Chương 45
Dù lớn hơn Lê Dung khá nhiều tuổi, nhưng Đỗ Minh Lập vẫn đang ở độ tuổi tráng niên.
Năm nay anh ta ba mươi tư tuổi, tóc chưa bạc, người không chút mỡ thừa, vóc dáng rắn rỏi, phong độ vẫn còn nguyên vẹn.
Nghe Lê Dung không kiêng nể gì mà buông lời khiêu khích, Đỗ Minh Lập cũng không giận, ánh mắt anh ta nhìn Lê Dung như một người từng trải nhìn đứa trẻ còn non nớt, trong đầu toàn là những mộng tưởng viển vông.
Anh ta rút tay về không chút lúng túng, giọng điệu ôn hòa: "Lúc nghèo thì lo giữ thân, lúc có điều kiện rồi thì nên nghĩ đến giúp người. Dù tuổi có lớn, tôi vẫn muốn góp chút sức cho xã hội."
Khi nói những lời này, ánh mắt anh ta sáng rõ, không chút né tránh, cũng chẳng sợ bị ai nghi ngờ.
Trợ lý nhỏ của Đường Hà đứng phía sau khẽ xuýt xoa một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra cả phòng nghỉ chỉ có tiếng mình, sợ hãi vội vàng bịt miệng lại.
Anh ta chỉ là chưa từng thấy ai lại có thể nói về lý tưởng một cách thẳng thắn như vậy.
Lê Dung đối diện với ánh mắt của Đỗ Minh Lập, chăm chú nhìn vài giây như thể muốn soi thấu lòng người. Cuối cùng, anh phát hiện những gì Đỗ Minh Lập nói là thật.
Hiện tại, các thành viên của Khu Chín đúng là ai cũng có bối cảnh riêng. Cho dù bề ngoài trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần lần theo vài đường nhánh trong gia phả, kiểu gì cũng sẽ lần ra được dấu vết của Lam Xu hoặc Hồng Sa.
Chuyện này thật ra không phải cố tình sắp đặt, mà là do điều kiện tuyển chọn khắt khe của Khu Chín đã loại bỏ phần lớn những gia đình không đủ khả năng chi trả mức học phí đào tạo quá cao.
Đỗ Minh Lập làm trong ngành tài chính đã lâu, có lẽ đã từng phát hiện không ít những giao dịch bất công, nên anh ta mới không tin tưởng vào cái gọi là "tự kiểm tra, tự cải chính" kiểu trá hình này. Cũng chính vì thế mà anh ta muốn thi vào Khu Chín, để tận mắt xem thử mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.
Nếu thật sự ôm giữ một lý tưởng như vậy, thì Lê Dung cũng phải thừa nhận là có chút khâm phục.
Bởi vì trước đây, Lê Thanh Lập cũng từng nói những lời tương tự.
Chỉ có Sầm Hào là khẽ cười khẩy một tiếng sau khi nghe xong, vẻ mặt rõ ràng không hề để tâm đến lời Đỗ Minh Lập nói.
Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta cho đàng hoàng, như thể bản thân bị ép buộc phải đến đây, chứ chẳng hề xem Đỗ Minh Lập ra gì.
Đỗ Minh Lập đưa mắt nhìn sang Sầm Hào, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, nhưng rồi anh ta vẫn nở nụ cười ôn hòa: "Nghe thì đúng là hơi lý tưởng hóa thật, các cậu cứ coi như tôi đang nói linh tinh cũng được."
Anh ta cũng không kỳ vọng những đứa con nhà quyền thế này sẽ hiểu được suy nghĩ của mình.
Lê Dung quay đầu lại, liếc nhìn Sầm Hào.
Đỗ Minh Lập quả thực có sức hút khiến người ta muốn lại gần, ít nhất ai đã từng tiếp xúc với anh ta thì cũng khó lòng mà ghét được.
Lê Dung biết rõ anh ta là người thâm sâu, xử sự khéo léo và vững vàng, nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với việc anh ta có một lý tưởng tốt đẹp.
