Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Bệnh trầm cảm

"Ngày 28 tháng 10..." Tô Ý Nhiên nghe ngày này, ngẫm nghĩ lại thế nhưng thời gian đã qua quá lâu, còn xảy ra nhiều việc như vậy, cậu thật sự không nhớ nổi ngày đó cụ thể xảy ra chuyện gì.

"Ngày đó hình như không xảy ra chuyện gì đặc biệt." Hình như một chút ấn tượng cũng không có.

Cố Uyên Đình sắc mặt tái nhợt, tràn ngập tự trách và vô cùng hối hận, hắn cẩn thận ôm Nhiên Nhiên: "Xin lỗi."

Trên gáy Tô Ý Nhiên bốc lên một dấu chấm hỏi, cậu ôm lại hắn hôn hắn: "Làm sao thế?"

Cố Uyên Đình nghĩ đến chuyện mình làm với Tô Ý Nhiên, đau lòng khó thở: "Xin lỗi, anh bắt nạt em, thiếu chút nữa đẩy em xuống giường, còn hung dữ với em, còn..." Hắn không nói nổi nữa.

Tô Ý Nhiên không nhớ ra được chuyện ngày đó, bây giờ hắn nhắc lại, nghĩ kĩ mới mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng cậu căn bản không để bụng, thấy hắn tự trách như vậy, sờ đầu hắn: "Không sao, em tha thứ cho anh."

Tô Ý Nhiên nói tiếp: "Hơn nữa anh mất trí nhớ không nhớ em là ai mới như vậy mà, chuyện này rất bình thường, không phải lỗi của anh."

Cậu nhớ lại mấy ngày trước khi khai trương cửa hàng đồ ngọt đó, đúng là hắn bất thường từ khi đó.

"Em nhớ mấy ngày trước sau khi mở cửa tiệm anh rất bận, vốn đã nói muốn mở cửa tiệm với em thế nhưng không có thời gian, ở bên ngoài bận việc nhà họ Cố."

Lúc đó Cố Uyên Đình nói với cậu là bận làm việc ở ngoài, sau đó cậu biết thân phận thực sự của hắn, mới biết khi đó nhà họ Cố đã tìm đến hắn, hắn bận việc này.

Cậu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra khi đó Cố Uyên Đình đã mất trí nhớ.

Lúc đó cậu đang bận rộn mở tiệm, cửa hàng mới khai trương rất nhiều chuyện, hai người từ sớm đến tối đều bận, một ngày cũng chẳng nói được mấy câu. Tô Ý Nhiên nghĩ kĩ lại, khi đó hắn có chút lạnh nhạt với mình, cậu tưởng bởi vì hắn vừa bận vừa mệt cộng thêm chuyện nhà họ Cố.

Không ngờ là bởi vì mất trí nhớ, quên mất cậu là ai.

Suy nghĩ một chút, tỉnh lại sau giấc ngủ đại não đột nhiên trống rỗng, không có bất kỳ trí nhớ gì, không nhớ ra được cái gì còn nằm chung giường với "người xa lạ", Tô Ý Nhiên nghĩ nếu là mình cũng cảm giác rất đáng sợ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu hiểu tính cách của Cố Uyên Đình, biết hắn trong tình huống như vậy nhất định sẽ cảnh giác yên lặng quan sát, yên lặng tìm kiếm manh mối mà không nói thẳng mình mất trí nhớ.

Cố Uyên Đình thực sự rất biết che giấu bản thân, hơn nữa hắn chỉ là mất trí nhớ, tính cách, thói quen, hành vi đều là dáng vẻ mà Tô Ý Nhiên quen thuộc, thế mà cậu không phát hiện gì hết.

"Chẳng trách lúc đó mở cửa hàng mới được mấy ngày mà anh muốn chia phòng ngủ với em." Tô Ý Nhiên lại nhớ rõ chuyện này, cậu cười nhìn Cố Uyên Đình một cái, "Em còn nghi anh muốn ly hôn với em, lúc đó anh thật sự muốn ly hôn với em đúng không?"

