Chương 110: Khôi phục ký ức
Sau khi luật sư Trần rời đi, Cố Uyên Đình nghĩ đến chuyện hắn làm mấy ngày, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, lại đau thương ngơ ngẩn.
Hắn đã cơ bản xử lý xong hậu sự, cũng sắp xếp xong xuôi tất cả, phần lớn sản nghiệp có thể khống chế đều chuyển tới danh nghĩa của Tô Ý Nhiên, những sản nghiệp này vừa không có nguy hiểm vừa có thể đảm bảo cho nửa đời sau của cậu.
Việc điều tra Cố Văn Long cũng đã có manh mối, không lâu nữa sẽ có kết quả.
Cố Uyên Đình nặng nề tựa lưng vào ghế, chống trán, ấn thái dương cứ đau đớn mãi.
Hậu sự cũng xử lý gần xong, trong lòng hắn sinh ra cảm giác hoang mang, thê lương.
Hắn sắp chết rồi...
"Anh Đình làm sao thế? Đau đầu à?" Tô Ý Nhiên bưng đĩa đựng trái cây đẩy cửa vào, thấy dáng vẻ này của hắn, lo lắng bước vào đặt đĩa xuống, sờ trán hắn.
Cố Uyên Đình cầm tay cậu, cúi đầu hôn mu bàn tay cậu: "Không sao, chỉ là hơi uể oải."
Tô Ý Nhiên sờ thấy nhiệt độ trán hắn bình thường, nhưng cậu lo hắn lại bị sốt, vội vã đi tìm nhiệt kế cho hắn để đo nhiệt độ cơ thể, thấy không sao mới yên tâm: "Đầu anh còn đau không?"
Nói xong, cậu đi đến sau Cố Uyên Đình, chậm rãi xoa bóp thái dương cho hắn: "Dạo này đừng làm việc quá sức nữa, em rất lo lắng cho anh."
"Được." Cố Uyên Đình khẽ ngẩng đầu cười, để cậu xoa bóp cho mình một lát, lại cầm tay cậu, "Anh không đau, chỉ là vừa nãy hơi mệt chút."
Hắn cầm đĩa đựng trái cây trên bàn, nhìn cậu: "Muốn em bón cho anh."
Tô Ý Nhiên vì vậy ngồi bên cạnh hắn, dùng cái nĩa xiên trái cây cho hắn ăn.
Cố Uyên Đình ăn sạch đĩa trái cây.
Tô Ý Nhiên do dự một lát, sờ tóc Cố Uyên Đình, kiên nhẫn khuyên nhủ hắn: "Anh Đình, hay là chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện nhé, gặp bác sĩ mới chữa được bệnh của anh, được không?"
Cố Uyên Đình nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng ôm cậu hôn một cái, chậm rãi gật đầu: "Được."
Tô Ý Nhiên vốn tưởng là hắn sẽ từ chối, nghe vậy không khỏi bất ngờ, mắt sáng lên: "Vậy sáng mai chúng ta đi."
Cố Uyên Đình nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, trong lòng có chút bi thương. Hắn biết mấy ngày nay cậu đau lòng và lo lắng, hiện tại hắn đã xử lý gần xong hậu sự, cũng đã... Không có lý do gì để trì hoãn.
Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu: "... Ừ."
Sáng hôm sau, hai người đến bệnh viện.
Mấy ngày rồi cuối cùng bác sĩ Tôn cũng gặp được Cố Uyên Đình, anh tỉ mỉ quan sát trạng thái cảm xúc của Cố Uyên Đình, lòng trầm xuống, bắt đầu hỏi Cố Uyên Đình theo lệ.
Cố Uyên Đình vẫn rất tiêu cực im lặng với câu hỏi, thỉnh thoảng mới trả lời một câu. Bác sĩ Tôn phát hiện từ sau Tết Cố Uyên Đình về quê, thái độ của hắn trở nên phi thường tiêu cực, dường như mất đi hy vọng với cuộc sống. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mấy ngày trước, qua lời kể của Tô Ý Nhiên bác sĩ Tôn biết được Cố Uyên Đình đang bí mật nghiên cứu vài cuốn sách, sau khi bị cậu phát hiện mấy cuốn sách này, tâm trạng hắn lập tức trở nên điên cuồng kích động.