Ngay cả bản thân anh, cũng không tránh được việc cảnh giác trong lòng dần dần lơi lỏng.
Chỉ có Sầm Hào là hoàn toàn không như vậy.
Xem ra, Sầm Hạo quả thật cực kỳ khinh thường Đỗ Minh Lập, một kiểu khinh thường toàn diện, từ năng lực cho đến nhân cách.
Lê Dung hơi nhướng mày, nở một nụ cười lười biếng: "Anh nói thế là ý gì, ai vào khu Chín mà chẳng phải để cống hiến cho xã hội?"
Rõ ràng là Đỗ Minh Lập có thành kiến với mấy cậu ấm cô chiêu, nên nghe Lê Dung nói vậy, anh ta có hơi nghẹn lời. Nhưng rất nhanh sau đó lại hiện lên vẻ mặt tự kiểm điểm: "Cậu nói đúng. Mặc dù mọi người khác biệt về tuổi tác, xuất thân, và trải nghiệm, nhưng ít nhất mục tiêu vẫn là giống nhau."
Lê Dung làm bộ làm tịch bĩu môi, dáng vẻ như chẳng muốn bị Đỗ Minh Lập đánh đồng thành một loại người.
"Anh nói muốn mua tiết học của bọn tôi?"
Cuối cùng thì câu chuyện cũng quay lại đúng trọng tâm. Đỗ Minh Lập liếc Sầm Hào bằng khóe mắt, anh ta hiển nhiên không thường gặp loại người vừa mới gặp mặt đã tỏ thái độ khó chịu với mình như thế. Cảm giác như sự phản cảm ấy chẳng cần lý do.
Đỗ Minh Lập gật đầu, ánh mắt trở lại hướng về phía Lê Dung, người ít ra còn chịu nói chuyện: "Đúng vậy. Tôi biết đến chỗ này khá muộn, thời gian của ông chủ đã bị các thí sinh khác đặt kín hết rồi. Nên chỉ còn cách thử xem liệu có ai sẵn sàng nhường lại một tiết học không."
Lê Dung cúi đầu, chậm rãi lau mồ hôi trong lòng bàn tay, cười khẽ một tiếng: "Vậy thì đúng là không dễ rồi. Cuối tuần tụi này thậm chí còn không có thời gian thở nữa." Sau khi ngấm ngầm thể hiện rằng mình có rất nhiều buổi học đã đặt trước, Lê Dung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên ánh nhìn không chút che giấu, một khao khát rõ ràng đối với tiền bạc: "Vậy anh định trả bao nhiêu?"
Đỗ Minh Lập bật cười, giơ tay ra hiệu về phía ghế sô pha: "Đừng đứng nói chuyện nữa, ngồi đi đã."
Lê Dung cũng chẳng khách sáo, quay người kéo luôn tay Sầm Hào, dắt hắn ngồi xuống chính giữa ghế sô pha, chễm chệ như thể đang ngầm tuyên bố vị trí chủ đạo của mình trong cuộc đối thoại này.
Mà chỗ anh ngồi xuống chính là chỗ khi nãy Đỗ Minh Lập vừa rời đi, trên mặt ghế còn in lại vết hằn chưa kịp phẳng.
Ánh mắt Đỗ Minh Lập khẽ dừng lại một chút, anh ta không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ bước tới cạnh máy lọc nước, rút ra hai chiếc cốc giấy, bắt đầu lấy nước.
Anh ta lên tiếng: "Một tiết học luyện cùng ông chủ ở đây là hai vạn, mấy cậu muốn bao nhiêu cứ nói thẳng, để tôi biết chuẩn bị. Nếu vượt quá khả năng thì tôi cũng không kham nổi."
Lê Dung mở miệng ra giá trên trời: "Mười vạn. Anh đồng ý không?"
Trong điều kiện cực đoan, thường dễ nhìn thấy phản ứng thật của một người.
Đúng lúc ấy, Đỗ Minh Lập vừa bấm nút dừng, tiếng nước chảy nhỏ giọt chấm dứt đột ngột.
