Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sầm Hào chậm rãi rụt tay về, Lê Dung thẳng lưng, tựa như còn dư vị mà liếm nhẹ môi dưới.

Âm thanh vòm lập thể của bộ phim tạo thành một tấm bình phong hoàn hảo, Lâm Trăn và Giản Phục ngồi ở hàng trước không hề phát hiện ra hành động nhỏ của họ.

Lâm Trăn đỡ kính, vẻ mặt chăm chú xem phim, dường như lẩm bẩm nói gì đó.

Dù sao cậu cũng là người đã bước một chân vào ngành này, rất hứng thú với bộ phim.

Phim là do Giản Phục chọn, cậu ta có chút hiểu biết về bộ phim hài này, nghe thấy lời Lâm Trăn nói, Giản Phục lập tức thao thao bất tuyệt giải thích cho Lâm Trăn, vừa giải thích vừa chỉ trỏ.

Lâm Trăn vừa hít sâu vừa nhẫn nại, sau đó thật sự không nhịn được nữa, giơ tay bịt miệng Giản Phục.

Cậu vốn đã hơi căng thẳng vì chuyện sinh nhật bất ngờ hôm nay, khó khăn lắm mới bị bộ phim phân tán bớt sự chú ý, kết quả Giản Phục cứ lải nhải bên tai, lải nhải đến nỗi cậu bực bội, càng căng thẳng hơn.

Giản Phục phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng đầu tránh tay Lâm Trăn, đắc ý nói: "Muốn đánh úp tôi, tôi cũng từng được huấn luyện rồi đấy nhé."

Lâm Trăn chỉ có thể thở dài lắc đầu, hạ giọng khuyên cậu ta: "Đừng nói nữa."

Giản Phục nhướng mày, đột nhiên vươn tay, ôm lấy cổ Lâm Trăn, kéo cậu về phía mình: "Tôi nói này, sao dạo này tính cậu nóng nảy thế, mấy đại minh tinh còn chẳng nóng tính bằng cậu."

Thật ra cậu ta không dùng nhiều lực, đây chỉ là lực trêu đùa giữa bạn bè.

Nhưng Lâm Trăn không hề phòng bị, cũng chưa từng đẩy tới đẩy lui đánh nhau với ai, đột nhiên bị người ta ôm cổ, cậu đập mạnh vào ngực Giản Phục, lập tức kinh hãi mặt đỏ bừng.

Lâm Trăn dùng sức gỡ tay Giản Phục ra, thở phì phì nói: "Cậu đừng làm loạn nữa."

Giản Phục nhìn cánh tay mình, không khỏi bĩu môi.

Phải nói, hình thể mà Lâm Trăn luyện tập cho kỳ thi năng khiếu rất hiệu quả, vai và lưng những người bạn khác của cậu ta đều rộng và vạm vỡ, có người là do yêu cầu huấn luyện, có người là do tập gym cho khỏe mạnh, nhưng gân cốt của Lâm Trăn lại rất mềm mại và uyển chuyển, cũng không phải là yếu đuối, mà là kiểu mỗi tấc cơ đều mọc đúng chỗ cần mọc, đẹp mắt vô cùng.

Giản Phục thầm cảm thán trong lòng, người muốn làm ngôi sao quả nhiên khác biệt với bọn họ.

Lê Dung thu lại ánh mắt đang nhìn Lâm Trăn và Giản Phục, nhìn thoáng qua màn hình lớn.

Anh thật sự không có hứng thú với phim hoạt hình hài, hơn nữa lại bỏ lỡ phần giới thiệu bối cảnh ở đầu phim, nhìn chằm chằm con gấu trúc trên màn hình nhảy nhót một hồi, có chút mất kiên nhẫn.

Lê Dung dùng giọng chỉ có anh và Sầm Hào nghe thấy hỏi: "Bánh kem có phải đặt ở lối thoát hiểm không, tôi ngửi thấy mùi kem rồi."

Sầm Hào cũng không hứng thú với bộ phim, thấy Lê Dung chủ động bắt chuyện, liền biết bọn họ hiếm khi đạt được sự nhất trí trong chuyện này.

Hắn biết không thể giấu được Lê Dung, liền khẽ "ừ" một tiếng.

Lê Dung dựa vào ghế vắt chéo chân, nghe thấy câu trả lời khẳng định khẽ lắc lắc mũi giày: "Tôi đoán Lâm Trăn giấu quà dưới ghế rạp, lúc vừa vào cậu ta cứ nhìn về phía sau, chắc là sợ nhân viên không đặt cẩn thận, bị tôi phát hiện."

