Chương 107: Cố Thính Thính hấp tấp
Trời lại sáng.
Cố Uyên Đình một đêm không ngủ, hắn ngơ ngác ôm Nhiên Nhiên vẫn đang ngủ, trong lòng khổ sở không thôi.
Đêm qua, mặc dù cậu không phản kháng giãy giụa nhưng cắn chặt môi, không chịu phối hợp đáp lại hắn.
Nhiên Nhiên ghét hắn...
Không muốn để ý đến hắn, không chịu cho hắn ôm cũng không chịu cho hắn hôn, hắn thừa dịp cậu ngủ mới lén lút ôm cậu vào trong lòng.
Cố Uyên Đình khổ sở không thôi, hắn phát hiện trước đây mình nghĩ rất đơn giản, hắn nghĩ là dù cậu có hận mình, hắn cũng có thể chịu đựng để sống những ngày tháng sau này với cậu, lâu ngày là có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Thế nhưng bây giờ đừng nói cậu sẽ hận mình, cậu chỉ hơi giận, hơi ghét hắn một chút thôi là hắn đã khó chịu vô cùng.
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên trong lòng, khát khao tiếp xúc mà cẩn thận kề sát vào, muốn hôn lén cậu nhân lúc cậu chưa tỉnh.
Vậy mà hắn chưa kịp hôn, chỉ còn thiếu chút nữa, Tô Ý Nhiên trong lòng đột nhiên cựa quậy, dường như sắp tỉnh rồi, Cố Uyên Đình giật mình, bật ra như lò xo.
Động tác lớn như vậy trái lại làm Tô Ý Nhiên tỉnh thật, cậu dụi mắt, tỉnh lại liền thấy anh Đình đang ở trước mặt, cậu theo bản năng định nói "Chào buổi sáng", đột nhiên phản ứng lại tình huống bây giờ, lập tức thu câu "Chào buổi sáng" và nụ cười về.
... Sau đó cậu thấy viền mắt hắn đỏ lên.
Tô Ý Nhiên: "..."
Aiz, đã thế cần gì phải làm đến bước này chứ.
Tô Ý Nhiên đau lòng rất muốn hôn hắn, nhưng nghĩ đến tình huống bây giờ, cậu vẫn nghiêm mặt, hờ hững với Cố Uyên Đình, đồng thời quay người đưa lưng về phía hắn.
Cố Uyên Đình xót mũi, đôi mắt cũng cay xè, hắn miễn cưỡng cười: "Chào, chào buổi sáng, Nhiên Nhiên, anh yêu em."
Tim Tô Ý Nhiên run lên, cậu không nói gì, cũng không động đậy.
Cố Uyên Đình cẩn thận hôn gáy cậu từ đằng sau, vừa nãy không hôn được Nhiên Nhiên làm hắn rất mất mát, chỉ có thể mượn cớ để an ủi mình.
Lúc này Tô Ý Nhiên không né tránh nữa, cậu không nỡ trốn, chỉ là không động đậy, không đáp lại.
Cố Uyên Đình hôn gáy cậu một lát, như là hấp thu được chút sức mạnh, lòng dễ chịu hơn chút, hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Dậy nhé? Anh nấu đồ ăn ngon cho em."
Tô Ý Nhiên không đáp lại, vẫn cứ duy trì đưa lưng về phía hắn, Cố Uyên Đình đành phải dậy trước, cúi đầu rời khỏi phòng, xuống nhà.
Lúc cửa phòng bị đóng lại vang lên tiếng "cạch", Tô Ý Nhiên liền quay người sang nhìn về phía cửa phòng, lặng lẽ thở dài.
Cố Uyên Đình làm bữa sáng xong bưng lên nhà, có cháo trứng vịt bắc thảo với thịt nạc, bánh khoai tây và ít đồ ăn kèm, đẩy cửa ra nhìn, cậu vẫn duy trì tư thế nằm trên giường đưa lưng về phía hắn như lúc hắn đi, không nhúc nhích. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình dừng ở cửa một chút, bưng bữa sáng đi tới, nhẹ giọng gọi cậu: "Nhiên Nhiên, ăn sáng nhé? Anh nấu rồi, có bánh khoai tây em thích."
