Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bánh kem ăn trong rạp chiếu phim không tiện, Giản Phục dẫn đường, Sầm Hào xách bánh, cả bọn đi thẳng đến nhà hàng Singapore đã đặt trước.

Trong lúc chờ món, Lâm Trăn cẩn thận gỡ lớp bao bì, đưa dao cắt bánh cho Lê Dung: "Lớp trưởng, cậu cắt bánh đi."

Giản Phục thì dùng đũa gõ lạch cạch lên dĩa sứ không theo nhịp điệu gì cả: "Nhanh nhanh nhanh, đói chết tôi rồi! Xem phim mà bụng cứ réo suốt."

Lê Dung vừa nhận lấy con dao nhựa, vừa liếc mắt nhìn Giản Phục đang gây ồn. Không để ý, tay anh thuận theo bản năng xoay nhẹ con dao, lưỡi dao tự nhiên hướng ra ngoài.

Giống như một học sinh đã quen xoay bút, khi cầm bút lên trong giờ học, trí nhớ cơ bắp sẽ phản ứng trước cả não bộ. Khi anh cầm con dao, theo tiềm thức cũng sẽ vận dụng thói quen học đấu vật ở kiếp trước.

Giản Phục vẫn luôn dán mắt vào bàn tay cắt bánh của Lê Dung. Thấy động tác của anh, cậu ta không khỏi nghiêng đầu, khó hiểu cau mày.

Lê Dung nhìn thế nào cũng không giống người biết dùng dao găm, nhưng động tác này hình như còn thành thạo hơn cả cậu ta.

Lê Dung nhạy bén nhận ra sự nghi hoặc của Giản Phục. Động tác của anh hơi cứng lại một chút, rất nhanh sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu hỏi Lâm Trăn: "Cậu phải giữ dáng, tôi cắt cho cậu nhiều trái cây nhé, còn bánh macaron nhiều đường thì để Giản Phục ăn."

Lâm Trăn ngại ngùng xoa xoa cổ: "À...lớp trưởng, cậu không cần để ý tớ đâu, tớ ăn gì cũng được."

Giản Phục quả thực không phải dạng người hay suy nghĩ sâu xa. Vừa nghe thấy Lê Dung công khai phân biệt đối xử, cậu ta lập tức ném sự nghi ngờ vừa rồi ra sau đầu: "Thiệt là, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cái bánh này là tôi đặt đấy!"

"Cậu mới là độc nhất lòng dạ đàn bà ấy!" Lê Dung khẽ nhếch môi, miệng thì châm chọc Giản Phục, nhưng vẫn rất nghiêm túc cắt cho cậu ta một miếng bánh rất đẹp, bên trong đầy ắp thịt quả vải.

Lâm Trăn cần giữ dáng, Lê Dung dạ dày không tốt, Sầm Hào lại không hứng thú với đồ ngọt, nên dù Giản Phục đã ăn rất nhiều, bánh kem vẫn còn lại một nửa.

Lê Dung ở ký túc xá không tiện, phần bánh còn lại đành nhờ Giản Phục xách về nhà.

Ăn xong cua sốt tiêu đen và tôm chiên ngũ cốc ở nhà hàng, lúc đó đã là mười giờ đêm.

Ký túc xá trường mười một giờ đóng cửa, nếu về muộn hơn sẽ làm phiền dì quản lý ký túc xá nghỉ ngơi.

Dưới màn đêm đặc quánh, ẩm ướt và se lạnh, điều hòa trong xe phả ra hơi ấm dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thư thái. Trong môi trường mờ tối, ấm áp và lắc lư nhẹ nhàng như vậy, thần kinh con người rất dễ thả lỏng, nhanh chóng buông bỏ mọi phòng bị.

Lâm Trăn, người đã tiêu hao nhiều năng lượng nhất, vừa lên xe đã gà gật.

Cậu hơi hé môi, lắc lư theo nhịp xe xóc nảy, rồi bất cẩn, đầu đập mạnh vào vai Giản Phục.

