Chương 49
Khách sạn Trường Hằng là một khách sạn cũ đã có nhiều năm tuổi ở khu vực sầm uất này.
Chính vì đã cũ, nên nó mới có thể ngang nhiên xây ngay đối diện khách sạn Thất Tinh, và cũng nhờ vào vị trí địa lý đắc địa, dù cơ sở vật chất có phần lạc hậu, vẫn luôn có khách tìm đến.
Những người chọn nghỉ ở Trường Hằng phần lớn là du khách từ nơi khác đến A thị du lịch, hoặc là sinh viên muốn ở lại thành phố ăn tết.
Với họ mà nói, Trường Hằng đúng là giá mềm, chất lượng ổn.
Lê Dung tìm được số phòng, vừa đẩy cửa vào liền bị một luồng không khí ẩm mốc do lâu ngày không thông gió phả thẳng vào mặt.
Trong phòng có một chiếc giường, một tủ đầu giường, một chiếc bàn dài hai mét đặt dưới cái ti-vi nhỏ. Trên bàn có hai chai nước khoáng, một chai nước ô mai có tính phí, cùng một quyển tạp chí mép giấy đã quăn vì bị lật giở quá nhiều.
Cạnh cửa sổ lớn gắn song sắt là một chiếc ghế sofa nhỏ, trên ghế còn in hằn dấu lõm chưa kịp phục hồi lại từ người khách trước đó. Thảm trải sàn màu sẫm, không biết đã dùng bao lâu, nhưng chỉ nhìn là biết vệ sinh chẳng ra sao, ngay cả các góc khuất trên thảm cũng vẫn còn rác vụn chưa được dọn sạch.
Chỉ có ga trải giường trông trắng tinh tươm, nhưng cũng chỉ là trông vậy thôi, còn đã dùng bao nhiêu thuốc tẩy, thuốc khử trùng, có hại cho da thế nào, thì chẳng ai biết được.
Lê Dung lúc này chẳng có tí tâm trạng nào cho mấy chuyện linh tinh, mà dù có, thì nhìn thấy cái phòng thế này cũng đủ để dập tắt sạch sẽ mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Anh đưa tay phẩy phẩy không khí, vội vàng chạy đi bật quạt thông gió.
Quạt chỉ có trong nhà vệ sinh, đã thế lúc chạy lên còn phát ra tiếng ù ù cực kỳ khó chịu, khiến người ta nghe mà bực bội.
Nhưng ưu điểm lớn nhất của khách sạn Trường Hằng, là đứng từ cửa sổ bên này nhìn sang, có thể thấy rõ ràng toàn cảnh hội trường tiệc tùng của khách sạn Thất Tinh.
Giữa hai nơi này, chỉ cách nhau đúng một con đường bốn làn xe.
Sầm Hào đi đến cạnh cửa sổ, đưa tay mở toang ra, để làn không khí lạnh lẽo, trong lành bên ngoài ùa vào phòng.
Căn phòng ẩm thấp trở nên thoáng đãng hơn, nhưng Lê Dung ôm lấy cánh tay, không kìm được hắt hơi một cái.
Dù mặc nhiều, đứng yên trong nhiệt độ này vẫn cảm thấy lạnh.
Sầm Hào đành phải đóng cửa sổ lại.
Ánh mắt hắn lướt qua bao cao su sáng loáng trên tủ đầu giường, rồi bình thản rời đi, nói với Lê Dung: "Hết cách rồi, góc nhìn từ đây là tốt nhất, chỉ là điều kiện hơi kém một chút."
Lê Dung nhăn mũi, cố gắng thích nghi với mùi ẩm mốc: "Không sao, chỉ ở lại đến khi liên hoan kết thúc."
Sầm Hào giơ tay xem đồng hồ: "Còn gần một tiếng nữa, Từ Phong chắc sẽ lái xe đưa ba mẹ tôi đến, tôi phải cùng họ vào trong."
Lê Dung quấn chặt áo bông, ngồi xuống bên giường, ngẩng lên nhìn Sầm Hào, đáy mắt ánh lên ý cười: "Vậy trong một tiếng này làm gì đây?"
Dù khách sạn này có hơi kém, đối với hai người từ nhỏ đã quen sống trong biệt thự, cũng có chút hụt hẫng.
Nhưng không gian chật hẹp như vậy, hơi ẩm trong không khí, bao cao su trên đầu giường, và ánh đèn rực rỡ tràn vào phòng, tạo nên cảm giác kích thích trực tiếp như trong phim người lớn.
