Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Giam cầm

Tô Ý Nhiên thấy trạng thái của hắn rõ ràng khác thường, vội để sách xuống, lo lắng tiến lên: "Anh Đình làm sao vậy?"

Cố Uyên Đình dường như không nghe thấy lời cậu, không trả lời, hắn nham hiểm nhìn Tô Ý Nhiên, thở dốc, cơ thể dường như cũng run rẩy, không biết là đang hưng phấn hay là đang sợ hãi.

Tô Ý Nhiên bối rối, kiểm tra người hắn, ôm hắn giúp hắn xoa lưng: "Làm sao thế? Anh khó chịu chỗ nào à?"

Cố Uyên Đình không mảy may đáp lại lời cậu nói, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với động tác của cậu, trong đầu hắn ong ong, tuyệt vọng và vặn vẹo đan vào nhau, mãi sau hắn mới nhìn về phía quyển sách mà Tô Ý Nhiên mới đặt xuống.

Tô Ý Nhiên thuận theo tầm mắt hắn cũng nhìn về phía quyển Đạo pháp trên bàn, cậu hỏi: "Đúng rồi, sao anh lại đọc quyển sách này? Còn có cả... Vũ trụ song song, tâm linh nữa."

Cố Uyên Đình yên lặng nhìn Tô Ý Nhiên bằng ánh mắt thâm trầm, mãi hắn mới cười kỳ lạ: "Em nói xem?"

Tô Ý Nhiên ngẩn ra, không rõ ý của hắn: "Em xem có sách sinh mệnh học, thần bí học, sao anh muốn nghiên cứu cái này?" Cậu nói, liền quay người định lấy sách trên bàn.

Nào có biết cậu mới quay người lại, tay bị Cố Uyên Đình giữ chặt. Hắn tưởng là cậu muốn đi, trong đầu rầm một tiếng, hắn đột nhiên kéo cậu về, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng: "Em muốn đi đâu? Em muốn đi?"

Tô Ý Nhiên bị hắn làm đau, nhưng cậu không để ý, chỉ là tiến lên ôm lấy hắn, vỗ về hắn: "Anh Đình, không phải, em không muốn đi, em chỉ lấy sách thôi mà."

Cố Uyên Đình đã đánh mất lý trí, hắn không nghe thấy lời cậu nói, đầu lại bắt đầu đau, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hỗn loạn, tất cả những thứ này cũng làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn đờ đẫn nhìn xung quanh, như là đang tự lẩm bẩm: "Không được, không được, em không được đi đâu, không ai có thể giành với anh, không ai có thể..."

"Anh Đình, anh Đình?" Tô Ý Nhiên phát hiện dường như hắn không nghe thấy lời mình nói, hoảng hốt vô cùng, không ngừng gọi hắn, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Cố Uyên Đình đã bế cậu lên đi về phòng ngủ.

Tô Ý Nhiên nhận ra được cái gì, vòng lấy cổ hắn, yên tĩnh không nói gì thêm.

Hai người dịu dàng yêu nhau một hồi, có lẽ có thể động viên cảm xúc của hắn.

Tô Ý Nhiên bị đặt lên giường, đang định ôm chặt hắn hôn hắn, lại thấy hắn đứng thẳng lên khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó không biết móc ra dây xích và còng tay ở đâu ra, chậm rãi đi tới chỗ cậu, ánh mắt rất biến thái.

Tô Ý Nhiên: "... ???"

...

...

...

Trời sáng.

Cố Uyên Đình yên lặng ngồi bên giường, nhìn Tô Ý Nhiên đang ngủ say mà ngẩn người.

Hắn ngồi bất động thật lâu, lúc sau cúi người nhẹ nhàng hôn cậu, đứng lên đi ra ngoài.

Trước khi ra ngoài hắn vẫn không quên khóa cửa ngoài.

Một lát sau, hắn bưng một bát cháo lên, nhẹ giọng gọi cậu: "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên."

Tô Ý Nhiên bị Cố Uyên Đình đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, lúc tỉnh táo, cảm giác đau nhức trong nháy mắt lan tràn ra khắp người, làm cho cậu không khỏi rên khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhăn mày.

Cố Uyên Đình lo lắng đỡ cậu: "Thế nào?" Hắn dừng một chút, hơi lo lắng, "Đau không em?"

Tô Ý Nhiên nhìn Cố Uyên Đình, lắc đầu: "Vẫn ổn."

Cậu cảm giác trên người mình rất nhẹ nhàng khoan khoái, còn được thay áo ngủ, hiển nhiên là hắn tắm rửa sạch sẽ cho cậu còn thay quần áo sạch.

