Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kết thúc tiết tự học buổi tối, Lê Dung ghé chợ đêm mua một bát cháo đậu đỏ.

Thật ra anh không thích ăn cháo lắm, nhưng dạ dày bây giờ không chịu nổi thứ khác, ít nhất cũng phải ba bốn ngày nữa mới ăn được món nóng sốt.

Anh xách cháo, đứng bên lề đường đợi xe buýt.

Đã rất lâu rồi anh không đi xe buýt. Kiếp trước, chỗ Sầm Hào sắp xếp cho anh ở cách tổng bộ Hồng Sa không xa, cuộc sống của anh đơn điệu buồn tẻ, không vùi đầu trong phòng thí nghiệm đến tối tăm mặt mũi, thì cũng là về nhà giải quyết nhu cầu sinh lý với Sầm Hào, ngày tháng trôi qua cũng coi như nhanh.

Trên xe buýt không còn ghế ngồi, hơn nữa trong thành phố đèn đỏ lại nhiều, xe cứ đi được một đoạn lại dừng, Lê Dung mấy lần suýt nôn ngay trên xe, khó chịu đến mức đứng ngồi không yên.

Vất vả lắm mới về được đến nhà, vừa xuống xe, anh đã phải vịn cột điện gần trạm xe nôn thốc nôn tháo gần mười phút.

Dạ dày co thắt từng đợt đau nhói, may mà canh cá trưa nay đã tiêu hóa gần hết, cơ thể cũng hồi phục được chút sức lực.

Anh lau miệng, tựa vào cột điện hít sâu một hơi không khí mát mẻ, đưa tay xoa nhẹ cái bụng phẳng phiu mềm mại đang phập phồng theo nhịp thở.

Muốn luyện lại cơ bắp đẹp đẽ như kiếp trước thì còn phải mất một thời gian nữa. Giờ anh chỉ có kỹ thuật mà không có sức, đối phó với ai cũng bị động quá.

Đè nén cảm giác buồn nôn xuống, Lê Dung mới tiếp tục bước đi. Anh đi dọc con phố, ngang qua từng căn biệt thự nhỏ, sắp đến cổng nhà mình thì thấy một người đàn bà thấp bé mặc áo chàm quần đen, dẫn theo mấy đứa trẻ, đang nhặt đá ném vào cửa kính nhà anh.

Những viên sỏi cuội được mài nhẵn bay thành hình parabol, đập lên cửa kính vang lên âm thanh chói tai.

Đáng tiếc cú ném đầu tiên chưa đập vỡ kính, người đàn bà lập tức phát điên lên, như thể chịu nhục nhã đến tột cùng, phẫn nộ tháo luôn ủng cao su dưới chân, vung tay hết lực ném về phía cửa sổ.

Bịch!

Tấm kính nứt ra thành những vệt trắng dài mảnh, trơn nhẵn, giống như tơ nhện vừa được dệt mới, lan ra từ điểm lõm ở giữa, không thể ngăn lại được.

Chiếc ủng lấm lem bùn đất hoàn thành sứ mệnh, lăn lộn oai phong rồi đứng chễm chệ trên bãi cỏ, vênh váo đắc ý.

Người đàn bà vừa ném vừa chửi om sòm: "Không còn nhân tính, lòng lang dạ sói! Chết đáng đời! Cả nhà mày chết hết đi!"

Mấy đứa trẻ gầy gò đứng trước mặt bà ta, cười hì hì ném đá lên kính, cũng hùa theo la hét: "Cả nhà mày chết hết đi! Đồ khốn nạn!"

Đáng tiếc bọn nó ném không chuẩn, sỏi vỡ rơi lả tả lên khung cửa sổ, phát ra thứ âm thanh bộp bộp như trống gõ.