Tô Ý Nhiên không nhắc đến xích và giam cầm, chỉ nói đến tâm trạng bất thường của Cố Uyên Đình.
Mấy ngày nay bác sĩ Tôn không nhàn rỗi, anh đọc mấy cuốn sách kia, đồng thời lật lượng lớn tư liệu y học, so sánh bệnh án của Cố Uyên Đình và ghi chép trị liệu tâm lý trước đây, sau khi phân tích, so sánh và tổng kết, anh đưa ra ba suy đoán.
Hôm nay, bác sĩ Tôn lại dùng nội dung vài cuốn sách đó để thăm dò Cố Uyên Đình, thông qua phản ứng nhỏ của hắn để phân tích. Anh kinh ngạc phát hiện tình huống của Cố Uyên Đình rất có thể là suy đoán hoang đường nhất.
Thế nhưng vẫn cứ có chỗ kỳ lạ không hiểu nổi, bác sĩ Tôn trầm tư suy nghĩ, sau khi nói chuyện riêng với Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên, bảo họ đi ăn cơm trưa trước, buổi chiều quay lại tiếp tục khám.
Đối diện bệnh viện có một nhà hàng rất ngon, mỗi lần Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình đến khám lại đều đến nhà hàng đó ăn cơm, lần này cũng không ngoại lệ. Hai người nắm tay đi ra cửa bệnh viện, đi qua cầu vượt sang nhà hàng ở đường phía đối diện.
"Xem bói không?" Họ đi ngang qua mấy quầy hàng trên cầu vượt, một trong những chủ hàng bắt chuyện với họ.
Tô Ý Nhiên vốn không để ý, cậu đang nói đến nhà hàng ăn gì, hai người đi lên trước vài bước, Cố Uyên Đình đột nhiên dừng chân.
"Làm sao vậy?" Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn Cố Uyên Đình, thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía quầy hàng nào đó, cậu nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện là một quầy bói, thầy bói trông rất trẻ trung, có lẽ chỉ hơn hai mươi tuổi.
Tô Ý Nhiên nhớ trước khi ăn Tết họ từng xem bói nhân duyên ở đây, còn rút được quẻ ký vương nên thầy bói vừa ngẩng đầu là cậu nhận ra.
Cố Uyên Đình nhìn quầy bói kia, đi đến: "Xem bói." Thấy hắn lại muốn xem bói, Tô Ý Nhiên cũng vội vàng đi theo.
"Xem gì?" Thầy bói thấy có khách, cười xoa bộ râu vô hình trên cằm, ngẩng đầu nhìn họ, ngẩn ra, "Là hai anh."
Vừa nãy cậu ta không chú ý, chỉ là tùy tiện bắt chuyện.
Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình có ngoại hình xuất chúng, rất dễ để lại ấn tượng sâu sắc, hơn nữa hôm đó còn rút được quẻ ký vương, thầy bói ngẩng đầu nhìn là nhận ra họ.
Tô Ý Nhiên khẽ cười, hỏi Cố Uyên Đình: "Anh Đình muốn xem gì?"
Cố Uyên Đình lại nhìn ống quẻ trên quầy hàng, có chút ngơ ngác thất thần.
Hắn nhớ lần trước đến đây xem nhân duyên của hai người, kết quả rút được quẻ ký vương, câu thơ đó hắn còn nhớ rõ ràng: Gia đình mỹ mãn, vợ chồng còn cầu mong gì.
Lúc đó hắn thật sự rất cao hứng.
Bây giờ nghĩ lại, trước đây nguyên chủ cũng rút được quẻ này, hắn sử dụng thân thể của nguyên chủ, linh hồn của nguyên chủ không biến mất mà vẫn ở lại trong thân thể, quẻ này có lẽ không liên quan đến hắn.
Cố Uyên Đình im lặng chốc lát, muốn hỏi lại nhân duyên của hắn và Nhiên Nhiên, lần này hỏi chi tiết hơn, đổi cách gạt nguyên chủ ra ngoài.
