Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Lê Dung không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình ra sao.

Rõ ràng là một đêm giao thừa yên bình, không gió, vậy mà tuyết lại bất ngờ rơi xuống.

Tuyết lần này rất nhỏ, rất nhẹ, chao nghiêng lơ lửng trong không khí, thật lâu mới lặng lẽ đáp xuống đất.

Nếu không nhờ ánh đèn đường màu vàng chanh bắt được bóng dáng của chúng, có lẽ Lê Dung cũng chẳng phát hiện ra.

Tuyết thuận là điềm báo năm mới tốt lành, xem ra đây là món quà mà trời cao gửi tặng.

Lê Dung dùng sức kéo cửa sổ mở ra một khe nhỏ, lớp bụi tích lại bao năm theo đó tung lên, lơ lửng trong không trung một lúc, rồi bị tuyết cuốn đi, trôi mất.

Ngoài cửa sổ, làn khí lạnh mang theo mùi thơm ngai ngái của đất ẩm từ từ ùa vào.

Cái lạnh dần lan ra trên da thịt anh, nhưng chính nhiệt độ đến từ đất trời bao la này lại mang đến cảm giác chân thực, kéo anh ra khỏi giấc mộng phù hoa, buộc anh phải nhìn thẳng vào thế giới nực cười và vô thường này.

Anh không nói chuyện với Sầm Hào nữa, chỉ yên lặng cầm điện thoại, qua khung cửa sổ, nhìn sang sảnh tiệc phía đối diện đang hỗn loạn, hít thở thật sâu.

Đây là lần đầu tiên anh chân thật cảm nhận được sức mạnh của hai chữ trọng sinh.

Một sức mạnh mãnh liệt, khó lòng diễn tả thành lời, cho phép anh đứng ngoài rìa sự kiện nhìn xuống tất cả mọi người giống như góc nhìn của anh lúc này, từ trên cao, ẩn trong bóng tối, dõi theo những chiếc bóng lộn xộn giữa ánh đèn lộng lẫy.

Sầm Hào cũng không thúc giục anh, không ai có thể cảm nhận trọn vẹn được tâm trạng của Lê Dung. Anh cần phải từ từ nếm trải dư vị của bước đầu thành công này, rồi gom hết dũng khí, vững vàng đi tiếp những bước sau.

Luận văn được công bố đúng hôm nay, tin tức cũng bùng nổ đúng hôm nay, tất cả hoàn hảo đến mức giống như một sự trùng hợp được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng anh hiểu rõ, loại trùng hợp này vốn không thể sắp đặt được, trong đó có quá nhiều điều vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Đây là một viên kẹo mà ông trời ban tặng.

Lý Bạch Thủ hoàn hồn lại, chật vật cúi người nhặt lấy những mảnh vỡ của ly champagne vung vãi đầy đất, như thể muốn nhặt lại giấc mộng đã tan tành của chính mình.

Ông ta không thể chấp nhận việc mình thảm hại trước mặt người của Lam Xu, ông ta phải tô điểm cho tôn nghiêm của mình một cái khung viền thật hoa mỹ, rồi từ tốn, đĩnh đạc rời khỏi buổi liên hoan này.

Nhưng Lý Bạch Thủ lại không khống chế nổi những ngón tay run rẩy của mình.

Lê Thanh Lập như hình với bóng, trở thành cơn ác mộng ông ta không sao thoát nổi.

Ông ta không biết giả thuyết mà Lê Thanh Lập công bố lần này có ý nghĩa lớn đến đâu, chỉ nhớ mang máng từng nghe ông ấy nói sơ qua, cũng biết để đảm bảo tính khả thi cho giả thuyết đó, Lê Thanh Lập đã dốc gần ba năm nghiên cứu.

Nhưng nhìn mức độ lan truyền trên xu hướng RQ, chắc chắn đây là một đề tài khiến người ta kinh diễm.

Hai chữ "kinh diễm" lướt qua trong đầu, khiến ông ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Thiên phú là thứ khiến người ta ghen tị đến chết nhưng lại bất lực không thể ngăn cản, mà ông ta lại không phải là người được ưu ái.