Đỗ Minh Lập đứng lặng vài giây, rồi mới thở dài, thành thật nói: "Giá này hơi cao rồi. Bốn vạn thì tôi còn có thể chấp nhận được."
Lê Dung nghe vậy, nét mặt hơi sa sầm, giọng có chút bất mãn: "Có thể bỏ ra bốn vạn mua tiết học thì đâu có thiếu gì người, tụi tôi vì sao phải nhường cho anh?"
Đỗ Minh Lập suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận: "Cậu nói có lý. Nhưng nói thật, tuy tôi đã đi làm, thu nhập nhìn qua thì có vẻ không tồi, nhưng nhất thời không thể lấy ra quá nhiều tiền. Tôi đang đứng tên quỹ thiên thần để tài trợ cho mười nhà hàng do người khuyết tật điều hành trong nước, vốn lưu động đều bị dồn vào đó rồi, đến giờ vẫn chưa bắt đầu sinh lời."
Lê Dung nghe xong, giọng kéo dài đầy hàm ý: "Ồ, nói vậy thì anh đúng là một...người tốt toàn diện.
Đỗ Minh Lập cầm hai ly nước, đi về phía Lê Dung: "Người tốt thì không dám nhận. Tôi cũng đang kỳ vọng nhà hàng sẽ sinh lời. Chỉ có chuỗi vận hành thương mại lành mạnh mới thật sự giúp được bọn họ. Nếu chỉ dựa vào trợ cấp thì dự án này sẽ không thể đi lâu dài."
Nói đoạn, anh ta đồng thời đưa hai ly nước cho Sầm Hào và Lê Dung.
Lê Dung nghe xong thì thoáng ngẩn người. Trước đây, khi Lê Thanh Lập tài trợ cho các trường học đặc biệt, cũng từng nói rằng không phải cứ vung tiền vào đó một cách vô tội vạ là được. Ông đã mời những giáo viên giỏi về dạy cho bọn trẻ làm thủ công, cắt giấy, làm tranh dán, mấy món đồ trang trí nhỏ... Tất cả đều có thể đem đi bán kiếm lời. Đợi đến khi bọn trẻ có thể tự kiếm tiền, tự nuôi sống mình, thì cũng không cần người khác tài trợ nữa.
Sầm Hào vẫn không nhận lấy cốc nước từ tay Đỗ Minh Lập. Đỗ Minh Lập theo phản xạ nhìn về phía Sầm Hào, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu trước sự khinh thường không hề che giấu đó. Anh ta không để ý Lê Dung vẫn chưa kịp cầm chặt chiếc cốc trong tay. Ngay khoảnh khắc anh ta buông tay, cốc nước trượt xuống, nước nóng bên trong đổ thẳng lên chân Lê Dung.
"Hít..."
Lê Dung cảm nhận được sức nóng, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.
Sầm Hào phản ứng cực nhanh, vội vã đẩy Đỗ Minh Lập sang một bên, chộp lấy hộp giấy ăn trên bàn, cúi xuống lau nước nóng dính trên ống quần của Lê Dung.
Hắn căng thẳng: "Có bị bỏng không?"
Đỗ Minh Lập sững người trong thoáng chốc, rồi cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Là tôi không cầm chắc. Cậu có sao không? Nếu bị phỏng, tôi nhất định sẽ bồi thường."
Lê Dung đặt tay lên mu bàn tay Sầm Hào, nhẹ vỗ hai cái, sau đó cầm lấy tờ khăn giấy trong tay hắn rồi tự mình lau sạch.
Thật ra không có việc gì.
Trời còn đang se lạnh, anh lại mặc đồ khá dày. Nước nóng đến được da cũng đã bị lớp vải hút bớt, lúc chạm vào người không còn quá nóng nữa rồi.
Hơn nữa, khi chiếc ly giấy rơi xuống, một vài giọt nước bắn lên tay, anh phát hiện ra đó không phải là nước sôi 100 độ, cùng lắm chỉ khoảng hơn 50 độ, hoàn toàn không thể gây bỏng.
