Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Đấu tranh

Tô Ý Nhiên đẩy cửa vào, thấy hắn ngơ ngác ôm chăn, thất thần ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì.

"Anh Đình, làm sao thế?" Tô Ý Nhiên căng thẳng, vội vã bước nhanh tới, ngồi bên giường sờ trán hắn, thấy không nóng, lại sờ mặt hắn, "Làm sao thế? Mơ ác mộng à?"

Cố Uyên Đình cảm giác được cậu chạm vào mình, rốt cục miễn cưỡng hoàn hồn lại, phản ứng của hắn có chút trì độn, hắn quay đầu nhìn cậu, mãi mới nói: "... Phải.. Ác mộng."

Là ác mộng đáng sợ nhất.

"Đừng sợ đừng sợ," Tô Ý Nhiên đau lòng ôm lấy Cố Uyên Đình, sờ đầu hắn, lại hôn một cái, "Giấc mộng ngược lại với hiện thực, đều là giả, không sợ."

Cố Uyên Đình bất lực chậm rãi ôm lấy cậu, hắn như là tỉnh mộng, trong lòng tràn đầy kinh hoảng và bất an, rất sợ cậu cứ như vậy bị cướp đi mất.

Nguyên chủ sẽ trở về sao? Sao hắn lại mơ giấc mơ này?

Nguyên chủ muốn quay về... Cướp Nhiên Nhiên của hắn sao?

Cố Uyên Đình dùng sức ôm thật chặt Nhiên Nhiên, lòng rất sợ sệt, mình nên giấu em ấy ở đâu đây?

Hắn nhìn quanh phòng ngủ, kinh hoảng tìm kiếm chỗ có thể giấu Nhiên Nhiên, gầm bàn, trong tủ, dưới ghế, trên trần nhà.

"Anh Đình, anh Đình?" Tô Ý Nhiên lo lắng gọi Cố Uyên Đình, cậu phát hiện anh Đình không được an ủi đến, trạng thái trông rất kém, "Anh mơ thấy ác mộng gì? Nói cho em đi, nói ra sẽ đỡ hơn, em giải giấc mộng cho anh."

Cố Uyên Đình như là không nghe thấy lời Tô Ý Nhiên nói, hắn tìm một vòng, phát hiện không có một chỗ nào có thể giấu Nhiên Nhiên, hoảng loạn không thôi, chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm chặt cậu.

Hắn muốn giấu Nhiên Nhiên vào trong linh hồn của mình, nhưng hắn không làm được.

Tô Ý Nhiên không được hắn đáp lại, sốt ruột vô cùng, cậu nâng mặt hắn lên hôn lên môi hắn, dịu dàng mút bờ môi hắn, dùng thân mật tiếp xúc để động viên hắn.

Cố Uyên Đình chậm rãi ổn định lại trong nụ hôn của cậu, hắn vội vàng chủ động, nụ hôn dần trở thành kịch liệt xâm nhập, như là đang chứng minh cái gì.

Mãi mới hôn xong, Tô Ý Nhiên thở hổn hển, cậu nhận ra hắn đỡ hơn một chút, lại tiến lên nhẹ nhàng hôn hắn: "Đỡ hơn chút nào không? Đó chỉ là giấc mộng, đừng sợ, em ở đây."

Cố Uyên Đình im lặng một chút mới thấp giọng nói: "Anh... Anh không sao."

Tô Ý Nhiên biết Cố Uyên Đình có sao, còn rất lớn. Cậu không nói thêm gì, hôn hắn một cái nữa: "Ngày mai sẽ ăn Tết, ngày kia chúng ta về nhà, được không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình nhìn cậu, im lặng gật đầu.

Tối hôm đó, Cố Uyên Đình lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là "Cố Uyên Đình" trẻ hơn chút cùng thiếu niên Tô Ý Nhiên, bối cảnh là phòng ngủ trong nhà cũ.

Hai người vẫn mặc đồng phục học sinh, "Cố Uyên Đình" trông vẫn rất chật vật, đang ngồi trên ghế cúi đầu tập trung nhìn Tô Ý Nhiên, không thèm chớp mắt.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước người hắn, nhẹ nhàng xắn ống quần trái của hắn để lộ ra đầu gối, đầu gối ở chân trái của "Cố Uyên Đình" bị rách da chảy máu.

Tô Ý Nhiên lo lắng nhìn "Cố Uyên Đình": "Đau không anh?"

"Cố Uyên Đình" nói: "Không đau."

Tô Ý Nhiên lấy bông ra cẩn thận khử trùng vết thương cho "Cố Uyên Đình", sau đó xoa thuốc mỡ, làm xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh đi đâu tìm em thế? Bị ngã sao, đồng phục toàn là bùn đất."

"Cố Uyên Đình" trả lời: "Đến công viên cạnh trường, không cẩn thận ngã vào vũng nước."

Tô Ý Nhiên tự trách nói: "Sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Cậu cất cồn, bông, thuốc vào trong tủ, "Cố Uyên Đình" đứng lên, khấp khểnh đi tới trước bàn.

Cậu ngẩng đầu nhìn, "A" một tiếng, vội thả đồ xuống đỡ hắn, nói: "Anh đừng đi lại, cẩn thận vết thương."

"Cố Uyên Đình" nói: "Không sao." Nói đoạn, hắn lấy đồng hồ ra.

"Cố Uyên Đình" cầm tay trái cậu, vén ống tay áo cậu lên, cúi đầu nghiêm túc đeo đồng hồ lên tay cậu, cài khóa.

"Nhiên Nhiên, sau này phải nhớ đeo đồng hồ, đừng tháo xuống," hắn nhìn cậu, hạ giọng thỉnh cầu, "Đồng ý với anh, được không?"

