Chương 109: Hậu sự
Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên không thể đưa Cố Uyên Đình đến bệnh viện gặp bác sĩ Tôn, bởi vì đêm hôm đó Cố Uyên Đình lại sốt nhẹ.
Cơn sốt nhẹ vẫn kéo dài hai ba ngày không dứt, Tô Ý Nhiên đưa Cố Uyên Đình đến bệnh viện ở khu dân cư, bác sĩ kiểm tra nói không sao, uống thuốc, uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi là được.
Hai ngày nay Cố Uyên Đình rất yên tĩnh, thường xuyên lẳng lặng nhìn chăm chú cậu, thấy cậu bận rộn quanh mình sẽ vui vẻ đôi chút, sau đó ôm cậu nhẹ nhàng hôn cậu.
"Dùng nước nóng ngâm chân nhé, em cho ngải cứu vào." Tô Ý Nhiên bưng một chậu nước nóng vào, Cố Uyên Đình nhìn thấy liền vội vàng đứng dậy, nhận chậu ngâm chân.
Cố Uyên Đình đặt chậu ngâm chân xuống sàn nhà, đau lòng cau mày: "Sao em lại làm thế này?"
"Làm sao?" Tô Ý Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, giục hắn, "Nhanh ngâm chân đi, lá ngải cứu làm ấm chân xua đuổi khí lạnh, ngâm xong đổ mồ hôi là khỏi bệnh."
Cố Uyên Đình thế mới biết hóa ra vừa nãy cậu nấu nước lá ngải là vì để cho mình ngâm chân.
Trong lòng hắn ấm áp dễ chịu, lại có chút đau thương, nếu có thể cứ như thế sống cùng cậu thì tốt biết bao.
Cố Uyên Đình nghe lời ngồi xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn cậu: "Em cũng ngâm đi."
"Được." Tô Ý Nhiên đồng ý, chậu gỗ khá lớn, đủ cho hai người ngâm chân.
Hai người song song ngồi bên giường ngâm chân, nước khá nóng, Tô Ý Nhiên chạm chân vào nước, sau đó chậm rãi đặt xuống, mu bàn chân trắng nõn hơi đỏ lên.
Cố Uyên Đình lại đặt thẳng chân xuống nước, không có vẻ sợ nóng. Hắn khom lưng cầm hai chân cậu để lên mu bàn chân mình: "Như vậy sẽ không quá nóng."
"Ừm." Tô Ý Nhiên đặt chân lên mu bàn chân hắn ngâm chân, vô thức lắc chân, chẳng bao lâu, hai chân bị hắn đè xuống.
Giọng Cố Uyên Đình khàn khàn: "Nhiên Nhiên..."
Tô Ý Nhiên sững sờ, thoáng nhìn chỗ nhô lên của hắn, mặt nóng lên, vội vã thả chân xuống, vừa vặn bây giờ nước cũng không quá nóng, cậu răn dạy hắn: "Đừng hòng nghĩ, anh vẫn đang bị ốm đấy, ngâm chân đi."
Cố Uyên Đình gật đầu, không làm động tác thừa, Tô Ý Nhiên yên tâm, lại ngâm chân thêm một lát, cảm giác hơi nóng từ lòng bàn chân truyền lên, chỉ chốc lát sau cả người thoải mái. Cậu thoải mái phát ra một tiếng than thở, hỏi Cố Uyên Đình: "Anh Đình, thoải mái không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình bị sốt nhẹ, lúc này trên trán đã đầy mồ hôi, đúng là rất thoải mái: "Thoải mái."
Tô Ý Nhiên nói: "Xem ra lá ngải cứu có tác dụng, sau này mỗi tuần chúng ta ngâm hai, ba lần dưỡng sinh."
Sau này...
Cố Uyên Đình nghe từ này, thầm lặp lại trong lòng, cảm thấy đau thương khổ sở.
"Nước lạnh rồi." Tô Ý Nhiên vươn tay lấy khăn bên cạnh, nói với hắn, "Ngày mai lại ngâm."
"Ừm." Cố Uyên Đình đưa cánh tay dài, lấy khăn mặt trước cậu, khom lưng nâng cẳng chân cậu lên lau khô chân cho cậu, lại đeo dép cho cậu.
Tô Ý Nhiên không kịp ngăn cản, cũng kệ hắn, Cố Uyên Đình tự lau chân, đeo dép, Tô Ý Nhiên vừa muốn bưng chậu gỗ lên, Cố Uyên Đình đã nhận lấy chậu trong tay cậu đi đổ nước.
Tô Ý Nhiên đã quen hắn như vậy, chỉ là đau lòng hắn đang bị ốm. Cậu đi rót cốc nước nóng, chờ Cố Uyên Đình uống hết lại đo nhiệt độ, cơn sốt dường như giảm chút, mà hai ngày nay cứ liên tục nhiều lần như vậy, không thể chủ quan.
"Mau ngủ đi." Tô Ý Nhiên trải sẵn chăn, gọi hắn nằm vào trong chăn.
Cố Uyên Đình lại ôm lấy cậu đặt cậu nằm lên chăn, duỗi tay nắm chặt chân cậu, ánh mắt sâu đậm tối tăm nhìn mu bàn chân trắng nõn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái.
