Chương 104: Dây xích
Tối hôm đó, Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình về đến nhà.
"Anh Đình, anh Đình?" cậu lo lắng phát hiện hắn đang thất thần, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết.
Cố Uyên Đình bị giọng cậu đánh thức, hắn hoàn hồn: "A, anh không sao, em vừa nói gì?"
Tô Ý Nhiên lo lắng cầm tay hắn, phát hiện tay hắn lạnh lẽo, vội vàng chà xát tay hắn: "Vừa nãy anh thất thần, anh nghĩ gì vậy?"
Cố Uyên Đình đối kháng với cơn đau đầu, hắn lắc đầu: "Không sao, một chút chuyện nhỏ thôi."
Lần nào cũng như vậy, hắn không chịu phối hợp, cậu cũng bó tay toàn tập. Cậu không biết nên làm gì để giúp hắn, chỉ có thể ôm hắn hôn hắn: "Em vừa nói tối hôm nay chúng ta ăn gì?"
"Mì trứng cà chua." Không biết tại sao trong đầu Cố Uyên Đình hiện lên món này, đây là món mà cậu tự mình nấu cho hắn vào ngày hắn xuyên đến, trước khi muốn ly biệt để đến nước D trở lại nhà họ Cố.
Hắn nhớ rất rõ ràng.
Sau đó không bao lâu, hắn quay về, nhanh chóng yêu cậu.
Là điềm tốt đúng chứ?
Cố Uyên Đình nói: "Ăn cái này đi." Hắn ngẫm nghĩ, lo cậu muốn ăn món khác, "Không thì ăn món khác cũng được, em muốn ăn gì?"
Tô Ý Nhiên đang lo lắng cho hắn, đương nhiên là hắn nói gì cậu cũng nghe, cậu vội nói: "Em cũng muốn ăn cái này, chờ chút, em đi nấu."
Trong nhà mấy ngày nay không có người ở, trước khi họ về nhà đã dặn cô giúp việc quét dọn, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu tươi chất đầy.
Cố Uyên Đình không để cho cậu làm, hắn muốn tham gia. Lúc cậu nấu mì hắn đứng cạnh khuấy trứng, lúc cậu nấu xong mì múc ra, hắn bóc vỏ cà chua đã chín.
Rất nhanh, hai người đã nấu xong mì trứng cà chua.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một bát mì.
Tô Ý Nhiên lo lắng cho bệnh tình của hắn nên không có khẩu vị gì, ăn một bát liền nói mình ăn no.
Cố Uyên Đình ăn sạch phần còn lại, sau đó kinh ngạc nhìn bát không ngẩn người.
Đáng tiếc, không còn nữa.
"Anh muốn ăn nữa sao?" Tô Ý Nhiên thấy hắn ngơ ngác mà thương yêu vô cùng, cậu cầm tay hắn vuốt ve ngón tay hắn, "Đừng ăn no quá, lát nữa ăn khuya không? Em nấu thêm cho anh."
Cố Uyên Đình lắc đầu: "Không cần, anh no rồi," hắn nhìn cậu, "Sau này vẫn có rất nhiều cơ hội ăn, đúng không?" Hắn đang hỏi cậu, cũng đang thuyết phục bản thân mình.
Đúng, hắn muốn giữ lại sau này từ từ ăn, vẫn còn rất nhiều cơ hội.
"Đương nhiên." Tô Ý Nhiên nhìn vào mắt hắn, vừa lo lắng vừa khó hiểu, "Sao anh lại lo lắng chuyện này?"
Thấy Cố Uyên Đình không nói lời nào, Tô Ý Nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Hắn đang lo lắng tương lai của họ, lo lắng họ sẽ chia xa sao?
Tô Ý Nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, cậu phát hiện những chuyện Cố Uyên Đình lừa cậu, cũng bắt đầu từ ngày đó hắn bắt đầu thường xuyên thất thần, ngẩn người, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn vốn có bệnh trầm cảm, có phải là bị kích thích nên càng thêm mẫn cảm lo âu, lúc này mới khiến bệnh tình nặng hơn không?
Tô Ý Nhiên chậm rãi vuốt ve tóc hắn: "Anh lo em phát hiện chuyện trước đây anh làm nên sẽ rời khỏi anh sao? Em —— "
Tô Ý Nhiên còn chưa nói hết, Cố Uyên Đình nghe thấy hai chữ "rời khỏi" đã cứng đờ, mắt hắn đỏ lên, đầu lại bắt đầu đau. Hắn đột nhiên đứng lên ôm chặt cậu, ghế bị đẩy ra phát ra tiếng "két" thật dài.
Tô Ý Nhiên bị hắn ôm mà giật mình, cậu kiên nhẫn động viên hắn, nói tiếp: "Chúng ta đã nói rõ rồi, em hiểu mà, em không giận, cũng sẽ không trách anh. Em yêu anh mà."
Cố Uyên Đình run rẩy bởi vì câu thổ lộ của cậu.
Tô Ý Nhiên nói tiếp: "Cho nên dù em giận anh vì chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi anh, cùng lắm là cãi nhau một trận." cậu hôn hắn, cười nói.