Đỗ Minh Lập đã pha thêm nước lạnh vào trong cốc nước nóng.
Lê Dung không tin đó chỉ là một va chạm tình cờ. Đỗ Minh Lập làm vậy, tám phần là muốn thăm dò mối quan hệ giữa anh và Sầm Hào.
Mà phản ứng của Sầm Hào cũng đã bị thăm dò ra rồi.
Lê Dung chậm rãi lau phần quần bị ướt, nhưng trong đầu lại thoáng qua vô số suy nghĩ.
Nếu sau này Đỗ Minh Lập thật sự thi đậu vào Khu Chín, thân phận của anh và Sầm Hào sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Vậy thì liệu có nên để Đỗ Minh Lập biết mối quan hệ giữa hai người họ không?
Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ Đỗ Minh Lập chỉ đơn thuần xem họ là những thí sinh cùng tranh suất vào Khu Chín nên mới đề phòng, chứ chưa có ác ý gì.
Chuyện Đỗ Minh Lập đứng ra thành lập chuỗi nhà hàng dành cho người khuyết tật trên toàn quốc, kiếp trước Lê Dung cũng từng nghe qua.
Nhờ việc đó mà Đỗ Minh Lập đã giành được không ít danh tiếng tốt.
Anh nhìn ra được Đỗ Minh Lập thật sự muốn mua tiết học, cũng rất thẳng thắn khi nói lý do mình không thể chi trả quá nhiều tiền. Dù lý do đó phần nào nghe cũng hơi giống đang dùng đạo đức để tạo áp lực.
Sầm Hào vòng tay đỡ lấy eo Lê Dung: "Tôi đi với em ra phòng rửa tay, trong đó có máy sấy."
Lê Dung cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng mình, khẽ nhướng mày một cái.
Anh chợt phát hiện ra Sầm Hào dường như không hề để tâm đến chuyện để lộ mối quan hệ giữa hai người trước mặt Đỗ Minh Lập.
Trước khi bước theo Sầm Hào rời khỏi phòng, Lê Dung lạnh nhạt quay đầu lại, nói với Đỗ Minh Lập: "Tiết học đó, tụi tôi không bán nữa."
Vì đã đắc tội với Lê Dung, Đỗ Minh Lập cũng không tiện níu kéo thêm, chỉ có thể tiếp tục nhẹ giọng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi. Không bán thì thôi, không sao cả. Nhưng nếu cậu bị bỏng, nhất định phải nói với tôi."
Nói xong, anh ta từ từ thu lại nụ cười, ngón tay khẽ siết, bóp nát chiếc ly giấy mỏng manh trong lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Lê Dung.
Lúc này trong phòng rửa tay vẫn chưa có ai.
Trời âm u lại mưa, vốn dĩ số người chọn đến tập luyện đã không nhiều, huống hồ giờ còn sớm, chỉ có Sầm Hào là thích tránh đám đông, chịu khó đến vào sáng sớm như vậy.
Lê Dung đóng cửa lại, nhún vai: "Chẳng nóng chút nào, anh ta đã pha thêm nước lạnh rồi."
Ngoài việc chiếc quần ướt dính vào da khiến anh thấy hơi khó chịu, Lê Dung không bị thương gì, nên cũng chẳng đến mức vì thế mà ghi hận Đỗ Minh Lập.
Thế nhưng Sầm Hào lại nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý, hỏi: "Sao em đột nhiên lại hứng thú với anh ta?"
Hôm nay là lần đầu Lê Dung gặp Đường Hà. Theo lý thì lời của Đường Hà không đáng để Lê Dung quan tâm, vậy mà anh lại đòi tự mình gặp mặt người đó.
Cuộc đấu khẩu trong phòng nghỉ phần lớn chỉ là thử dò xét, nhưng đối với một người lạ đến mức tên còn chưa biết, thì quả thật là quá mức quan tâm rồi.
Trong phòng rửa tay thoang thoảng mùi chanh bạc hà dịu nhẹ, điều hòa kêu vo vo, hơi nóng lan tỏa trong không gian, trên ô cửa kính có một lớp sương mờ đọng lại.
