Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Lê Dung sững sờ.

Thời gian như được kéo dài ra, mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh đều tự động chậm lại nửa nhịp.

Và anh như bị bao bọc trong một lớp vỏ chân không, lặng lẽ nhìn dòng thời gian trôi qua trước mắt mình, tựa hồ tại một thời điểm nào đó, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

Anh hoàn toàn không ngờ Sầm Hào lại nói ra câu này, bản thân cũng không hề chuẩn bị cho sự 'thay đổi' này.

Anh biết, khuôn mặt đang nóng lên và trái tim không thể kìm nén của mình, sẽ làm lộ ra những tình cảm mà anh còn chưa nắm rõ.

Ít nhất vào khoảnh khắc này, anh đã nảy sinh loại ham muốn mãnh liệt như giữa các cặp đôi đối với Sầm Hào.

Có phần gay go rồi.

Lê Dung muốn kiềm chế ý nghĩ này, bởi vì bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện đó.

Đáng tiếc không phải tất cả cảm xúc đều có thể bị đè nén, não anh dường như bị hỏng, các neuron thần kinh không ngừng kích thích thùy chẩm của anh, thúc giục anh mạnh mẽ ôm lấy cổ Sầm Hào, hôn hắn, vuốt ve những cơ bắp khỏe mạnh, muốn chiếm hữu và được chiếm hữu.

Anh không biết Sầm Hào có thể nhận ra trọng lượng của câu nói đó hay không, nhưng anh, người đã từng sống qua một đời, lại cảm nhận được lời hứa ấy nặng tựa ngàn cân.

Giữa hiện thực điên đảo hỗn loạn, vẫn lựa chọn tin anh, tin vào ba mẹ anh, đặt cược tương lai và sinh mệnh vào một ngọn tháp sắp đổ, đây thực sự là quyết định mà Sầm Hào mười tám tuổi có thể đưa ra trong cơn mê muội của cảm xúc sao?

Nhưng anh lúc này lại không dám nghĩ sâu hơn về một suy đoán nào đó, bởi vì nếu suy đoán thành sự thật, thì Sầm Hào...

Ít nhất là hiện tại, anh biết Sầm Hào đang đứng cạnh mình, và chỉ cần biết bản thân anh rất thích Sầm Hào, thế là đủ rồi.

Bộ phim vẫn ồn ào như mọi khi, chú gấu trúc tròn xoe vụng về trèo lên cành cây, nhìn đám bạn không biết trèo cây mà ôm bụng cười hả hê, nhưng cành cây không chịu nổi trọng lượng của nó, rung lắc vài cái, "rắc" một tiếng gãy lìa, chú gấu trúc giật mình ngây người, đầu tiên là cào loạn xạ chân tay, sau đó há miệng kêu rên một tiếng, cuộn theo bụi và lá cây lăn lông lốc xuống dưới.

Lâm Trăn và Giản Phục bị vẻ hài hước của nó chọc cười ha hả.

Lê Dung cũng cười.

Anh khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào môi Sầm Hào, yết hầu khẽ chuyển động, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua giữa răng môi.

"Nếu không phải bọn Lâm Trăn đang ở đây, tôi thật sự muốn hôn cậu.

Nói xong, anh giơ tay giữ lấy vai Sầm Hào, siết nhẹ hai cái, lòng bàn tay chậm rãi di chuyển lên trên, lướt qua cổ Sầm Hào, ngón trỏ dừng lại trên môi hắn, không nặng không nhẹ vướt ve một cái.

Môi Sầm Hào rất nóng, áp vào đầu ngón tay mềm mại của anh, Lê Dung không khỏi nhớ lại cảm giác từng được hôn khắp toàn thân.

Sầm Hào hít một hơi thật sâu, nắm lấy lòng bàn tay Lê Dung, kéo ngón tay anh ra khỏi môi mình, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu thật sự châm lửa, thì không đơn giản chỉ là một cái hôn đâu."

Lê Dung không những không tránh, ngược lại còn siết chặt tay, nắm lấy ngón cái của Sầm Hào.

Giọng anh dịu dàng, khẽ bật cười: "À... vậy thì phải tìm một chỗ kín đáo thôi."

Rạp chiếu phim tuy có vẻ tối mờ, nhưng tuyệt đối không hề kín đáo, hơn nữa đây là bất ngờ sinh nhật do Lâm Trăn đặc biệt sắp xếp, chắc chắn có người đang giám sát ở hậu trường, đợi đến đúng thời điểm, sẽ đẩy bánh kem ra.

