Chương 48
Kỷ Tiểu Xuyên ngây người.
Cô thật sự không ngờ, quan hệ giữa Lê Dung và Sầm Hào lại tốt đến thế.
Sầm Hào có thể tùy ý đút Lê Dung ăn, Lê Dung nếu không thích món gì thì chẳng buồn suy nghĩ đã nhè ra, Sầm Hào cũng không tức giận gì cả.
Cho nên, lời đồn thật sự thái quá, Lê Dung không hề lạnh lùng khó gần, mà Sầm Hào cũng chẳng phải kiểu người cậy thế làm càn.
Tình bạn giữa con trai với nhau đúng là khiến người ta phải ghen tị.
Lê Dung cũng phát hiện ra, từ nãy đến giờ bọn họ phân tích chuyện của Lý Bạch Thủ và Lưu Đàn Chi, Sầm Hào liên tục gắp đồ ăn đút cho anh, còn bản thân thì chưa ăn một miếng nào.
"Sao anh không ăn? Mau ăn chút gì đi!" Lê Dung cố tình gắp một đũa rau cần từ nồi cạn ra, đặt vào đĩa của Sầm Hào, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Sầm Hào khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào đám rau cần xanh mướt bóng dầu, mặt không đổi sắc cho hết vào miệng.
Hắn chỉ không thích ăn, chứ không phải không ăn được. Từ nhỏ đã lớn lên theo kiểu nuôi thà, làm gì có những thói kén ăn như Lê Dung.
Nuốt xong miếng rau cần, Sầm Hào lẩm bẩm một câu: "Đúng là vô lương tâm."
Kỷ Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng nhìn ra, cà rốt là món Lê Dung ghét, còn rau cần là món Sầm Hào không thích.
Cô rụt rè hỏi: "Hai cậu... biết đối phương không thích ăn gì luôn hả?"
Quá tri kỷ rồi, không ngờ tụi con trai tùy tiện cũng có lúc chú ý tới những cái này.
Ánh mắt Sầm Hào khẽ biến đổi, ngắn gọn nói: "Căn tin."
Lê Dung cũng gần như nói cùng lúc: "Từng ăn cùng nhau ở căn tin."
Kỷ Tiểu Xuyên mơ mơ hồ hồ gật đầu, lí nhí nói: "Tớ đều... đều thích ăn mấy món đó."
Lê Dung bật cười, đẩy đĩa bò hầm cà rốt về phía Kỷ Tiểu Xuyên: "Vậy cậu ăn nhiều một chút."
Bữa trưa này, ba người ăn đến hơn hai tiếng đồng hồ.
Kỷ Tiểu Xuyên phát hiện, Lê Dung không chỉ kén ăn mà còn ăn rất ít, ngay cả món yêu thích cũng chỉ ăn vài miếng là đủ rồi.
Sầm Hào thì chẳng kiêng kị gì mấy, gần như món nào cũng ăn được.
Còn Kỷ Tiểu Xuyên cô ăn đến mức bụng căng tròn, ngay cả một nước bọt cũng chẳng nuốt nổi nữa.
Cô quay sang nói với Lê Dung: "Cậu... chuyện của giáo sư đó, tớ có thể... hỏi mẹ tớ thử."
Lê Dung biết hoàn cảnh gia đình cô, trong lòng thấy áy náy: "Nếu Lưu Đàn Chi đã cố tình che giấu thì mẹ cậu cũng khó mà phát hiện ra được. Tạm thời đừng hành động gì, tôi sợ đánh rắn động cỏ."
Kỷ Tiểu Xuyên đành gật đầu.
Cô cũng không rõ Lê Dung và Sầm Hào rốt cuộc đang làm chuyện gì, nhưng chắc chắn là việc rất quan trọng. Cô thấy vui vì bản thân có thể đóng góp được một chút manh mối, dù rằng manh mối ấy từng khiến cô đau khổ.
Ăn xong, Kỷ Tiểu Xuyên quyết định về nhà.
