâm Trăn, cô gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với giọng đầy ý tứ: "Mặc dù em là thí sinh thi năng khiếu, nhưng các môn văn hóa cũng rất quan trọng, em vẫn nên cố gắng đừng bỏ lỡ giờ tự học buổi tối để đi học thêm. Cô thấy hôm qua em tan học là đi luôn, ngay cả cặp sách cũng không mang về, cô đã nói chuyện này với ba mẹ em rồi."
Lâm Trăn vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi: "Dạ, sau này em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."
Cậu thật sự có nỗi khổ khó nói.
Nếu không phải tại Giản Phục, cậu chắc chắn đã về sớm, cũng sẽ không bị ba mẹ phát hiện ra mình trốn học buổi tối.
Bây giờ ba mẹ cho rằng cậu ham chơi, không coi trọng việc học hành, đã cằn nhằn cậu suốt hai tiếng đồng hồ.
Vốn chỉ muốn mua một bức tranh, là Giản Phục cứ nhất quyết kéo cậu đi xem ván trượt tuyết, xem một vòng còn chưa đủ, còn bắt cậu đến sân trượt tuyết trong nhà trải nghiệm một chút.
Giản Phục sốt sắng giới thiệu sở thích của mình, Lâm Trăn đành miễn cưỡng đi cùng.
Đáng tiếc trượt tuyết quá khó, Lâm Trăn vừa đặt chân lên đã lảo đảo muốn ngã, gần như chẳng có lần nào trượt được trọn vẹn, đa phần là ngã sấp mặt.
Giản Phục trình độ cao, ép ván trượt, ngồi xổm ở chỗ cậu ngã xuống vui sướng khi người gặp họa
"Không phải chứ tiểu minh tinh, giữ thăng bằng kém thế, học múa kiểu gì vậy?"
Tóc và cổ áo của Lâm Trăn dính đầy tuyết, tai và cổ cũng lạnh đến đỏ ửng.
Cậu không có miệng lưỡi sắc bén như Giản Phục, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống tuyết, ném ván trượt sang một bên, từ chối hợp tác.
Giản Phục phát hiện chiêu khích tướng của mình phản tác dụng, đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định trượt tuyết.
Cậu nhíu mày, kéo kéo áo Lâm Trăn, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút: "Ê, cậu thế này là không được rồi? Cho dù Lê Dung không thích trượt tuyết, nhưng giới giải trí mà cậu muốn vào có không ít người thích đấy, cậu ít nhất cũng phải hiểu biết một chút chứ, nếu không trên bàn giao tiếp người ta nói chuyện cậu chẳng chen vào được."
Lâm Trăn tức giận nói: "Cậu thì biết cái gì chứ."
Giản Phục "chậc" một tiếng, lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Sao gần đây tính cậu càng ngày càng nóng nảy vậy."
Cuối cùng vẫn nghe theo Lâm Trăn, họ tranh thủ mua bức tranh đó trước khi cửa hàng đóng cửa.
Giản Phục lười nghĩ, cậu ta bỏ tiền ra đóng khung tranh, coi như món quà này là họ cùng nhau tặng.
Lê Dung liếc mắt nhìn Lâm Trăn, thầm lắc đầu: "Haiz, Lâm Trăn trước đây chưa bao giờ bị thầy cô phê bình, từ khi chơi với chúng ta, số lần bị gọi tên ngày càng nhiều."
Sầm Hào khẽ "hừ" một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Là cậu kéo cậu ta vào, không liên quan đến tôi."
Lê Dung đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhịn không được cười: "Cậu sẽ không... ghen với Lâm Trăn đấy chứ?"
Anh khó có thể tưởng tượng Sầm Hào lại có tâm lý trẻ con như vậy, nhưng dường như mỗi khi anh nhắc đến Lâm Trăn, Sầm Hào luôn có chút phản ứng.
Tình huống này có lẽ bắt đầu từ khi Lâm Trăn tặng anh chai sữa nóng đó.
Sầm Hào cười khẩy: "Tôi, ghen với cậu ta?"
Lê Dung dùng vai huých nhẹ Sầm Hào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải tôi cũng đối tốt với cậu lắm sao, còn đích thân bôi thuốc cho cậu nữa mà."
Sầm Hào cúi đầu lật sách giáo khoa, những trang sách mới tinh xào xạc dưới ngón tay hắn, có thể thấy tâm trí hắn cũng không đặt vào việc học.
Sầm Hào nhẹ bẫng nói một câu: "Tôi chưa từng bôi thuốc cho cậu à?"
Lê Dung đưa cánh tay vượt qua ranh giới ba tám giữa hai người, tay đặt lên sách của Sầm Hào, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn: "Tôi chỉ gắp hủ tiếu xào cho cậu thôi, người khác không có đâu."
Sầm Hào ngước mắt, đóng sách lại, hỏi ngược: "Thế tôi đã từng đút khoai lang luộc cho người khác chưa?"
Từ trường im lặng giằng co giữa hai người, mặc dù là một cuộc thi ấu trĩ vô cùng, nhưng dường như người thua cuộc sẽ cảm thấy mình đuối lý.
Dù là người có tâm trí trưởng thành đến đâu, khi liên quan đến chuyện tình cảm, đều không khỏi kéo chỉ số thông minh xuống dưới mức trung bình.
Chuông tự học buổi sáng vang lên chói tai, Dương Phân Phương quay người bước ra khỏi lớp, Giản Phục vô tâm vô phé xông đến bàn Sầm Hào: "Nói gì đấy nói gì đấy, cho em tham gia với!"
Lê Dung xoa xoa thái dương, lặng lẽ cầm bình giữ nhiệt lên, ừng ực uống nước.
Sầm Hào cúi đầu, lại lần nữa lật sách giáo khoa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com