Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tâm đầu ý hợp là một loại mập mờ đặc biệt.

Lê Dung và Sầm Hào tuy ngồi cùng bàn, nhưng ngoài lần tựa vai trước kia, giữa họ chưa từng có hành động thân mật nào khác không đúng lúc nữa.

Tuy vậy, Lê Dung có thể cảm nhận rất rõ ràng, bầu không khí yêu đương âm ỉ mà mãnh liệt ấy.

Dù miệng không nói, nhưng anh biết, anh và Sầm Hào đang yêu nhau.

Nếu nhìn từ góc độ của Dương Phân Phương, thì họ chính là đang yêu sớm, thứ mà bị A Trung nghiêm cấm.

Sau Tết Dương lịch, A thị không còn tuyết rơi, thời tiết ngày một nắng đẹp.

Kỷ Tiểu Xuyên viện cớ phải tranh thủ từng phút học hành, dứt khoát dọn ra khỏi nhà, làm thủ tục ở ký túc xá.

Đến khi bắt đầu dọn đồ, cô mới phát hiện, mấy thứ lặt vặt gom lại, dường như cô thật sự chẳng có gì để mang đi.

Trong nhà phần lớn là đồ của em trai, của ba mẹ. Bao nhiêu năm nay, hình như cô chưa từng đòi hỏi gì cho bản thân.

Những gì thuộc về riêng cô, đều là những thứ có từ trước khi em trai ra đời.

Sau đó, như thể mẫn cảm nhận ra một loại biến hóa nào đó, cô dần dần hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, cũng dần dần hạ thấp kỳ vọng vào ba mẹ.

Thấp đến mức chẳng còn chút hy vọng nào.

Tuy vậy, mấy ngày ở nhà dịp Tết Dương lịch, cô vẫn giúp Lê Dung thu thập được một thông tin then chốt.

Từ sau bữa ăn cùng Lê Dung và Sầm Hào lần trước, Kỷ Tiểu Xuyên đã bắt đầu để ý tỉ mỉ lời mẹ mình than phiền về chủ nhà mà bà làm giúp việc.

Kỷ Tiểu Xuyên: "Mẹ tớ... kỳ trước tới nấu cơm cho vợ của giáo sư. Giáo sư với vợ ông ấy... cãi nhau. Giáo sư rất kích động, nói là... đồng nghiệp muốn hãm hại mình, may mà ông ấy cẩn thận nên không... rơi vào bẫy. Vợ ông ấy khinh thường ông ấy lắm, nói mỉa là ông ấy không xứng, bảo...ông ấy không phải là Lê Thanh Lập. Giáo sư bảo vợ ông ấy cút đi, vợ ông ấy liền đập đồ trong nhà... bỏ về phòng.

Kỷ Tiểu Xuyên lắp ba lắp bắp kể lại những lời này, gương mặt căng thẳng đỏ ửng cả lên. Cô vội vàng cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nói: "Giáo sư đập cửa, vợ ông ấy mới... mới mở. Sau đó giáo sư nói... muốn ly hôn, vợ ông ấy hình như... không đồng ý. Mẹ tớ đang nấu ăn... không dám lên tiếng, làm xong rồi... vợ ông ấy cũng không ăn, cô ta... thường xuyên lãng phí đồ ăn."

Ngoài trận cãi vã lần đó, Kỷ Tiểu Xuyên cũng không biết thêm thông tin gì khác.

Lưu Đàn Chi vốn là người cực kỳ cẩn trọng, nếu không phải vì tức giận không kiềm chế nổi, lại thêm Lý Bạch Thủ quá ngu ngốc, cô ta đã chẳng để mất bình tĩnh trước mặt người giúp việc.

Nhưng mà nhà vốn chính là nơi dễ khiến người ta buông lỏng phòng bị.