Viền mắt Cố Uyên Đình nóng lên, trong lòng nhói lên, có xúc động muốn khóc.
Hắn đột nhiên ôm ngang cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng.
...
Trong nháy mắt, mười ngày trôi qua.
Tô Ý Nhiên đã nỗ lực giao lưu khuyên nhủ Cố Uyên Đình, nhưng không có hiệu quả quá lớn. Quan tâm quá ắt loạn, cậu càng lo âu lại càng rối loạn, càng loạn lại càng không tìm được vấn đề trong tâm lý của Cố Uyên Đình.
Càng làm cho cậu lo lắng là hắn không muốn phối hợp bác sĩ trị liệu nữa.
Trước đó, tuy rằng không thể nói là Cố Uyên Đình phối hợp trăm phần trăm với bác sĩ, nhưng ít ra phối hợp hơn nửa, nhưng bây giờ hắn thường im lặng với bác sĩ.
Bác sĩ Tôn đã hỏi Tô Ý Nhiên hai người về nhà đã xảy ra chuyện gì, cũng biết trong quá khứ Cố Uyên Đình đã làm gì.
Mà Cố Uyên Đình không muốn phối hợp trị liệu, không nói câu nào làm bác sĩ lực bất tòng tâm, anh chỉ có thể không ngừng nói chuyện, thăm dò phản ứng của hắn để tìm kiếm chỗ đột phá.
Trong lúc nhất thời trị liệu tâm lý bị bế tắc, Tô Ý Nhiên chỉ có thể nhẫn nại, mỗi ngày bầu bạn với Cố Uyên Đình.
Cố Uyên Đình chỉ có lúc trị liệu tâm lý mới im lặng, lúc khác thoạt nhìn vẫn bình thường, có thể giao lưu bình thường, chỉ là thỉnh thoảng hoảng hốt, tâm trạng không ổn định, hoặc là làm ra vài động tác đột ngột với Tô Ý Nhiên.
Hơn nữa, Cố Uyên Đình vẫn có thể xử lý công việc như thường. Mấy ngày nay, Tô Ý Nhiên từng thấy hắn ngồi trong phòng nói chuyện, xử lý văn kiện, thật ra cậu muốn hắn nghỉ ngơi để an dưỡng, thế nhưng Cố Uyên Đình từ chối.
Ngày hôm đó, từ bệnh viện trở về, sau khi cơm nước xong, Cố Uyên Đình lập tức nói: "Nhiên Nhiên, anh vào phòng sách làm việc."
Ngày hôm nay trị liệu vẫn không có hiệu quả gì, Tô Ý Nhiên không có cách nào, lo âu nhìn hắn: "Anh đừng để mệt quá, nghỉ sớm một chút, em chờ anh."
"Ừm." Cố Uyên Đình khẽ gật đầu, đứng trên cầu thang quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy cậu đã vào bếp, dừng một chút, lên tầng vào phòng.
Hắn khóa trái cửa, sau đó mở tủ sách bị khóa ra, lấy ra mấy quyển sách thật dày. Mấy quyển sách này hắn đã tăng ca thêm giờ để đọc, đã đọc hơn nửa.
Mấy quyển sách được đặt trên bàn, quyển sách đầu tiên màu nâu nhạt với tên sách màu đen: Tổng quan vũ trụ song song, khái quát lý thuyết huyền bí.
Quyển sách này Cố Uyên Đình đã đọc xong rồi, hắn lật lại một vài trang được đánh dấu, xem lại ghi chú, lại đọc mấy quyển khác.
Vài quyển sách khác ngoại trừ liên quan đến thuyết khoa học vũ trụ song song còn liên quan đến sinh mệnh học, thần bí học, trong đó còn kèm theo một quyển "Đạo giáo huyền bí kinh điển", liên quan đến tâm linh, người bình thường đọc sẽ cảm thấy rất mê tín. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ngoại trừ vài quyển sách này, khoảng thời gian này Cố Uyên Đình còn tìm rất nhiều tài liệu và luận văn liên quan, cũng tham khảo một vài ý kiến của các chuyên gia về thuyết khoa học vũ trụ song song, thần bí học, còn tìm thầy tâm linh để tìm ra cách giải quyết.
Hắn nghiên cứu các loại thế giới song song, các loại tâm linh.
Những ngày gần đây trừ đau đầu, Cố Uyên Đình thường xuyên nằm mơ, cũng thường xuyên đột nhiên nhớ lại một ký ức nào đó.
Có lúc tình cờ thậm chí hắn cảm thấy hắn và nguyên chủ là cùng một người, mãi đến tận khi tỉnh mộng rồi hắn mới hoàn hồn, lại có cảm giác xa vời.
Hắn biết đây là nguyên chủ đang từ từ thức tỉnh ý thức, muốn gạt hắn ra khỏi thân thể này, thậm chí còn có ý đồ nuốt chửng hắn, dung hợp hắn.
Hắn từ một thế giới khác xuyên đến, nếu như nguyên chủ trở về, khả năng hắn bị nuốt chứng, hoàn toàn mất đi ý thức, cũng có thể khó giải thích được xuyên về, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, rời khỏi... Nhiên Nhiên của hắn.