Hắn há miệng, đôi môi khẽ run, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi muốn xem..." Hắn quay đầu nhìn Tô Ý Nhiên, "... Tương lai của em ấy liệu có hạnh phúc không."
Tô Ý Nhiên và thầy bói đều kinh ngạc, cùng nhau nhìn Cố Uyên Đình.
Cậu nắm tay hắn lắc lắc: "Xem cho cả hai chúng ta đi, sao chỉ xem cho em?"
Cố Uyên Đình nhìn cậu, phút chốc lại có chút thất thần: "Anh muốn xem, Nhiên Nhiên, để anh xem đi."
Sau khi anh chết em có sống tốt không? Có hạnh phúc không?
Tô Ý Nhiên hết cách, cậu cũng không quá tin chuyện xem bói, gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được."
Thầy bói hỏi: "Hai người muốn xem thế nào? Bói toán, bát tự, xem tướng, đoán chữ, xin xăm?"
Cố Uyên Đình nói: "Xin xăm."
Thầy bói gật gật đầu, cầm lấy một ống quẻ trên quầy, lắc lắc: "Rút quẻ đi."
Cố Uyên Đình còn nhớ quy trình lần trước, lần này quét mã hai chiều thanh toán, thầy bói đưa quẻ cho Tô Ý Nhiên: "Mời."
Tô Ý Nhiên rút quẻ, cậu dừng lại trên ống quẻ một chút, sau đó tiện tay rút một tấm thẻ ra, lật mặt chính diện nhìn, không khỏi ngơ ngác.
Cố Uyên Đình mím môi, hắn hỏi cậu: "Bên trên viết cái gì?"
"Anh xem." Tô Ý Nhiên đưa quẻ bói cho hắn, hắn nhận lấy, nhìn dòng chữ bên trên mà giật mình.
Quẻ viết: "Quẻ số 0. Ký vương (chữ đỏ). Ký vương vạn sự như ý, phú quý thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi."
Không cần thầy bói, bất luận ai cũng có thể đọc được ý nghĩa: Người bốc được quẻ này sẽ vạn sự như ý, một đời phú quý, trường thọ.
Tương lai cậu sẽ sống rất tốt rất tốt.
Cố Uyên Đình nắm quẻ bói dài, tay hắn run rẩy, đột nhiên rơi nước mắt, đôi môi hắn run run, nhìn chằm chằm quẻ bói gật đầu, cổ họng nghèn nghẹn: "Được... Được..."
Hạnh phúc... Là tốt rồi.
Hạnh phúc là tốt rồi.
"Anh Đình, anh Đình? Làm sao thế?" Tô Ý Nhiên thấy hắn đột nhiên khóc, nhất thời cuống lên, cậu vội ôm hắn lau nước mắt, "Sao anh khóc thế?"
Lúc này Cố Uyên Đình mới phát hiện mình chảy nước mắt, hắn dùng tay áo tùy tiện lau mắt, mặt còn vệt nước mắt, lại nhìn cậu, mỉm cười: "Anh vui thôi."
Hắn nhìn thầy bói, hỏi: "Quẻ bói chuẩn không?"
Thầy bói thấy phản ứng của Cố Uyên Đình cũng hơi ngẩn người, nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu: "Đương nhiên."
Cố Uyên Đình nhìn quẻ bói mà vừa cười vừa khóc, thầy bói nói chuẩn là chuẩn.
Thầy bói lại hỏi, "Rút được quẻ gì? Tôi giải xăm."
Tô Ý Nhiên nói: "Là quẻ ký vương."
Thầy tướng số lại sửng sốt: "Lại quẻ ký vương!"
Cậu ta lại nhìn Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình, cuối cùng lắc đầu cười, "Ký vương vạn sự thuận lợi, quẻ này không cần giải, quẻ bói vẫn cho hai người, đem về nhà đi."
"Cảm ơn." Tô Ý Nhiên vội vàng cảm ơn.
Cố Uyên Đình lúc này không nắm chặt quẻ bói không chịu buông tay giống lần trước, hắn cẩn thận đưa quẻ bói cho Tô Ý Nhiên, dặn cậu: "Em giữ kỹ."