Khu biệt thự này quản lý cũng coi như nghiêm ngặt, dù sao phí dịch vụ ở đây rất cao, cho dù ba mẹ anh có thật sự tội ác tày trời đi nữa, bảo vệ vẫn sẽ làm đúng bổn phận, không để người ngoài tùy tiện vào quậy phá. Vậy nên người đàn bà này cùng lũ trẻ, chỉ có thể là lén trèo tường vào.

Tất cả những quy tắc xã hội vốn dĩ chỉ phòng quân tử, chẳng phòng nổi tiểu nhân.

Lê Dung đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn.

Anh thậm chí chẳng có chút hứng thú nào muốn ngăn cản hay tranh luận, bởi vì kết quả sẽ như thế nào, trong đầu anh đã diễn tập qua một lần rồi.

Công lý cảm tính nhất định sẽ lấn át công lý sự thật, huống hồ muốn một người đang giận dữ thừa nhận bản thân bị dư luận và truyền thông dẫn dắt, làm ra hành vi vượt khỏi lý trí, thì cũng chỉ có thể dùng một cách thức vượt khỏi lý trí khác mà thôi.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm nay chính là ngày dư luận tồi tệ nhất, vì tin tức ba mẹ anh qua đời đã bị người của bệnh viện để lộ ra ngoài.

Chuyện này cuối cùng cũng chẳng điều tra ra ai là người lộ tin, hoặc có lẽ việc lộ tin ngay từ đầu vốn đã là một bước nằm trong tính toán.

Lê Dung lấy điện thoại, bấm số báo cảnh sát.

"Xin chào, tôi tên Lê Dung, nhà ở... Có người đang đập kính trước nhà tôi, mong các anh có thể đến xử lý giúp."

Gọi báo cảnh sát xong, Lê Dung dứt khoát tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống, mở hộp cơm ra, vừa nhìn vừa ăn cháo.

Gió tối hơi se lạnh, cuốn đi làn hơi nóng. Anh múc một muỗng cháo, cẩn thận đưa vào miệng thử nhiệt độ.

Cháo đậu đỏ không ngọt, đậu ninh nát nhừ, sánh đặc, trôi qua cổ họng hơi dính.

Người đàn bà và bọn trẻ nhặt hết những viên đá lớn nhỏ quanh đó, cuối cùng cũng đập vỡ được hai tấm kính. Mảnh kính rơi đầy bãi cỏ, giống như một chiếc bàn ủi bị lật ngược.

Có một đứa trẻ lại chạy đi nhặt mảnh kính, ném xuống nền sỏi cho vỡ nát hơn, nhưng chắc là vô ý bị cứa vào tay, lập tức òa lên khóc nức nở. Người đàn bà hốt hoảng kéo tay nó lại xem xét, nhìn thấy lòng bàn tay dơ bẩn có một vết cắt rõ ràng, lập tức giận dữ phun mấy bãi nước bọt về phía ngôi nhà, rồi mới vội vàng kéo đám trẻ rời đi.

Lê Dung uống hết bát cháo, lại ngồi trên ghế đợi thêm một lúc nữa, cảnh sát mới chậm rãi tới nơi.

Sau đó là mấy thủ tục quen thuộc, kiểm tra hiện trường, trích xuất camera giám sát, lập biên bản. Một vòng quy trình, xác nhận chỉ có kính bị đập vỡ chứ chưa mất đồ đạc gì, tâm trạng cảnh sát rõ ràng thả lỏng hẳn.

Địa chỉ này, nhà này là của ai, trên mạng đã truyền khắp nơi rồi.

Không ai có thể hoàn toàn không bị ý chí tập thể ảnh hưởng, bởi vì loại ảnh hưởng này ngấm ngầm, không tiếng động mà ăn sâu vào nhận thức.

Nhà này là của người xấu, bây giờ chỉ là ác giả ác báo mà thôi.

"Trời tối quá, camera cũng nhìn không rõ lắm, cậu cũng không mất đồ gì, trước mắt cứ chờ đã, có tin gì tôi báo lại."