Sầm Hào thấy anh ngồi xuống, khoảng cách và góc nhìn này khiến hắn phải cúi xuống nhìn Lê Dung.
Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lê Dung, tóc mai mềm mại hơi xoăn, và cổ mảnh mai lộ ra từ cổ áo.
Sầm Hào tiến một bước, mũi giày chạm vào mũi giày của Lê Dung, đầu gối chạm vào đầu gối.
Hắn đã vượt qua khoảng cách an toàn trong giao tiếp, Lê Dung phải ngẩng cổ lên mới có thể nhìn vào mắt Sầm Hào.
Dù cách nhau bởi lớp áo dày, nhưng khi chạm vào, tín hiệu thần kinh vẫn nhanh chóng truyền đến vỏ não, khiến ngực sinh ra cảm giác tê dại vi diệu.
Đối với người trưởng thành, có những lời không cần nói ra, nhưng một số ám chỉ đã được bày tỏ rõ ràng.
Lê Dung không khỏi cong mắt cười, hai tay chống lên chăn, người ngả về sau, ánh mắt hạ xuống một vị trí nào đó, nhẹ giọng nhắc nhở Sầm Hào: "Em thì sao cũng được, nhưng lát nữa nó còn bình tĩnh để tham gia liên hoan không?"
Đàn ông luôn rất hiểu đàn ông. Không nói đến sự mê luyến về mặt tinh thần, chỉ riêng sự hấp dẫn thể xác đầy nông cạn, Sầm Hào đối với anh, cũng đã đạt đến mức độ cực hạn.
Nếu không, đời trước bọn họ cũng chẳng sống buông thả đến vậy.
Tư thế nửa nằm lười nhác của Lê Dung lúc này, đã gần như là hoàn toàn không phản kháng nữa rồi.
Chỉ cần Sầm Hào muốn, hắn hoàn toàn có thể đẩy vai Lê Dung xuống, ép anh ngả ra giường.
Nhưng vấn đề Lê Dung vừa nói thật sự tồn tại, hắn vĩnh viễn không thể nào rời khỏi anh mà trong lòng vẫn lặng yên sóng biển.
Sau vài giây mắt nhìn qua lại, cuối cùng hai người ngồi sóng vai bên mép giường, bật tivi lên.
Đừng nhìn tivi trong khách sạn có vẻ nhỏ, độ nét lại không tệ, kênh truyền hình địa phương A thị đang phát trực tiếp cảnh nhộn nhịp ở các khu thương mại lớn.
Trung tâm mua sắm vốn đã đông đúc, nay càng chen vai thích cánh, những nhà hàng nổi tiếng đều phải lấy số thứ tự lên đến hàng trăm, bên ngoài ghế nhựa nhỏ cũng đã kín người ngồi chờ.
Lê Dung nhỏ giọng than thở: "Giờ mấy phóng viên đều thích tới khu sầm uất tìm tin à? Trước kia không phải còn đi điều tra mỏ than lậu, bọn buôn người, nằm vùng sòng bạc ngầm các kiểu đó sao?"
Anh còn nhớ hồi nhỏ, tivi hay phát mấy tin như vậy, sau khi phóng viên phơi bày, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra, triệt phá ổ tội phạm, cứu được vài người, và vài bi kịch chưa kịp phát sinh.
Sầm Hào đáp: "Cống hiến nhưng hồi đáp không tương xứng, lý tưởng cuối cùng cũng sẽ bị hiện thực đánh bại."
Lê Dung cười cười: "Hình như ngành nào cũng thế, không thiếu những kẻ ngược dòng đầy dũng khí, thiếu là thiếu mảnh đất cho họ tồn tại bình yên."
Bản tin phát thêm một lúc thì chuyển sang quảng cáo—
"Mạch máu như đường cao tốc, kẹt xe tai nạn đều không được! Thời khắc then chốt dùng Thanh Nhuế thông mạch máu, toàn thân thông suốt. Thanh Nhuế, quẩn gia mạch máu của bạn! Trị xơ cứng động mạch, giảm cholesterol, hãy tìm đến Dược nghiệp Mai Giang!"
Nghe xong đoạn quảng cáo, Lê Dung thuận miệng nói: "Thanh Nhuế là thuốc generic, lúc thuốc gốc còn trong thời hạn bảo hộ bản quyền thì bọn họ đã lách luật, mượn vỏ bọc của một công ty ở Myanmar, thuê một đám đại lý bán thuốc, mượn danh 'hàng xách tay' để bán cho người dân. Sau này hình như bị xử phạt rồi, nhưng giờ bản quyền hết hạn, thì họ có thể quang minh chính đại sản xuất."