Tô Ý Nhiên thấy hắn cẩn thận như vậy cũng quý trọng nhận quẻ bói, lại hỏi Cố Uyên Đình, "Anh Đình, hay là anh cũng xem đi?"
Cố Uyên Đình khẽ lắc đầu, sờ tóc cậu, nắm tay cậu: "Chúng ta đi thôi."
Chỉ hy vọng quãng đời còn lại của em đừng quên anh.
Chỉ hy vọng sau khi anh chết, em vẫn hạnh phúc.
.
Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình ăn cơm trưa.
Cậu quan tâm chuyện vừa nãy hắn đột nhiên khóc, lòng rất lo lắng, cơm nước xong tính tiền lại kéo hắn nhanh chóng về bệnh viện.
Họ mới vừa đi ra cửa nhà hàng, điện thoại của Tô Ý Nhiên lại vang lên. Cậu lấy điện thoại ra xem thấy là bác sĩ Tôn, vội ra hiệu hắn chờ chút, đi sang một bên nghe điện thoại: "Bác sĩ Tôn, chúng tôi đang định về bệnh viện."
Giọng điệu của bác sĩ Tôn rất gấp gáp, dường như rất bức thiết: "Tô tiên sinh, vừa nãy đột nhiên tôi nghĩ đến, trước đó cậu nói với tôi là mấy ngày nay nhiều lần nhìn thấy giám đốc Cố có triệu chứng đau đầu đúng không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên nói: "Đúng, lúc đó anh Đình cứ bị sốt mãi, có thể là do bị ốm, hai ngày nay khỏi bệnh, hôm qua tôi thấy anh ấy lại xoa thái dương, hình như là đau đầu, mà anh ấy nói chỉ là vì mệt mỏi."
Dường như bác sĩ Tôn kích động, giọng điệu càng gấp gáp: "Vậy tôi muốn hỏi giám đốc Cố có đột nhiên quên một món đồ gì trong quá khứ hoặc là chuyện nào đó không?"
Tô Ý Nhiên ngẩn ra, lời của bác sĩ Tôn làm cậu như gạt mây thấy sương mù, trong đầu cậu nháy mắt lóe lên từng hình ảnh trong quá khứ, từng đoạn ngắn hoặc chi tiết nhỏ như mây mù lướt qua, trong chớp mắt, dường như cậu đâm thủng tầng cửa sổ giấy mỏng manh, tất cả trong nháy mắt nổi lên: "Lẽ nào!"
Bắt đầu từ năm trước khi anh Đình bị chẩn đoán trầm cảm hậu sản, không! Có lẽ từ sớm hơn...
Tô Ý Nhiên vội vã cúp máy, vài bước đi tới bên cạnh Cố Uyên Đình, cậu hỏi thẳng kết luận trong lòng: "Anh Đình! Có phải anh —— "
Cố Uyên Đình thấy cậu cúp máy xong sắc mặt khác thường, sốt ruột đi về phía mình, trong lòng không khỏi hồi hộp, làm sao vậy?
Hắn đang lo lắng nghi hoặc, khóe mắt đột nhiên liếc nhìn thấy điểm đỏ lóe lên trên đất, đồng tử hắn co lại, mặt biến sắc, trong nháy mắt nhào về trước ôm cậu ngã xuống đất.
—— mất trí nhớ? Tô Ý Nhiên còn chưa nói hết lời lại đột nhiên bị hắn nhào lên đồng thời ngã xuống đất, cậu vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Uyên Đình ôm lấy trong nháy mắt lăn mấy vòng, trời đất quay cuồng, cậu nghe thấy "Ầm" một tiếng vang thật lớn, mơ hồ nhìn thấy mảnh đá vụn văng lên, đá lát đường bị vỡ vụn.
Tình huống gì! Chuyện gì xảy ra? Tô Ý Nhiên trước giờ chưa trải qua cảnh này, đầu óc vẫn mơ hồ đã bị Cố Uyên Đình ôm chặt, nhanh chóng trốn vào trong nhà hàng.