Giản Phục giật mình, lập tức thẳng lưng, quay sang nhìn Lâm Trăn.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì, Lâm Trăn đã tự đập mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy ánh mắt của Giản Phục, cậu cố gắng lấy lại một chút tinh thần, khẽ lầm bầm câu "xin lỗi", rồi tựa đầu về phía cửa sổ xe.

Giản Phục cảm thấy là lạ trong lòng, đưa tay xoa xoa bả vai không hề đau sau cú va chạm.

Thực ra cũng không phải là không thể dựa vào, chỉ là trước đây cậu ta chưa từng bị ai dựa vào nên hơi không quen thôi.

Lê Dung không để ý đến động tĩnh bên này, anh vịn lưng ghế, hỏi Sầm Hào: "Cuối tuần anh làm gì?"

Có được suất tuyển vào chương trình Anh Tài, cuộc sống năm cuối cấp ba của anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Thỉnh thoảng không có việc bận, anh cũng muốn cảm nhận thêm cuộc sống mà mình từng lãng quên.

Sầm Hào quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Giản Phục đang ngồi thẳng tắp, rồi dừng lại trên người Lê Dung: "Cuối tuần tôi có huấn luyện."

Lê Dung nhướng mày: "Huấn luyện thể lực?"

Sầm Hào gật đầu: "Ừm."

Lê Dung: "Những vết thương của anh đã gần lành rồi à?"

Sầm Hào: "Không còn ảnh hưởng gì nhiều nữa, chỉ là vết bầm phải mất một thời gian mới tan hết."

Lê Dung trầm tư, đột nhiên nói: "Em cũng muốn xem, muốn biết... cường độ huấn luyện đến mức nào."

Sầm Hào hơi ngạc nhiên: "Em muốn đi?"

"Ừm, mở rộng tầm mắt một chút." Lê Dung dừng lại, ý vị thâm trường cười, "Tiện thể xem thử, anh và em chênh lệch bao nhiêu, cần bao lâu mới vượt qua được."

"Ha." Sầm Hào khẽ cười một tiếng, "Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng muốn giành hạng nhất không phải là chuyện tốt đâu."

Điểm quan tâm của Lê Dung lại rất lạ, anh hỏi: "Sao anh chắc chắn vượt qua anh là đứng nhất rồi? Không sợ có thí sinh đang thâm tàng bất lộ sao?"

Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ của Đỗ Minh Lập, tổ trưởng tương lai của tổ Quỷ Nhãn.

Sầm Hào còn chưa kịp nói gì, Giản Phục đã không vui rồi: "Cậu đang nghi ngờ trình độ của anh tôi? Thành tích kiểm tra của anh tôi là tốt nhất trong mấy năm gần đây đấy."

"Được được được, cậu nói đúng." Lê Dung từ từ thu lại ánh mắt đang đánh giá Sầm Hào, hùa theo lời Giản Phục, sau đó ra hiệu nhỏ cho cậu ta, bảo cậu ta đừng làm Lâm Trăn tỉnh giấc.

Cùng lúc đó, trong tòa nhà làm việc khu Ba Lam Xu, văn phòng của Sầm Kình vẫn sáng đèn.

Chu Mẫn, tâm phúc đã đi theo ông hơn mười năm, đưa vài tấm ảnh hơi mờ, khẽ nói: "Hội trưởng, bên tổ điều tra quả thực có người muốn hối lộ, chính là người tên Lý Bạch Thủ này. Ông ta từng là đồng nghiệp với Lê Thanh Lập, nhưng tôi đã điều tra, họ không có quan hệ cá nhân gì, chỉ là cùng năm vào Viện nghiên cứu Hồng Sa làm việc thôi."

"Lý Bạch Thủ này vì không có đột phá trong nghiên cứu khoa học, những dự án nhận được, các khoản kinh phí được duyệt đều không bằng Lê Thanh Lập, nên ông ta rất ghen tỵ với Lê Thanh Lập, không ít lần lén lút nói xấu Lê Thanh Lập với người khác."