Mẹ của Kỷ Tiểu Xuyên lâu nay quen nhẫn nhịn, luôn cúi đầu nhún nhường, cũng khiến Lưu Đàn Chi sơ ý, dù sao cô ta cũng cần một chỗ trút giận sau khi bị Lý Bạch Thủ chọc tức.

Lê Dung và Sầm Hào liếc nhìn nhau, suy đoán này coi như đã được xác nhận.

Lý Bạch Thủ không tham gia vào chuyện hãm hại Lê Thanh Lập, ông ta chỉ muốn độc chiếm giả thuyết đó làm của riêng.

Lưu Đàn Chi biết nhiều nội tình hơn Lý Bạch Thủ rất nhiều. Cô ta biết Lý Bạch Thủ thèm khát nghiên cứu của Lê Thanh Lập, và cô ta cũng đủ khả năng đảm bảo rằng không có ai gài bẫy ông ta. Nếu Lý Bạch Thủ thật sự có thể vượt qua nhóm điều tra, thì giả thuyết bị đánh cắp này sẽ biến thành một khẩu súng, âm thầm chĩa thẳng vào tim ông ta.

Nhưng giờ, kế hoạch của Lưu Đàn Chi và thế lực đứng sau cô ta đã bị đảo lộn. Nhất định họ đang cực kỳ hoảng loạn, bởi vì không biết người công bố luận văn nắm giữ bao nhiêu thông tin, có phải được Lê Thanh Lập ủy thác trước khi chết hay không, tất cả đều cần thời gian để điều tra.

Lê Dung quyết định tạm thời chậm lại.

Sầm Hào vẫn chưa vào được khu Chín, anh cũng chưa bước chân qua cổng Đại học A. Nếu bây giờ nắm giữ quá nhiều bí mật nhưng lại để lộ quá nhiều thông tin, thì chắc chắn sẽ bị thẳng tay diệt trừ, không chút do dự.

Thân phận học sinh cấp ba chính là tấm bình phong hoàn hảo nhất của anh. Bọn người sau màn kia chắc đã đứng ở đỉnh cao quá lâu, cho rằng vòng tròn của họ, quy tắc của họ là cao vời không ai chạm tới, không phải thứ mà một đứa con nít miệng còn hôi sữa có thể động vào.

Khinh địch chính là điểm yếu chí mạng nhất.

Tất nhiên, cũng có thể họ vẫn còn giữ chút lòng thương hại giả tạo, cho nên mới để anh kế thừa nghiệp cha, để anh vào Đại học A, vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, rồi làm nghiên cứu dưới trướng Giang Duy Đức.

Bọn họ đang âm thầm theo dõi anh sát sao, cũng tính là một cách bù đắp, muốn trao cho anh một cuộc sống sung túc, yên bình, đơn giản.

Chỉ cần anh không đụng vào dự án GT201.



Kỷ Tiểu Xuyên sau tiết tự học buổi tối liền đến toà C ký túc xá học sinh để làm trợ giảng cho Lê Dung.

Trước khi Kỷ Tiểu Xuyên tới, Lê Dung đang đứng cạnh cái bảng đen nhỏ mà dì quản lý ký túc cho mượn, mỉm cười nói với hơn chục nam sinh: "Tôi tuyển được một trợ giảng, là một bạn nữ học rất giỏi, tính cách hơi hướng nội, nói chuyện dễ bị căng thẳng."

Đám con trai vốn luôn đầy kỳ vọng và ảo tưởng về sự xuất hiện đột ngột của một bạn khác giới, huống hồ bọn họ đang ngập đầu trong cuộc sống học lớp 12 căng thẳng, rất cần một chút kích thích mới mẻ.

Có người huýt sáo trêu chọc, có người thì búng tay ra vẻ chào đón nhiệt tình.

Lê Dung vẫn giữ nguyên nụ cười, chờ cho đám ồn ào dần lắng xuống mới thản nhiên nói: "Ai mà không tôn trọng cô ấy, sẽ bị đá ra khỏi lớp học kèm này. Tôi không đùa đâu."