Dù sao thì mọi đồ đạc của cô đều ở đó, cho dù phải đối mặt với cơn giận vô cớ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tình cảnh rối ren ấy vẫn còn đè nặng trên vai, nhưng dường như đã có chút gì đó thay đổi.
Cô từng cho rằng thế giới của mình chỉ toàn bóng tối, nhưng từ khi kỳ thi đại học đến gần, và quen biết Lê Dung, cô bất chợt cảm thấy trong bóng tối ấy, đã có một vết nứt, và ánh sáng đang len vào.
Những khổ đau mà cô từng trải qua, đặt cạnh hoàn cảnh của Lê Dung, thật ra cũng chẳng đáng là gì. Thế mà Lê Dung vẫn có thể sống một cách đầy hy vọng như vậy.
Cô có một linh cảm mình sắp đi đến tận cùng của đoạn đường khổ sở rồi. Chờ đến khi đủ tuổi trưởng thành, thi đậu Đại học A, rời khỏi ngôi nhà ấy, mọi thứ sẽ là một tương lai tràn đầy hy vọng.
—
Thứ Hai, Giản Phục đẩy cái bàn trước mặt Sầm Hào ra, tự nhiên ngồi phịch xuống đối diện hắn: "Cái buổi liên hoan hình thức kia á? Đến chó cũng chẳng thèm đi!"
Do cậu ta nói hơi to, gần như nửa lớp đều nghe thấy. Ngay cả Thôi Minh Dương cũng quay đầu lại, nhìn Giản Phục một cái, gật gù đồng tình.
Giản Phục nói không sai, đúng là buổi liên hoan mà đến chó cũng chẳng hứng thú.
Bên Hồng Sa không có doanh nghiệp hợp tác nào gia nhập Liên minh thương hội, nên hai bên âm thầm đấu đá lẫn nhau suốt nhiều năm, bình thường có khi giả bộ cũng lười, nhưng đến địa bàn của buổi liên hoan, vẫn phải làm ra vẻ tưng bừng rạng rỡ, một mảnh hòa khí.
Ngay cả Giang Duy Đức, người mà mỗi lần nhắc tới Hồ Dục Minh là chửi không kiêng dè, đến buổi liên hoan cũng phải miễn cưỡng cụng ly với Hồ Dục Minh, khen ngợi vài câu về những cống hiến nổi bật của đối phương.
Với cái tính tình này của Giang Duy Đức, đây có lẽ là nhiệm vụ khiến ông cảm thấy kiếm tiền khó như ăn phân nhất.
Lê Dung vốn dĩ không thích những nơi ồn ào giả tạo kiểu đó, trước kia Lê Thanh Lập và Cố Nùng có vài lần bảo anh đi, anh đều từ chối.
Thành ra anh thật sự cũng chưa từng tận mắt chứng kiến buổi liên hoan đó nhạt nhẽo cỡ nào.
Giản Phục kể sống động như thật cho anh nghe: "Bọn họ sẽ mang lên một con gà tây nướng, rồi bắt bên Hồng Sa và Lam Xu cùng cử người đại diện, cắt đôi con gà tây ra, thế là coi như bắt tay giảng hòa. Theo thông lệ, ai cũng phải lên cắt một miếng để ăn, cậu không biết nó dở đến mức nào đâu, vừa dai lại vừa mặn!"
Tiếp theo là bị ba mẹ lôi đi khắp nơi, như cái máy lặp, nâng ly chào hỏi, nói mấy câu may mắn với những người thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng trong lòng cậu vốn dĩ chẳng coi đối phương ra gì, mà từ trong mắt đối phương cậu cũng nhìn ra được người ta cũng chẳng coi mình ra gì. Nói sao nhỉ, cứ như kéo một đám người có địa vị quan trọng đến, rồi diễn một vở hài kịch hoang đường.
Lam Xu với Hồng Sa làm sao mà thân thiết hòa thuận được, tôi thấy mấy ông già đó đúng là rảnh quá hoá vớ vẩn."