Sầm Hào thuận theo lời anh: "Ở hàng cuối cùng, là một bức tranh, còn khá lớn, nên sợ giấu không kỹ."

Lê Dung bĩu môi, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Mẹ tôi thích nghệ thuật hiện đại, ba tôi thích nghệ thuật cổ điển, tranh sưu tầm của nhà tôi luôn có phong cách khác biệt, treo trên tường chẳng ra làm sao, bên trái là một bức sơn thủy cổ, bên phải lại là không gian dị độ được đan bằng dây thép và ốc vít, nhưng nhìn lâu rồi cũng quen. Chỉ là bây giờ chúng đều bị tịch thu đấu giá hết rồi, sau này chắc cũng ít khi thấy lại."

Sầm Hào nhìn anh đầy ẩn ý, khẽ nói: "Sẽ có lại thôi."

Lê Dung cười cười: "Ý tôi là, bị hai người họ ảnh hưởng, hình như tôi thích cả hiện đại lẫn cổ điển, Lâm Trăn cũng khá dụng tâm, lát nữa tôi phải tỏ ra bất ngờ hơn một chút."

Lần này Sầm Hào không đáp lời, lại nhìn về phía màn hình.

Lê Dung mím môi cười, dùng khuỷu tay chống lên tay vịn, xích lại gần Sầm Hào: "Giản Phục chắc chắn không nhớ sinh nhật tôi đâu, cậu ta chỉ đi theo Lâm Trăn thôi, chắc là Lâm Trăn muốn làm gì, cậu ta sẽ giúp một tay, ví dụ như bao cái rạp này."

Sầm Hào: "Cậu hiểu cậu ta thật."

Lê Dung lập tức đáp lời: "Nhưng tôi lại không đủ hiểu cậu, tôi nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra cậu sẽ tặng gì, tặng như thế nào."

Anh tiếp tục xích lại gần Sầm Hào, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn bọc da, trong mắt tràn đầy tò mò và dò hỏi.

Anh vẫn còn nhớ, hồi sinh nhật Tống Nguyên Nguyên, anh từng trêu Sầm Hào một câu, hỏi hắn định làm gì vào ngày mười bảy tháng mười một.

Chỉ là lúc đó bọn họ còn chưa thân mật như bây giờ, anh cũng chỉ trêu Sầm Hào mà thôi.

Nhưng giờ anh thật sự tò mò, Sầm Hào sẽ đưa ra thứ gì.

Sầm Hào quay mặt lại, lặng lẽ nhìn Lê Dung, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Môi Sầm Hào khẽ động, đáy mắt sâu thẳm ngập tràn cảm xúc phức tạp: "Tôi có một câu hỏi, ngay bây giờ, nếu cậu thành thật trả lời, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi định tặng gì."

Lê Dung vô thức nuốt nước bọt, ngón tay thảnh thơi cũng không khỏi âm thầm nắm chặt tay vịn bọc da.

Mắt anh không chớp nhìn thẳng vào Sầm Hạo, trong khoảnh khắc không khí giữa hai người dường như bị hút cạn, hơi thở cũng trở nên căng thẳng.

Trong đầu Lê Dung lóe lên mấy ý nghĩ.

Anh không biết Sầm Hào có phải đã nhận ra điều gì không, có vài chuyện anh chưa từng tiết lộ với Sầm Hào, hơn nữa chuyện trọng sinh cũng khó mà giải thích được.

Nhưng anh mơ hồ cảm thấy, hàng rào kín kẽ mà bọn họ cùng nhau xây dựng đang bị lay động một cách lặng lẽ.

Sầm Hào cũng không đợi anh biểu lộ thái độ, trực tiếp hỏi: "Có phải cậu biết chuyện tôi muốn thi vào khu Chín rồi đúng không?"

Lê Dung bất giác thở phào nhẹ nhõm, đối với anh đây không phải là một câu hỏi quá khó, Sầm Hào không hỏi vấn đề khiến anh khó xử nhất.

Nếu không, có lẽ anh thật sự không biết phải đối diện như thế nào.

Mí mắt Lê Dung khẽ run, hít sâu một hơi, gật đầu: "Biết, là lần cậu đến đưa bản thảo thông báo chương trình Anh Tài đó, Dương Phân Phương đã nói với tôi."

Xem ra phản ứng bình thản của anh đối với vết thương trên người Sầm Hào đã khiến Sầm Hào nhận ra.

Anh cũng không sợ bán đứng cô chủ nhiệm, bởi vì Sầm Hào thật sự sẽ không vì thế mà trách Dương Phân Phương.

