Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Cảnh tuyết rơi nhẹ nhàng, êm đềm như vậy rất thích hợp để chụp ảnh.

Tối hôm nay, những bức ảnh đẹp đêm giao thừa tràn ngập các nền tảng mạng xã hội lớn, chỉ riêng hot search đã có đến ba bốn cái.

Trong tivi, chương trình ca nhạc mừng năm mới được phát sóng trực tiếp trong bầu không khí rộn ràng tưng bừng, minh tinh biểu diễn trên sân khấu, fan hò reo phía dưới. Ở quẩng trường trung tâm A thị, màn trình diễn pháo hoa diễn ra mỗi giờ một lần, lần nào cũng náo nhiệt tưng bừng, cuồng nhiệt không giảm.

Nhưng bầu không khí sôi động, vui vẻ lúc này lại chẳng liên quan gì đến khách sạn Thất Tinh.

Sầm Hào nhờ phục vụ khách sạn Thất Tinh hâm nóng hai ly rượu vang đỏ, đem sang khách sạn Trường Hằng đối diện.

Nhân viên phục vụ xác nhận lại nhiều lần: "Qúy khách không quay lại nữa sao? Nếu muốn vào lại, phải cần người có tên trong danh sách khách mời dẫn vào."

Sầm Hào nghĩ đến những gương mặt trong buổi liên hoan, không nhịn được lộ ra vẻ mặt trào phúng: "Không vào nữa."

Những thông tin hắn muốn có, đã gần như thu thập xong cả rồi.

Phần cốt truyện tẻ nhạt tiếp theo, cứ để những diễn viên xuất sắc kia tiếp tục trình diễn đi.

Lễ tân khách sạn Trường Hằng tận mắt nhìn thấy Sầm Hào từ bên ngoài bước vào, phía sau còn có nhân viên phục vụ khách sạn Thất Tinh đi theo. Người phục vụ đưa tận tay Sầm Hào hai ly rượu vang nóng đắt tiền, rồi nhanh chân quay trở lại Thất Tinh.

Hai ly rượu vang đỏ nóng ấy, giá gần bằng tiền phòng một đêm ở đây rồi.

Đây không phải lần đầu tiên trong tối nay có người từ khách sạn Thất Tinh đối diện gửi đồ sang. Trước đó còn có một người đàn ông trung niên đẹp trai, mang đến một hộp cơm đóng gói, nói là đồ gọi bên ngoài, nhưng cách bày biện còn tinh xảo hơn cả nhà hàng bình thường.

Rốt cuộc hai vị khách này có sở thích gì vậy?

Tưởng niệm quá khứ gian khổ để trân trọng hiện tại sung sướng?

Sầm Hào vừa bước vào phòng, phát hiện đèn vẫn chưa bật, Lê Dung áp mặt vào ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Khung cửa sổ hé một khe nhỏ, nhiệt độ trong phòng đã gần như bằng ngoài trời.

Hắn giơ tay, dùng khuỷu tay bật công tắc đèn trần, ánh sáng bất ngờ tràn ngập khắp căn phòng, thuận miệng hỏi: "Còn nhìn gì vậy?"

Lê Dung không nhanh không chậm đáp: "Nhìn dấu chân anh."

Khi nói câu trả lời này, anh không hề suy nghĩ nhiều, nói ra cũng là sự thật.

Ở kiếp trước, anh chưa từng quan sát kỹ Sầm Hào. Anh phải thừa nhận, tuy luôn tỏ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng thực ra suy nghĩ của anh đã sớm trở nên cực đoan.

Anh chưa bao giờ dám đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý, nhưng cũng hiểu rõ, sau những chuyện xảy ra trong nhà, tâm lý rất khó giữ được trạng thái khỏe mạnh.

Nhiều khi anh giống như một con nhím cảnh giác cao độ, hễ có động tĩnh là lập tức dựng gai, tự phong bế bản thân hoàn toàn.

Thực ra, rất nhiều lần, anh đều cảm nhận được sự thô lỗ mang theo vài phần hận ý của Sầm Hào, đồng thời cũng cảm nhận được tình ý cuồng nhiệt mà Sầm Hào không cách nào kiềm chế.

Phản ứng vô thức của con người, luôn là điều khó che giấu nhất.

Lê Dung vì lo âu, áp lực, nên ở kiếp trước giấc ngủ cực kỳ nông, có một thời gian tinh thần cực kỳ không ổn định.

Anh hiếm khi được ngủ đủ tám tiếng một cách trọn vẹn, có một giấc mơ êm dịu, ngọt ngào lại càng là điều xa xỉ.

Có lần anh với Sầm Hào vật lộn đến kiệt sức, vừa ngã xuống giường liền thiếp đi, đến tắm cũng lười không buồn động.