Lê Dung phối hợp làm xong biên bản, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Cũng không cần báo tin cho tôi đâu, nhà này là tài sản công, sắp bị tòa án đem ra đấu giá rồi. Người có tìm được hay không, bồi thường kiểu gì, bồi thường bao nhiêu, chắc anh phải giải trình với tòa thôi."

Cảnh sát: "......" Cảm giác căng thẳng vốn vừa vơi đi nay lại trào ngược trở lại.

Về đến nhà, Lê Dung dọn sạch mảnh kính vỡ, sau đó như con cá khô ném mình lên giường.

Anh phải nghĩ cách đổi chỗ ở, bởi vì sắp tới đây anh sẽ nhận được vô số "quà lớn" gửi từ khắp nơi trên cả nước, mừng cho cảnh nhà tan cửa nát của mình.

【Tống Nguyên Nguyên: Lê Dung, nghe nói hôm nay cậu về trường rồi, sao không đến tìm tớ?】

Cuối cùng thì tin anh quay lại trường cũng truyền đến tai Tống Nguyên Nguyên.

Lê Dung nhìn tin nhắn từ bạn gái, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Anh và Tống Nguyên Nguyên quen nhau rất sớm, khi đó hai nhà quan hệ cũng rất tốt, người lớn hay đùa giỡn, bảo hứa hôn từ nhỏ, thế là hai đứa cũng tự nhiên mà thành đôi.

Mối quan hệ kiểu này, cảm giác mới mẻ của tuổi mới lớn lớn hơn cả tình cảm thật dành cho nhau.

Bởi vì muốn thử yêu đương, bên cạnh lại có người điều kiện tốt, hiểu rõ từ nhỏ, vậy nên mới xác lập quan hệ.

Rồi sau đó, kết thúc cũng là một mớ hỗn độn.

【Lê Dung: Cậu muốn gặp tôi à?】

【Tống Nguyên Nguyên: ...Không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay tớ rất lo cho cậu, nhưng cậu cũng biết mẹ tớ mà, bà ấy rất nhát gan, sợ phiền phức.】

Lê Dung rất muốn trả lời một câu, thật ra cậu cũng y như vậy thôi.

【Lê Dung: Không sao đâu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của tớ rồi, sinh nhật năm ngoái chúng ta còn cùng nhau đón.】

【Lê Dung: Ừ.】

Tống Nguyên Nguyên thực ra lớn hơn anh một tuổi, Cố Nùng muốn anh học cùng lứa với con cái đồng nghiệp bạn bè nên đã cho anh đi học sớm một năm.

【Tống Nguyên Nguyên: Lễ trưởng thành của tớ cậu sẽ đến chứ? Mẹ tớ cũng muốn cậu tới.】

【Lê Dung: Ừ, tôi sẽ đến.】

Mẹ Tống mời anh đến, đương nhiên không phải để quan tâm hay xoa dịu gì anh, mà là muốn nhân một dịp trang trọng, công khai, chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê.

Để thể hiện sự "cắt đứt" dứt khoát và quyết liệt, đương nhiên không thể thiếu mấy màn bẽ mặt nhắm vào anh rồi.

Điện thoại đột nhiên lại rung, Lê Dung cúi đầu nhìn.

【Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn bạn nhảy xong chưa?】

【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

【Tống Nguyên Nguyên: ... Tớ gửi nhầm.】

Lê Dung không nhịn được bật cười vì sự ngu ngốc của Tống Nguyên Nguyên.

Vừa nhắn với hai người, liên tục chuyển qua lại, thì nên cẩn thận đừng gửi nhầm, nếu không anh bị ép phải biết bạn gái mình đang tán tỉnh bạn giường tương lai của mình cũng thực xấu hổ.

Có điều cái đồ nhân mô cẩu dạng kia mà cũng dám thêm bạn với Tống Nguyên Nguyên, còn đang nói chuyện phím nữa à?

Mối quan hệ đầy máu chó giữa ba người bọn họ, sao có thể thiếu được tuyến phụ giữa anh và Sầm Hào chứ.

