Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Lê Dung nghe Thôi Minh Dương nói xong, cũng không mấy lo lắng.

Sầm Hào đã hứa, sẽ không có ai động được vào suất tuyển thẳng này. Khu Ba Lam Xu giám sát những chuyện nhỏ nhặt này rất dễ dàng, huống chi năm nào Liên minh Thương hội cũng quyên góp không ít tài vật cho A Đại.

Nhưng anh vẫn rất tò mò, người mà Thôi Minh Dương nói muốn phản đối là ai.

Lê Dung chu đáo nghĩ cho Thôi Minh Dương, sợ trong lớp đông người, cậu ta khó lòng tiết lộ bí mật, bèn chống tay lên bàn đứng dậy, siết chặt áo bông, cài khuy cẩn thận: "Ra ngoài nói."

Thôi Minh Dương vốn chỉ định nói vài câu là xong, nhưng thấy nụ cười khinh thường vô tình lộ ra trên mặt Lê Dung, cậu ta cảm thấy Lê Dung chắc không tin mình.

Cậu ta ghét Lê Dung, cũng tự biết mình chẳng phải loại cao thượng gì, thậm chí từng chơi trò mờ ám muốn cướp thứ thuộc về Lê Dung. Nhưng chính vì vậy, cậu ta càng không muốn bị người khác đổ oan.

Từ trước tới giờ chỉ có cậu ta giở trò với người khác, làm sao có thể để người khác gài bẫy mình?

Thôi Minh Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo ra ngoài.

Bạn học trong lớp lâu rồi không thấy hai người nói chuyện, giờ thấy họ một trước một sau rời khỏi lớp, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn theo.

Sầm Hào không đi theo ra ngoài, hắn tin Lê Dung có thể xử lý tốt.

Hắn dựa lưng vào ghế, nghịch sợi dây tai nghe, ánh mắt ngày càng thâm sâu.

Từ khi chương trình Anh tài được đề ra, hắn đã nhờ Sầm Kình cử người giám sát A Trung và văn phòng tuyển sinh của A Đại.

Lấy việc thi vào khu chín làm vật đảm bảo, Sầm Kình không thể không coi trọng lời hắn.

Nhìn ra được phía A Trung rất biết điều, cứ theo đúng quy trình mà nộp tên Lê Dung lên.

Nếu lời Thôi Minh Dương nói là thật, thì vấn đề nằm ở phía A Đại.

Lam Xu đã thể hiện rõ thái độ coi trọng sự công bằng trong tuyển sinh của A Đại, vậy mà vẫn có người muốn động tay động chân vào suất tuyển thẳng này, thì e là thân phận của kẻ đó cũng chẳng đơn giản gì.

Lê Dung nghiêng đầu, cố ý dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Thôi Minh Dương.

Một lát sau, anh khinh miệt cười: "Người được lợi là cậu, bảo tôi làm sao tin không phải cậu muốn giở trò? Dù không phải cậu, thì ba mẹ cậu chẳng lẽ lại không muốn cậu được tuyển thẳng à?"

Bị nghi ngờ, bị vu oan là một cảm giác chẳng dễ chịu gì, mà Thôi Minh Dương kiểu học sinh ngoan được thầy cô bạn bè nâng niu từ nhỏ đến lớn lại càng không chịu nổi chuyện này.

Cơ mặt cậu ta căng chặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Tôi đã nói rồi, không phải tôi! Tôi muốn làm thủ khoa thành phố, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi, ba mẹ tôi cũng biết điều đó, họ sẽ không làm cái chuyện thừa thãi này đâu."

Lê Dung vẫn thản nhiên, không hề dao động: "Chắc là đang an ủi cậu thôi. Chuyện ba mẹ cậu làm cho cậu còn ít sao? Bài luận mang tên cậu ấy, cậu quên rồi à?"

Bài luận từng bị Lê Thanh Lập bác bỏ thẳng thừng chính là nguồn cơn khiến Thôi Minh Dương hận Lê Dung.

Ba mẹ cậu quả thực  muốn sớm dọn đường cho cậu ta, có tài nguyên mà không dùng trong mắt họ là ngu ngốc.

Chuyện bài luận, Thôi Minh Dương biết rất rõ, nhưng lần này đúng là nhà cậu ta không nhúng tay.