Sầm Kình cau mày, lật xem mấy tấm ảnh rồi ghét bỏ ném lên bàn.

"Đến nước này mà còn dám nhảy nhót, không biết là ngu thật hay giả ngu."

Khi Sầm Hào nhờ ông giải quyết công việc, ông nửa tin nửa ngờ, cứ nghĩ sẽ không có ai liều lĩnh lấy đồ của Lê Thanh Lập, nhưng không ngờ, lại thật sự có người cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ.

Tuy nhiên, nếu ông không giám sát trước, người này cũng có thể trở thành cá lọt lưới.

Chu Mẫn cau mày suy tư, lẩm bẩm: "Xem ra Lê Thanh Lập này quả thực có chút tài cán, người đã chết rồi mà vẫn còn bị người ta nhung nhớ."

Sầm Kình hừ lạnh một tiếng, vén tay áo lên, ngón tay dùng sức xoa bóp thái dương: "Tài năng nghiên cứu khoa học của Lê Thanh Lập không có gì phải nghi ngờ, tôi thậm chí còn nghĩ thuốc Luật Nhân Nhứ này đều là..." Sầm Kình nói được nửa câu thì dừng lại kịp thời, dù trước mặt tâm phúc, ông cũng không quen để lại lời nói gây họa, "Thôi được rồi, cậu nhớ dọn dẹp kỹ một chút. Sầm Hào gần đây qua lại rất thân với con trai Lê Thanh Lập, dù nó có nghe lời tôi hay không, trong mắt người ngoài chúng tôi đều là một thể, nên khu Ba phải cắt đứt quan hệ với tổ điều tra."

Chu Mẫn: "Ngài yên tâm, lần này tôi dùng danh nghĩa khu Bốn để gây áp lực, nhóm nghiên cứu và phát triển của khu Bốn và Viện nghiên cứu Hồng Sa là kẻ thù không đội trời chung, việc họ nhắm vào Lê Thanh Lập cũng là hợp tình hợp lý thôi."

Sầm Kình ngáp một cách mệt mỏi, khóe mắt đầy những tia máu. Ông vẫy tay về phía Chu Mẫn: "Được rồi, cậu tan làm trước đi."

Chu Mẫn chần chừ một lát, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Sầm Kình nhìn ra, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì muốn nói à?"

Chu Mẫn do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Chuyện này tôi không nên nói, ngài cứ nghe qua thôi. Sầm Hào qua lại quá gần với con trai Lê Thanh Lập, tôi luôn cảm thấy đây là một mối hiểm họa. Chuyện này tuy ồn ào khắp nơi, nhưng nhìn ý tứ của các khu khác trong Liên minh Thương hội, hình như họ muốn ém xuống, Hàn Giang bên khu Chín chắc cũng đã nhận được tin, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ chuyện này nước rất sâu, chúng ta nên ít nhúng tay vào thì hơn."

Sầm Kình cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Bây giờ vợ tôi cho rằng là tôi đã ra tay, con trai tôi và Lê Dung dây dưa không rõ ràng, chuyện này đã lan truyền khắp Lam Xu. Tôi cũng không muốn nhúng tay vào lắm chứ."

Chu Mẫn cười gượng gạo: "Sầm Hào dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp cấp ba, nổi loạn một chút cũng là chuyện bình thường, ngài cứ từ từ giảng đạo lý cho cậu ấy..."

Sầm Kình nhớ lại bản báo cáo thể lực khiến ông kinh ngạc không thôi, ngẩng mắt lên, ngắt lời Chu Mẫn: "Thật vậy sao? Cậu thật sự nghĩ nó vẫn là một đứa trẻ bảo gì làm nấy à?"

Chu Mẫn khựng lại: "Cái...đó."

Sầm Kình thu hồi ánh mắt, nhìn ra màn đêm đen kịt mờ ảo ngoài cửa sổ: "Cậu tốt nhất nên cầu nguyện nó không phải là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì làm sao sống sót nổi ở khu Chín."

-

Cuối tuần, trời âm u, thời tiết lạnh thế này vậy mà còn có thể có một trận mưa.