Lê Dung dứt khoát vào nhóm lớp tìm cái avatar màu xanh vàng im hơi lặng tiếng kia, bấm thêm bạn tốt.

Pằng pằng pằng!

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên gọn gàng, trong vòng tròn mười điểm nhỏ xíu để lại ba lỗ đạn sát nhau.

Ba loại súng, ba bia bắn, lần nào cũng bắn trúng tâm.

Sầm Hào đặt khẩu súng trường còn hơi nóng xuống, một tay tháo kính bảo hộ, gỡ nút tai, nhìn thành tích bắn súng mà trong mắt người thường là cực kỳ xuất sắc, nhưng mặt hắn chẳng có chút vui vẻ nào.

Huấn luyện viên không nhịn được khen ngợi: "Trình độ chuyên nghiệp rồi đấy, ghen tị với mấy đứa có thiên phú như em, chơi bắn súng mà cũng giỏi thế này, chắc thu hút không ít mấy cô gái nhỉ."

"Thành tích này cũng chỉ bình thường, không so được với dân chuyên." Sầm Hào bình tĩnh nói ra sự thật.

Huấn luyện viên cười ha ha: "Tôi học văn hóa cũng không ra gì nên mới đi làm huấn luyện viên bắn súng, nghề này cũng kiếm được kha khá đấy, sau này em cũng có thể thử xem."

"Tôi không muốn làm nghề này."

"Không muốn thì em tập làm gì?"

Sầm Hào không tiếp tục tán gẫu nữa, trả lại súng, cầm điện thoại nhìn lướt qua.

【Tống Nguyên Nguyên: Chào cậu nha, nghe mẹ tớ nói cậu cũng sẽ đến lễ trưởng thành của tớ.】

【Tống Nguyên Nguyên: Trước đây hình như chúng ta chưa nói chuyện với nhau mấy, lúc tớ đến tìm Lê Dung hay nhìn thấy cậu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn bạn nhảy xong chưa?】​

Dưới đống tin nhắn hỏi han dài dòng của Tống Nguyên Nguyên còn có một thông báo ——

【Yêu cầu thêm bạn tốt từ Lê Dung, lớp thực nghiệm A Trung】

Avatar của Lê Dung là một bông tuyết được phóng đại dưới kính hiển vi, đó là một hình dạng khó diễn tả bằng lời, cân đối, xinh đẹp, điêu luyện sắc sảo, mang theo vẻ trong trẻo bẩm sinh và cao vời vợi khó với tới.

Người ta nói rằng mỗi bông tuyết đều có một hình dạng độc nhất vô nhị.

Sầm Hào không trả lời Tống Nguyên Nguyên, hắn chăm chú nhìn yêu cầu kết bạn của Lê Dung, đôi mắt càng lúc càng trầm, ngón cái lướt nhẹ qua màn hình một lúc, rồi bấm chấp nhận.

Tin nhắn rất nhanh đã được gửi tới.

【Lê Dung: Tống Nguyên Nguyên mời cậu làm bạn nhảy.】

Lại là giọng điệu khẳng định.

Lê Dung rất ít khi dùng câu nghi vấn để nói chuyện với người khác, chuyện gì anh đã xác định thì chẳng buồn tốn thời gian lượn lờ quanh co làm gì.

Sầm Hào nhìn thấy, nhưng không vội trả lời.

Hắn đặt điện thoại lên bàn, đi đến tủ lấy áo khoác của mình.

Đợi đến khi khoác áo xong, cầm chìa khóa xe lên, phát hiện Lê Dung đã không nhịn được mà gửi thêm một tin nữa.

【Lê Dung: Cậu đừng đồng ý đấy nhé.】

【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

【Lê Dung: Sầm Hào, Hào Hào, bạn cùng bàn, cậu đừng đồng ý cậu ta nhé ~】

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Dung: Yue... (ghê quá...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com