Ngay cả ba mẹ cậu ta cũng nói, người nhỏ bé lời nói không có trọng lượng, nhưng cái tội này thì chắc chắn sẽ đổ lên đầu họ.

Gánh cái tội này cũng không sao, dù sao trong mắt họ, nhà họ Lê đã tiêu rồi, cho dù Lê Dung có oán, cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Nhưng Thôi Minh Dương thì biết, Lê Dung với Sầm Hào ngày càng thân thiết, biết đâu sau này lại đi cùng Lam Xu.

Cậu ta ghen tỵ với Lê Dung, nhưng cũng rất rõ Lê Dung lợi hại tới mức nào.

Cho nên cậu ta không lạc quan như ba mẹ mình, cậu ta có linh cảm rằng, sau này Lê Dung nhất định sẽ khuấy đảo một trận lớn.

Thôi Minh Dương nóng ruột, Lê Dung càng không tin thì cậu ta càng thấy đó là sự sỉ nhục: "Chuyện bài luận là thật, nhưng đó là chuyện nhà tôi, không hãm hại ai cả! Còn lần này thực sự không liên quan đến chúng tôi."

Lê Dung lộ vẻ nghi hoặc, hơi ngẩng cằm, ánh mắt liếc nhìn Thôi Minh Dương từ trên xuống, khinh khỉnh.

"Đã làm được chuyện thuê người viết luận văn hộ, đương nhiên càng có thể lợi dụng chức quyền để loại trừ những kẻ trái ý mình."

Thôi Minh Dương bị ép đến đường cùng, ánh mắt bối rối, cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

Gió lạnh trong hành lang thổi vù vù, kính giếng trời mờ đục một màu xám trắng, lác đác vài học sinh đi qua đều co rụt cổ lại, bước nhanh như chạy, chỉ mong mau chóng chui vào lớp học ấm áp.

Không ai để ý đến bọn họ, cũng chẳng ai quan tâm họ đang nói gì.

Thôi Minh Dương hạ giọng, oán hận nói: "Cậu cũng biết ba mẹ tôi ở Hồng Sa chẳng có tiếng nói gì, đến tư cách tham gia buổi liên hoan hữu nghị cũng không có. Rõ ràng là bọn họ cố tình đổ cái nồi này lên đầu nhà tôi!"

"Bọn họ?" Lê Dung khẽ nhướng mày, rất nhanh đã bắt được từ then chốt.

Thôi Minh Dương lập tức ngậm miệng lại.

Những chuyện này, cậu ta tuyệt đối không thể để Lê Dung biết được, nếu không nhất định rước họa vào thân.

Lê Dung cười cười: "Cậu đến sớm để nói cho tôi biết chuyện này, chẳng phải cũng là để đẩy nồi sang cho người khác à?"

Sắc mặt Thôi Minh Dương lập tức thay đổi.

"Ha, tôi biết ngay cậu sẽ không tin lời tôi. Nhưng trừ phi bị điên, tôi mới dám đẩy cái nồi này lên đầu bọn họ."

Lê Dung từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt cụp xuống, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc cúc áo trong suốt trên tay áo khoác, không chút để ý nói: "Cậu nói như thế không thấy mâu thuẫn sao? Nếu bọn họ đã lợi hại đến mức đó, thì cậu còn sợ tôi biết làm gì, một học sinh cấp ba bình thường như tôi thì làm gì được chứ?"

Trong lòng Thôi Minh Dương thầm nghĩ, cậu có thể làm ra không ít chuyện đấy, điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ, là tưởng cậu sẽ tự buông xuôi, sống mơ màng tiêu cực.

Thôi Minh Dương hừ lạnh: "Cậu muốn tôi nói à? Tôi sẽ không nói, lửa ở bên nào cũng đừng hòng cháy đến người tôi!"

Lê Dung nhìn chằm chằm Thôi Minh Dương, không nói một lời.

Từ những gì Thôi Minh Dương vô tình tiết lộ, Lê Dung có thể đoán được, kẻ muốn động đến suất tuyển thẳng của anh, chính là người trong Viện nghiên cứu Hồng Sa, địa vị người này còn cao hơn ba mẹ Thôi Minh Dương, đến mức nhà họ Thôi dù bị đổ oan cũng chỉ có thể nhịn nhục mà không dám hó hé nửa câu.