Mặt đất ẩm ướt lầy lội, trong không khí phảng phất mùi tanh lạnh của mưa.

Lê Dung dậy sớm, ăn một bát miến khô ở căng tin, rồi bắt taxi đến phòng tập mà Sầm Hào đã nói.

Phí hội viên của phòng tập này cực kỳ đắt đỏ, nếu muốn tìm người chuyên nghiệp để tập cùng, còn phải trả thêm một khoản phí không nhỏ cho các buổi học riêng với huấn luyện viên.

Có tin đồn rằng ông chủ của phòng tập này là huấn luyện viên từng phụ trách bài kiểm tra thể lực của khu Chín, có mười năm kinh nghiệm huấn luyện. Hầu hết các thí sinh muốn thi vào khu Chín đều đến đây để kiểm tra. Đương nhiên, thông tin thể lực của thí sinh được bảo mật tuyệt đối, ngay cả nhân viên của phòng tập cũng không được tiếp cận.

Chính vì công tác bảo mật làm đủ tốt, cộng thêm môi trường huấn luyện an toàn, nên uy tín của ông chủ rất cao.

Lê Dung phần nào hiểu ra, vì sao khu Chín lại bí ẩn đối với công chúng, đến mức nhiều người đều cho rằng thương hội chỉ có tám khu.

Chỉ riêng khoản chi phí đào tạo này, đã không phải là một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi, đương nhiên chỉ những gia đình có đủ tài nguyên, mối quan hệ và tiền bạc mới có thể biết đến sự tồn tại của khu Chín.

Vừa bước vào cửa, chuyên viên lễ tân nhìn thấy khuôn mặt anh, không khỏi ngẩn ngơ một lúc.

Lê Dung quả thực rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người ta cảm thấy bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đặc biệt trong ngày mưa âm u, gió lớn đến mức không thể mở mắt thế này, tâm trạng của cô lễ tân đi làm sớm vốn đã không tốt, nhưng khi một tiểu mỹ nhân bước vào đứng đối diện, mọi u uất trong lòng cô lập tức tan biến.

Lê Dung trông gầy gò xanh xao, tóc mái bị nước mưa làm ướt, bết lại với nhau.

Mày mắt anh tinh xảo, sống mũi cao thẳng, giữa khóe mắt và thái dương có một nốt ruồi nhỏ khó nhận ra. Chính nốt ruồi này đã khiến anh vừa đẹp, vừa có thêm một dấu ấn khiến người ta không dễ dàng quên được.

Cô lễ tân nhiệt tình rót cho Lê Dung một ly nước ấm, dịu dàng hỏi: "Cậu có vẻ lạ mặt, chắc là lần đầu đến đây!"

Lê Dung trông còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ tầm tuổi vừa lên đại học, cô không dám gọi là "tiên sinh", mà gọi "bạn học nhỏ" cũng không tiện.

Lê Dung đưa mắt nhìn quanh cách bài trí của đại sảnh, nghe vậy mỉm cười gật đầu, vẻ mặt vô hại: "Đúng vậy, là lần đầu. Cảm ơn chị."

Cô lễ tân không kìm được muốn giữ anh lại, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại, thế là vội vàng lấy ra bảng giới thiệu các hạng mục: "Cậu muốn tìm hiểu hạng mục nào? Ở đây chúng tôi có bắn súng, nhu thuật, đối kháng, cận chiến... đều do các huấn luyện viên đạt giải quốc tế giảng dạy."

Lê Dung đột ngột hỏi: "Bạn tôi nói, ông chủ ở đây có thể làm bài kiểm tra thể lực của khu Chín Lam Xu. Chị có biết nếu muốn thi vào khu Chín thì cần luyện tập bao lâu không?"

Cô lễ tân không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn ngoại hình và vóc dáng của Lê Dung, dù thế nào cũng không giống người có tham vọng với khu Chín.

Hơn nữa, trước khi Lê Dung trở thành khách VIP của phòng tập, họ thường không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến kỳ thi khu Chín.

