Chương 112: Nguyên nhân mất trí nhớ
Nghe bác sĩ nói anh Đình không có gì quá đáng lo, Tô Ý Nhiên cuối cùng mới yên tâm, có điều tuy rằng hắn không đáng lo nhưng phương diện tâm lý vẫn phải gặp bác sĩ Tôn.
Dù sao hiện tại Cố Uyên Đình chỉ mới khôi phục trí nhớ, vấn đề tâm lý đã được giải quyết chưa còn cần chẩn đoán.
Cố Uyên Đình thế mới biết hóa ra ngày đó sau khi ăn cơm xong, bác sĩ Tôn gọi điện thoại cho cậu, cậu liền biết hắn mất trí nhớ, chỉ là đột nhiên đã xảy ra chuyện bắn súng nên cậu chưa kịp hỏi.
Nghĩ đến chuyện bắn súng, lòng Cố Uyên Đình trầm xuống.
Trước mắt vẫn chưa bắt được hung thủ, hắn đã sai người bí mật phối hợp với cảnh sát để toàn lực truy bắt, mạng lưới tìm kiếm được thắt chặt, đối phương không trốn được lâu.
Cố Uyên Đình mất trí nhớ vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, Tô Ý Nhiên không nghĩ ra, cậu cũng nói rõ chuyện Cố Uyên Đình trước kia mất trí nhớ, bây giờ đã khôi phục trí nhớ với bác sĩ Lưu chuyên khoa não chủ trị ca bệnh của hắn.
Bác sĩ Lưu giải thích khôi phục trí nhớ có lẽ là bởi vì não của Cố Uyên Đình bị va chạm chịu kích thích vật lý, cộng thêm kích thích thần kinh, dưới tác dụng kép này, hắn hoàn toàn khôi phục trí nhớ.
Về phần mất trí nhớ trước đó, bác sĩ Lưu không rõ tình huống cụ thể, tạm thời cũng không thể đưa ra lời giải thích. Dù sao, trước khi Cố Uyên Đình khôi phục trí nhớ, bệnh mất trí nhớ của hắn không được chẩn đoán xác thực nên không có bệnh án. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Tôi nhớ trước đó giám đốc Cố cũng từng kiểm tra phần não mấy lần, chúng tôi cũng không phát hiện não bộ của giám đốc Cố có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào." Bác sĩ Lưu nói.
Nói như vậy, nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ ngoại trừ chịu kích thích thần kinh chính là não bộ chịu tổn thương nghiêm trọng, trong đầu có cục máu tắc nghẽn do đó dẫn đến mất trí nhớ, chỉ cần trong cục máu đông đó biến mất sẽ khôi phục trí nhớ.
Lúc Cố Uyên Đình làm trị liệu tâm lý ở bệnh viện này đã từng kiểm tra não bộ và thần kinh mấy lần, đều không phát hiện bất thường gì, trong não càng không có cục máu đông nào, cho nên họ mới loại bỏ bệnh não bộ, bệnh thần kinh, chẩn đoán là bệnh tâm lý đơn thuần.
Điều này cũng là điều mà Tô Ý Nhiên nghi hoặc, cậu hỏi Cố Uyên Đình: "Anh Đình, trước khi mất trí nhớ anh xảy ra chuyện gì? Sao anh lại trí nhớ?"
Bác sĩ Lưu cũng nhìn Cố Uyên Đình, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cố Uyên Đình im lặng một chút, chậm rãi nhớ lại chuyện trước khi mất trí nhớ và chuyện lâu hơn trước đó.
Kiếp trước hắn làm đủ trò xấu, bạn bè người thân ruồng bỏ, cuối cùng chết trong một căn biệt thự nhỏ trên một hòn đảo hoang vu ở hải ngoại, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình sống lại về khi còn bé lúc bị lừa bán vào tổ chức ăn mày, vừa mới bị "Tô Ý Nhiên" phản bội rồi bị đánh gãy chân.
Hắn vốn tưởng là rốt cuộc mình cũng đi đến kết thúc, rốt cuộc có thể kết thúc cuộc sống vô nghĩa này, rốt cuộc có thể giải thoát khỏi thế giới làm mình căm ghét.