Lê Dung cụp mắt, nghe Giản Phục tuôn một tràng than thở như trút hết nỗi khổ tâm, rõ ràng những năm qua, cậu ta bị ba mẹ ép đi, tích tụ không ít lời oán trách.
Chờ Giản Phục xả hết, Lê Dung khẽ nhếch môi: "Chưa chắc đâu. Nếu tôi đại diện Hồng Sa, chẳng lẽ cậu không muốn ăn miếng gà tây tôi cắt à?"
Giản Phục muốn phản bác ngay, nhưng nhất thời không tìm được câu trả lời thích hợp. Cậu ta ngập ngừng hồi lâu mới gượng gạo nói: "Cái đó thì khác chứ."
Cậu ta định nói, tụi mình thì chắc chắn không cần giả bộ.
Nhưng rồi chợt nhận ra, nếu sau này Lê Dung thật sự vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, còn mình với Sầm Hạo vào Lam Xu, bọn họ vẫn sẽ là bạn bè.
Giản Phục lầm bầm: "Đó là chuyện vài năm sau rồi, đến lúc đó tính sau đi."
Lâm Trăn vừa rửa cà chua bi ở phòng nước về, bước vào lớp đã tự giác đứng cạnh bàn Lê Dung, liếc Giản Phục: "Chuyện gì mà vài năm sau?"
Giản Phục ngẩng đầu, nhìn hộp cà chua bi trong tay Lâm Trăn, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Trăn liền đưa hộp qua, cậu ta vô tư bốc hai quả nhét vào miệng.
"Chua quá!" Giản Phục nhăn mặt, cố gắng nuốt quả cà chua xuống.
Lâm Trăn ngơ ngác, vội bốc một quả lên nếm thử, nhai nhai rồi nói: "Chua hả, cũng bình thường mà."
Mấy quả cà chua bi này là cậu dùng để giảm cân, mỗi khi đói quá thì ăn vài quả, hiệu quả giữ dáng cực kỳ tốt.
Giản Phục ghét bỏ nói: "Cậu ăn cái loại trái cây dở tệ gì thế. Ngày mai tôi mang cho cậu quả sầu riêng."
Lâm Trăn không nhịn được đảo mắt xem thường: "Ai bảo cậu cứ đòi ăn."
Chỉ có Lê Dung là nghiêm túc trả lời câu hỏi lúc nãy của Lâm Trăn: "Bọn tôi đang nói về buổi liên hoan hữu nghị giữa Hồng Sa và Lam Xu. Năm nay tôi không đủ tư cách tham gia, nhưng Sầm Hào với Giản Phục thì có."
Anh nói về việc bản thân không đủ tư cách một cách điềm nhiên, chẳng hề để lộ một chút đau lòng nào vì ba mẹ đã không còn.
Sầm Hào nhìn Lê Dung thật sâu, nhưng đang ở trong lớp, hắn cũng không thể biểu lộ gì nhiều.
Giản Phục chẳng có chút thần kinh nhạy cảm nào, cậu ta thẳng thừng: "Đêm giao thừa tốt lành như vậy mà tôi không ăn chơi hưởng thụ, lại đi diễn trò ở đó?" Cậu ta quay sang hỏi Lâm Trăn: "Ê, giao thừa năm nay cậu làm gì?"
Lâm Trăn tuy đã nhiều lần thở dài vì thần kinh thô của Giản Phục, nhưng vẫn phải trả lời: "Lớp học nghệ thuật của tôi phải mô phỏng phỏng vấn tuyển sinh, không có thời gian đón năm mới."
Giản Phục: "Mô phỏng phỏng vấn? Là biểu diễn tiết mục à?"
Lâm Trăn ngập ngừng một chút: "Cũng có thể coi như vậy, còn khá trang trọng nữa."
Giản Phục hào hứng gõ gõ bàn: "Vậy tôi cũng muốn đi xem! Năm nào cũng nghe tin mấy thí sinh nghệ thuật phỏng vấn xong rớt thê thảm."
Lâm Trăn: "..."
