Chương 102: Cố Thính Thính bất lực
Tô Ý Nhiên sờ đầu hắn: "Sao anh phải làm như vậy? Nói thật."
Cố Uyên Đình không lên tiếng, chỉ là ôm cậu thật chặt, nghiêng đầu hôn gáy cậu. Tô Ý Nhiên bị hắn bất thình lình hôn làm cho ngứa ngáy, né sang bên cạnh: "Aiz, đừng nghịch."
Tô Ý Nhiên vừa mới có động tác né tránh, ngay lập tức bị Cố Uyên Đình siết chặt lại. Cố Uyên Đình như là muốn giam cậu lại, chẳng những không nghe lời cậu dừng lại, động tác trái lại càng ngày càng quá đáng, còn có xu thế đẩy cậu xuống giường.
Tô Ý Nhiên lúc này giận thật: "Cố Uyên Đình!" đang nói chuyện nghiêm túc, là lúc làm chuyện này sao? Vấn đề vẫn chưa giải quyết còn muốn dời lực chú ý, lại càng nghiêm trọng hơn.
Tô Ý Nhiên không cho là vấn đề giữa hai người chỉ dựa vào một lần mây mưa là có thể giải quyết.
Nghe thấy cậu nghiêm nghị gọi tên đầy đủ của mình, Cố Uyên Đình run rẩy một cái, theo bản năng dừng động tác lại. Hắn chậm rãi buông lỏng Tô Ý Nhiên ra, mắt thấy cậu muốn thoát khỏi lòng mình, hắn đột nhiên cảm thấy như nghẹt thở, lại nhanh chóng ôm chặt cậu, nín một lúc, mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn: "Nhiên Nhiên..."
Tô Ý Nhiên còn tưởng anh Đình nghe lời, nào biết hắn vẫn chưa buông ra, trong nháy mắt lại bị ôm chặt lấy. Cậu im lặng một chút, bị hắn làm cho hết cách.
Tô Ý Nhiên bất đắc dĩ sờ đầu hắn, dỗ hắn: "Được rồi, em không giận, anh nói chuyện đàng hoàng."
Cố Uyên Đình im lặng không lên tiếng, cứ thế ôm cậu một hồi lâu mới hơi buông lỏng ra. Hắn nhìn vào mắt Tô Ý Nhiên, trong mắt cậu phản chiếu bóng mình, mắt tối sầm, trong lòng tràn ngập ý niệm mãnh liệt ——
Chi bằng, chi bằng...
Tô Ý Nhiên nhìn ánh mắt tối tăm của hắn, cứ cảm thấy dường như anh Đình lại đang nghĩ chuyện gì kỳ quái, cậu theo bản năng "bốp" vỗ đầu hắn: "Anh nghĩ gì thế, ánh mắt kỳ lạ."
Cố Uyên Đình: "..."
Cố Uyên Đình có chút lắp bắp: "Không, không nghĩ gì."
Tô Ý Nhiên bắt đầu giáo dục hắn: "Vừa nãy không đúng, anh biết mình sai chưa?"
Cố Uyên Đình bị cậu đánh một cái, trong chớp mắt không biết sao đầu không đau, tâm trạng cũng tốt lên, hắn lập tức tỉnh táo thoát khỏi trạng thái âm u, không hiểu sao đắc ý lên, ôm lấy Nhiên Nhiên: "Biết, anh sai rồi."
Tô Ý Nhiên nhìn hắn đắc ý đến độ nổi bong bóng, lòng có mười nghìn dấu chấm hỏi, còn vui cái gì không biết? Não thiếu dây thần kinh nào hay sao?
Tô Ý Nhiên giật giật thái dương, nhịn không được bóp mặt hắn, bắt đầu dạy hắn: "Anh có biết đang trong tình huống gì không? Chúng ta chưa giải quyết xong vấn đề đã muốn làm chuyện đó trốn tránh vấn đề? Có được không? Có trẻ con không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình nhận sai cúi đầu, bị cậu dạy bảo đầu cũng không dám ngẩng lên: "Anh sai rồi."
Tô Ý Nhiên thấy thái độ hắn nhận sai tốt, liền bỏ qua chuyện này, bắt đầu giải quyết nợ cũ: "Anh nói đi, sao anh phải giả vờ dị ứng lông mèo để đem cục lông đi?"
"Anh..." Cố Uyên Đình mở miệng, chuyện này tuy rằng không phải hắn làm, nhưng hắn nghĩ một hồi cũng có thể đoán được tại sao nguyên chủ làm như vậy, "Anh... ghen..."