Sầm Hào: "Dược nghiệp Mai Giang? Chưa từng nghe qua."
Lê Dung: "Công ty nhỏ thôi, không thì cũng chẳng dám chơi trò lách luật."
Xem thêm một lát buổi phát sóng trực tiếp vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, Sầm Kình gọi điện cho Sầm Hạo.
Sầm Kình: "Con đang ở đâu? Ba với mẹ sắp tới rồi."
Dù không nghe thấy giọng của Tiêu Mộc Nhiên, Sầm Hào vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp đang âm ỉ từ tiếng động tĩnh tĩnh bên kia đầu dây.
Tiêu Mộc Nhiên với Sầm Kình, là kiểu vợ chồng hoàn toàn chỉ còn tồn tại trên mặt giấy tờ. Ở địa vị của họ, ly hôn là chuyện khó xử, chỉ đành phải giữ bộ mặt ân ái hòa thuận cho người ngoài xem.
Sầm Hào: "Được, con đợi hai người ở cổng."
Cúp máy xong, Sầm Hào đứng dậy, nhìn qua khung cửa sổ, có thể thấy đại sảnh yến tiệc bên kia đã dần trở nên náo nhiệt.
Hắn thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Lê Dung: "Ba mẹ tôi đến rồi. Dù sao tôi cũng chưa phải người của Liên minh Thương hội, vẫn phải mượn danh họ để vào."
"Ừ." Lê Dung tiện tay tắt ti-vi, quảng cáo lặp đi lặp lại của Dược nghiệp Mai Giang cũng chấm dứt theo.
Sầm Hào đeo tai nghe bluetooth nhỏ vào tai trái, lấy tóc che lại, rồi gọi vào số của Lê Dung.
Lê Dung cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Sầm Hào: "Nghe được không?"
Lê Dung nhẹ giọng nói với màn hình đang phát sáng: "Nghe được."
Giọng nói bình thản dịu dàng, theo làn sóng âm truyền tới tai phải của Sầm Hào, rồi lại men theo tín hiệu điện tử dội ngược về tai trái.
Sầm Hào đưa tay xoa nhẹ đuôi tóc của Lê Dung: "Tôi đi đây."
Hắn ra khỏi phòng, Lê Dung lập tức ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa nhỏ sát cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đèn trong phòng đã tắt, khung cảnh bên ngoài nhờ thế mà càng rõ ràng hơn. Đêm tối không hề tĩnh mịch, ánh đèn đường cam nhạt, đèn chùm trắng sáng trong khách sạn, và đèn xe đỏ rực, ba loại ánh sáng đan xen, khiến cho mọi bài trí trong khách sạn Thất Tinh đều hiện rõ mồn một.
Sầm Hào đứng ở cổng khách sạn Thất Tinh, hai tay đút túi áo, lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe đen chạy tới, nhân viên khách sạn nhanh nhẹn bước tới mở cửa, Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên lần lượt bước xuống.
Khoảng cách không quá xa, nhưng Lê Dung vẫn khó mà thấy rõ mặt Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên.
Từ Phong giao xe cho nhân viên, rồi lập tức theo sát sau lưng Sầm Kình.
Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên tuy khoác tay nhau, nhưng thân thể Tiêu Mộc Nhiên lại giữ khoảng cách rất rõ với Sầm Kình, động tác của hai người cứng nhắc đến lạ kỳ.
Ở kiếp trước, Lê Dung chưa từng gặp mặt trực tiếp Sầm Kình hay Tiêu Mộc Nhiên với thân phận là tình nhân của Sầm Hào.
Anh biết khi hai người đó hay chuyện thì nổi giận đùng đùng, cũng biết vì chuyện này mà Sầm Hào đã cãi nhau đến mức tuyệt giao với ba mẹ.
Có một khoảng thời gian, anh từng tưởng tượng Sầm Kình hoặc Tiêu Mộc Nhiên sẽ gọi anh tới, giọng điệu nghiêm khắc, sắc mặt lạnh lùng yêu cầu anh rời khỏi Sầm Hào, đừng gây phiền toái cho nhà họ Sầm.
Anh còn diễn tập trước cả phản ứng của mình.
Nhất định sẽ là mặt lạnh như sương, không nhún nhường cũng chẳng kiêu ngạo, đáp lại thẳng thừng: "Là con trai các người bám lấy tôi."