Lê Thanh Lập rõ ràng đã chết rồi, nhưng những thành tựu ấy sẽ khiến ông mãi mãi tồn tại.

Còn bản thân ông ta, tuy đã leo đến vị trí ngày hôm nay, tuy đã sở hữu danh vọng địa vị mà nhiều người cả đời không với tới được, nhưng một ngày nào đó khi ông ta chết đi, sẽ không còn ai nhớ tới ông ta nữa.

Ông ta không còn trẻ nữa.

Lý Bạch Thủ nhất thời sơ ý, bị mảnh thủy tinh cứa rách ngón tay, giọt máu đỏ tươi chậm rãi rịn ra từ vết thương.

Nhân viên phục vụ vội đẩy xe dọn dẹp tới: "Ngài không cần động tay đâu, để tôi lo là được."

Lý Bạch Thủ động tác cứng đờ, phát hiện mình đang khom người, làm chuyện vốn dĩ là của nhân viên phục vụ.

Mà Sầm Kình vẫn đứng đối diện, lạnh lùng quan sát từng cử chỉ của ông ta.

Lý Bạch Thủ nóng ra cả mặt , vịn đầu gối đứng dậy, cố gượng nở một nụ cười khó coi: "Tôi còn có việc, xin phép về trước."

Sầm Kình dĩ nhiên không hề nuối tiếc việc Lý Bạch Thủ rời đi, trên thực tế, đầu óc ông lúc này cũng đang căng như dây đàn.

Ông chỉ mong sao Lý Bạch Thủ biến càng nhanh càng tốt, nếu không ông cũng chẳng biết nên giải thích thế nào về việc Tiêu Mộc Nhiên thất thố trước mặt mọi người.

May mắn là cả hội trường giờ đã hỗn loạn tới mức chẳng ai còn chú ý đến Tiêu Mộc Nhiên đang quay lưng về phía đám đông, khóc đến lem hết lớp trang điểm.

Lý Bạch Thủ lách qua đám người lộn xộn, tìm kiếm bóng dáng của Lưu Đàn Chi.

Chỉ mất bình tĩnh trong thoáng chốc, Lưu Đàn Chi đã khôi phục hoàn toàn vẻ bình thản, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình, từ trên khay nhỏ lấy một chiếc sandwich thịt xông khói.

Cô ta chậm rãi nhai, thưởng thức hương vị nhỏ bé mà tinh tế ấy, cho đến khi Lý Bạch Thủ tìm đến, vẻ hơi mất kiểm soát, nắm chặt lấy cánh tay cô ta: "Đi về."

Lưu Đàn Chi biết rõ, cô ta và Lý Bạch Thủ bắt buộc phải đồng tiến đồng lui. Nhưng hành động thô bạo của Lý Bạch Thủ lại làm rơi chiếc sandwich đang ăn dở trong tay cô ta.

Lưu Đàn Chi cúi đầu, nhìn chiếc bánh sandwich còn một nửa rơi xuống đất, gân xanh trên trán giật giật. Cô ta mất vài giây để kìm lại cơn giận đang dâng trào.

Đúng lúc này, có người của Hồng Sa tranh thủ hỏi Lý Bạch Thủ: "Giáo sư Lý, anh có thấy tin tức chưa? Chuyện đó là sao vậy, giáo sư Lê đã gửi bài khi nào..."

Lý Bạch Thủ đầu óc rối như tơ vò, hoàn toàn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ.

Nếu như bài đó là Lê Thanh Lập nộp trước khi xảy ra chuyện, mà tạp chí lại vừa khéo duyệt lịch đăng sau khi ông mất, thì toàn bộ sự việc này quá nực cười, Viện Nghiên cứu Hồng Sa sẽ trở thành trò cười.

Bởi vì chỉ cần giả thuyết của Lê Thanh Lập có tính khả thi, thì bọn họ nhất định sẽ phải dựa trên nền tảng của giả thuyết đó để tiếp tục khai triển, cuối cùng đạt được kết quả mà Lê Thanh Lập đã từng tiên đoán.

Sức ảnh hưởng của Lê Thanh Lập, sẽ kéo dài bằng đơn vị năm, không bao giờ kết thúc.