Tô Ý Nhiên bất động, không để ý đến hắn.
Cố Uyên Đình đau lòng, lo cậu vẫn đói bụng, miễn cưỡng lên tinh thần: "Nhiên Nhiên, dậy ăn cơm đi, hôm qua em chẳng ăn được mấy, bây giờ sẽ đói." Nói xong, hắn đặt bữa sáng xuống, đưa tay muốn đỡ cậu dậy.
Tô Ý Nhiên không chống cự, thuận tay hắn ngồi dậy, liếc mắt nhìn bữa sáng đang tỏa hương, nghiêng đầu đi, mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Em không ăn."
Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói chuyện, nhưng cậu vừa mở miệng đã ném một quả bom vào lòng Cố Uyên Đình.
Cố Uyên Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, như thể không thể nào hiểu được ý trong câu nói của cậu, nói vấp: "Không ăn... Là có ý gì?"
Tô Ý Nhiên cúi đầu không nói lời nào cũng không nhìn Cố Uyên Đình.
Cố Uyên Đình choáng váng, Nhiên Nhiên muốn tuyệt thực?
Toàn thân của hắn bắt đầu run rẩy, thái dương đột nhiên đau nhói, hắn mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng đang run rẩy: "Nhiên, Nhiên Nhiên, không thích bữa sáng này à? Anh, anh nấu lại, cơm rang trứng được không? Bánh trứng nữa, có được không em?"
Tô Ý Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn mà đau lòng, nhưng cậu vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm, trải đường lâu như vậy rồi, cuối cùng cậu đâm một liều thuốc cao: "Không cởi ra cho em, em sẽ không ăn cơm."
Nhiên Nhiên thật sự... Muốn tuyệt thực.
Cố Uyên Đình không khống chế được mà ngấn lệ, trái tim của hắn run rẩy kịch liệt, tay chân lạnh lẽo đứng một hồi, đột nhiên như tỉnh lại, vội hoảng loạn cởi Nhiên Nhiên còng tay và xích ra, viền mắt đỏ chót, tựa vào giường nhìn cậu: "Anh, anh, anh cởi, Nhiên Nhiên, em, em..."
Tô Ý Nhiên nhìn mắt hắn ươn ướt, trong lòng cũng khó chịu. Cậu nâng mặt hắn lên, dịu dàng dùng ngón tay lau hàng mi ướt đẫm: "Anh Đình..."
Đôi môi của Cố Uyên Đình run rẩy, hắn không nói thêm được lời nào, chỉ có thể thì thào nói : "Nhiên Nhiên, em, em mau ăn cơm..."
Tô Ý Nhiên hôn hắn một cái, sau đó bưng bát cháo bắt đầu ăn: "Em ăn, anh xem này, đừng lo."
Cố Uyên Đình dần dần thả lỏng, hắn thấy cậu ăn ngon miệng, sau đó chậm rãi phản ứng lại, kinh ngạc chạm vào môi mình.
Nhiên Nhiên vừa hôn hắn.
Tô Ý Nhiên ăn cháo xong, ăn cả bánh khoai tây, hôm qua đúng là cậu chẳng ăn được mấy, đúng là hơi đói.
"Em ăn xong rồi." Tô Ý Nhiên đặt bát xuống, cười với hắn, "Nấu rất ngon, em thích lắm."
Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy nụ cười của cậu, bất giác cũng mỉm cười.
"Anh vẫn chưa ăn đúng chứ?" Tô Ý Nhiên biết khẳng định hắn vẫn chưa ăn sáng, cậu xuống giường cầm tay hắn kéo hắn ra ngoài, "Chúng ta xuống nhà."