Không khí chảy chầm chậm, mang theo giọng nói vừa đủ nghe truyền đến tai Lê Dung.
Lê Dung thầm nghĩ, tất nhiên là để gặp vị tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn kia khi anh ta còn chưa bước chân vào vòng xoáy quyền lực.
Nhưng ngoài miệng lại chớp mắt vô tội: "Đối thủ cạnh tranh của anh mà, em tất nhiên phải có chút quan tâm chứ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Lê Dung còn chưa kịp để Sầm Hào phản ứng, đã nhanh chóng hỏi ngược lại: "Ngược lại em thấy rất tò mò, tại sao anh lại xem thường anh ta? Hai người rõ ràng chưa từng gặp mặt."
Anh khoanh tay, các ngón tay thong thả gõ nhẹ, dáng vẻ ung dung, bình tĩnh chờ câu trả lời của Sầm Hào.
Qua lần gặp mặt này, anh chỉ thấy Đỗ Minh Lập là một người khôn khéo, tử tế, có tham vọng tiến thân, có quyết tâm dẹp loạn, cũng có lòng trắc ẩn và phong thái điềm đạm, bao dung.
Nếu không phải vì chuyện của Hàn Giang luôn đè nặng trong lòng, anh cũng chẳng bài xích việc tiếp xúc với Đỗ Minh Lập như vậy.
Sự khinh thường của Sầm Hào với Đỗ Minh Lập có vẻ hơi vô lý, Sầm Hào cũng không phải kiểu người khinh địch. Trừ phi hắn thật sự chắc chắn, rằng Đỗ Minh Lập là hạng người giả nhân giả nghĩa, năng lực cũng chẳng ra gì.
Lê Dung rất mong chờ câu trả lời của Sầm Hào.
Sầm Hào đưa tay khẽ vuốt mái tóc vốn đã khô ráo từ lâu của Lê Dung, giọng nghe như lơ đãng, nói: "Trên đời này, thứ đáng khinh nhất không phải là người xấu hoàn toàn, mà là kiểu người luôn tự cho mình là chính nghĩa, lấy danh nghĩa lẽ phải, bắt người vô tội phải trả giá, chịu đau khổ để hoàn thành chủ nghĩa lý tưởng của bản thân."
Lê Dung hơi nghiêng đầu, má chạm nhẹ vào mu bàn tay Sầm Hào. Sau động tác thân mật ấy, ánh mắt anh sắc bén nhìn sang: "Anh nghĩ anh ta là loại người đó?"
Sầm Hào khẽ cười, chậm rãi thu tay lại. Trước khi rời đi, đầu ngón tay vô tình chạm vào dái tai Lê Dung một cái: "Cũng có thể là tôi ghét ánh mắt anh ta nhìn em, nên mới vô duyên vô cớ mà sinh ra thành kiến."
Lê Dung biết rõ hắn đang viện cớ, nhưng vẫn tạm thời chấp nhận cái lý do ghen tuông ấy.
Anh liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi khẽ cong môi: "Thế mà anh lại không hề che giấu quan hệ giữa hai chúng ta, đặc biệt là phản ứng với ly nước nóng đó. Em còn tưởng anh sẽ nhìn ra anh ta không hề có ý định làm em bị bỏng từ cái ly nước không mấy bốc hơi ấy.
Sầm Hào hỏi ngược lại: "Nhỡ đâu thì sao?"
Lê Dung: "Gì cơ?"
Ánh mắt Sầm Hào thâm trầm: "Nếu trong nhà có thứ gì đó cực kỳ quan trọng, dù có nhớ mình đã đóng cửa cẩn thận, thì trước khi rời đi vẫn sẽ liếc nhìn một cái."
Lê Dung sững sờ giây lát, trong lòng mềm nhũn.
Mặc dù ly nước đó nhìn có vẻ không nóng, nhưng hễ nghĩ đến một phần vạn khả năng có thể làm anh bị bỏng, thì vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com