Anh vẫn mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng chưa từng có, mang theo cảnh cáo rõ rệt.

Những tiếng xì xào còn sót lại lập tức tắt ngúm. Ai nấy đều nhìn ra được Lê Dung nghiêm túc.

Cô gái này tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu không, Lê Dung thật sự sẽ trở mặt.

Đợi đến khi Kỷ Tiểu Xuyên tới nơi, mặt đỏ ửng, lắp ba lắp bắp tự giới thiệu, đám nam sinh mới hiểu ra vì sao Lê Dung lại dặn trước như thế.

Kỷ Tiểu Xuyên nói chuyện lắp bắp, lại còn phải đứng trước một đám con trai xa lạ, giọng cô vì quá căng thẳng mà run lên, hoàn toàn không giống giọng nói bình thường.

Nếu không có lời nhắc nhở từ trước của Lê Dung, đảm bảo bọn họ đã cười phá lên mất rồi.

Tiếng cười đó có lẽ không mang ác ý, nhưng tuyệt đối sẽ khiến người khác tổn thương.

Mặc dù đối phương, đã vô số lần phải đối mặt với loại tổn thương này rồi.

Kỷ Tiểu Xuyên phải dồn hết can đảm mới dám bước chân vào toà C.

Việc cô dọn ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc một thời gian dài sau này sẽ không thể xin tiền từ gia đình nữa. Cô bắt buộc phải ép bản thân học cách đối diện với người khác, cho dù có thể sẽ bị cười nhạo, bị coi thường.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những điều đó nhưng cuối cùng, lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt mọi người đều rất bình thường, thậm chí sau màn tự giới thiệu rõ ràng là ngô nghê và buồn cười của cô, họ còn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.

Cô biết, những lo lắng và bất an của mình, đã có người âm thầm dọn đường giúp.

Lê Dung rất hào phóng, anh chia cho Kỷ Tiểu Xuyên một nửa tiền dạy thêm.

Kỷ Tiểu Xuyên vội vàng lùi lại, vung tay từ chối: "Tớ...Không thể nhận... bao cơm là được rồi..."

Nhưng Lê Dung lại nghiêm túc đáp: "Cậu không cần quá câu nệ. Tiền chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất. Nếu cậu muốn trả lại, sau này trả tôi cũng được."

Trong thế giới hiện tại của Kỷ Tiểu Xuyên, tiền là vấn đề lớn nhất.

Cô không xin tiền ba mẹ thì sống không nổi, vì thế bao năm qua, cô không thể nào thoát ra khỏi cái gia đình ấy.

Nhưng những lời của Lê Dung như tiếp cho cô một luồng sinh khí mới, tựa như cô đã vượt ra khỏi hiện tại, nhìn thấy được một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

Cô tin Lê Dung nói đúng, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Tương lai, cô cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Đầu tháng Giêng, Lâm Trăn tham gia kỳ thi nghệ thuật của Học viện Điện ảnh.

Lê Dung, Sầm Hào, Giản Phục, và Kỷ Tiểu Xuyên nhút nhát hay lắp bắp cùng nhau tiễn chân Lâm Trăn, cổ vũ cho cậu.

Lâm Trăn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Kỷ Tiểu Xuyên, cậu từng là người hướng nội, nhẫn nhịn, nhưng không ngờ, Kỷ Tiểu Xuyên còn dè dặt hơn cả mình.

Cậu cảm thấy mỗi lần nhìn Kỷ Tiểu Xuyên, như đang nhìn thấy chính mình của ngày xưa, thế nên luôn vô thức muốn quan tâm cô nhiều hơn một chút.

Phục vụ mang lên một tô canh cá bạc tươi ngon nóng hổi, món đặc sản quý giá này thuộc dòng cá nước ngọt, ít calo, vô cùng thích hợp với tình trạng hiện tại của Lâm Trăn.