Nói chữ cuối cùng, Cố Uyên Đình xấu hổ không thôi, làm người còn muốn tranh giành tình cảm với mèo, thừa nhận chuyện này làm hắn cảm thấy mất mặt.
Đều tại nguyên chủ.
Tô Ý Nhiên: "... ???"
Tô Ý Nhiên suy nghĩ kỹ mấy kiểu đáp án, không ngờ lại là câu trả lời này. Cậu ngẩn ra, không phải chứ, ghen với một con mèo vô tội? Anh Đình, anh có ổn không? Có nhận thức được vị trí của mình hay không?
Tô Ý Nhiên: "..."
Cố Uyên Đình: "..."
Hai người yên tĩnh không nói gì nhìn nhau một lát, Tô Ý Nhiên cảm thấy tâm trạng rất phức tạp: "Ồ... Cho nên anh đang làm cung đấu với con mèo nhỏ, giả bệnh hãm hại phi tử mèo được sủng ái..."
Cố Uyên Đình không thể phản bác: "..."
Hắn ôm Tô Ý Nhiên, cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, vội vã chuộc lỗi: "Bây giờ anh đã khác, anh phái người đến nhà Vương Minh Chí đón mèo về, chúng ta nuôi nó ở nhà mình."
Chỉ với con mèo mập kia cũng không thể đấu với hắn.
Tô Ý Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ: "Như vậy sao được, cục lông đã ở nhà Vương Minh Chí năm như vậy, đã là một phần trong nhà cậu ấy, cướp khỏi nhà người ta không được, chúng ta không thể làm vậy."
Cố Uyên Đình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lặng yên nghĩ, cướp mèo nhà người ta có gì không được, vợ còn cướp được huống chi là một con mèo, hắn lặng lẽ ôm chặt cậu.
Có điều hắn không nói muốn đem mèo về nữa, thuận thế quên vấn đề này, cẩn thận nhìn cậu: "Nhiên Nhiên, em còn giận anh sao?"
"Không giận." Tô Ý Nhiên sờ đầu hắn.
Lúc mới nghe lý do của Cố Uyên Đình cậu đã nguôi giận, hơn nữa hiện tại cục lông cũng sống rất tốt.
Cậu tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ, anh Đình ngay cả cậu thân thiết với một con mèo đều sẽ khó chịu ghen tuông, không có cảm giác an toàn, vấn đề tâm lý thật sự nghiêm trọng.
Tô Ý Nhiên hỏi: "Vậy... làm Ngô Lam Lam chuyển trường cũng bởi vì ghen?" Ngay cả mèo cũng ghen, nói gì đến mèo?
Cố Uyên Đình nghĩ đến Ngô Lam Lam rất có thể là mối tình đầu của cậu, lòng không khỏi rầu rĩ, hắn không lên tiếng khẽ gật đầu.
Tô Ý Nhiên đã đoán được, cậu không có gì ngoài ý muốn: "Chuyện đã xảy ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể nghĩ cách để cứu vãn, sau này phải xin lỗi Ngô Lam Lam, biết không?"
Cố Uyên Đình nghe cậu nghiêm túc nói vậy, lòng bắt đầu có chút khó chịu, Nhiên Nhiên cứ thế quan tâm người phụ nữ kia sao? Ban đầu chất vấn hắn cũng bởi vì người phụ nữ họ Ngô kia.
Tô Ý Nhiên thấy hắn không lên tiếng, nghĩ lại liền biết hắn lại ghen, không khỏi cười ấn giữa mày hắn: "Đồ hay ghen."
"Ngô Lam Lam cũng đã kết hôn rồi, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, sao vẫn ghen thế chứ." Tô Ý Nhiên xoa đầu hắn, "Hơn nữa, chúng ta đã có con rồi."
Cố Uyên Đình: "..."
Giữa trán hắn giật giật, hắn hít một hơi thật sâu.
Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút, lại nói: "Lời đồn trước kia là giả, em và Ngô Lam Lam chỉ là bạn bè, em không thích Ngô Lam Lam, cậu ấy cũng không thích em, cậu ấy không phải mối tình đầu của em."
Cố Uyên Đình biết khi đó Ngô Lam Lam thích Tô Ý Nhiên, còn viết thư tình cho cậu, có điều nguyên chủ đã xé đi không để cậu nhìn thấy.
Nguyên chủ coi như làm việc tốt, hắn cũng chỉ có có chút tác dụng đó.