Lý Bạch Thủ qua loa đáp: "Chuyện này tôi cũng không rõ, sao mấy người không đi hỏi giáo sư Giang?"

Bị ông ta nhắc như vậy, mọi ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn về phía Giang Duy Đức.

Giang Duy Đức da hơi ửng đỏ, trên trán và hai bên tóc mai đã lấm tấm mồ hôi, lúc này ông vô cùng kích động.

Nhưng ông lại phải cưỡng ép sự kích động ấy, để trấn an đám đông đang xôn xao bất ổn.

"Được rồi được rồi, bây giờ không phải lúc bàn công việc, nhưng xin mọi người yên tâm, chúng tôi đã biết chuyện này rồi."

Giang Duy Đức giơ tay, làm một động tác trấn an, quả nhiên đám người đang ồn ào lập tức yên lặng lại.

Địa vị của Giang Duy Đức ở Hồng Sa không phải tầm thường, những tin tức nội bộ người khác không biết, ông chắc chắn biết.

Đã nói đến mức này, thì hẳn mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Viện nghiên cứu chắc chắn đã hiểu rõ nguồn gốc sự việc, cho nên thật sự không cần phải quá lo lắng.

Trong đám đông lại bắt đầu xì xào bàn tán: "Vậy là giáo sư Giang biết chuyện giáo sư Lê gửi bài? Viện trưởng cũng biết?

"Tôi thấy chắc vậy rồi, giáo sư Lê nộp bài sao có thể giấu viện trưởng được."

"Vậy tại sao lại giấu chúng ta, nhìn bộ dạng giáo sư Lý cũng đâu có vẻ gì là biết trước."

"Ầy, chuyện khó nói lắm, dù sao nhà giáo sư Lê cũng gặp chuyện như vậy."

"Thật ra tôi thấy giáo sư Lê không phải người như thế, có vài tin đồn nghe cũng quá..."

"Suỵt, đừng có phán bừa, tụi mình nghĩ sao cũng chẳng thay đổi được gì."

...

Đám người bên Hồng Sa dần yên lặng lại, nhưng phía Lam Xu thì bắt đầu nổi lên tò mò.

Giản Xương Lịch, hội trưởng khu Một đang đứng gần Giang Duy Đức, tuy người Hồng Sa rất kính trọng Giang Duy Đức, nhưng ông ta thì chẳng có cái tâm tư ấy, nghe thấy mấy lời bàn tán kia liền không nhịn được mà chen vào: "Tôi không hiểu mấy cái nghiên cứu khoa học này lắm, nhưng không phải mấy người sau này còn phải tiếp tục... nghiên cứu cái luận văn đó à?"

Ông ta tiện miệng nói một câu, lại khiến bầu không khí lập tức rơi xuống đáy băng.

Hiện tại mọi người đều không rõ lập trường thật sự của viện nghiên cứu Hồng Sa là gì, nếu họ định nghiên cứu luận văn của Lê Thanh Lập, vậy có phải cũng có thể làm sáng tỏ một số tin đồn bịa đặt rõ ràng về Lê Thanh Lập không, có phải chiều gió đã thay đổi rồi không.

Còn nếu gió vẫn chưa xoay chiều, thì có phải tốt nhất không nên đụng vào những dự án liên quan, tránh rước họa vào thân?

Giản Xương Lịch chớp chớp mắt, kín đáo đảo mắt nhìn quanh, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, vui tươi hớn hở nói: "Tôi có nói sai gì không nhỉ? Ái chà cái miệng tôi! Mọi người đừng để ý, cứ ăn uống tiệc tùng tiếp đi, coi như tôi chưa từng hỏi gì."

Ông ta đưa cho Giang Duy Đức một bài toán khó, bản thân nhẹ nhàng phủi sạch, buông một câu xoa dịu, rồi dắt vợ lỉnh sang tiểu hoa viên hóng mát.

Sầm Kình nhìn bóng lưng Giản Xương Lịch mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa rời đi, không nhịn được lắc đầu.

Vì mối quan hệ giữa Sầm Hào và Giản Phục, nên ông cũng thân thiết với Giản Xương Lịch hơn một chút.