Sầm Hào hiển nhiên cũng biết điều này, nên đã kịp thời kéo tay anh ra.

Quả nhiên như Lê Dung dự đoán, khoảnh khắc bộ phim kết thúc, Lâm Trăn và Giản Phục ăn ý nhìn về phía sau, bài hát cuối phim trên màn hình lớn lặng lẽ biến mất, thay vào đó là dòng chữ to "Chúc lớp trưởng sinh nhật vui vẻ".

Chữ được làm hiệu ứng, vừa cuộn vừa nhấp nháy, kèm theo tiếng nhạc bài hát chúc mừng sinh nhật ngân nga, bầu không khí trong phòng chiếu được đẩy lên cao trào.

Cửa thoát hiểm mở toang, luồng gió mát lạnh từ hành lang ùa vào, nhân viên đẩy chiếc bánh sinh nhật được trang trí tinh xảo, cẩn thận bước ra.

Trên chiếc bánh sinh nhật đã cắm sẵn cây nến ghi số "18", ngọn lửa nhỏ nhảy nhót nhẹ nhàng, ánh sáng cam đỏ rực rỡ tỏa ra một vòng sáng tròn dễ thương trên thảm đỏ đậm màu.

Lâm Trăn và Giản Phục lập tức đứng dậy vỗ tay: "Lớp trưởng sinh nhật vui vẻ!"

"Oh! Gấu trúc sinh nhật vui vẻ!"

Lâm Trăn vỗ tay nhiệt tình và phấn khích nhất, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu, làm gương mặt non nớt bừng sáng.

Giản Phục đang cố gắng nháy mắt với Sầm Hào, muốn hắn hưởng ứng cùng mình. Sầm Hào khẽ hắng giọng, cố gắng nghiêm túc hoà nhập một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể vô tư nhảy lên vỗ tay như Giản Phục, thế là sau vài giây suy nghĩ, hắn dứt khoát từ bỏ việc cùng nhau phát điên.

Lê Dung không nhịn được cười, khẽ lắc đầu.

Anh phải thừa nhận mình thích kiểu nghi thức này, mặc dù từng cho rằng nó rất tầm thường và quê mùa, nhưng khi trở thành người trong cuộc, anh mới nhận ra, điều quan trọng không phải là hình thức, mà là những người tham gia cùng.

Ở kiếp trước, anh từng khép kín đến mức tự cô lập bản thân, bên cạnh không có nhiều bạn bè ngây thơ và nhiệt tình như này.

Nhiệt tình rất tốt, ngây thơ rất tốt.

Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại không muốn mãi mãi ngây thơ chứ?

"Cảm ơn các cậu đã chuẩn bị những thứ này cho tôi."

Lê Dung vịn vai Sầm Hào đứng dậy, khóe môi mím chặt hiếm hoi một cách câu nệ, đôi mắt hoa đào trong veo sáng ngời, má ửng hồng vì phấn khích và bất ngờ.

Anh nhìn chiếc bánh sinh nhật, không nhịn được cong khóe môi, cúi đầu vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước trán.

Từng sợi tóc theo động tác cúi xuống khẽ đung đưa trước mắt, ánh sáng từ màn hình lớn lấp lánh phản chiếu trên tóc và gương mặt anh, ánh lên một nét ngượng ngùng hiếm thấy trong đôi mắt ấy.

Sầm Hào lúc này lại không nhịn được muốn vỗ tay, vẻ bất ngờ và thẹn thùng của Lê Dung quả thật diễn rất sống động.

Cứ như thể hoàn toàn không đoán được quy trình.

Lâm Trăn và Giản Phục quả nhiên rất vui.

Giản Phục đắc ý hừ hừ hai tiếng: "Không ngờ đúng không, rạp chiếu phim là tôi sắp xếp đó, bánh kem cũng là tôi chọn, phim không phải không có ai xem, mà là bị tôi bao hết rồi."

Lâm Trăn như nhớ ra điều gì, lập tức vỗ vai Giản Phục, rồi vòng ra khỏi ghế, thoắt cái chạy đến hàng cuối cùng, cẩn thận nâng bức tranh ra.

"Tớ và Giản Phục đi dạo phố thấy bức tranh này rất đẹp, nên quyết định tặng cậu làm quà sinh nhật. À, khung tranh là Giản Phục bỏ tiền ra đóng, tranh là tớ chọn, hy vọng cậu có thể như bức tranh này, nội tâm luôn tràn ngập ánh sáng."