Hiếm hoi lắm anh mới ngủ sâu đến thế, Sầm Hào cũng không nỡ quấy rầy, một mình đi tắm rồi lấy sách ngồi bên giường đọc.

Đến khi đọc mỏi mắt, định tắt đèn đi ngủ, lúc trượt người xuống giường lại vô ý đè trúng cánh tay của Lê Dung.

Không biết từ lúc nào, Lê Dung đã dang tay ra giữa giường, chiếm hết hai phần ba chỗ ngủ.

Sầm Hào theo bản năng lập tức nhích người ra xa, rồi nằm im bất động, nín thở nhìn gương mặt Lê Dung, sợ đánh thức anh.

Vì nếu Lê Dung tỉnh dậy, có thể sẽ không ngủ lại được nữa.

Cứ cứng ngắc nằm đó gần năm phút, thấy Lê Dung hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng, Sầm Hào mới khẽ thở phào một hơi.

Hắn muốn đưa tay gạt lọn tóc đang phủ lên mặt Lê Dung, nhưng tay vừa đưa đến nửa chừng, lại rụt về.

Chỉ một chút động tĩnh thôi cũng có thể đánh thức người đang ngủ. Có vài người, sau khi không còn là thiếu gia được cưng chiều nữa, ngược lại lại càng trở nên yếu ớt mẫn cảm hơn.

Sầm Hào nhẹ nhàng dịch người vào gần giường, cách Lê Dung một đoạn nhỏ, chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình đè lên anh, lúc này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thực ra, Lê Dung đã tỉnh giấc từ lúc bị đè trúng rồi.

Chẳng qua anh không muốn đối mặt với Sầm Hào sau khoái lạc vừa rồi, nên mới giả vờ ngủ mãi không tỉnh.

Anh có một khả năng rất đặc biệt, khi giả vờ ngủ có thể giữ cho nhãn cầu không cử động, khiến người khác hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.

Nếu không phải rất để tâm đến anh, thì Sầm Hào cũng sẽ không cẩn trọng đến mức ấy.

Đạo lý thì anh hiểu cả, chỉ là lúc đó quá cực đoan, cố tình gán mọi biểu hiện yêu thương của Sầm Hào thành những toan tính đen tối.

Bởi vì chỉ có như thế, anh mới có thể thuần túy coi Sầm Hào là kẻ xấu, một người sẽ không khiến cảm xúc anh dao động.

Anh không muốn thừa nhận, con người là loài sinh vật vô cùng phức tạp, tình cảm của con người lại càng rối rắm, không có đúng hoàn toàn hay sai tuyệt đối, chẳng có cái gì rõ ràng trắng đen, nếu không thì đã chẳng có bao nhiêu người lún sâu vào bùn lầy mà không thể tự kéo mình ra được.

Nhưng sự thật, không phải cứ cố tình lờ đi là có thể xóa bỏ.

Đây cũng là lý do sau khi trọng sinh, anh lại kiên định đến thế trong việc lợi dụng Sầm Hào.

Dường như từ trước tới nay, anh chưa từng thực sự cẩn thận quan sát con người tên Sầm Hào này.

Sầm Hào khựng lại, ánh mắt lóe lên trong thoáng chốc, thấp giọng hỏi: "Dấu chân có gì đáng xem?"

Lê Dung nghiêng đầu, chớp mắt một cái, ánh đèn trong phòng đột ngột sáng lên khiến cảnh vật ngoài cửa sổ trở nên mờ nhòe, trên lớp kính phản chiếu lại bóng hình chính mình.

"Lúc nhỏ em không thích ăn hàu sống, thấy nó mềm nhũn, hình thù xấu xí, lại có mùi vị gì đó rất khó diễn tả. Nhưng sau này lại đột nhiên thích, thậm chí có thể ăn liền mấy con một lúc. Trước đây cũng không thích mấy con mèo hay động vật tương tự, thấy lông rụng ra chẳng kịp dọn rất phiền, nhưng nhìn lâu rồi cũng thấy đáng yêu. Em từng thích đi phía trước, để người khác theo sau mình, nghe theo mệnh lệnh của em, rất ít khi ngoái đầu, càng chưa từng cúi đầu..."

Nói đến đây, phần còn lại anh không nói nữa.

Lê Dung quay đầu lại, cong mắt cười rạng rỡ nhìn Sầm Hào. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây, sau đó anh nhảy từ chiếc ghế sofa nhỏ xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với Sầm Hào, thúc giục: "Mau lên đi, rượu vang nóng của em sắp nguội rồi!"

Sầm Hào cụp mắt, suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra cười cười, đưa ly rượu vang nóng cho Lê Dung.

Lê Dung vừa rồi đã đưa ra hai ví dụ đều là những thứ trước kia không thích, nhưng bây giờ lại thích rồi.

Hắn biết Lê Dung muốn nói gì, mà Lê Dung cũng biết, hắn nhất định nghe hiểu.