Sầm Hạo cảm thấy phiền phức, bèn nói với Lâm Trăn: "Cậu mau dắt cậu ta đi đi."
Lâm Trăn vừa định từ chối, lại phải nuốt lời vào trong.
Thật ra cậu cũng chẳng muốn dắt Giản Phục đi đâu hết...
Vào đêm giao thừa, dải cây xanh ven đường A thị đã bắt đầu treo đèn màu lấp lánh, không khí năm mới đã gần kề.
Tuyết đọng dưới đất vừa vặn tan hết, trong không khí ngoài sự giá buốt sắc lạnh, còn phảng phất một mùi thơm mơ hồ của bùn đất.
Thân cây trơ trụi được quét lớp vôi trắng cao đến một mét, đan xen giữa những cột đèn đường màu xám đậm, từ xa nhìn lại, trông chẳng khác gì những hoa văn trên thân một con ngựa vằn.
Khi Sầm Hào nói với Sầm Kình rằng mình muốn tham gia buổi liên hoan, suýt nữa ông ta đã ném vỡ cả tách trà trong tay.
May mắn từ khi nhậm chức hội trưởng Khu Ba, ông vẫn duy trì thói quen rèn luyện, nên rất nhanh liền trấn tĩnh lại.
"Con nói cái gì?" Sầm Kình hỏi lại lần nữa.
Sầm Hào hiếm khi đến Khu Ba, đến mức bảo vệ suýt chút nữa đã nhầm hắn là người không liên quan mà chặn lại.
Cũng may lúc đó Từ Phong đi ngang qua, vừa trông thấy Sầm Hào liền lập tức đưa hắn vào.
Từ sau lần nói chuyện thẳng thắn với hội trưởng Sầm, Từ Phong luôn cảm thấy một thứ cảnh giác khó nói thành lời mỗi khi đối diện với Sầm Hào.
Chính anh ta cũng không rõ mình đang cảnh giác điều gì, nhưng như hội trưởng đã nói, Sầm Hào từ lâu đã không còn là một đứa trẻ.
Sầm Hào mỉm cười, thái độ ôn hòa: "Đương nhiên là muốn đi cùng ba mẹ ra ngoài mở mang tầm mắt."
Sầm Kình cạn lời.
Giờ đến cả một lời nói dối hợp lý, Sầm Hào cũng lười bịa.
Sầm Kình ra hiệu bằng mắt với Từ Phong, bảo anh ta khép cửa lại, sau đó mới nghiêm giọng chất vấn: "Con rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhưng càng gằn giọng chất vấn, trong lòng ông lại càng thấp thỏm.
Bởi dù Sầm Hào có xa cách ông đến đâu, cuối cùng ông vẫn phải đứng về phía con trai ruột của mình.
Vấn đề là ông lại chẳng rõ mục đích của Sầm Hào là gì.
Sầm Hào không chút để ý, tự nhiên ngồi xuống sofa trong văn phòng của Sầm Kình: "Muốn đứng vững ở khu Chín, chẳng phải cần một thứ để chứng minh lòng trung thành sao? Con đi chọn một chút, xem ai là người thích hợp."
Sầm Kình vẫn còn đứng trước ghế làm việc, còn Sầm Hào thì ngược lại, đã yên vị trên ghế sofa.
Dù vậy, lúc này Sầm Kình cũng chẳng buồn bận tâm đến tiểu tiết như thế. Ông lạnh lùng nói: "Vậy chuyện con bảo ba theo dõi tổ điều tra Lê Thanh Lập, cũng là để chuẩn bị cho sự chứng minh lòng trung thành đó?"
"Không phải." Sầm Hào nhìn thẳng vào mắt ông, không chút né tránh trước khí thế từ người ba hội trưởng của mình, "Chuyện đó là để chuẩn bị cho một việc quan trọng hơn nhiều."
Chuyện quan trọng hơn đó, Sầm Hào sẽ không nói cho Sầm Kình biết. Về phần ông có điều tra được đến đâu, đoán được bao nhiêu, hắn cũng không để tâm.