Đây là một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, xanh lam và cam cháy đan xen, cùng nhau khắc họa một mặt biển lấp lánh sóng biếc. Ánh sáng rực rỡ xua tan màn sương mù bốc lên từ biển cả, những chú cá heo cuộn mình nhảy vọt khỏi mặt nước, bóng hình chúng in rõ trên hòn đảo xa xăm và sừng sững.

Bức tranh này mang một cái tên đầy hy vọng "Ngày Bình Minh Đến".

Lê Dung dựa vào ánh sáng màn hình, nghiêng đầu ngắm nghía, cảm thán: "Quả nhiên là dân học nghệ thuật có khác, bức tranh giá trị thế này mà cậu cũng mua được."

Lâm Trăn chỉ thấy bức tranh này đẹp mắt, chứ thực ra cậu chẳng hiểu mấy về hội họa. Được Lê Dung khen, cậu liên tục xoa tay vì ngượng, đôi mắt long lanh: "Thật hả, có giá trị lắm sao? Tớ chỉ là đi mấy cửa hàng, thấy bức nào hợp mắt nhất thì chọn chứ cũng không biết thẩm định lắm đâu."

Cậu ngại ngùng không dám nhận công, bắt đầu luống cuống giải thích.

Thế nhưng Lê Dung lại nghiêm túc giới thiệu: "Tôi có biết về họa sĩ này. Mỗi năm ông ấy chỉ vẽ ra rất ít tác phẩm, nhưng đều có tiềm năng tăng giá rất cao. Cậu biết NFT không? Một bức của ông ấy từng được chuyển thành tài sản kỹ thuật số không thể thay thế, trên nền tảng blockchain, và đã tăng giá lên đến mười triệu. Ba tôi cũng rất thích tranh của ông ấy. Cảm ơn cậu, món quà này thực sự bất ngờ và quý giá."

Lâm Trăn sửng sốt.

Những điều Lê Dung nói, thực ra cậu chẳng hiểu gì sất. Cậu chỉ biết, bức tranh cậu chọn theo cảm tính lại là một bảo vật, không chỉ Lê Dung thích mà ngay cả ba của cậu ấy cũng thích.

Má Lâm Trăn nóng bừng, vội vàng khiêm tốn xua tay: "Cậu...cậu thích là được rồi!"

Sầm Hào khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Lê Dung: "Thật sao?"

Cách chơi kiểu này còn chưa phổ biến, thậm chí tìm trên mạng cũng rất ít thông tin. Lê Dung sao lại biết rõ ràng đến vậy?

Lê Dung liếc Sầm Hào bằng một ánh mắt giao hoạt.

Giản Phục vẫn không quên Sầm Hào, thấy Lâm Trăn đã tặng quà xong, mà Lê Dung lại vui đến thế, liền cố tình ho khan một tiếng rõ to, bắt đầu lên tiếng chữa cháy cho Sầm Hào.

"Anh tôi không phải là quên chuẩn bị quà sinh nhật đâu. Cậu không biết ba anh ấy kiểm soát chặt chẽ đến mức nào đâu, mọi tài khoản của anh ấy đều bị theo dõi, ba anh ấy biết rõ từng khoản tiền chi tiêu như thế nào. Ấy, dù sao thì cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ba tôi... chính là ba anh ấy..."

Lê Dung khẽ cười, ngắt lời Giản Phục đang vắt óc nghĩ cách bao biện: "Cậu ấy tặng rồi."

Giản Phục nghe thế cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì ở kiếp trước, cậu ta cũng thường xuyên phối hợp với Sầm Hào như vậy.

Lê Dung nhớ Tống Nguyên Nguyên đã bắt gặp anh trong bộ dạng không chỉnh tề ở căn hộ của Sầm Hào, chịu đả kích không nhỏ, về nhà liền than thở với mẹ Tống, mẹ Tống lại kể chuyện này cho Tiêu Mộc Nhiên.

Tiêu Mộc Nhiên phản ứng đặc biệt gay gắt, yêu cầu Sầm Hào nhất định phải chia tay Lê Dung.

Lê Dung cũng có thể hiểu được, nhà họ Sầm chắc chắn không muốn dính líu đến anh và những rắc rối phía sau anh. Tiêu Mộc Nhiên có lẽ cũng khó chấp nhận con trai mình lại dây dưa với một người đàn ông.

Lúc đó anh mới biết mối quan hệ giữa Sầm Hào và  ba mẹ cũng không tốt đẹp gì.