Hiện tại, mối quan hệ của Lê Dung với Viện nghiên cứu Hồng Sa đã bị cắt đứt, những thông tin nội bộ như thế này, quả thực chỉ có người trong Hồng Sa mới biết được.

Chương trình Anh Tài từ khi được đề xuất đến khi nộp danh sách công bố đã trải qua vài tháng, nếu có người muốn gây chuyện, lẽ ra đã hành động từ sớm.

Mặc dù Dương Phân Phương ngay từ đầu đã ám chỉ anh có thể nhường suất tuyển thẳng cho Thôi Minh Dương, nhưng Thôi Minh Dương quả thực chưa từng thể hiện sự quan tâm đến chương trình này.

Điều này cho thấy Thôi Minh Dương không nói dối, cậu ta không muốn được tuyển thẳng, mục tiêu của cậu ta là trở thành thủ khoa thành phố.

Vậy thì chuyện này, ban đầu không có ai can thiệp, nhưng gần đây lại bắt đầu có động thái, chắc chắn đã có điều gì đó khiến bọn họ thay đổi suy nghĩ.

Kể từ khi ba mẹ gặp chuyện, anh thoát chết khỏi vụ ngộ độc khí gas, được tòa án cho phép ở lại nhà thêm một tháng, được tự do mở lớp phụ đạo tại A Trung, tất cả là vì những người đó coi thường, cho rằng anh không đáng để bận tâm, nên mới để anh sống thoải mái như vậy.

Giống như kiếp trước, anh có thể thi đậu vào Đại học A, có thể chọn ngành sinh hóa, có thể tốt nghiệp suôn sẻ, có thể theo chân Giang Duy Đức.

Vì bị coi thường, vì không được xem trọng.

Nhưng một khi anh làm điều gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn họ, sự trả đũa sẽ đến ngay lập tức.

Kiếp này chỉ là đến sớm hơn một chút, vì bài giả thuyết đó được công bố.

Không ai có bằng chứng chứng minh bài giả thuyết đó do anh chỉnh sửa và hoàn thiện, nhưng cũng không ai có thể chứng minh không phải là anh.

Họ chắc chắn đã kiểm tra toàn bộ mối quan hệ của Lê Thanh Lập, từng thành viên trong gia đình ông, cuối cùng vẫn không thể loại trừ nghi ngờ đối với anh.

Người có thể nắm được thành quả nghiên cứu quan trọng của Lê Thanh Lập, hiểu rõ quy trình nộp bài qua mạng nội bộ của Đại học A, thành thạo viết bài chuyên ngành bằng tiếng Anh, và có thể xử lý các ý kiến chỉnh sửa của người phản biện, người như vậy, ít nhất phải rất hiểu rõ về nghiên cứu của Lê Thanh Lập.

Mặc dù việc một học sinh cấp ba có thể hoàn thành những điều đó nghe có vẻ rất khiên cưỡng, nhưng nếu Lê Thanh Lập đã chuẩn bị sẵn một bản luận văn hoàn chỉnh từ lâu, lại từng nói với Lê Dung về nội dung nghiên cứu của mình, thì cũng không phải là chuyện không thể.

Để tránh bất kỳ thông tin nào bị tiết lộ, bọn họ tuyệt đối không thể để Lê Dung vào ngành sinh hóa, không thể để anh học được kiến thức liên quan, càng không thể để anh điều tra chuyện liên quan đến thuốc Luật Nhân Nhứ.

Cho nên, cho dù anh thi đỗ vào Đại học A, bọn họ cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách ngăn cản anh chọn ngành sinh hóa.

Lê Dung khẽ thở dài một tiếng: "Là Giang Duy Đức."

Câu nói ấy không mang ngữ khí truy vấn, cũng không giống đang nói với Thôi Minh Dương, mà giống như tự nói với chính mình.

Nhưng vẻ mặt Thôi Minh Dương lại lập tức hiện lên sự kinh ngạc.

Dù cậu ta phản ứng rất nhanh, ngay lập tức gượng gạo phản bác: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Nhưng Lê Dung đã từ phản ứng chân thực đầu tiên của cậu ta mà biết được đáp án.

Thôi Minh Dương có chút tâm cơ, có vài mánh khóe, nhưng dù sao cũng chỉ mới vừa trưởng thành, nhìn thì có vẻ từng trải, thật ra chưa trải qua bao nhiêu sóng gió.