"Này," Tô Ý Nhiên hơi kinh ngạc, bất giác xấu hổ cuộn ngón chân, cậu nhấc nửa người trên lên: "Anh vẫn đang bị ốm..."
"Làm cái này cũng có thể đổ mồ hôi." Cố Uyên Đình nói, ấn cậu về, hôn hai chân cậu, mang theo đau thương cùng tuyệt vọng, hôn toàn thân cậu như sùng bái...
Nhiên Nhiên tốt nhất của hắn...
Sau khi anh đi, hắn ta có thể đối tốt với em không?
Có thể chăm sóc tốt em không? Có thể bảo vệ tốt em không? Có yêu em tha thiết như anh không?
...
Tô Ý Nhiên đang ngủ.
Cố Uyên Đình nhìn chăm chú cậu, cúi đầu hôn cậu, lại ngây ngẩn nhìn cậu, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy vào phòng khách.
Hắn gọi mấy cuộc điện thoại, thông báo một vài chuyện.
Hắn không tin tưởng nguyên chủ.
Nếu như nguyên chủ quay về, không đối xử tốt với cậu, hắn sẽ chết không nhắm mắt.
Hắn muốn sắp xếp hết tất cả để phòng bị nguyên chủ.
Còn có Cố Văn Long, từ cái ngày "thi thể" mất tích kia vẫn không tìm được bóng dáng của gã, với năng lực của nguyên chủ chưa chắc có thể giải quyết mầm họa này, thời gian của hắn không còn nhiều, phải thu lưới nhanh.
Trong nháy mắt, lại qua ba ngày.
Thật ra hai ngày trước Cố Uyên Đình đã khỏi sốt, cũng không phát tác nhiều lần nữa, Tô Ý Nhiên vốn muốn lập tức đưa hắn đi bệnh viện gặp bác sĩ Tôn, nhưng Cố Uyên Đình không chịu đi, ôm cậu viền mắt hồng hồng thỉnh cầu cậu cho hắn thêm chút thời gian.
Tô Ý Nhiên nhìn anh Đình tội nghiệp, không thể không thỏa hiệp.
Cậu đã gọi điện thoại cho bác sĩ để nói tình huống của Cố Uyên Đình, còn nói con dao đêm hôm đó, giọng điệu của bác sĩ Tôn rất nghiêm nghị, nói với cậu Cố Uyên Đình rất có thể đã xuất hiện khuynh hướng tự sát, nếu như là thật thì bệnh trầm cảm của hắn có thể đã chuyển nặng, cậu phải chăm sóc kĩ hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên vừa đau lòng vừa lo lắng, hắn muốn gì được đó, sợ hắn bị kích thích làm chuyện điên rồ. Cậu muốn điều chỉnh suy nghĩ, đâm thủng tầng "cửa sổ giấy" cách sự thật, trái lại bởi vì quá lo lắng, càng nghĩ càng phức tạp, càng quan tâm càng loạn.
Hôm đó, có một vị khách đến gặp Cố Uyên Đình, là người đàn ông trung niên âu phục giày da. Cố Uyên Đình giới thiệu với cậu là giám đốc Trần đối tác kinh doanh, đến bàn bạc vài chuyện.
Bây giờ mà hắn vẫn phải làm việc, Tô Ý Nhiên không yên lòng, vào phòng muốn quan sát hắn, Cố Uyên Đình lại nói với cậu: "Nhiên Nhiên, anh muốn nói chút chuyện công việc."
Giám đốc Trần cũng nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.
Bác sĩ Trần là đối tác kinh doanh, chuyện sắp nói khả năng liên quan đến cơ mật thương mại của công ty, Tô Ý Nhiên thấy vậy, chỉ đành gật đầu: "Vậy em ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi."
Vừa ra khỏi cửa, cậu lo lắng quay đầu lại nhìn hắn, muốn nói điều gì, Cố Uyên Đình đã mở miệng trước: "Anh nói chuyện nhanh lắm, yên tâm, không sao đâu."
Tô Ý Nhiên đành rời đi, tiện tay giúp họ đóng cửa lại, đi xuống nhà.
Sau khi cậu rời đi, Cố Uyên Đình đứng dậy đi tới cửa, khóa trái, khẽ gật đầu với "giám đốc Trần" ngồi trên ghế: "Luật sư Trần."
Luật sư Trần đứng lên, lấy văn kiện trong túi công văn ra đưa cho Cố Uyên Đình: "Giám đốc Cố, đồ ngài cần đã làm xong."
Cố Uyên Đình nhận văn kiện, ngồi xuống đọc thật kỹ, sau đó ký tên từng văn bản.
Luật sư Trần ngồi cạnh nhìn sắc mặt bình tĩnh của giám đốc Cố, nghĩ đến nội dung trong những văn bản kia, âm thầm líu lưỡi, có điều anh cũng lấy làm lạ, những chuyện này nếu vì Tô tiên sinh, vậy tại sao phải che giấu?
Hơn nữa, giám đốc Cố bảo anh làm những cái này, làm cho anh cứ cảm thấy...
Lúc này, Cố Uyên Đình ký xong, thông báo vài chuyện cho luật sư Trần.
Luật sư Trần lắng nghe, gật đầu ghi nhớ, nhưng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy lạ.
Sao anh cảm thấy giám đốc Cố như là đang xử lý hậu sự vậy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com