Có lần anh vô tình đi ngang qua thư phòng của Sầm Hào, vừa hay nghe thấy câu cuối cùng khi hắn gác máy điện thoại của Tiêu Mộc Nhiên, một câu nói không chút cảm xúc: "Bộ dạng xinh đẹp nên chơi đùa một chút thôi."

Lê Dung khi ấy, bình thản bỏ một múi quýt vào miệng.

Còn Sầm Hào, vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh, muốn nói rồi lại thôi.

Sau này Giản Phục tìm đến anh, ngượng nghịu vòng vo ám chỉ: "Này, cậu có biết cái gì là kế sách tạm thời không? Cậu biết có những chuyện một khi nói rõ ra, Lam Xu sẽ không còn là tấm khiên nữa mà là con dao đâm vào cậu không? Tôi chỉ có thể nói chuyện này nước rất sâu, hiểu thì hiểu, không hiểu thì cậu tự suy nghĩ đi, đừng vì một hai câu nói phiến diện mà làm khó dễ anh tôi, cậu biết tôi đang nói gì mà phải không? Ờ chắc là hiểu ha."

Thế nhưng Lê Dung chỉ lơ đãng lật một trang bài tập học sinh, cầm bút, phê vài câu rồi nhàn nhạt nói: " Tôi không quan tâm."

Ánh nến nhảy nhót, hương kem bơ nướng thơm lừng, lan tỏa khắp gian phòng nhỏ.

Lâm Trăn đập đùi một cái: "Tớ quên mất! Lớp trưởng mau lại thổi nến, ước đi!"

Giản Phục bị kẹt lại ở chủ đề trước đó, tò mò chết đi sống lại.

"Anh tôi tặng rồi á? Tặng lúc nào? Anh ấy chẳng phải bảo không mua gì sao? Tôi có thấy anh ấy cầm gì đâu!"

Giản Phục vẻ mặt mờ mịt, cậu ta nhón chân, bám vào lưng ghế, nhoài người nhìn xuống cạnh chân Lê Dung.

Bên cạnh Lê Dung trống không, chẳng có gì cả.

"Anh tôi tặng cái gì vậy?"

Lê Dung nghe theo sự sắp xếp của Lâm Trăn, đẩy Sầm Hào đi thổi nến ước. Lúc lướt qua Giản Phục, anh thần bí nói một câu: "Cậu đoán xem?"

Giản Phục khó chịu: "Chết tiệt!"

Cậu tin rằng nếu Lê Dung không muốn nói cho cậu biết, thì cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ biết được.

Lâm Trăn giúp nhân viên cùng nhau đẩy bánh kem đến trước mặt Lê Dung, cẩn thận che chắn ánh nến.

"Mau ước đi! Mẹ tớ nói ước nguyện tuổi mười tám là linh nghiệm nhất, chắc chắn sẽ thành hiện thực!"

Lê Dung nhìn những cây nến màu sắc không ngừng chảy sáp, chu môi, thử thổi một hơi nhẹ.

Ánh nến chợt run lên, lảo đảo, rồi... vụt sáng trở lại còn rực rỡ hơn cả lúc đầu.

Anh nghịch ngợm một chút, rồi mới khép đôi mắt tràn đầy ý cười, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cúi đầu, giữ im lặng vài giây.

Sau đó, anh vịn vào xe đẩy, cúi người, hít một hơi thật sâu, dùng sức thổi tắt ánh nến cam rực.

Đèn lớn trong phòng chiếu sáng bừng lên ngay lập tức.

Giản Phục bị ánh sáng chói chang làm nheo mắt, vẫn không quên thúc giục Lê Dung: "Nói mau nói mau, cậu ước gì thế?"

Lâm Trăn vừa định nói cho Giản Phục biết, ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

Lê Dung liền thẳng thắn nói: "Ước... bánh kem ngon."

Giản Phục: "..."

Sầm Hào đưa tay rút hai cây nến ra, bình tĩnh nói: "Được rồi, cậu ấy không tin mấy cái này đâu."

Không có ước nguyện nào có thể dựa vào việc gửi gắm hy vọng vào ông trời mà thành hiện thực, dù là sinh nhật tuổi mười tám, Lê Dung cũng không cho phép mình có loại may mắn viển vông đó.

Anh luôn vô cùng tỉnh táo.

Lê Dung khoanh tay, quay đầu nhìn Sầm Hào, ánh mắt rơi vào vị trí xương sườn trái của hắn, nhưng chỉ cười mà không nói.

— Hy vọng cậu, người đã chọn đứng về phía tôi, có thể sống thật tốt.

Đây mới là, ước nguyện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com