Thế nhưng không có chuyện đó.
Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên chưa từng dùng quyền thế đè ép hay ép buộc anh điều gì, họ cứ như tức giận trong âm thầm, mà chẳng thể làm gì được anh.
Anh không biết Sầm Hào đã dùng cách gì.
Sầm Kình dừng bước, hỏi Sầm Hào một câu: "Hôm nay con đi đâu vậy?"
Sầm Hào lơ đễnh: "Tùy tiện đi dạo thôi."
Sầm Kình nghe cũng biết là câu trả lời lấy lệ, nhưng lại thấy Sầm Hào phải dựa vào ông mới được vào tiệc, trong lòng liền có cảm giác chiếm thế thượng phong.
Sầm Kình vừa định mở miệng hỏi tiếp, thì Tiêu Mộc Nhiên không kiên nhẫn nói: "Vào nhanh đi, không lạnh à?"
Sầm Kình đành phải ngậm miệng lại.
Tiêu Mộc Nhiên rõ ràng rất ghét mấy chuyện xã giao, từ Liên minh Thương hội, Viện nghiên cứu Hồng Sa, đến tất cả những thứ cần duy trì vẻ ngoài hòa thuận, bà đều cực kỳ bài xích.
Dù đã đến, bà cũng không muốn tỏ vẻ thân thiện gì.
Từ Phong cúi đầu, làm ngơ trước cảnh tượng thường xuyên xảy ra trước mắt.
Sầm Hào thì sớm đã không có phản ứng.
Có lẽ là trước kia hắn còn chưa hiểu được, tại sao trong lòng Tiêu Mộc Nhiên, gia tộc, gia đình, thân tình máu mủ, lại đều không bằng một chữ "Lê".
Sau này hắn hiểu rồi, người đã rời đi, sẽ để lại một dấu ấn bất diệt, từng nhịp thở đều kéo theo nỗi đau rỉ máu.
Sầm Hào bất chợt lên tiếng, hỏi Tiêu Mộc Nhiên: "Tiểu Vụ đâu rồi?"
Tiêu Mộc Nhiên sững người một thoáng, hiển nhiên không ngờ Sầm Hào sẽ hỏi đến con mèo đó, giọng bà mang theo vài phần ngạc nhiên: "Ăn no liền ngủ, một ngày nó có thể ngủ hơn mười tiếng."
Tuy câu trả lời vô cùng tẻ nhạt, nhưng có vẻ đây lại là lần trò chuyện bình hòa nhất giữa bà và Sầm Hào trong mấy tháng gần đây.
Sầm Hào gật đầu: "Vậy à."
Con mèo Anh lông ngắn đó đúng là sống như tiên, trái lại, Lê Dung thì chưa từng được ngủ nướng lấy một ngày.
Lê Dung dùng một tay làm ống nhòm, xoa xoa bắp chân đã tê rần vì ngồi đè quá lâu.
Anh biết con mèo nhà Sầm Hào nuôi, Tiêu Mộc Nhiên dường như rất thích động vật nhỏ, mấy năm sau, con mèo này được nuôi béo tròn như quả bóng, may mà nó có một khuôn mặt đẹp mê hoặc lòng người, mới tạm cứu vãn được hình tượng của giống mèo Anh lông ngắn.
Vào cửa chính khách sạn Thất Tinh, Sầm Kình nghiêng mặt ra hiệu cho Từ Phong, rồi nhàn nhạt nói: "Cậu không cần theo tôi, đi dạo quanh một chút, muốn ăn gì thì ăn."
Từ Phong lập tức hiểu ý: "Vâng, vậy tôi đi kiếm chút gì ăn."
Tuy Từ Phong đã rút lui, nhưng nhiệm vụ giám sát Sầm Hào thì mới chỉ vừa bắt đầu.
Sầm Kình làm như không có chuyện gì, trái lại còn hỏi Sầm Hào: "Ba và mẹ con phải đi xã giao, con muốn đi theo luôn à?"
Sầm Hào khẽ cong môi: "Vậy thì con không theo nữa."
Những chuyện trong lòng ai cũng rõ, Sầm Kình lại chẳng hề muốn nói thẳng ra.
Lãnh đạo cấp cao của Lam Xu và Hồng Sa đến không ít, sảnh tiệc cũng rộng, các món ăn khách sạn chuẩn bị bày biện từ trong nhà ra tận vườn sau.