Mà không ngờ vòng đi vòng lại là một vòng luân hồi mới.
Lúc đó Cố Uyên Đình rất sa sút, thật ra hắn có thể chữa lành chân bằng rất nhiều cách, có thể trốn ra khỏi tổ chức ăn mày, thế nhưng hắn chỉ nằm bất động trong nhà kho bẩn thỉu dưới đất mặc kệ vết thương chuyển biến xấu, thờ ơ không thèm nhìn.
Hắn thờ ơ với cái chân gãy của mình, đối với việc trốn đi hay không cũng thờ ơ.
Hắn chỉ quan tâm lúc nào mình mới chết thật.
Mãi đến tận khi hắn phát hiện "Tô Ý Nhiên" đã khác.
Đời này Tô Ý Nhiên sau khi phản bội hắn còn dám chủ động đến gần hắn, thậm chí còn nghĩ cách lén chữa chân cho hắn, còn nói phải cứu hắn ra ngoài.
Kiếp trước sau khi "Tô Ý Nhiên" phản bội hắn, có được đãi ngộ tốt hơn, mà mỗi một lần tình cờ gặp hắn đều sợ hãi rụt rè, cách được bao xa thì cách bấy nhiêu chứ đừng nói đến việc chủ động tới gần hắn.
Cố Uyên Đình bắt đầu có chút hứng thú với chuyện gì đó, hắn mang theo chán ghét và trào phúng yên lặng quan sát Tô Ý Nhiên đời này.
"Tô Ý Nhiên" cũng sống lại giống như hắn?
Sau đó Tô Ý Nhiên thật sự đưa hắn đi trốn, cũng bởi vì Tô Ý Nhiên kịp thời sơ cứu chân cho hắn cho nên lần này hắn giữa được chân trái.
Giống kiếp trước, hắn được ba mẹ Tô nhận nuôi, khác ở chỗ lần này ba mẹ Tô đến viện đón Tô Ý Nhiên về nhà đồng thời nhận nuôi hắn.
Cố Uyên Đình bắt đầu sinh hoạt ở nhà họ Tô, hắn luôn luôn quan sát Tô Ý Nhiên, mà trải qua mấy lần thăm dò, hắn phát hiện Tô Ý Nhiên không phải sống lại, hắn có thể chắc chắn cậu hoàn toàn không biết chuyện kiếp trước.
Vậy có lý do gì có thể làm cho Tô Ý Nhiên thay đổi nhiều như vậy, khác hẳn với "Tô Ý Nhiên" kiếp trước?
Cố Uyên Đình cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra hắn sống lại ở một thế giới song song khác, Tô Ý Nhiên trong thế giới này là một người hoàn toàn khác.
Sau đó, hắn mỗi ngày cùng Tô Ý Nhiên đi học, cùng ăn cùng ở.
Sau đó nữa, Cố Uyên Đình yêu cậu.
Chìm sâu trong đó không thể kiềm chế.
Cố Uyên Đình dành thời gian thu thập chứng cứ đã biết từ kiếp trước để báo cảnh sát, tổ chức buôn người bị triệt phá, "mẹ kế" cũng sớm bị đưa vào tù. Sau đó hắn xóa sạch dấu vết, cắt đứt tất cả manh mối làm người họ Cố không thể tìm được mình.
Hắn không định về nhà họ Cố, không muốn dây dưa với những người đó, chỉ muốn sống vui vẻ bên Tô Ý Nhiên.
Chuyện rất thuận lợi, sau khi nhà họ Cố biết được hắn bị bán đi vốn định nhờ theo manh mối của cảnh sát đến tìm hắn, mà cuối cùng tay trắng trở về. Dần dần nhà họ Cố liền từ bỏ, Cố Uyên Đình cũng không còn quan tâm đến động tĩnh của nhà họ Cố nữa. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hắn rất may mắn, cuối cùng cậu chấp nhận tình yêu của cậu, thậm chí cũng yêu hắn. Hắn rũ bỏ sạch bóng tối kiếp trước, bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp với cậu.