Có điều bây giờ nghe cậu nói cậu chưa từng thích Ngô Lam Lam, tảng đá trong lòng Cố Uyên Đình buông xuống, hóa ra chỉ là người ta đơn phương, Nhiên Nhiên căn bản không có ý tứ gì.
Lúc này, Tô Ý Nhiên nâng mặt Cố Uyên Đình lên, hôn hắn một cái: "Mối tình đầu của em là anh."
Cố Uyên Đình: "..."
Giữa mày Cố Uyên Đình lại giật giật, tảng đá vừa mới thả xuống lại dâng lên: "..." Nguyên chủ đồ vô liêm sỉ này, thực sự là bám dai như đỉa.
Cố Uyên Đình ôm cậu hôn một cái: "Anh sẽ xin lỗi Ngô Lam Lam."
Tô Ý Nhiên yên tâm, bắt đầu nói chuyện thứ ba: "Cài đặt hệ thống theo dõi trong đồng hồ của em, lúc đó chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau, anh cần thiết làm vậy sao?"
Nghĩ đến hệ thống theo dõi của nguyên chủ, Cố Uyên Đình tức giận đến độ huyệt thái dương mơ hồ đau: "Anh..."
"Anh sợ em đột nhiên đi mất." Tuy rằng rất phẫn nộ, mà Cố Uyên Đình nghĩ qua là ra đáp án.
Tô Ý Nhiên đã mơ hồ đoán được, cậu gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhấc tay trái lên liếc mắt nhìn cổ tay. Cái đồng hồ này là năm trước hắn tặng cậu, cậu hoài nghi hỏi: "Trên đồng hồ này... Anh cũng cài hệ thống đó à?"
Cố Uyên Đình không dám lừa gạt Tô Ý Nhiên: "..."
Thế nhưng hắn khác nguyên chủ, hắn vì bảo vệ sự an toàn của cậu mới làm như vậy, căn bản không biến thái như nguyên chủ.
Cố Uyên Đình tự bào chữa trong lòng.
Tô Ý Nhiên: "..."
"Được rồi." Tô Ý Nhiên than một tiếng, sờ đồng hồ trên tay. Cố Uyên Đình tưởng là cậu muốn cởi đồng hồ xuống, thế nhưng không sao, trong điện thoại của cậu cũng có, hắn không hoảng loạn chút nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thế nhưng làm Cố Uyên Đình không ngờ là Tô Ý Nhiên chỉ nhẹ nhàng sờ đồng hồ rồi để tay xuống, không có ý định cởi đồng hồ ra.
Cố Uyên Đình giật mình, hắn đờ đẫn nhìn cậu.
Tô Ý Nhiên nhìn hắn đờ ra, hôn hắn một cái, khẽ cười: "Em sẽ không rời khỏi anh."
Cố Uyên Đình nhìn nụ cười của cậu, ngây dại, hắn lăng lăng, không kìm được cũng nở nụ cười.
Hai người trao nhau một nụ hôn thân mật.
Đang lúc ngọt ngào, Tô Ý Nhiên hồi tưởng lại một số chi tiết nhỏ trong quá khứ, cậu chợt nói: "Chẳng trách sau khi thi đại học xong anh cứ nhắc em phải đeo đồng hồ mãi."
Thi đại học có quy định thí sinh không thể đeo đồng hồ vào phòng thi, cho nên hai ngày đó cậu để đồng hồ ở nhà.
Thi đại học xong, hắn tỏ tình với cậu, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hoang mang kiếm cớ rời đi, cứ thế vào cửa hàng bánh "mất tích". Bởi vì cậu không để ý thời gian, điện thoại cũng hết pin tắt máy, ở đó đến hơn mười giờ hắn mới tìm được cậu.
Buổi tối hôm đó trước khi ngủ, hắn lại đeo đồng hồ cho cậu, dặn cậu sau này nhất định phải đeo, sau đó cũng thỉnh thoảng dặn cậu.
Ngày "mất tích" đó cậu không đeo đồng hồ nên không chú ý thời gian nên mới "mất tích" lâu như vậy, cậu tưởng bởi vì chuyện này mới khiến hắn nhiều lần căn dặn.
Hiện tại biết trong đồng hồ này có chân tướng, cậu mới biết là nguyên nhân khác.
Cố Uyên Đình không biết ngày thi đại học xong giữa cậu và nguyên chủ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nguyên chủ làm cậu giận, cậu chạy đến cửa hàng bánh, "mất tích" mấy tiếng.