Nhưng nhìn đôi mắt đào hoa trong veo xinh đẹp của Lê Dung, cô lễ tân mềm lòng, vẫn không kìm được nói: "Khu Chín không phải người bình thường có thể thi vào được đâu, ông chủ chúng tôi cũng không dễ hẹn gặp. Dù là người có thể chất rất tốt, cũng phải luyện tập nửa năm đến một năm mới có chút hy vọng."

Lê Dung trầm ngâm, cong môi cười: "Bạn tôi đang luyện tập ở đây, hôm nay tôi đến tìm anh ấy. Anh ấy tên Sầm Hào, chị giúp tôi thông báo một tiếng nhé."

Lê Dung nói xong, giơ tay lên, chậm rãi nhấp một ngụm nước ấm.

Nước nóng chảy vào dạ dày, phần nào xua đi cái lạnh của cơn mưa, anh thoải mái nheo mắt lại.

Cô lễ tân sững sờ mấy giây: "Ồ... cậu đợi một chút nhé, cậu Sầm là khách hàng cao cấp của chúng tôi, tôi đi hỏi ông chủ đã."

Vừa nói, cô lễ tân vừa cầm điện thoại nội bộ lên.

Sầm Hào chưa bắt đầu tập luyện, hắn ngồi trong phòng nghỉ của ông chủ Đường Hà, thêm gần nửa cốc sữa vào ly cà phê đặc trước mặt. Hắn tùy ý khuấy đều, nhìn cà phê màu nâu sẫm và sữa hòa quyện vào nhau, màu sắc nhạt đi vài độ.

Đường Hà nhìn hắn, ánh mắt đầy sự dò xét, nhưng thăm dò một hồi cũng chẳng nhìn ra được điều gì. Ông ta dứt khoát từ bỏ, lắc đầu nói nhỏ: "Thứ cậu muốn cho Hội trưởng Sầm xem, tôi đã thông qua trợ lý đưa cho ông ấy rồi, chắc ông ấy không nghi ngờ gì đâu."

"Cảm ơn." Sầm Hào không có biểu cảm gì trên mặt, nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm, nuốt trôi thứ chất lỏng đắng chát.

Đường Hà cau mày, gãi gãi cằm lún phún râu: "Tôi chỉ tò mò thôi, cậu đã muốn cho ông ấy xem, mà thành tích cũng là thật, tại sao lại muốn ông ấy nghĩ rằng có thể phái người xâm nhập vào chỗ tôi, lén lút đánh cắp thông tin?"

Sầm Hào uống cạn ly cà phê còn bốc hơi nóng, đặt cốc xuống, nhẹ nhàng nói: "Không nói cho ông biết."

Đường Hà tức nghẹn, còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để ép Sầm Hào nói thật, điện thoại từ quầy lễ tân đã gọi vào văn phòng.

Đường Hà giật lấy, có chút bực bội: "Có chuyện gì?"

Một lát sau, Đường Hà nhướng mày, cúp điện thoại.

Đường Hà nhìn Sầm Hào, nghĩ đến việc vừa rồi hắn không nể mặt, ông ta cố ý châm chọc: "Bên ngoài nói có một tiểu mỹ nhân đến tìm cậu, quả không hổ danh là con trai của hội trưởng thương hội, trong lúc chuẩn bị thi vào khu Chín còn có thời gian để phong hoa tuyết nguyệt."

Đường Hà vẫn chưa hài lòng, lại tiến sát lại, nhìn Sầm Hào, người trẻ hơn mình gần hai mươi tuổi nhưng lại thâm trầm như thể cấp trên của mình, nửa đùa nửa tò mò: "Lễ tân nói người đó đặc biệt xinh đẹp, phải xinh đẹp đến mức nào mới khiến cậu mê muội đến mức cả chuyện khu Chín cũng nói cho cậu ta biết?"

Sầm Hào đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch, nửa thật nửa giả nói: "Không chỉ là xinh đẹp, nếu cậu ấy muốn giết ông, ông còn chẳng biết mình chết như thế nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com