Có những bí mật, chỉ cần khơi nhẹ một chút là lộ ra ngay.

Lê Dung thậm chí còn mỉm cười, giơ tay lên, vỗ vỗ vai Thôi Minh Dương: "Cảm ơn."

Nói xong, cũng không thèm để ý cậu ta nữa, xoay người trở lại lớp học.

Thôi Minh Dương tức đến to đầu, vội vàng đuổi theo Lê Dung, yếu ớt giải thích: "Cậu đoán mò cái gì thế? Tôi đâu có thừa nhận! Đừng có cầm lông gà làm thẻ lệnh, tôi căn bản chưa từng nhắc đến tên giáo sư Giang!"

Lê Dung lười nghe cậu ta lải nhải, qua loa đáp: "Cậu sợ cái gì chứ, một học sinh cấp ba như tôi thì làm được gì? Suất tuyển thẳng đã không còn, tôi về lớp khóc một lúc đã."

Thôi Minh Dương: "......"

Cậu ta hoàn toàn không nhìn ra Lê Dung có ý định khóc chỗ nào, trái lại chỉ thấy Lê Dung rõ ràng là sắp làm chuyện gì đó rồi.

Lê Dung đi ngang qua bàn của Giản Phục, tiện tay gõ gõ mặt bàn, sau đó thản nhiên đi thẳng về chỗ mình, khẽ nhún vai với Sầm Hào.

Giản Phục cất điện thoại, uể oải lê người đi theo phía sau Lê Dung.

"Chuyện gì? Chuyện gì? Đội bên kia còn đang chờ tôi đó!"

Sầm Hào và Lê Dung nhìn nhau: "Là cấp cao của Viện nghiên cứu Hồng Sa?"

Lê Dung nhắm mắt gật đầu một cái, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu về phía Giản Phục.

Anh không cần nói quá nhiều với Sầm Hào, bọn họ dễ dàng hiểu được ý nhau.

Nhưng Giản Phục thì lại chẳng hiểu gì sất.

Giản Phục: "Nói đi chứ, có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

Sầm Hào hỏi: "Những chú bác hay ăn cơm chung với ba mẹ cậu, cậu còn nhớ rõ mặt chứ?"

Khu Một Lam Xu phụ trách các doanh nghiệp internet, những người có thể ngồi ăn chung bàn với hội trưởng Giản Xương Lịch, vỗ vai xưng huynh gọi đệ, đều là các ông lớn đầu ngành internet.

Giản Phục bĩu môi, lòng chua xót hừ một tiếng: "Anh nói mấy ông già lần nào tụ tập cũng bắt em biểu diễn tính nhẩm đó hả?"

Lê Dung cong môi cười: "Đúng vậy, giờ đến lúc dùng mấy ông già đó rồi, cần cậu đi bán rẻ linh hồn một chút."

Giản Phục cảnh giác nhìn hai người họ: "Nói trước nhé, tôi là người có nguyên tắc, phá hoại quy tắc ngành của Khu Một tôi không làm, những chuyện bị Khu Chín để ý tới tôi cũng không làm!"

Sầm Hào thản nhiên nói: "Không đến mức đó đâu, chỉ cần để họ nể mặt ba cậu một chút, trên nền tảng nhà mình, đẩy vài tin tức ra cho công chúng. Lưu Đàn Chi có thể lợi dụng truyền thông để tạo thế, chẳng có lý gì chúng ta lại không thể dùng."

Lê Dung lười biếng dựa người vào ghế, thờ ơ nói: "Gần đây vừa kết thúc đợt tuyển dụng mùa thu đúng không? Hàng năm, mùa tuyển dụng nào cũng có tin tức về những trường hợp thủ khoa bài kiểm tra viết nhưng bị người khác thay thế khi phỏng vấn. Sự công bằng trong tuyển dụng liên quan đến lợi ích thiết thực của tất cả mọi người, đáng để mỗi người bình thường quan tâm và lên tiếng. Năm nay lại chẳng thấy có chủ đề nào tương tự lên xu hướng, tiếc thật."

Sầm Hào: "Đám tài khoản của Lưu Đàn Chi chắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu mọi chuyện lan ra, chắc chắn sẽ có bài viết dẫn dắt dư luận."

Giản Phục thuận miệng nói: "Vậy thì tiện thể hạn chế lưu lượng truy cập của họ luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com