Tất cả những điều này làm cho Cố Uyên Đình cảm thấy sợ hãi.
Cố Uyên Đình tận dụng thời gian vùi đầu đọc sách, ghi chú, chống lại cơn đau đầu, ngao du trong đại dương tri thức, thế nhưng tri thức mênh mông như biển khơi làm cho hắn tuyệt vọng.
Càng nghiên cứu, hắn lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, trong loại vũ trụ này, trước sức mạnh tâm linh thần bí trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì, chẳng làm được gì.
Thời không kỳ lạ, xuyên qua, thế giới song song, linh hồn, tất cả những thứ này không có cách nào khống chế, lại như khoảng cách giữa sự sống và cái chết, vắt ngang giữa hắn và Tô Ý Nhiên.
Như hố trời.
Cố Uyên Đình ném bút, nặng nề tựa vào ghế, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong lòng cảm thấy vô hạn tuyệt vọng và hoang mang.
"Anh Đình, đừng làm việc nữa, nên ngủ rồi." Cửa bị gõ hai lần, bên ngoài vang lên giọng Tô Ý Nhiên.
Cố Uyên Đình bị đánh thức, hắn vội đáp một tiếng, khép sách lại, khóa tủ sách: "Ngủ thôi."
Tô Ý Nhiên đứng ở ngoài cửa đợi một lát, nhìn thấy hắn mở cửa ra. Cậu liếc mắt nhìn vào trong phòng, chưa nhìn rõ, hắn đã trở tay cài cửa.
"Đi thôi." Cố Uyên Đình nắm tay cậu đi về phòng ngủ.
Tô Ý Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, suy tư.
"Anh đi tắm trước đi." Tô Ý Nhiên đẩy hắn vào phòng tắm, "Hôm nay tắm cho thoải mái, em xả nước cho anh thư giãn."
"Được." trong lòng Cố Uyên Đình mềm nhũn, lại đau.
Lúc hắn ở trong phòng tắm, Tô Ý Nhiên nhìn cánh cửa phòng tắm, đi ra phòng ngủ, đi đến phòng sách.
Những ngày gần đây hắn cứ là lạ.
Ban đầu Tô Ý Nhiên tin thật là Cố Uyên Đình làm việc, thế nhưng mấy ngày nay cậu nhận ra được Cố Uyên Đình đang nỗ lực ngăn cản cậu vào phòng, như là sợ cậu phát hiện ra cái gì.
Cậu vào phòng kiểm tra, thế nhưng tất cả như thường, không thấy cái gì bất thường, chỉ có tủ sách bị khóa lại, máy tính cũng đổi mật mã.
Ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng lấy được chìa khóa tủ sách, cậu mở tủ sách, thấy mấy quyển sách dường như là bị vứt bừa vào.
Tô Ý Nhiên lấy quyển sách có bìa màu nâu ra, đọc tên sách: Tổng quan vũ trụ song song, khái quát lý thuyết huyền bí.
Vũ trụ song song? Lý thuyết huyền bí?
Tô Ý Nhiên lật qua lật lại quyển sách này, thấy trang sách được hắn đánh dấu, còn có ghi chú, chữ viết rất mới, sách cũng rất mới, rõ ràng là mới đọc gần đây.
Sao hắn muốn nghiên cứu cái này?
Tô Ý Nhiên lại đọc vài quyển sách khác, trong đó có hai quyển liên quan đến thuyết vũ trụ song song, một quyển nói về tâm linh, một quyển nói về sinh mệnh, thậm chí còn có một quyển "Đạo giáo huyền bí". Cậu lật qua lật lại, trong sách là nội dung phong kiến mê tín.
Khoa học vật lý và mê tín phong kiến, sự khác biệt này quá lớn rồi đó?
Tô Ý Nhiên xem sách, có chút ngẩn ra, nỗ lực tìm mối liên hệ giữa vài cuốn sách này. Cậu mơ hồ nghĩ đến điều gì, trong đầu lóe lên rất nhiều, thế nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào kết hợp tất cả những thứ này lại, tạm thời không rõ lắm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Em đang làm gì thế?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, Tô Ý Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn sang. Cố Uyên Đình mặc áo ngủ, tóc rỏ nước, không biết đứng ở cửa từ lúc nào, hắn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt u tối, nham hiểm, mơ hồ đè nén điên cuồng tuyệt vọng.
"Em đang..." Tô Ý Nhiên bị ánh mắt của hắn dọa sợ, anh ấy làm sao vậy?
Cố Uyên Đình chậm rãi đi vào, giọt nước ở tóc mái liên tiếp chảy xuống mặt hắn, như là mồ hôi, lại dường như là nước mắt, nhưng hắn không hề để ý, trong mắt hắn toàn là tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ý Nhiên, gấp rút thở hổn hển, đồng tử khuếch đại tựa như sợ hãi, tựa như hưng phấn, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhiên Nhiên... cuối cùng cũng phát hiện rồi?
Cuối cùng đã phát hiện.
Ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com