Nhưng dù sao chuyện cũng đã nói đến nước này, Lê Dung cũng không muốn tiếp tục chôn chặt mọi nghi vấn trong lòng nữa, anh ngước mắt hỏi ngược lại: "Tôi cũng rất tò mò, tại sao cậu lại muốn thi vào khu Chín, đối với cậu mà nói, khu Ba mới là nơi tốt hơn, bất kể cậu muốn thay thế Sầm Kình, hay là muốn danh vọng địa vị."

Ngón tay đang căng thẳng của anh dần buông lỏng, vẻ căng thẳng trong mắt thoáng qua, lúc này thần sắc lại càng mang tính xâm lược.

Sầm Hào không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

Hắn khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hai tay đan vào nhau, tùy ý đặt lên đầu gối, hỏi: "Cậu hiểu bao nhiêu về Khu Chín?"

"Không nhiều." Lê Dung ngừng lại một chút, chậm rãi nói: "Khu Chín tuy trực thuộc Liên minh Thương hội, nhưng ban đầu lại do chính người dân thường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng những cá nhân kinh doanh bầu chọn ra, là một tổ chức giám sát độc lập.

Khu Chín hoạt động độc lập với Liên minh Thương hội và Viện nghiên cứu Hồng Sa, hàng năm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên các doanh nghiệp, sau khi xác nhận có hành vi kinh doanh phi pháp, sẽ kêu gọi Liên minh Thương hội và các doanh nghiệp có liên quan đến Hồng Sa tiến hành tẩy chay toàn ngành.

Nội bộ khu Chín còn có quy tắc giám sát lẫn nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ngay cả thành viên nội bộ cũng quanh năm nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.

Bộ phận chức năng của khu Chín gọi là Tổ Quỷ Nhãn, các bộ phận khác đều phục vụ cho tổ này. Quỷ Nhãn không chú trọng thâm niên, không ngần ngại sử dụng những người mới có tài năng xuất chúng, vì người mới chưa kịp vướng vào tranh chấp của các thế lực khác nhau nên có thể công bằng và chính trực hơn. Đương nhiên, nếu thành viên nào bị phát hiện có tư lợi, che giấu ý đồ xấu, cũng sẽ bị loại bỏ không chút thương tiếc."

Sầm Hào gật đầu, bổ sung: "Khu Chín bắt đầu nổi tiếng là vì tổ trưởng đời đầu của tổ Quỷ Nhãn đã đích thân đưa con trai mình vào tù. Con trai ông ta say rượu, nhầm lẫn một sinh viên mới của Đại học A là bạn gái mình, và đã làm nhục đối phương."

Sau khi tỉnh rượu, con trai ông ta đã đến xin lỗi, dập đầu, đưa tiền bồi thường. Ngay cả cô gái kia cũng bắt đầu dao động. Lúc ấy có không ít người đưa ra lời khuyên cho tổ trưởng, giúp ông ta tìm đường, bỏ tiền, nhờ người, để con trai tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng ông ta không đồng ý, vẫn thu thập chứng cứ, với tội danh cưỡng hiếp đưa con trai mình vào tù, sau đó bản thân ông ta cũng phải trải qua một đợt thẩm tra nghiêm ngặt. Khi kết quả kiểm tra được công bố, mọi người phát hiện bản thân vị tổ trưởng này hoàn toàn thanh liêm, không bao che cho bất kỳ thương gia nào có tâm địa bất chính. Liên minh Thương hội vì thế mà hoang mang, lo lắng, nhưng danh tín của khu Chín cuối cùng cũng được thiết lập, ngay cả hội trưởng các thương hội, viện trưởng Viện nghiên cứu Hồng Sa, cũng phải kiêng dè vị tổ trưởng của nhóm Quỷ Nhãn ba phần."

Lê Dung không hiểu rõ lịch sử thành lập khu Chín, giờ nghe Sầm Hào kể anh mới dần hiểu ra, tại sao trong mắt mọi người, khu Chín lại đại diện cho sự thật và công lý.

Tuy nhiên, anh mơ hồ nhớ rằng, kiếp trước khu Chín đã xảy ra một chuyện lớn.

Có lẽ là năm anh vừa vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, tổ trưởng tiền nhiệm Tổ Quỷ Nhãn của Khu Chín, Hàn Giang đột nhiên từ chức, nhưng lý do từ chức lại không rõ ràng, người thay thế Hàn Giang lên nắm quyền không phải là tổ phó dày dặn kinh nghiệm mà là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học A, Đỗ Minh Lập, người mới thi vào khu Chín bốn năm trước.