Cố Uyên Đình có chút luống cuống: "Anh, anh bôi thuốc cho em rồi, để anh xem lại." hắn nói, xốc chăn lên muốn nhìn xem chỗ cậu khó chịu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tuy rằng hắn rất kìm chế không làm cậu bị thương, mà da cậu quá mềm, có chỗ vẫn trông rất thê thảm, hắn tỉnh lại nhìn mà hãi hùng khiếp vía, hối hận không thôi.

Tô Ý Nhiên hồi tưởng cảnh đêm qua, thấy hắn thò tay vào, mặt nóng bừng, vội đẩy hắn: "Không cần không cần, này —— "

Cậu đẩy Cố Uyên Đình, đang định ngồi dậy nhưng đột nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn dưới ống tay áo bên trái, còng tay màu đen vững vàng ở cổ tay, giữa còng tay được xử lý bằng dây xích, một đầu khác thì được khóa ở đầu giường.

Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình thấy cậu phát hiện, cứng đờ ra, thế nhưng hắn vẫn quan tâm đến sức khỏe của cậu, mặc cậu phản đối, kiểm tra kỹ cho cậu, lại bôi thêm thuốc một lần.

Tô Ý Nhiên đỏ mặt như tôm luộc, cậu ngoan ngoãn để hắn bôi xong thuốc, kéo quần lên, đột nhiên cảm giác cổ chân dường như cũng bất thường.

Cậu vén chăn lên ngồi dậy, quả nhiên thấy trên cổ chân trái của mình cũng bị xích bằng dây xích màu đen, dây xích này khá dài được quấn vào chân giường, giúp cậu có thể tự do hoạt động, lúc này theo động tác của cậu, dây xích va chạm phát ra tiếng kim loại leng keng.

Tô Ý Nhiên: "..."

Tô Ý Nhiên không đỏ mặt, cũng không nóng nữa, cậu im lặng một lát, quay đầu nhìn Cố Uyên Đình, chưa nói gì, Cố Uyên Đình đã bị cậu nhìn mà lông tơ dựng lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy cầm cháo lên xem độ nóng: "Hơi nguội, để anh đi đổi bát khác."

Nói xong, hắn đi như chạy trốn, lúc ở cửa còn thiếu chút nữa vấp chân ngã nhào.

Tô Ý Nhiên yên lặng nhìn bóng lưng chạy trối chết, sau đó cậu liền thấy hắn còn không quên đóng cửa lại, cửa vang lên tiếng "cành cạch", hiển nhiên là bị khóa trái.

Tô Ý Nhiên: "..."

Aiz, anh Đình ngốc.

Như thế mà còn muốn học sếp tổng bá đạo trong phim máu chó, chơi trò giam cầm kỳ quái à...

Tô Ý Nhiên nhìn còng tay trên cổ tay mình, hiển nhiên đã được xử lý, cậu đeo cũng không có cảm giác quá khó chịu, càng không làm tổn thương cậu, trên cổ chân cũng vậy.

Cậu chờ một lát, lại nghe thấy tiếng cửa mở, Cố Uyên Đình cẩn thận bưng bát cháo nóng mới đi vào.

Cố Uyên Đình nhìn thấy ánh mắt cậu, theo bản năng run lên, bát cháo trong tay thiếu chút nữa vung vẩy ra. Hắn vội đứng vững, nói với cậu: "Em, em ngủ quá lâu, chắc là đói bụng rồi, ăn chút cháo đi."

"Ừm, cho em." Tô Ý Nhiên đưa tay ra với hắn, ra hiệu hắn đưa bát cháo cho mình.

Cố Uyên Đình nghe giọng cậu, thấy cậu dường như không giận, tất cả như thường, trong lòng như thể được đặc xá. Hắn không đưa bát cháo cho cậu, ngồi bên giường dùng thìa múc một thìa thử độ nóng, sau đó đút bên môi cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên không tranh với hắn, ăn hết thìa cháo. Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, từng thìa từng thìa bón cho cậu, nhanh chóng hết bát cháo: "Em còn đói không? Vẫn còn nữa."

"No rồi." Tô Ý Nhiên cầm bát không trên tay hắn, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, đáy bát tiếp xúc với tủ, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Cố Uyên Đình bị tiếng động nhẹ nhàng này làm giật mình, hắn biết cái gì nên tới cuối cùng đã tới, cứng đờ nhìn cậu.

Cậu có tức giận không? Sẽ ghét hắn sao?

... Sẽ hận hắn sao?

Hắn... Làm chuyện quá đáng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com