Lúc Cố Uyên Đình ăn cơm, Tô Ý Nhiên ngồi cạnh nhìn hắn, thỉnh thoảng sờ tóc hắn, xoa tai hắn, xoa bóp gáy hắn, Cố Uyên Đình ổn định tâm lý trong sự trấn an của cậu, nhanh chóng ăn xong bữa sáng.
Tô Ý Nhiên hỏi hắn: "Điện thoại của em đâu? Bây giờ đưa cho em đi."
Lông trên người Cố Uyên Đình xù lên, hắn sợ cậu lại muốn tuyệt thực, vội vã tìm điện thoại cho cậu, nhanh chóng hoảng loạn cầm điện thoại đến, nói lắp: "Điện, điện thoại của em."
Tô Ý Nhiên nhận điện thoại, lại không vội gọi cho bác sĩ Tôn, cậu ôm hắn hôn một cái, yên lặng vuốt ve lưng hắn, giải thích: "Đừng lo, em lừa anh thôi, em sẽ không tuyệt thực, bởi vì..."
"Em yêu anh, không nỡ rời xa anh. Chỉ là bây giờ anh bị bệnh, chúng ta không thể nhốt mình trong phòng như này, nhất định phải nhờ bác sĩ giúp đỡ, biết chưa?"
Tâm trạng hoang mang của Cố Uyên Đình dần dần bình phục lại, hắn nhìn cậu, cẩn thận hỏi: "Vậy em còn giận anh không?"
Tô Ý Nhiên lại hôn hắn một cái: "Không giận, em không giận lâu rồi, lừa anh thôi."
Cố Uyên Đình từ từ ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, âm thanh rầu rĩ : "Em đừng bơ anh."
"Được." Tô Ý Nhiên sờ đầu hắn.
Hai người ôm nhau một lát, Cố Uyên Đình ngẩng đầu lên, nâng mặt cậu lên hôn, nhẹ nhàng lướt qua rồi thôi, dần dần thâm nhập triền miên, cảm giác được cậu tập trung đáp lại, cuối cùng hắn mới dần bình tĩnh.
Hôn xong, Tô Ý Nhiên cầm điện thoại lên, giải thích: "Bây giờ em muốn gọi điện cho bác sĩ Tôn trao đổi bệnh tình của anh."
Cố Uyên Đình theo bản năng gật đầu, lúc phản ứng lại, Tô Ý Nhiên đã sang một bên gọi điện thoại.
Bác sĩ Tôn... bệnh tình... mấy cuốn sách kia!
Sau khi Nhiên Nhiên trao đổi với bác sĩ Tôn không lâu, sợ rằng ngày hôm nay, sợ rằng ngày mai thôi sẽ phát hiện chân tướng.
Cố Uyên Đình hoang mang đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì.
Hắn không làm được, hắn không thể khóa chặt Nhiên Nhiên lại.
Đầu Cố Uyên Đình lại bắt đầu thấy đau, hắn rùng mình, quẳng tâm tư hoang mang đi, bắt đầu nỗ lực đối chọi với cơn đau, một lát sau mới bớt đau.
Gần đây hắn càng ngày càng thường xuyên đau đầu...
Hắn có thể cảm giác được mình sắp không còn thời gian.
Cố Uyên Đình nhớ lại mấy quyển sách bị cậu phát hiện, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực tuyệt vọng, đủ loại nghiên cứu hắn đã làm rồi, thậm chí hắn còn tài trợ vài dự án nghiên cứu khoa học vũ trụ song song, thế nhưng không có tác dụng.
Trong vũ trụ mênh mông, hắn chỉ là hạt muối, mà thời gian còn lại cũng không kịp để hắn chậm rãi nghiên cứu nữa rồi.
E rằng ngày mai, không, e rằng cơn đau đầu tiếp theo đến là hắn sẽ thất bại trong cuộc chiến với nguyên chủ, nguyên chủ sẽ trở về cướp Nhiên Nhiên đi, hắn sẽ bị đánh đuổi, sẽ trở lại thế giới của mình... Không, hắn đã chết trong thế giới của mình từ lâu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
... Hắn sẽ chết đi, lặng yên không một tiếng động.