Hắn và Nhiên Nhiên hạnh phúc sống bảy, tám năm, từ yêu đương đến kết hôn, mỗi một ngày đều hạnh phúc.
Mãi đến tận lúc tháng mười năm ngoái hắn nhận được tin tức nhà họ Cố lại bắt đầu lén lút tìm kiếm hắn, gần như vận dụng tất cả tài nguyên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được hắn, đồng thời hành động này đã kéo dài hơn hai tháng.
Thần kinh Cố Uyên Đình trong nháy mắt căng thẳng, hắn tỉnh lại từ cuộc sống thường nhật hạnh phúc, dường như sắp bị kéo về kiếp trước tràn ngập hắc ám. Hắn nỗ lực dùng sức mạnh hiện có trong tay để xóa dấu vết của mình, thậm chí muốn rời khỏi thành phố A với Tô Ý Nhiên, chuyển đến một thành phố có môi trường tốt để định cư cùng cậu.
Thế nhưng hắn chưa kịp chuyển đi đã phát hiện người của Cố Văn Long đã đến thành phố A tìm kiếm manh mối liên quan đến hắn. Nếu như để họ tìm tiếp, khả năng chẳng mấy chốc họ sẽ tìm được hắn.
Thời gian dần trôi, thần kinh của Cố Uyên Đình càng ngày càng căng thẳng, tâm trạng cũng càng ngày càng u ám, hắn không muốn để cho cuộc sống bây giờ bị phá hỏng, không muốn trở lại nhà họ Cố, cũng không muốn làm Tô Ý Nhiên tiếp xúc với họ.
Ngày đó, Cố Uyên Đình ở bên ngoài làm việc đến tối muộn, trên đường trở về hắn phát hiện thậm chí có người đang theo dõi hắn.
Trong lòng hắn cảm giác nặng nề, rõ ràng người của Cố Văn Long vẫn tìm được hắn, hắn lập tức dẫn người kia đến một con ngõ nhỏ không có camera để xử lý, nhưng người này rất thiện nghệ, trong lúc giằng co hắn bị đập vào gáy. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy hơi choáng váng đầu nhưng không bị ngoại thương nên không để ý.
Nếu đã có người bắt đầu theo dõi hắn, chứng minh có thể Cố Văn Long đã biết tung tích của hắn. Cố Uyên Đình biết bây giờ muốn rời đi thành phố A đến thành phố khác sinh sống đã không còn kịp rồi.
Mai danh ẩn tích, trốn tránh khắp nơi, hắn sẽ không để Nhiên Nhiên sống cuộc sống như vậy.
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, sợ là hắn phải quay lại nhà họ Cố.
Buổi tối ngày hôm ấy, tâm trạng của hắn rất tối tăm kém cỏi, đầu cứ choáng váng, sau khi về đến nhà đã là hơn mười hai giờ đêm, Nhiên Nhiên đã ngủ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vừa khổ sở vừa không hiểu sao thấy sợ hãi.
Hắn mất ngủ đã lâu, càng đến sau nửa đêm càng cảm thấy choáng váng đau đầu, cuối cùng không biết tại sao mất ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, hắn mất đi ký ức từ khi sống lại đến giờ, chỉ nhớ mình mới chết trên đảo, lúc đó hắn cũng đến bệnh viện khám tổng quát, kết quả lại là cơ thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì.
Hắn điều tra sau đó chắc nịch cho là mình mới sống lại, mình của trước kia là "nguyên chủ" của thế giới này, sau đó...
Cố Uyên Đình nghĩ đến chuyện sau đó, sắc mặt không khỏi xanh đen.
Bỏ qua chuyện liên quan đến kiếp trước, hắn chỉ nói chuyện hắn bị theo dõi, đánh nhau với người ta rồi bị đập vào gáy.
Cố Uyên Đình không nói đến người theo dõi là ai, bác sĩ Lưu không biết, Tô Ý Nhiên lại đoán được nhất định là người nhà họ Cố phái đến, người đứng đằng sau khả năng là Cố Văn Long.