Lê Dung cầm chắc ly, khẽ cụng ly với Sầm Hào một cái, sau đó ngửa đầu, ừng ực uống một ngụm nhỏ rượu vang nóng.

Chất lỏng đắng chát, cay nồng mang hương vỏ cam trượt xuống cổ họng, ngay lập tức lan tỏa một hơi ấm khắp cơ thể.

Đã hơn bốn tháng, thân thể anh hồi phục không ít.

Kiếp trước phải mất đến sáu tháng mới hoàn toàn bình phục, lần này dường như lại nhanh hơn một chút.

Nuốt ngụm rượu vang xuống, Lê Dung liếm liếm môi, mãn nguyện thở dài một hơi.

Tuy rằng Giang Duy Đức đã nói dối, khoác lên Viện nghiên cứu Hồng Sa một tấm áo choàng chính nghĩa đầy giả tạo, nhưng đồng thời cũng giúp anh nhìn rõ được rất nhiều điều.

Hôm nay vẫn là một ngày thắng lợi, đầy những điều bất ngờ.

Sầm Hào cụp mắt nhìn ly rượu đã cụng với ly của Lê Dung, nâng lên, khẽ nhấp một ngụm.

Hắn hỏi: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết về chuyện luận văn rồi chứ?"

Lê Dung đang giơ ly rượu khựng lại một chút, hàng mi khẽ run lên, rồi rất nhanh anh cười thoải mái không chút kiêng kỵ: "Luận văn không phải do Giang Duy Đức và Viện nghiên cứu Hồng Sa gửi đi, là em gửi."

Sầm Hào đã đoán được từ lâu, nên cũng không phản ứng gì nhiều.

Hắn tiếp tục lặng lẽ lắng nghe.

Ngón tay Lê Dung khẽ vuốt ve ly thủy tinh trong suốt, ánh mắt ngước lên trên, tỉ mỉ nhớ lại buổi tối mấy tháng trước: "Em phát hiện ra giả thuyết đó từ bản thảo bị đánh cắp, ba em lúc ấy vẫn chưa kịp gửi đi, nên em đã giúp ông chỉnh lý rồi gửi thay. Lý Bạch Thủ từng đến nhà tìm em, muốn lấy bản thảo của ba, nếu không có ông ta, có khi em cũng không phát hiện ra. Nói ra thì cũng phải cảm ơn ông ta."

Miệng thì nói cảm ơn, nhưng ngữ khí lại tràn đầy khinh miệt, không hề che giấu.

Sầm Hào: "Em muốn tôi theo dõi tổ điều tra, là vì lo ngại Lý Bạch Thủ."

Lê Dung gật đầu: "Nên sau đó khi có người đến trộm bản thảo, em nhanh chóng xác định không phải người của Lý Bạch Thủ, bởi vì ông ta chưa từng thấy qua bản thảo, càng không thể muốn thiêu hủy nó."

Sầm Hào lại cụng ly với Lê Dung, lần này là hắn chủ động uống một ngụm, Lê Dung nhướng mày một cái, cũng nhanh chóng uống theo một hớp.

Sầm Hào: "Người trộm bản thảo, em có đoán được là ai không?"

Lê Dung hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại: "Trước kia thì không, nhưng bây giờ... e là không tránh khỏi có liên quan đến Viện nghiên cứu Hồng Sa. Thực ra em luôn cảm thấy kỳ lạ, vì sao tài liệu nghiên cứu của ba em lại bị tổ điều tra niêm phong, không cho phép bất kỳ ai tra cứu."

Không chỉ là trong khoảng thời gian sự việc xảy ra mà là trong nhiều năm tới, hoàn toàn không được phép tra xem.

Anh từng thỉnh cầu Giang Duy Đức, nhưng Giang Duy Đức khi đó quả quyết cam đoan, nói rằng chuyện đã qua quá lâu, trong đống tư liệu cũ kỹ của Lê Thanh Lập chẳng còn gì giá trị, hơn nữa thuốc Luật Nhân Nhứ cũng đã được chứng minh là có khuyết điểm nghiêm trọng, dự án đã hoàn toàn bị hủy bỏ.

Trước kia anh vô cùng tin tưởng Giang Duy Đức, nên không kiên trì thêm.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vẫn có thể phát hiện ra nhiều điểm khó mà giải thích nổi.

Luật Nhân Nhứ có khuyết điểm, không đồng nghĩa với việc nó không có giá trị nghiên cứu.

Chẳng lẽ việc tìm ra nguyên nhân thất bại rồi cải thiện nó không nhanh gọn và hiệu quả hơn việc bắt đầu lại từ con số không sao?