Cố Uyên Đình tuyệt vọng phát hiện dù hắn có thể nhẫn tâm trói Nhiên Nhiên, dù hắn có thể nắm cậu trong tay, vậy thì thế nào?
Sống và chết, hắn không thể khống chế.
"Anh Đình, mai chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé?" Tô Ý Nhiên nói chuyện xong, có được câu trả lời khẳng định của bác sĩ Tôn, cậu rất cao hứng, "Lần này nhất định sẽ có tiến triển, anh sẽ tốt lên nhanh thôi."
Cậu nói với bác sĩ Tôn mấy cuốn sách kia và tình huống của Cố Uyên Đình, bác sĩ ghi chép lại, dường như đã có tự tin, lập tức nói vài loại suy đoán, hẹn cậu ngày mai đưa Cố Uyên Đình đến bệnh viện khám lại.
Cố Uyên Đình ngơ ngác gật đầu.
Suốt một ngày Tô Ý Nhiên phát hiện anh Đình cứ mất tập trung, ít nói hơn, mãi cậu mới trấn an được, giờ hắn lại bắt đầu không được bình thường. Cậu thấy lo, chỉ có thể nỗ lực động viên hắn, ở bên không rời khỏi tầm mắt của hắn.
Một ngày không nói gì, tối hôm đó, Cố Uyên Đình lại mơ giấc mộng.
Lần này giấc mộng khác với cảnh trong mơ trước kia. Trước kia mở đầu và giữa giấc mộng đều mơ hồ, hắn biết chuyện trong mộng diễn ra liên tục, nhưng không rõ mở đầu và ở giữa đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có cảnh cuối giấc mộng mới rõ ràng.
Thế nhưng giấc mộng lần này hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, rất rõ ràng, không xuất hiện sương mù mơ hồ, hắn nhìn rõ ràng.
Trong bóng tối trước bình minh, Cố Uyên Đình đầu đầy mồ hôi, hắn đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển mấy hơi.
Trong đầu hắn hỗn loạn, xen lẫn cơn đau đầu dữ dội, như thể nguyên chủ đang cười nhạo hắn vô lực vô năng.
... Hắn biết nguyên chủ sắp trở về rồi, hắn sắp phải chết.
Cố Uyên Đình run rẩy, chậm rãi xốc chăn lên xuống giường.
"... Anh Đình?" Tô Ý Nhiên trong giấc mơ cảm nhận được động tĩnh, mơ màng chưa tỉnh.
"... Anh không sao, ngủ đi." Cố Uyên Đình sờ mặt cậu.
"Ồ..." Tô Ý Nhiên tưởng là hắn muốn vào nhà vệ sinh, mơ màng ngủ tiếp.
Cố Uyên Đình đứng bên giường nhìn cậu một lúc lâu.
Nguyên chủ muốn giết hắn, cướp đi Nhiên Nhiên của hắn, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì.
Cố Uyên Đình lại bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế, hắn cúi người dùng sức hôn cậu, sau đó quay người rời đi.
Hắn xuống nhà, đi một vòng trong phòng khách.
Đôi mắt của hắn dần quen với bóng tối, có thể nhìn thấy đồ trong phòng khách.
Ánh mắt của hắn dần tập trung vào bàn trà, con dao gọt hoa quả trên đĩa hoa quả.
Lưỡi dao màu bạc kia cho dù trong đêm đen cũng sáng lấp lánh.
Nhiên Nhiên là của hắn.
... Cho dù phải đồng quy vu tận với nguyên chủ, hắn cũng không nhường cậu để kẻ khác chiếm đoạt.
Không ai có thể.
Tự sát, hắn từng thử, cảm giác rất tốt.
... E rằng đời này của hắn chỉ hợp ở trong bóng tối, không xứng chạm vào ánh sáng.
Cố Uyên Đình khẽ run tay, chậm rãi đưa tay về phía dao gọt hoa quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com