Đỗ Minh Lập tuổi cũng không còn trẻ, sau khi tốt nghiệp, ông ta từng làm trong ngành tài chính, luật pháp, dược phẩm và báo chí, khó mà tưởng tượng một người có thể trải qua nhiều lĩnh vực đến vậy trong hơn mười năm, hơn nữa lại làm tốt ở mọi lĩnh vực.

Sau này có lẽ cảm thấy cuộc sống quá ít thử thách, Đỗ Minh Lập đã chọn thi vào khu Chín ở tuổi trung niên.

Đỗ Minh Lập không có bối cảnh gì nổi bật, trong số tất cả thí sinh thi vào khu Chín, anh ta gần như là tay trắng.

Nhưng chính xuất thân và kinh nghiệm như vậy lại khiến anh ta trông sạch sẽ hơn bất kỳ ai.

Lúc đó có tin đồn, nói rằng Hàn Giang bị Đỗ Minh Lập nắm được thóp, tố giác lên tổ điều tra nội bộ khu Chín, nên mới từ chức, Đỗ Minh Lập nhờ đó mà được đặc cách thăng chức.

Nhưng kỳ lạ là, vấn đề của Hàn Giang lại bị che đậy một cách trắng trợn, không chỉ không công khai, khu Chín còn cố tình làm mờ sự tồn tại của Hàn Giang, đến cuối cùng không ai biết rốt cuộc Hàn Giang đã phạm sai lầm gì.

Sau khi Đỗ Minh Lập nhậm chức, danh tiếng 'cỗ máy làm việc, vô nhân tính' vốn gắn liền với khu Chín cũng dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực, có lẽ vì Đỗ Minh Lập xuất thân bình dân, nên anh ta khiêm tốn, lịch sự, không kiêu căng cũng không tự ti, khiến người ta tự nhiên có thiện cảm.

Tính toán lại ngày tháng, dường như thời điểm Đỗ Minh Lập quyết định thi vào khu Chín cũng chính là năm Sầm Hào thi vào.

Lê Dung nhìn Sầm Hào đầy ẩn ý.

Có phải là trùng hợp không?

Sầm Hào từ bỏ khu Ba, chọn vào khu Chín, có phải cũng muốn làm tổ trưởng Tổ Quỷ Nhãn không?

Trong dòng thời gian kiếp trước của Lê Dung, Đỗ Minh Lập thi vào khu Chín với thành tích đứng đầu toàn diện, theo thông lệ của khu Chín, anh ta trực tiếp trở thành đội trưởng đội ba của Tổ Quỷ Nhãn.

Sau khi Đỗ Minh Lập bước chân vào khu Chín, thực lực bộc lộ rõ ràng, gần như không có đối thủ. Anh ta chính là tân binh nổi bật nhất năm đó, nên khi được đề bạt lên đội trưởng, cũng chẳng có mấy ai phản đối.

Nếu Sầm Hào cũng tham gia tranh cử, vậy người cuối cùng lên vị trí đó, có còn là Đỗ Minh Lập nữa không?

"Cậu..." Lê Dung do dự một lát, anh không biết nên nói với Sầm Hào thế nào, thân phận con trai hội trưởng thương hội, có thể là trợ lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể là nhược điểm chí mạng.

Một khi đã bước vào cuộc chiến tranh giành của khu Chín, thứ giẫm dưới chân chính là mặt băng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Sầm Hào nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói với anh: "Lê Dung, cậu nghe cho kỹ đây, món quà sinh nhật tôi muốn tặng cậu."

Kim đồng hồ chậm rãi trượt đến đúng bảy giờ.

Khoảnh khắc này, kinh độ và vĩ độ của Thành phố A vừa vặn quay về phía mặt trời, tia sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, bầu trời thành phố chìm vào màn đêm đen kịt.

Còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến bình minh, nhiệt độ ban ngày đã tiêu hao hết, dưới tầng mây, là cái lạnh ẩm ướt đang tràn đến.

Trong lòng Lê Dung bỗng dâng lên một cảm giác rung động khó tả.

Anh chưa từng thấy Sầm Hào có thần thái như vậy, sự nghiêm túc chưa từng có, mang theo vẻ quyết tuyệt liều lĩnh.

Lòng bàn tay Lê Dung túa một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim đập nhanh hơn, trong rạp chiếu phim kín đáo tối tăm, anh cảm nhận được sự hoảng loạn đã lâu không xuất hiện.

Anh khẽ động môi, vừa định gọi tên Sầm Hào.

Thì nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Sầm Hào vang lên bên tai—

"Cậu có thể, thoải mái lợi dụng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com