Vườn sau treo đèn màu, đặt bảy tám chiếc bàn gỗ, còn có hai chiếc xích đu, hai bên bàn bày đầy cây cảnh chịu lạnh, mỗi chỗ ngồi đều có một chiếc lò sưởi nhỏ với ngọn lửa chập chờn.
Gần đến tám giờ, người tụ về khách sạn Thất Tinh ngày càng đông, muốn tìm được Lý Bạch Thủ và Lưu Đàn Chi giữa dòng người trò chuyện tấp nập cũng không phải việc dễ.
May mà khi cắt gà tây, yêu cầu tất cả phải có mặt, những người ra vườn sau hay đi xem khu triển lãm sinh vật biển trong khách sạn cũng sẽ quay lại.
Sầm Hào cầm một ly sữa chua uống, lắc nhẹ trong tay, vừa đi vừa thản nhiên quan sát cách bài trí trong khách sạn.
Hắn cố tình bước tới gần cửa sổ, để Lê Dung bên phòng đối diện có thể nhìn thấy mình.
Sầm Hào hạ thấp giọng hỏi: "Đói chưa, có muốn đặt chút đồ ăn ngoài không?"
Lê Dung biết rõ Sầm Hào không thể thấy mình, nhưng vẫn theo phản xạ khẽ lắc đầu: "Không đói, trưa ăn nhiều rồi."
Trả lời xong, anh lại ngạc nhiên hỏi: "Ơ, bên tay phải của anh là thanh thạch sữa chua trái cây à?"
"Hửm?" Sầm Hào cúi đầu, nhìn về phía tay phải.
Một cái khay nhỏ trong suốt đựng vài món ăn vặt, bao bì xanh nhạt, bên trong là những thanh thạch sữa chua nhỏ dài.
Lê Dung nhanh chóng lẩm bẩm: "Không ngờ khách sạn Thất Tinh lại kiếm được đồ ăn vặt hồi bé em thường hay ăn thế này, đã nhiều năm rồi em không thấy nữa."
Trẻ con mà, có đứa nào không mê đồ ngọt.
Dù Cố Nùng có khắt khe chuyện dưỡng sinh, lo ảnh hưởng tới răng, thì tiểu Lê Dung vẫn cứ phải ăn.
Loại thạch sữa chua trái cây này chính là món anh mê nhất hồi bé, bởi tiệm tạp hóa đầu hẻm lúc nào cũng treo từng chùm lủng lẳng trước cửa.
Muốn mua mấy thanh, bà cụ chủ tiệm sẽ cẩn thận gỡ xuống từng cái một, mua nhiều còn được buộc thành dây, đeo lên làm dây lưng chơi.
Cố Nùng luôn là người mềm lòng. Chỉ cần Lê Dung chu môi, đôi mắt ươn ướt, bày ra vẻ thèm thuồng là bà lại không nỡ, lập tức móc tiền ra trả.
Nhiều nhất là tối về giám sát con trai đánh răng kỹ càng.
Hồi nhỏ à?
Sầm Hào nghiêm túc nhìn kỹ bao bì, hắn chưa từng ăn.
Sầm Hào cầm lên một thanh, giơ ra phía cửa sổ lắc lắc: "Ngon không?"
Lê Dung khẽ nói: "Vị thì em quên mất rồi, nhưng hồi đó cứ nằng nặc đòi mẹ mua, chắc là ngon."
Sầm Hào gật đầu, tiện tay nhét mấy thanh vào túi áo.
Lê Dung thấy rõ hành động ấy, không nhịn được khẽ cong mắt cười.
Với tư cách là hội trưởng khu Ba Lam Xu, Sầm Kình đã bị đám đông vây lấy từ sớm.
Ông xã giao một hồi, mới tranh thủ được chút thời gian thảnh thơi, mượn cớ đi lấy rượu, lén hỏi Từ Phong: "Sao rồi, Sầm Hào không làm gì quá đáng đấy chứ?"
Từ Phong hơi do dự, đưa tay ấn lên tai nghe Bluetooth, hạ giọng: "Có hơi... kỳ lạ."
Sầm Kình lập tức cảm thấy bất an, vội vàng né khỏi đám đông, không nhịn được nhấp một ngụm champagne để giữ bình tĩnh: "Nó làm gì?"
Trong đầu ông loáng thoáng hiện ra mấy kịch bản xấu nhất, cái nào cũng buộc ông phải lập tức ra tay can thiệp.
Từ Phong thở dài: "Cậu ấy nhét mấy thanh sữa chua vào túi, lạ thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com