...

Cố Uyên Đình mở mắt ra, tỉnh lại.

Lần này, hắn không có phản ứng lớn giống ngày hôm qua, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà, một lúc lâu không động đậy.

"Anh dậy rồi?" Tô Ý Nhiên đã dậy trước, cậu lo cho Cố Uyên Đình nên vẫn ôm hắn mà không dậy trước.

Cậu phát hiện không biết tại sao hai ngày nay hắn dậy muộn hơn bình thường nhiều.

Cố Uyên Đình khẽ nhúc nhích, ôm chặt cậu hôn cậu: "Ừm."

Hôm nay là 30, qua hết ngày hôm nay là năm mới.

Buổi tối ăn giao thừa, Cố Uyên Đình biểu hiện như thường, pha trò với ba mẹ Tô, Tô Ý Nhiên lo lắng nhìn hắn đến mấy lần, không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.

Cơm nước xong, cả nhà vui vẻ ngồi trước tivi đốt than, ăn hoa quả hạt dưa, chơi với em bé, xem Xuân Vãn.

Trong nhà thật ra có điều hoà cũng có lò sưởi điện, mà ba Tô nói ngồi quanh chậu than đốt than mới có không khí. Quả đúng vậy, đốt than đỏ lên nóng hừng hực trông có không khí Tết.

Từ quá khứ đến bây giờ, hàng năm đều ăn Tết như vậy.

Cố Uyên Đình nhìn chậu than, đầu mơ hồ đau, trong đầu lại lóe lên một hình ảnh rõ ràng.

Hắn đột nhiên siết chặt tay, lắc đầu, hình ảnh bị hắn quăng đi.

"Anh Đình làm sao thế?" Tô Ý Nhiên lo lắng hỏi.

Cố Uyên Đình khẽ cười: "Không sao."

Tô Ý Nhiên biết có chuyện, nhưng bây giờ không có cách nào, cậu lo lắng liếc mắt nhìn hắn, ngày mai về thành phố A phải đưa hắn đi gặp bác sĩ.

Mẹ Tô đang ở bên cạnh cầm đồ chơi đùa với em bé, em bé tò mò mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải theo đồ chơi. Bà đùa: "Cháu ngoan gọi bà, bà cho con đồ chơi."

Em bé không để ý đến bà, ê a duỗi tay nhỏ muốn lấy đồ chơi.

Mẹ Tô không chịu nhụt chí, ôm em bé đi đến trước mặt Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình, dạy: "Cháu ngoan, gọi ba, ba —— ba —— "

Em bé ê a, lắc tay lắc chân, thật sự phát ra một chữ "ba".

Cố Uyên Đình nhìn em bé, trong lòng mềm mại, đón lấy con từ tay bà. Tô Ý Nhiên cùng cúi xuống dạy em bé gọi ba.

Nhưng mà em bé không nể mặt nữa, chưa được một lúc đã oa oa khóc lên, có lẽ là đói bụng. Tô Ý Nhiên vội vã đi pha sữa, cầm bình sữa quay về cho em bé ăn, em bé ôm bình sữa mới yên tĩnh lại.

Cố Uyên Đình nhìn cậu, lại nhìn em bé đang uống sữa trong lòng, đầu lại đau nhói.

Giữa trán hắn giật giật.

Nguyên chủ... còn muốn cướp em bé của hắn và Nhiên Nhiên.

Hai ngày nay hắn cứ đau đầu suốt, cũng không ngừng nhớ lại hình ảnh nào đó trong đầu.

Cố Uyên Đình biết lý do, thế nhưng hắn không phục, hắn không cam lòng.

Đêm giao thừa trôi qua rất nhanh, mùng một năm mới Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình liền khởi hành quay về thành phố A.

Tô Ý Nhiên đã nói với ba mẹ, cậu lấy cớ công việc muốn trở lại sớm, hai ông bà đều thông cảm.

Bởi vì hai ngày nay Cố Uyên Đình cứ là lạ, trạng thái càng ngày càng kém, vấn đề tâm lý lại trở nên nghiêm trọng nên cậu luôn để ý đến hắn, cậu lo hai người quay lại rồi không thể chú ý đến em bé, đặc biệt là cậu còn phải đi bệnh viện với hắn, để em bé ở nhà một mình với cô giúp việc cậu lại không yên tâm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cho nên cậu quyết định tạm thời để em bé ở quê, cô Tiền cũng tạm thời ở lại chăm sóc, ba mẹ có thể chăm nom, đợi đến khi tình huống của Cố Uyên Đình ổn định lại sẽ đem em bé về.

Trên đường về, Cố Uyên Đình vốn còn ôm hy vọng là bởi vì hoàn cảnh quê nhà mới khiến hắn bị kích thích, nhiều lần mơ giấc mơ liên quan đến nguyên chủ, có lẽ những nội dung, hình ảnh trong mơ đó thật ra không tồn tại.

Thế nhưng khi trở lại thành phố A, Cố Uyên Đình nhìn cảnh ngoài xe quen thuộc, trong đầu lại chợt lóe một hình ảnh, hy vọng của hắn vỡ nát.

Đầu hắn lại bắt đầu đau, hắn ôm chặt Tô Ý Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác cực kì không cam lòng.

Hắn không cam lòng, hắn muốn đánh bại nguyên chủ.

Hắn điên cuồng đấu tranh với đầu mình, đấu tranh liều chết với nguyên chủ.


Tác giả có lời muốn nói: Khôi phục ký ức còn cần ba đến năm chương nữa, tiểu thiên sứ không kịp đợi có thể nhảy chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com