Đây có lẽ chính là chỗ tốt của việc hoàn toàn không biết gì, Giản Xương Lịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đủ thẳng thắn, thậm chí vì muốn mình vui, còn có thể tiện tay đâm một nhát vào nỗi đau của người khác.

Lý Bạch Thủ vừa định kéo Lưu Đàn Chi rời đi, nghe xong lời của Giản Xương Lịch, lại không kìm được mà dừng bước.

Ông ta cần Giang Duy Đức lên tiếng. Bây giờ đầu óc ông ta hỗn loạn, chẳng biết mình có phải cũng bị Giang Duy Đức chơi một vố hay không. Nếu đúng là ông ta mò được ổ cứng của Lê Thanh Lập, tự tiện công bố giả thuyết kia, liệu có rơi vào bẫy, tự mình rước hoạ vào thân không.

Lưu Đàn Chi rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, hất tay Lý Bạch Thủ ra, ngón tay thon dài lạnh lẽo của cô ta thoát khỏi bàn tay thô bạo kia. Ánh mắt chán ghét thoáng vụt qua, khóe mắt lại lơ đãng liếc về phía góc tối phía sau.

Hàn Giang đang bưng tách hồng trà bá tước, cụp mắt, bình thản nhấp một ngụm, như thể hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Giang Duy Đức.

Giang Duy Đức rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, cúi đầu lấy điện thoại ra.

Chỉ thoáng nhìn, sắc mặt ông đã biến đổi vi diệu, làn da vốn ửng đỏ vì xúc động dường như càng đỏ thêm, trên trán vừa mới lau mồ hôi xong liền nhăn lại một nếp thật mờ.

Ông cau mày, cất điện thoại vào túi, đôi môi đỏ sậm khô khốc run rẩy, chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm lắng, nặng nề: "Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu rằng thành quả nghiên cứu khoa học là tài sản của toàn nhân loại, nó không cần phải được bảo chứng bằng nhân phẩm của người nghiên cứu, cũng giống như tranh của họa sĩ, lời ca của nhạc sĩ, một khi đã ra đời, thì nó đã có ý nghĩa độc lập với người sáng tạo ra nó."

Chỉ cần là thứ có giá trị, đáng để khai phá, thì chúng tôi ắt sẽ vượt qua mọi dị nghị, dốc toàn lực tiến về phía trước. Vì thế, sau khi phát hiện nghiên cứu đã hoàn thành của giáo sư Lê, chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy danh nghĩa của giáo sư Lê để gửi bài.

Hy vọng mọi người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của viện nghiên cứu khi phải gánh lấy áp lực, đừng lan truyền những lời đồn vô căn cứ nữa, hãy để mọi ngờ vực và do dự dừng lại tại đây, xin nhờ mọi người."

Giang Duy Đức nói xong, cúi người thật sâu.

Phía dưới sân khấu lập tức vang lên từng đợt vỗ tay rào rào, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lóa đến nhức mắt, soi rọi từng gương mặt trong hội trường đến chẳng còn chỗ nào để trốn.

"Thì ra là vậy, thật khó cho viện trưởng và giáo sư Giang rồi."

"Tôi cũng thấy vậy, thành quả nghiên cứu của Lê là một chuyện, bản thân Lê là chuyện khác, không thể gộp làm một."

"Chuyện khác không nói, nhưng năng lực nghiên cứu khoa học của Lê thì tôi vẫn luôn tin tưởng."

"Giáo sư Giang làm vậy là đúng. Con người không thể suy nghĩ cực đoan. Nếu để công trình này bị chôn vùi theo Lê, chúng ta chẳng biết còn phải tốn bao nhiêu công sức để làm lại từ đầu."

...

Không ai chú ý tới gương mặt của Giang Duy Đức, đang cúi gập thật sâu, bắp thịt khẽ run lên không ngừng. Ông nghiến chặt răng, mắt vì cúi đầu quá lâu mà đỏ rực tơ máu. Ông siết chặt hai bàn tay, mồ hôi từ hai bên thái dương theo xương gò má lăn xuống, nặng nề rơi lên nền đá cẩm thạch.

Lê Dung qua điện thoại, nghe rõ ràng từng lời từng chữ của Giang Duy Đức.