Hôm nay là ngày của Lâm Trăn, nên mọi người đều nhường cậu múc trước.

Lâm Trăn múc một muôi để trước mặt mình, sau đó lén liếc nhìn Kỷ Tiểu Xuyên đang không ngừng đẩy kính mắt.

Sầm Hào tự nhiên quay đầu hỏi Lê Dung: "Dạ dày em ổn không, có thể ăn được bao nhiêu?"

Lê Dung đang cuốn bánh xuân cho mình, nghe vậy ngẩng đầu, bĩu môi đáp: "Một chút thôi."

Sầm Hào lập tức múc liền ba muôi, đặt cạnh tay Lê Dung.

Giản Phục bĩu môi: "Gấu trúc không phải vừa bảo là chỉ cần một chút thôi à?"

Sầm Hào bình thản: "Ừ, bớt một cái bát, hai đứa tôi dùng chung."

Lê Dung vừa mới cuốn xong một chiếc bánh xuân, nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, như có như không.

Ban đầu thì đúng là không ít thật, nhưng Sầm Hào lại lấy một bát riêng để đựng trà Phổ Nhĩ.

Giản Phục lầm bầm: "Gọi phục vụ lấy thêm cái bát nữa đi, có gì đâu mà phiền."

Sầm Hào: "Không cần."

Lê Dung ngồi thẳng lưng, cầm lấy chiếc bánh xuân, cắn một miếng to, sau đó thoả mãn liếm đôi môi bóng dầu.

Vừa ăn, Lê Dung vừa liếc nhìn Giản Phục một cái, giả vờ trách: "Buổi trưa bận như vậy, cậu cũng không biết thông cảm cho nhân viên phục vụ."

Giản Phục: "......"

Lâm Trăn liếc nhìn Kỷ Tiểu Xuyên, cô bạn mắt to đảo lia lịa, cứ vừa cắn lạc rang vừa nhìn xung quanh, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Xuyên với không tới đúng không? Để tớ múc cho cậu một bát."

Kỷ Tiểu Xuyên kinh sợ: "Cảm ơn... cậu."

Giản Phục chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với Lê Dung nữa, cậu ta tận mắt thấy Lâm Trăn xắn tay áo, nhận lấy bát của Kỷ Tiểu Xuyên, dịu dàng múc hai muôi canh cá bạc mà toàn là cá, rất hào phóng.

Múc xong, Lâm Trăn còn chủ động đứng dậy, đích thân đem bát đến trước mặt Kỷ Tiểu Xuyên.

Kỷ Tiểu Xuyên lại cà lăm cảm ơn, đến tai cũng đỏ bừng.

Cô chưa từng được nhiều bạn bè đối xử dịu dàng như thế, những ngày qua đối với cô như một giấc mơ ngọt ngào, đến mức cô có cảm giác mình sắp hóa thành tiên bay lên trời đến nơi.

Giản Phục nhìn toàn bộ quá trình, cố ý dùng khuỷu tay huých Lâm Trăn một cái, giọng không mặn không nhạt: "Sao cậu không múc cho tôi? Tôi ngồi cũng xa mà."

Lâm Trăn bị cậu ta huých một cái, lảo đảo suýt đổ, vội vịn lấy mép bàn ngồi vững lại, không nhịn được đảo mắt: "Cậu không có tay à?"

Giản Phục: "Lê Dung cũng đâu có tay, anh tôi còn múc cho cậu ấy đó."

Lê Dung đang ăn rất ngon lành, bị vạ lây vô tội, nheo mắt lại: "Đừng lôi tôi vào, tôi là động vật cần được bảo vệ."

Giản Phục bắt đầu chơi xấu, nắm lấy tay áo Lâm Trăn, lắc lắc một cách thô bạo: "Tiểu minh tinh, tôi cũng muốn làm gấu trúc!"

