Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Chắp tay nhường lại

Cái chết, không phải lần đầu tiên Cố Uyên Đình trải quả, kết liễu bản thân cũng không phải.

Vận mệnh trêu đùa, vất vả lắm hắn mới đạt được tất cả, bây giờ lại sắp không còn gì cả.

Hắn tưởng những gì mình đạt được là thiên đường, mà không ngờ thiên đường có nghĩa là chết chóc, lật ngược lại là địa ngục.

Cố Uyên Đình quyết tâm tàn nhẫn, hắn đột nhiên cầm chuôi dao gọt hoa quả, ở trong lòng nói với nguyên chủ, đến đi, cá chết lưới rách.

Bóng đêm yên tĩnh đến lạ.

Thấp thoáng, Cố Uyên Đình nắm thật chặt chuôi đao, xương ngón tay trắng bệch, hắn dường như nghe thấy giọng Nhiên Nhiên, đầu óc luôn choáng váng đau đớn tỉnh táo chốc lát, lại hỗn loạn lên.

Cơn đau đầu dữ dội dường như chia ý thức của hắn thành hai nửa, một nửa lưu luyến cái ôm ấm áp của Nhiên Nhiên, một nửa nói với hắn, cuối cùng vẫn chẳng còn gì cả, chẳng lẽ lại hận nguyên chủ sao? Chi bằng kết thúc mọi chuyện, kéo nguyên chủ xuống địa ngục.

Vậy... Nhiên Nhiên làm sao đây.

Trong lòng Cố Uyên Đình bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ này, trước mắt chợt lóe lên dáng vẻ rơi lệ đau khổ của cậu, người bỗng run lên như là sợ hãi, dao không cầm chắc suýt nữa rơi xuống.

Hắn đi rồi, Nhiên Nhiên phải làm sao?

Hắn kéo nguyên chủ rời khỏi nhân thế, Nhiên Nhiên làm sao đây?

Nếu như buổi sáng cậu tỉnh lại, phát hiện hắn ngã trong vũng máu chết đi, sẽ như thế nào?

Cố Uyên Đình không thể tưởng tượng được cảnh đó, toàn thân hắn lạnh run, đột nhiên hắn ném dao trong tay đi, dao gọt hoa quả rơi xuống thảm trải sàn, phát ra một tiếng "bốp" nhỏ, suýt nữa đập phải chân hắn.

... Đối với Tô Ý Nhiên, nhất định là ác mộng đáng sợ nhất.

Cố Uyên Đình chán nản ngồi xuống thảm trải sàn trước ghế sofa, dựa lưng vào ghế, ôm đầu gối co hai chân, tay dài chân dài ngơ ngác co mình lại.

Trong lòng cậu, hắn và nguyên chủ vẫn là một người, dù nhanh chóng phát hiện chân tướng nhưng đối mặt với hiện thực hắn và nguyên chủ cùng chết đi, cậu có thể sẽ suy sụp tinh thần, vĩnh viễn sống trong ác mộng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau đó ai bảo vệ cậu, chăm sóc cậu đây?

Một mình cậu và con, nên sống tiếp thế nào.

Hắn không thể tự sát...

Hắn muốn yên tĩnh chết đi, muốn chắp tay nhường Nhiên Nhiên mà hắn yêu nhất... cho nguyên chủ.

Cố Uyên Đình ngơ ngác ngồi dưới góc sofa, tầm mắt đờ đẫn rơi vào bóng tối trong hư không.

Còn tuyệt vọng hơn cái chết.

"Anh Đình?" Giọng cậu đột nhiên vang lên, Cố Uyên Đình ngơ ngác nhìn lên trên, cầu thang không biết sáng lên ánh đèn vàng ấm từ bao giờ, tia sáng chiếu xiên vào trong phòng khách tối tăm, như ánh bình minh lúc sớm mai.

Cậu đứng trong ánh sáng, Cố Uyên Đình bất giác đưa tay ra với cậu, như thể người chìm đắm trong tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng.

.

Tô Ý Nhiên ngủ nửa tỉnh nửa mơ thấy lạ, sờ bên kia giường thấy trống không, anh Đình đi vệ sinh lâu như vậy sao vẫn chưa về?

Cậu giật mình, không hiểu sao có linh cảm chẳng lành, trong nháy mắt tỉnh lại, dậy nhìn, đèn trong nhà vệ sinh tắt, bên trong không có ai. Cậu hoang mang tìm khắp nơi, cuối cùng đứng ở cầu thang nhìn thấy hắn trong phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, tối om, Tô Ý Nhiên thấy hắn ngơ ngác cuộn người, ánh mắt đờ đẫn, đáng thương ngồi dưới ghế salon, lòng đau nhói: "Anh Đình?"

Cố Uyên Đình như là bị cậu đánh thức, đưa tay ra với cậu như cầu cứu, Tô Ý Nhiên cuống quít xuống nhà, tiến lên nắm chặt tay hắn, sau đó ôm chặt hắn: "Anh Đình, em đây, em đây."