Máu chảy từ gáy Cố Uyên Đình, cơn đau làm tầm mắt hắn có chút mơ hồ, đầu choáng váng từng cơn, vừa nãy lúc lăn lộn gáy của hắn đập vào bậc thang trước nhà hàng.
Cố Uyên Đình cắn răng, ôm cậu không dừng lại, cấp tốc trốn vào quầy nhà hàng, gần như cùng lúc tiếng "Ầm" thứ hai nổ vang ngay sau lưng, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ rơi ào ào, tường thủy tinh trong nháy mắt vỡ nát.
Bắn súng! Tô Ý Nhiên đã hoàn hồn lại, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên từ này, đám người vẫn đang hoảng hốt bên cạnh cũng phản ứng lại, sợ hãi gào thét chạy bốn phía, nhà hàng hỗn loạn.
"Anh Đình sao rồi?" Tô Ý Nhiên được Cố Uyên Đình ôm vào trong lòng, hai người cùng trốn dưới quầy, tầm mắt tối tăm, cậu không rõ tình trạng của hắn.
"Không sao." Cố Uyên Đình kéo đầu cậu vào ngực mình, không cho cậu phát hiện mình bị thương gáy, động viên cậu, "Đừng sợ, người của chúng ta ở ngay bên cạnh, sẽ đến ngay thôi."
Đối phương đánh lén từ xa, hai lần không trúng, trong tầm nhìn lại mất dấu họ còn gây ra hỗn loạn, cảnh sát sẽ đến, trong nước nghiêm ngặt, đối phương nhất định sẽ rút lui.
Chỉ là Cố Uyên Đình không biết có bao nhiêu khẩu súng bắn lén đang nhắm vào họ, gần đây còn người của đối phương không, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở đây trước án binh bất động.
Tô Ý Nhiên biết vẫn có người âm thầm bảo vệ họ, mà không biết cụ thể là bao nhiêu người. Cậu đang định báo cảnh sát, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, người khựng lại, giọng run rẩy: "Anh bị thương à?"
"Thương nhẹ thôi." Cố Uyên Đình ấn cậu vào lòng, như không có chuyện gì xảy ra, "Không sao."
Tô Ý Nhiên sốt ruột thoát khỏi ngực hắn, lúc này mới phát hiện sắc mặt cậu quá tái nhợt, biểu cảm giống như đang nhịn đau, cậu sốt ruột kiểm tra hắn, một lát sau đột nhiên dừng lại sờ về gáy hắn mà run tay. Cậu thấy ướt át, dính dính, nhìn tay mình, trên ngón tay đầy máu.
"Anh Đình..." Tô Ý Nhiên choáng váng, vừa hoảng hốt vừa sợ, trong mắt dâng lên nước mắt, cậu vội lau nước mắt lấy điện thoại ra, "Em gọi xe cứu thương, anh Đình đừng sợ, em gọi ngay."
Tiếng súng không vang lên nữa, Cố Uyên Đình không ngăn cản cậu. Tô Ý Nhiên thuận lợi gọi xe cứu thương, báo cảnh sát. Người mà Cố Uyên Đình sắp xếp cũng nhanh chóng chạy đến, đầu hắn đau nhức từng cơn, mà chuyện vẫn chưa được giải quyết, cậu vẫn chưa được bảo đảm an toàn, hắn kiên cường chỉ huy thuộc hạ, sắp xếp kiểm tra. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng quá trình chờ đợi dài dằng dặc, cũng may bên ngoài không còn động tĩnh gì khác, còn vang lên tiếng còi cảnh sát, Tô Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cho dù thế nào, cảnh sát đến là cho người ta cảm giác an toàn.
Người của Cố Uyên Đình cũng điều tra ra manh mối, đối phương có vẻ chỉ có một người nấp trên nóc nhà cao tầng để đánh lén, bây giờ đã bỏ trốn không phát hiện đồng bọn, cũng không phát hiện kẻ khả nghi gần đó.
Cố Uyên Đình hít một hơi thật sâu, nghĩ đến vừa nãy Tô Ý Nhiên suýt chút nữa gặp nguy, ánh mắt tàn nhẫn: "Đuổi theo."