Lâm Trăn bị cậu ta kéo đến lệch cả cổ áo, lắc đến chóng mặt hoa mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay đẩy cậu ta ra: "Yên phận chút đi, không thì lúc tôi đi thi, cậu khỏi theo, mấy thí sinh nữ xinh đẹp cũng khỏi có liên lạc."

Giản Phục: "Mẹ kiếp! Ai thèm liên lạc của mấy thí sinh nữ chứ?"

Lâm Trăn liền hỏi ngược lại: "Thế cậu không phải phóng viên truyền thông, đi làm gì?"

Giản Phục bị cậu chặn một câu, nhất thời không nói được lý do.

Sầm Hào liếc nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Giản Phục, không một tiếng động thu ánh mắt về, rồi dùng đầu đũa gõ nhẹ lên mặt bàn: "Được rồi, ăn cho tử tế đi."

Giản Phục không khỏi thở phào một hơi.

Giữa tháng Hai, kết quả thi năng khiếu của Lâm Trăn được công bố, cậu thuận lợi vượt qua kỳ thi của Học viện Điện ảnh. Chỉ cần điểm văn hóa đạt chuẩn, cậu sẽ chính thức bước chân vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước.

Thời gian này, Viện nghiên cứu Hồng Sa và Thương hội Lam Xu cũng đột ngột yên ắng lạ thường, như thể chuyện "Giả thuyết Lê Thanh Lập" từng được công bố chưa từng tồn tại.

Dương Phân Phương thông báo với Lê Dung danh sách đề cử của chương trình Anh Tài đã chuẩn bị công bố. Nếu trong ba ngày công khai không có vấn đề gì, thì suất tuyển thẳng của anh sẽ được xác nhận. Anh có thể tự do chọn bất kỳ chuyên ngành nào thuộc khối khoa học kỹ thuật của Đại học A.

Nhưng đúng vào ngày trước khi danh sách được công bố, người đã mấy tháng không nói chuyện với Lê Dung, Thôi Minh Dương đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn của anh.

Thôi Minh Dương vẫn rất mất tự nhiên khi đối diện với Lê Dung, nhưng lần này trong mắt cậu ta không còn vẻ chán ghét hay oán hận như trước, mà thay vào đó là một loại ấm ức khó nói thành lời.

Trước khi mở miệng nói với Lê Dung, Thôi Minh Dương còn cẩn thận liếc nhìn Sầm Hào, khẽ nhắc: "Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nói vài câu với cậu ta thôi."

Sầm Hào căn bản lười để ý đến Thôi Minh Dương.

Lúc thân thể Lê Dung yếu ớt như ngọn cỏ đầu tường, Thôi Minh Dương đã chẳng phải đối thủ của anh, nên hắn hoàn toàn không lo Lê Dung sẽ thiệt thòi gì trước mặt Thôi Minh Dương.

Lê Dung thấy ngoài hành lang lạnh, không muốn ra đó đứng nói chuyện với cậu ta.

Hơn nữa, anh cũng chẳng có gì cần giấu Sầm Hào, nên liền điềm nhiên nói: "Có gì thì nói đi."

Thôi Minh Dương do dự một chút, vẫn không quên liếc nhìn Sầm Hào đầy cảnh giác, sau đó bất đắc dĩ cúi người xuống, hạ thấp giọng.

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cái suất tuyển thẳng đó tôi không thèm. Tôi còn mong cậu được tuyển thẳng, để tôi làm thủ khoa thành phố!"

Lê Dung hơi ngẩng mắt, khẽ bật cười: "Cậu có thèm thì cũng chẳng đến lượt."
Thôi Minh Dương dường như biết được điều gì đó, mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nhưng cậu sẽ nghi ngờ tôi, vì tôi là người có khả năng được lợi nhất! Tôi chỉ muốn nói rõ, nếu có ai đó khiếu nại cậu, thì người đó không phải tôi, cũng không phải nhà tôi! Cái nồi này tôi không gánh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com