Anh nhìn người thầy từng rộng lượng, tốt bụng ngày xưa, từng ký ức được che chở, được quan tâm, được yêu thương lần lượt lướt qua trong tâm trí.

Giang Duy Đức, thực sự đã từng rất tốt với anh.

Những nghiên cứu viên mới vào viện đều mong sao nịnh bợ được giáo sư, trà nước chạy vặt đều chẳng ngại.

Nhưng Lê Dung chưa từng lấy lòng ai, vậy mà chính Giang Duy Đức lại chủ động chiếu cố anh.

Giang Duy Đức bị một chút bệnh tam cao, vợ ông không cho ông ăn bậy bên ngoài, sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng.

Giang Duy Đức sẽ tiện tay mang cho Lê Dung một phần, lấy cớ làm nhiều quá ăn không hết, nhờ học trò giúp giải quyết hộ.

Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng lần nào cũng như vậy thì rõ ràng là cố ý.

Giang Duy Đức còn không biết, anh đã ăn sáng ở chỗ Sầm Hào, chỉ nghĩ anh ở ngoài thuê nhà sống một mình, đến cả ba bữa ăn cũng không đều đặn.

Lê Dung không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Anh vẫn luôn tự cho mình là người tỉnh táo, nào ngờ cuối cùng cũng là mù mắt mù lòng.

Kiếp trước anh xem Giang Duy Đức như người thân mà kính trọng, lại xem Sầm Hào là kẻ thù phải tránh xa.

Thế mà bây giờ, trước mặt bao nhiêu người, người đứng ra nói dối là vị thầy anh từng yêu quý, còn người không do dự đứng bên cạnh anh lại là Sầm Hào bên kia đầu dây.

Thế gian này, ai mà chưa từng nhìn lầm người, ai mà không từng hiểu sai lòng người.

Nhưng Giang Duy Đức nói như vậy, ngược lại lại giúp anh đỡ không ít phiền phức.

Bằng không, chuyện mà ầm ĩ lên, có người tra đến đầu mối là anh, anh cũng không biết phải giải thích nguồn gốc bài luận kia thế nào cho trôi chảy.

Giờ thì, những kẻ không rõ chân tướng nhất định sẽ thấy bất an, mà bất an chính là điểm bắt đầu của sai lầm.

Lê Dung gắp một miếng cá hồi nguội ngắt, nhét vào miệng từ tốn nhai kỹ.

Anh mơ hồ nói với Sầm Hào: "Mang thêm hai ly rượu vang nóng qua đây đi, em muốn ăn mừng một chút."

Lời giải thích của Giang Duy Đức không chê vào đâu được, lập tức đứng ở điểm cao đạo đức, khiến đám người trong liên minh thương hội cũng chẳng còn lời nào để bắt bẻ.

Nhưng vốn dĩ, chuyện này chẳng liên quan gì đến đại đa số người trong thương hội.

Sầm Kình không để tâm đến lời Giang Duy Đức nói thật hay giả, Tiêu Mộc Nhiên vất vả lắm mới ngừng được tiếng nức nở, dùng tay che lấy đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Sầm Kình dùng thân mình che chắn cho Tiêu Mộc Nhiên đang mất bình tĩnh, ánh mắt bất giác liếc về phía Sầm Hào.

Sầm Hào chỉ khinh thường liếc qua đám người đang nồng nhiệt vỗ tay, sau đó quay lưng, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi đại sảnh.

Sầm Kình trong lòng đột nhiên thắt lại, thần kinh theo bản năng căng lên.

Ông không rõ vì sao Sầm Hào lại tỏ vẻ không tin lời Giang Duy Đức như thế, nhưng ông nhìn ra được thái độ của Sầm Hào, và dường như con trai ông biết rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết.

Sầm Hào bước ra khỏi khách sạn Thất Tinh, bị những vết tuyết lấm tấm trên mặt đất làm cho khựng lại một chút, hắn giơ tay lên, nắm chặt bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, rồi nói với Lê Dung một câu chẳng mấy liên quan:

"Ảnh đại diện của em mãi chẳng đổi, lần nào thấy tuyết rơi, tôi đều nhớ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com