Cảnh sát nhanh chóng vào nhà hàng hỗ trợ sơ tán, cứu trợ đoàn người, xe cứu thương cũng đỗ ở bên ngoài, nơi này tạm thời an toàn. Tô Ý Nhiên đỡ Cố Uyên Đình dậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phút chốc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai chỉ nghe thấy cậu kêu lên một tiếng sợ hãi hoảng loạn "Anh Đình!", sau đó không còn biết gì nữa.
Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi nữa, ngất đi.
...
Ba ngày sau.
Vụ nổ súng gần bệnh viện thành phố A gây rúng động cả nước, luật kiểm soát súng trong nước rất nghiêm, ít khi phát sinh chuyện ác ý này, một khi xảy ra là thu hút sự chú ý của cả nước. Trong vụ án này có ba người thương nặng, tám người thương nhẹ, hung thủ vẫn chưa bị bắt, lực lượng cảnh sát vẫn đang nỗ lực đuổi bắt, may mắn là không có ai tử vong.
Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện.
Cố Uyên Đình lẳng lặng nằm trên giường bệnh, nhắm chặt mắt, cánh tay cắm kim truyền dịch dinh dưỡng, hắn đã hôn mê bất tỉnh ba ngày.
Sau khi được cứu chữa, vết thương ở gáy Cố Uyên Đình đã không quá đáng lo, đại khái hai ngày nay có thể tỉnh, còn sau khi tỉnh lại ra sao còn cần khám lại.
Lúc này, ngón tay Cố Uyên Đình đột nhiên nhúc nhích, một lát sau hắn hơi nhíu lại mày, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Trần nhà... màu trắng.
Cố Uyên Đình có hơi hoang mang sau khi tỉnh lại, ngắn ngủi bối rối một chút, mà ngay sau đó, trí nhớ nháy mắt ập đến, nhà hàng, bắn súng... Nhiên Nhiên!
Cố Uyên Đình bật dậy, vội vàng nhìn xung quanh, trong phòng bệnh không có Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đâu?!
Nhiên Nhiên thế nào rồi?
Hắn lòng như lửa đốt vén chăn lên định xuống giường tìm Nhiên Nhiên, động tác quá mạnh kéo ống truyền dịch trên cánh tay, hắn cũng không thèm nhìn, không nhịn được tiện tay rút ra. Nhưng mà hắn đang định xuống giường, đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu kịch liệt, đau đến độ khiến cho hắn không thể khống chế cơ thể của mình, đột nhiên ngã xuống giường.
Cơn đau ấy như có người cầm dao bổ, như là có người cầm búa gõ, có người dùng kim đâm, dù Cố Uyên Đình có nhẫn nại đến mấy cũng không khỏi kêu đau thành tiếng, ôm chặt đầu mình, cả người đều run rẩy, hắn đã đau lắm rồi.
Không biết trôi qua bao lâu.
Trong phòng bệnh yên tĩnh lại, ngọn gió lặng lẽ luồn vào từ khe hở.
Người trên giường ngừng run rẩy, dường như đã hết đau, mà không biết tại sao hắn vẫn cứ duy trì tư thế ôm đầu không nhúc nhích, như ảnh tĩnh cứng ngắc tại chỗ.
Lại rất lâu sau.
Người trên giường vẫn duy trì một động tác, như thể là một pho tượng ôm đầu xám xịt, thoạt nhìn nhẹ nhàng gõ một cái là sẽ vỡ tan.
Cuối cùng lúc ngay cả cơn gió trước cửa sổ thổi vào cũng thiếu kiên nhẫn, người trên giường cuối cùng cũng nhúc nhích.
Cố Uyên Đình cứng đờ ngẩng đầu lên, hắn đã khôi phục toàn bộ ký ức, nhớ lại tất cả. Hồi tưởng từng ký ức khoảng thời gian này và cả hành trình tinh thần quanh co, nước mắt lưng tròng của mình, sắc mặt Cố Uyên Đình nháy mắt đủ màu.
Mẹ kiếp!!! Ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com