Chương 101: Liên tiếp bại lộ
Tô Ý Nhiên nhớ cái đồng hồ đeo tay kia, đó là đồng hồ thông minh còn khá mới vào năm đó, Cố Uyên Đình tặng cho cậu vào sinh nhật mười sáu tuổi. Đồng hồ đeo tay kia tốn đến mấy chục tệ, đối với học sinh lúc đó gia cảnh không tốt đã khá đắt, cậu biết là phần quà đắt đỏ mà hắn dành dụm rất lâu mới mua được, cậu rất trân trọng nên cứ đeo mãi.
Sau đó có một lần đồng hồ đeo tay bị cậu không cẩn thận làm hỏng, vừa hay nhà Vương Minh Chí mở cửa hàng bán đồng hồ, Vương Minh Chí giúp cậu đem về nhà sửa, mấy ngày sau đồng hồ sửa xong, anh Đình đem về đeo lại cho cậu.
Sau đó đồng hồ đeo tay kia lại không cẩn thận bị cậu làm rơi vào nước hỏng hẳn, cậu còn tiếc nuối rất lâu. Cố Uyên Đình tặng cậu cái mới, cái mới này được đeo đến ngày kỷ niệm kết hôn năm ngoái, lúc đó hắn từ nước D về đưa cho cậu một cái đồng hồ mới, cậu vẫn luôn đeo đến giờ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng bây giờ, Vương Minh Chí nói đồng hồ trước kia có... hệ thống theo dõi?
Tô Ý Nhiên đọc lại tin nhắn, Cố Uyên Đình thấy cậu nhận được tin nhắn xong cứ nhìn điện thoại mãi không có động tác khác, biểu cảm cũng không đúng, lo lắng: "Nhiên Nhiên, làm sao thế?"
Hắn nói xong, đến gần Tô Ý Nhiên, muốn xem trên điện thoại có gì, mà chưa chờ hắn nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu liền để điện thoại xuống.
Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi thẳng Cố Uyên Đình: "Anh Đình, cái đồng hồ anh tặng em vào lúc sinh nhật mười sáu tuổi đó, trong đó có hệ thống theo dõi sao?"
Cố Uyên Đình đờ ra, quà sinh nhật mười sáu tuổi, đồng hồ đeo tay... theo dõi???
Theo dõi????
Tô Ý Nhiên thấy hắn không nói lời nào, nói chuyện trước kia Vương Minh Chí sửa đồng hồ giúp mình phát hiện trong đồng hồ có cài đặt hệ thống theo dõi, vừa mới kể lại cho mình.
Lồng ngực Cố Uyên Đình phập phồng: "..." Dùng sự hiểu biết của hắn với tên nguyên chủ biến thái, chuyện này trăm phần trăm là sự thật.
Nhiên Nhiên mười sáu tuổi, bị nguyên chủ... theo dõi???
Cố Uyên Đình tức giận đến độ đầu tê rần, huyệt thái dương lạnh lẽo, nguyên chủ đồ vô liêm sỉ này!
Tô Ý Nhiên thấy phản ứng của hắn, không giống phản ứng khi bị phát hiện, cậu có chút không rõ. Mà giọng điệu của Vương Minh Chí trong tin nhắn rất thành khẩn, không cần thiết lấy chuyện như vậy để lừa gạt mình chứ?
Cậu suy nghĩ một chút, hỏi lại: "Anh Đình, có thật không?" Sau đó, để phòng Cố Uyên Đình không nói thật, cậu bổ sung, "Em nhớ vẫn còn giữ đồng hồ cũ, em có thể kiểm tra, nói thật cho em đi."
Cậu đã nói đến mức này rồi, Cố Uyên Đình không biết nguyên chủ có xử lý đồng hồ hay chưa, nếu như bây giờ nói dối sau đó lại lộ, vậy cậu sẽ càng tức giận hơn.
Cố Uyên Đình âm thầm cắn nát răng với nguyên chủ, hắn im lặng một lát, cuối cùng đành oan ức mở miệng, thay nguyên chủ đội cái vỏ siêu lớn này: "Là thật... Xin lỗi Nhiên Nhiên."
Tô Ý Nhiên: "..."
Tuy rằng sau khi nhận được tin nhắn cậu đã có dự cảm đây là thật, mà chính tai nghe thấy hắn thừa nhận, cậu vẫn là im lặng một chút, lòng cảm thấy rất phức tạp, cũng không biết nên nói gì.
Bắt đầu từ khi đó anh Đình đã theo dõi cậu? Giám thị cậu?
Đây không phải là giống tên biến thái sao?
Tô Ý Nhiên tạm thời không truy vấn chuyện này, để nói sau, cậu ngược lại tiếp tục hỏi đề tài vừa rồi: "Vậy Ngô Lam Lam chuyển trường cũng là do anh làm?"