Nghĩ đến đây, Tô Ý Nhiên không khỏi đau lòng, anh Đình luôn một mình gánh áp lực nặng nề, trước khi mất trí nhớ là vậy, sau khi mất trí nhớ cũng như vậy. Cậu nhìn hắn cầm tay hắn, yên lặng mười ngón tay giao nhau. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bác sĩ Lưu nghe lời Cố Uyên Đình nói, khẽ gật đầu: "Xem ra nguyên nhân mất trí nhớ cũng là bởi vì đầu bị kích thích vật lý."
"Căn cứ theo miêu tả, sau khi ngài bị đánh không có vết thương ngoài da, chỉ là xuất hiện choáng váng đầu, mất trí nhớ nên đi bệnh viện kiểm tra, không kiểm tra thấy đầu có bất thường gì, xem ra mức độ bị đánh khá nhẹ."
Tô Ý Nhiên nghi hoặc hỏi: "Như vậy cũng sẽ dẫn đến mất trí nhớ sao?"
Bác sĩ Lưu khẽ gật đầu: "Có khả năng, não của con người rất phức tạp, có lúc một chút kích thích sẽ có tình huống bất ngờ phát sinh. Ví dụ như chúng ta thử tự nắm tay đánh đầu mình, không nhẹ, thậm chí không thấy đau nhưng sẽ thấy choáng."
Tô Ý Nhiên theo bản năng muốn thử đánh theo lời bác sĩ, nắm đấm mới giơ lên, Cố Uyên Đình nhìn thấy, che đầu cậu lại.
Hắn có kinh nghiệm, nếu như lần này cậu bị đánh đến mất trí nhớ quên hắn đi... Cố Uyên Đình nghĩ thôi mà đã muốn nghẹt thở, nhanh chóng hất đi suy nghĩ quỷ quái này.
Bác sĩ Lưu nhìn hai người cười: "Bất kể nói thế nào, hiện tại giám đốc Cố khôi phục trí nhớ là tốt rồi."
Tô Ý Nhiên nhìn anh Đình, cũng cười: "Đúng vậy."
Họ cảm ơn bác sĩ Lưu, bác sĩ đến khám cho Cố Uyên Đình, lúc này thu dọn thiết bị mình mang đến, thấy họ không sao liền rời khỏi phòng bệnh.
Tiễn bác sĩ Lưu đi, Tô Ý Nhiên đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Cố Uyên Đình: "Đúng rồi, anh Đình, anh mất trí nhớ lúc nào thế?"
Cố Uyên Đình nói: "Là vào... mấy ngày trước khi khai trương cửa hàng đồ ngọt, ngày 28 tháng 10."
Ngày đó hắn không để ý đến việc mất trí nhớ, lại yêu cậu, hắn vẫn trân trọng nhớ kỹ, coi nó là ngày đầu hai người gặp gỡ.
... Tuy rằng không tính là ngày đầu tốt đẹp gì.
Cố Uyên Đình nhớ lại chi tiết nhỏ ngày đó, sau khi tỉnh lại hắn tưởng Nhiên Nhiên là "Tô Ý Nhiên" kiếp trước.
... Sau đó hắn hất Nhiên Nhiên yêu quý ra, còn nói với cậu là "Cút".
Sau đó liên tục mấy ngày hắn lãnh đạm, xa cách với cậu.
Hắn bắt nạt Nhiên Nhiên quá đáng.
Sắc mặt Cố Uyên Đình trắng bệch, run rẩy yếu ớt, sắp bị mình làm cho không thở nổi.
Thậm chí hắn còn muốn chia phòng ngủ với cậu, lại còn muốn... ly hôn.
Hắn bắt nạt Nhiên Nhiên khóc, thiếu chút nữa mất đi cậu.
Tuy rằng trước khi khôi phục trí nhớ hắn đã hối hận đến xanh cả ruột, mà hối hận không thể bù đắp bất cứ chuyện gì. Cố Uyên Đình hiện tại rất muốn trở lại quá khứ, tóm chặt cổ áo của mình điên cuồng cho mình mấy cái bạt tai.
Ngu ngốc! Mày làm cái gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com