Cố Uyên Đình được cậu ôm, ban đầu còn bình tĩnh được, một lát sau mới như là lấy lại được sức từ trong tuyệt vọng, dần dần khẽ run, đến cuối cùng cả người đều run, cổ họng nghẹn ngào, một câu cũng không nói được.

Tô Ý Nhiên cảm giác được anh Đình trong lòng mình đang run, giọng cậu cũng run theo, vội vỗ lưng hắn, "Anh Đình đừng sợ, đừng sợ, em ở đây, không sao, không sao."

Không biết bao lâu, Cố Uyên Đình mới dần bình tĩnh lại trong sự an ủi của cậu, hắn đột nhiên ôm lấy Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên..."

Tô Ý Nhiên vuốt tóc và sống lưng hắn, hôn hắn: "Em ở đây, anh Đình, đừng sợ." Cố Uyên Đình gọi cậu một tiếng, cậu cũng đáp một tiếng.

Thật lâu sau, Tô Ý Nhiên mới cảm giác được hắn bình tĩnh lại, cậu kéo hắn ngồi lên ghế, tiện tay mở đèn bên cạnh, "tách" một tiếng vang nhỏ, đèn phòng khách sáng lên, bóng đêm bị xua tan, căn phòng sáng bừng.

Tô Ý Nhiên sờ đầu hắn: "Làm sao thế anh? Sao không ngủ mà chạy xuống dưới nhà?"

Cố Uyên Đình ôm cậu, cúi đầu vùi trong lòng cậu, không nói một lời.

Tô Ý Nhiên hỏi hắn: "Lại mơ ác mộng à anh? Giả đấy, đừng sợ." Nói xong, khóe mắt cậu liếc về dao gọt hoa quả trên thảm trải sàn, đột nhiên sợ hết hồn hết vía.

Trong lòng cậu lóe lên một suy đoán đáng sợ, suy đoán này làm cho cậu sợ sệt, làm cho cậu đau lòng như dao cắt, giọng run rẩy: "Anh Đình, anh... anh..."

Cố Uyên Đình nghe thấy giọng cậu là lạ, lập tức hoàn hồn, hắn cũng thoáng nhìn con dao trên thảm trải sàn, vội khom lưng nhặt dao lên, đặt lên chỗ xa trên bàn trà: "... Anh mơ ác mộng, muốn xuống nhà ngồi yên lặng một chút."

Tô Ý Nhiên liếc mắt nhìn dao, yên lặng không tiếng động một lần nữa ôm lấy hắn, hôn hắn, đau lòng đến mức tim co rút lại, lại tỏ như không phát hiện ra gì: "Trời vẫn chưa sáng, lên tầng ngủ thêm một lát đi? Em ngủ cùng anh."

Cố Uyên Đình nhìn cậu, trong mắt có cảm xúc rất sâu đậm đang cuộn trào, không biết trong nháy mắt này trong đầu lóe lên suy nghĩ gì. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng hôn cậu, sau ôm cậu lên tầng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Họ dịu dàng ân ái.

...

Ngày đó, họ không đến bệnh viện theo kế hoạch, Tô Ý Nhiên cứ thế ôm Cố Uyên Đình hoặc là lẳng lặng ngồi, khi thì hôn môi, khi thì nói chuyện, hai người một bước cũng không rời.

Đến tối, Tô Ý Nhiên phát hiện hắn có chút ủ rũ, phờ phạc, cậu sờ trán hắn, phát hiện khá nóng, vội tìm nhiệt kế đo cho hắn, quả nhiên hắn phát sốt nhẹ.

Cậu nghĩ nửa đêm anh Đình ngồi trên đất, quần áo mỏng manh, chắc là lúc đó cảm lạnh nên sinh bệnh.

Cố Uyên Đình không chịu đi bệnh viện, Tô Ý Nhiên đành tìm thuốc hạ sốt trong nhà, rót cốc nước ấm cho hắn uống thuốc, lại sốt ruột bảo hắn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho hắn.

Cố Uyên Đình cứ lẳng lặng nhìn cậu, ngoan ngoãn uống nước, uống thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, nằm nghỉ ngơi, cậu bảo hắn làm cái gì thì làm đó.

"Cũng may hạ sốt rồi, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mai chúng ta đi bệnh viện nhé?" Tô Ý Nhiên ôm hắn trong chăn, sờ mặt hắn.

Cố Uyên Đình lẳng lặng gật đầu, đột nhiên nói: "Em hôn anh được không?"

Trái tim Tô Ý Nhiên khẽ rung lên, cậu nhẹ nhàng hôn hắn, nụ hôn nhỏ vụn, hôn đến mấy lần.

Dường như Cố Uyên Đình đã thỏa mãn, ôm cậu một hồi, đột nhiên lại hỏi: "Em yêu anh không?"

Tô Ý Nhiên nói: "Em yêu anh."

Cố Uyên Đình khẽ mỉm cười với cậu, hắn nói: "Được."

Hắn còn một câu chưa hỏi, không thể hỏi, không dám hỏi.

... Em có thể nhớ đến anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com