Tuy rằng tình cảm giữa hắn và ba mẹ rất phức tạp, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắc, họ không muốn hắn chết.
Sầm Kình: "Tốt nhất con đừng hại chết ba và mẹ con."
Sầm Hào đứng dậy, thản nhiên nói: "Yên tâm, dù con có phải chết, cũng tuyệt đối không liên lụy hai người."
Sầm Hào đi rồi, Sầm Kình ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi đưa tay day trán.
Từ Phong lập tức rót cho ông một ly nước ấm: "Hội trưởng, ngài không sao chứ?"
Sầm Kình lắc đầu, uống một ngụm nước, thở ra một hơi, tự lẩm bẩm: "Không hiểu sao, vừa rồi tự dưng thấy tức ngực."
Từ Phong: "Chắc do ngài làm việc căng thẳng quá thôi. Tối nay đi dự liên hoan, coi như thư giãn một chút."
Sầm Kình cười khổ: "Thư giãn gì chứ? Dẫn theo vợ, tôi đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm một đứa, lát nữa cậu để mắt đến Sầm Hào giúp tôi, xem nó đang muốn giở trò gì."
Buổi liên hoan hữu nghị giữa Hồng Sa và Lam Xu được tổ chức lúc tám giờ tối tại khách sạn Thất Tinh, yêu cầu mọi người phải đến sớm một tiếng.
Thời tiết hôm nay đẹp, buổi tối không có lấy một cơn gió. Ở mấy điểm bắn pháo hoa tại A thị, người ta lần lượt bắn vài đợt pháo, phần lớn người dân đều đổ ra khu phố đi bộ ở trung tâm thương mại, cả thành phố chìm trong khung cảnh yên bình, rộn rã chờ đón năm mới.
Thế giới như thể được cấu thành từ hàng triệu điểm ảnh rực rỡ, khi pháo hoa bùng nổ cùng tiếng reo hò phấn khích, âm thanh của nỗi buồn cũng lặng lẽ bị che lấp.
Chuyện ồn ào từng gây chấn động cả mạng xã hội vài tháng trước, giờ cũng chẳng còn mấy ai để ý.
Nhưng những người quan tâm, vẫn đang bước đi dưới ánh đêm rực rỡ.
Trước quầy lễ tân khách sạn Trường Hằng, nằm đối diện với khách sạn Thất Tinh, Lê Dung đưa chứng minh nhân dân ra, lễ độ nói: "Tôi muốn thuê một phòng."
Nhân viên lễ tân đảo mắt nhìn qua lại giữa Lê Dung và Sầm Hào, rồi chìa tay về phía Sầm Hào: "Tiên sinh, làm phiền ngài cũng cho tôi xem chứng minh nhân dân."
Tuy hiện tại chưa ai theo dõi bọn họ, nhưng Lê Dung vẫn không muốn giữa anh và Sầm Hào xuất hiện quá nhiều mối liên hệ dễ bị tra ra.
Lê Dung: "Anh ấy chỉ ở lại một tiếng rồi đi."
Lễ tân ý vị thâm trường cười, nhưng vẫn dứt khoát từ chối: "Không được đâu tiên sinh, dù chỉ là nửa tiếng cũng phải đăng ký. Ngài cũng biết hôm nay là đêm giao thừa, người đông lộn xộn, vì lý do an toàn... ừm... chúng tôi đối xử bình đẳng với mọi khách hàng."
Sầm Hào hít sâu một hơi, không muốn đôi co vì chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng vẫn chủ động lấy chứng minh nhân dân ra.
Lễ tân làm xong thủ tục, đưa thẻ phòng và hai chứng minh nhân dân cho Lê Dung, sau đó còn tri kỷ dặn dò một câu: "Khách sạn chúng tôi không cần mang theo cái đó đâu ạ, trên tủ đầu giường có sẵn, miễn phí, cảm ơn quý khách đã hợp tác."
Lê Dung mí mắt giật giật, cảm thấy hơi đau đầu:"Chúng tôi không phải đến để... Thôi bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com