Cố Uyên Đình: "... Đúng, xin lỗi."
Tô Ý Nhiên: "..."
Cậu đang muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên trong đầu lóe lên hình ảnh hôm nay, còn có trước đây không lâu lúc trước khi ra sân bay về nước, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Không thể nào? Tô Ý Nhiên không thể tin được ý nghĩ của mình, cậu tiếp tục hỏi: "Cho nên dị ứng lông mèo cũng là giả?"
Vừa nãy ở nhà Vương Minh Chí, hắn ở cùng sân với cục lông, cách chỉ có vài bước, mà hắn không có bất kỳ phản ứng dị ứng nào.
Còn có lần trước ở nước D, hắn như không có chuyện gì ôm lấy con mèo kia, ban đầu không có triệu chứng dị ứng gì, sau đó cậu nhắc đến hắn mới bị ngứa mũi, đỏ người, ngoài ra không có triệu chứng gì.
Nghĩ kĩ lại, lúc bác sĩ chẩn đoán cho hắn, trạng thái dường như cũng lạ.
Lẽ nào?
Cố Uyên Đình cứng đờ, sao cậu biết được? Chuyện này mặc dù là nguyên chủ làm, mà hắn phải ngụy trang thành nguyên chủ nên cũng lừa dối Nhiên Nhiên.
Cố Uyên Đình thấp thỏm nhìn Tô Ý Nhiên, muốn từ trong mắt cậu xác nhận điều gì đó.
Tô Ý Nhiên nhìn hắn, đã biết việc này chắc chắn là thật: "... Anh nói đi, thật hay giả?"
Cố Uyên Đình bị giọng điệu của cậu làm giật mình, không dám lừa cậu nữa, lòng loạn tùng phèo: "Là giả, xin lỗi."
Tô Ý Nhiên: "......"
Cậu hít sâu một hơi, ngồi xuống, ổn định tâm trạng của mình, nghĩ lại sự việc từ đầu đến cuối.
Hắn ở bề ngoài tặng quà sinh nhật, thực tế trong quà sinh nhật ẩn giấu hệ thống theo dõi, Cố Uyên Đình luôn luôn theo dõi, giám thị cậu.
Ngô Lam Lam đang yên lành đi học, bị hắn ép chuyển trường, nguyên nhân có thể là bởi vì lúc đó Ngô Lam Lam thân thiết với mình, trong lớp có tin đồn giữa hai người?
Thế nhưng cục lông ngoan ngoãn ở nhà, có cái gì chọc tới Cố Uyên Đình? Tại sao hắn muốn đem cục lông nhỏ xíu đáng yêu như vậy đi? Hắn còn không tiếc ngụy trang thành dị ứng lông mèo. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên đã biết hai việc trước, không quá giận, chỉ là xấu hổ với Ngô Lam Lam, còn định xin lỗi và bồi thường cô.
Cậu biết quá khứ của Cố Uyên Đình, biết hắn trầm cảm, cũng biết hắn luôn không quá bình thường, luôn không có cảm giác an toàn.
Thế nhưng sau khi biết chuyện của cục lông, cậu thật sự giận.
Cố Uyên Đình nhìn cậu mãi không nói lời nào, lòng hoang mang hoảng loạn, lúng túng đứng đó như bị phạt đứng.
Tô Ý Nhiên hỏi Cố Uyên Đình: "Tại sao phải giả vờ bị dị ứng lông mèo? Anh không thích cục lông thì có thể nói thẳng với em, không cần thiết vui vẻ đem cục lông về nhà, sau lưng lại muốn đuổi nó đi."
Cố Uyên Đình nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của cậu, hiển nhiên là rất tức giận, trong lòng hắn loạn cào cào, hoảng hẳn rồi: "Anh, anh..." Anh không phải, anh không có, đó rõ ràng không phải anh làm.
Sau này hắn mới tham dự vào cùng nguyên chủ lừa gạt Nhiên Nhiên, đều là bị ép bất đắc dĩ.
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên giận mình, vừa oan ức vừa hoảng loạn, thiếu chút nữa nói ra chân tướng, cũng may đúng lúc phản ứng lại, ngừng lại nửa câu nói sau.
Hắn im lặng cúi đầu, buông ngón tay xuống giật giật, có vẻ hơi điên loạn.
Nếu như Nhiên Nhiên muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ...
Tô Ý Nhiên nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, lòng mềm nhũn ra, cậu duỗi hai tay với hắn: "Anh Đình, lại đây."
Cố Uyên Đình từng bước một đến gần, hắn chậm rãi ôm lấy Nhiên Nhiên, vùi vào ngực cậu, đầu vùi vào hõm vai cậu cọ cọ, ngửi mùi hương thơm ngát trên người cậu, lòng lóe lên ý nghĩ âm u vặn vẹo.
Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com