Hắn không nói gì, nghe thấy cậu nhắc đến đồng hồ, nghĩ đến cậu bị nguyên chủ đối xử như thế đã nổi giận, theo thông lệ mắng mắng nguyên chủ trong lòng, huyệt thái dương lại đau.
Cố Uyên Đình không để ý đến cơn đau, đang định nói sang chuyện khác, mà trong chớp mắt, trong đầu của hắn không giải thích được lóe lên một hình ảnh rõ ràng, hắn ngẩn ra.
Đó là một cửa hàng được trang trí ấm áp, hai người mặc đồng phục học sinh ôm nhau, "Cố Uyên Đình" trẻ hơn một chút thoạt nhìn rất chật vật, ôm thật chặt thiếu niên Tô Ý Nhiên.
Hình ảnh chợt lóe lên, rất rõ ràng lưu tại trong đầu Cố Uyên Đình.
Tô Ý Nhiên thấy hắn không nói lời nào, không nghĩ quá nhiều, cậu hỏi: "Anh còn chuyện gì lừa em không?"
Cố Uyên Đình đang hoảng hốt, nghe cậu hỏi mới hoàn hồn, hắn đờ người ra, lắc đầu: "Không có."
Tô Ý Nhiên thấy phản ứng của hắn, khẽ thở dài, khẳng định vẫn còn. Hết cách rồi, từ từ đi đi, cậu dịu dàng sờ đầu hắn.
Cố Uyên Đình biết thu dọn hết mọi sự hỗn loạn mà nguyên chủ để lại, mấy cái vỏ này cũng có thể buông xuống, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, mà ngay sau đó, hắn nhớ ra gì đó, lại nhăn mày.
Sau đó lúc sắp ngủ là Cố Uyên Đình lại có chút hoảng hốt, Tô Ý Nhiên nhiều lần nhìn thấy hắn không yên lòng ngẩn người, gọi hắn mấy câu mới hoàn hồn.
Tô Ý Nhiên tưởng do chuyện ngày hôm nay, cậu rất lo lắng đi ngủ sớm, hy vọng nghỉ ngơi sớm, ngày mai hắn có thể khôi phục tinh thần.
Bóng đêm dần sâu, trong nhà, trong thôn đều yên tĩnh lại trong giấc ngủ sâu.
Cố Uyên Đình mơ một giấc mộng, mộng trong mộng, hắn kỳ lạ biết mình đang nằm mơ, thế nhưng không biết trong mơ đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến tận cảnh cuối cùng, một cửa hàng được trang trí ấm áp, hai người mặc đồng phục học sinh ôm nhau, "Cố Uyên Đình" trẻ hơn một chút thoạt nhìn rất chật vật, ôm thật chặt thiếu niên Tô Ý Nhiên.
"Nhiên Nhiên, xin lỗi, anh sẽ không ép em nữa," trong giấc mơ "Cố Uyên Đình" mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn nghẹn ngào, giống như đã khóc, "Em đừng xảy ra chuyện, đừng đi..."
Tô Ý Nhiên tự trách hổ thẹn, thi thoảng vỗ về lưng "Cố Uyên Đình", sốt ruột dỗ hắn: "Em không sao, cũng không đi đâu. Anh Đình, em ở đây là lỗi của em, em quên xem đồng hồ..."
Đối thoại của hai người vẫn còn tiếp tục, tất cả nơi này đều rõ ràng như thế.
Rõ ràng đến độ ánh đèn trong cửa hàng, phần bánh mới ăn một nửa trên bàn đằng sau, nếp nhăn trên đồng phục của hai người, viền mắt đỏ bừng của "Cố Uyên Đình", vệt cà phê trên tay áo Tô Ý Nhiên đều chân thật.
Cuối cùng dường như hai người làm lành, "Cố Uyên Đình" không nói gì, thả lỏng ôm cậu, mặt vùi vào hõm vai cậu, lén lút chảy nước mắt.
Kỳ quái, sao mình biết hắn ta lén lút chảy nước mắt?
......
Cố Uyên Đình bừng tỉnh, thở hổn hển mấy hơi.
Một hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại, cảnh trong mơ từng chút một hiện lên trong đầu.
Cố Uyên Đình trợn tròn mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, không thể nào thở đều, tay chân lạnh ngắt.
Hắn... sao lại mơ giấc mơ này?
Cố Uyên Đình hoảng loạn, bất lực siết khăn trải giường.
Nguyên chủ... muốn quay về ?
... Muốn quay về cướp Nhiên Nhiên của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com