Nhưng nếu Giang Duy Đức cũng có thể vì một vài lý do mà nói dối, vậy thì tư liệu bị niêm phong của ba anh, cùng với bản thảo bị đánh cắp kia, nhất định ẩn chứa điều gì đó vô cùng quan trọng.

Sầm Hào nói: "Người mà Lưu Đàn Chi để tâm, hẳn là Hàn Giang. Cô ta che giấu rất giỏi. Khi chia gà tây, phần của cô ta là do chính tay Hàn Giang cắt, tất nhiên chuyện này có thể bị hành vi thô lỗ của Lý Bạch Thủ che lấp. Sau đó khi cô ta cùng đồng nghiệp chụp hình, hướng chụp lại nhắm thẳng về phía Hàn Giang đang đứng sau đài phun nước, điều này cũng có thể lấy lý do cô ta đơn giản chỉ thích phong cảnh đó mà giải thích. Nhưng chuyện duy nhất khiến Lưu Đàn Chi không kịp chuẩn bị, chính là việc luận văn của Lê Thanh Lập được công bố. Ngay lúc đó, cô ta lập tức nhìn về phía Hàn Giang, chờ ông ta ra chỉ thị."

Lê Dung dù đứng khá xa, không nhìn rõ được, nghe Sầm Hào nói vậy thì vội vàng hỏi: "Hàn Giang phản ứng thế nào?"

Sầm Hào lắc đầu: "Hàn Giang rất bình tĩnh, dường như chuyện này chẳng uy hiếp được gì đến ông ta, nên hoàn toàn không lo lắng, ngược lại đám người của Viện nghiên cứu Hồng Sa thì loạn cả lên."

Lê Dung mím môi, mí mắt cụp xuống, suy nghĩ một hồi lâu, rồi lộ rõ vẻ chán ghét: "Hàn Giang đã năm mươi mấy tuổi rồi, Lưu Đàn Chi mới ba mươi tư, bọn họ hai người..."

Sự liên tưởng của anh cũng không có gì đáng trách.

Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ bằng mặt không bằng lòng, rất dễ khiến người ta nghĩ cô ta đã có đối tượng khác trong lòng.

Mà Hàn Giang rõ ràng so với Lý Bạch Thủ thì có thể diện hơn nhiều, có lẽ chênh lệch tuổi tác không thành vấn đề, dù sao thì Lý Bạch Thủ cũng lớn hơn Lưu Đàn Chi.

Sầm Hào đưa tay lấy ly rượu vang đã bị gió lạnh thổi nguội trong tay Lê Dung, đặt sang một bên: "Nhưng theo tôi biết, Hàn Giang rất yêu vợ con mình, từ trước tới nay chưa từng có ý nghĩ sai lệch nào."

Lê Dung nhướng mày: "Thật sao?"

Dù sao thì Lý Bạch Thủ với Lưu Đàn Chi khi ra ngoài cũng diễn như vợ chồng hòa thuận.

Sầm Hào: "Tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn, nhất cử nhất động đều bị người theo dõi, cảm xúc thật của con người là thứ rất khó che giấu. Trước đây khi gặp...thí sinh đó, tôi cũng không che giấu, bởi vì tôi biết không giấu nổi. Nếu Hàn Giang thực sự có chút suy nghĩ không đứng đắn nào với Lưu Đàn Chi, thì không thể giấu được đến tận bây giờ."

Lê Dung tán thành cách nói đó.

Tình cảm thật của con người, đúng là giấu không nổi.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, trong khoảnh khắc tinh thần buông lỏng, là có thể để lộ ra.

Bởi vì cảm xúc sẽ chống lại lý trí, nó như hạt giống chôn sâu dưới lòng đất, không cam tâm sống mãi trong bóng tối không ánh sáng, sớm muộn cũng sẽ vì càng lúc càng khao khát hơi ấm mặt trời mà phá đất trồi lên.

Cho nên rất nhiều người vốn khôn ngoan cẩn trọng, cuối cùng cũng phải trả cái giá không đáng, một cái giá mà thân thể họ cam tâm tình nguyện gánh lấy.

Lê Dung mắt ánh cười, bị hơi lạnh ngoài cửa sổ thổi đến rụt cổ lại.

Anh theo bản năng vươn tay, nhét tay mình vào trong túi áo Sầm Hào, nơi ấm áp hơn nhờ hơi ấm cơ thể, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Anh nói mỗi lần thấy tuyết rơi sẽ nhớ tới em, chẳng phải chúng ta ngày nào cũng gặp nhau sao?"

Ánh mắt Sầm Hào thâm trầm, mang theo một thứ tình cảm yếu ớt nhưng lại rất mãnh liệt.

Môi hắn khẽ mấp máy không thành tiếng, yết hầu chuyển động, sau đó mới đưa tay vào túi áo, siết chặt lấy những ngón tay lạnh buốt của Lê Dung, cố chấp nói: "Sau này cũng phải gặp nhau mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com