Tóc gáy Cố Uyên Đình dựng hết lên, tóc tai gần như dựng đứng, hắn hoảng loạn lắc đầu như trống bỏi: "Không phải không phải, không phải, anh không muốn, Nhiên Nhiên..."

Tô Ý Nhiên thấy hắn hoảng loạn đỏ cả vành mắt, đến gần hôn hắn, ôm hắn dỗ: "Em biết, em biết, anh không có ý định đó, bây giờ chúng ta vẫn tốt mà? Đừng lo."

Cố Uyên Đình dần dần không còn hoảng loạn dưới sự an ủi của cậu, đúng vậy, hắn và Nhiên Nhiên bây giờ vẫn tốt.

Hắn hổ thẹn nói: "Xin lỗi."

Hắn nghĩ đến tình hình của cậu lúc đó, thậm chí lúc đó cậu còn mang thai.

Cố Uyên Đình tự trách hối hận không thôi, xấu hổ đầu không ngẩng lên được: "Xin lỗi, lúc đó thậm chí em đang mang thai, anh lại..."

Tô Ý Nhiên kiên nhẫn sờ đầu hắn: "Được rồi, em nhận lời xin lỗi của anh, con cũng vẫn ổn mà."

Nhiên Nhiên chấp nhận lời xin lỗi, thế nhưng Cố Uyên Đình lại không chấp nhận. Hắn ở trong lòng chửi bản thân mình một lúc, không nói thêm gì, lòng thầm quyết định sau này nhất định phải bù đắp lại gấp trăm lần ngàn lần.

Hắn ôm chặt cậu trân trọng hôn cậu, cậu thế mà không hề có ý trách cứ hắn, còn dịu dàng với hắn.

Nhiên Nhiên nhất định là thiên sứ.

Thiên sứ nhỏ của hắn.

Hắn quá may mắn.

Trong lòng Tô Ý Nhiên thật ra còn nghi vấn khác, có điều hôm nay hắn vừa hôn mê tỉnh lại, vừa nãy còn xấu hổ nói xin lỗi, cậu quyết định tạm thời không hỏi, nghỉ ngơi tốt rồi mai hỏi sau.

Hôm sau Tô Ý Nhiên đưa Cố Uyên Đình đi gặp bác sĩ Tôn.

Tuy Cố Uyên Đình hiện tại đã khôi phục trí nhớ, thế nhưng chưa chắc bệnh trầm cảm đã khỏi, bác sĩ Tôn cần khám lại.

Bác sĩ Tôn theo thường lệ cho Cố Uyên Đình làm trắc nghiệm tâm lý, sau đó nhìn kết quả thở phào, cười nói với hai người: "Chúc mừng, căn cứ theo kết quả, giám đốc Cố đã không còn xu hướng trầm cảm, bệnh đã khỏi rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên cuối cùng cũng yên tâm, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười vui vẻ: "Tốt quá!"

Cố Uyên Đình nhìn cậu như vậy, cầm tay cậu, lòng lại hổ thẹn: "Xin lỗi, khoảng thời gian này làm em lo lắng."

Con vừa sinh ra hắn đã mắc phải bệnh trầm cảm hậu sản, làm cậu lo lắng không thôi.

Sau đó hắn mắc bệnh trầm cảm nặng, mỗi ngày làm trời làm đất, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết... Cố Uyên Đình nghĩ đến dáng vẻ lo âu của Nhiên Nhiên thời gian này, không khỏi lại mắng mình trong lòng.

Đúng là đồ gây sự. Vô dụng.

Tô Ý Nhiên cười nói: "Không sao, anh khôi phục là tốt rồi."

Bác sĩ Tôn nói: "Xem ra bệnh trầm cảm của giám đốc Cố là do mất trí nhớ." Sau khi nói xong, bác sĩ Tôn cũng nghẹn lời, nguyên nhân kì lạ này thật sự là lần đầu tiên thấy.

Có điều chuyện này vẫn có điểm đáng ngờ, để phòng ngừa bệnh tâm lý của Cố Uyên Đình còn lưu lại mầm họa, bác sĩ Tôn phải thấu hiểu rõ.

Bác sĩ Tôn hỏi tình huống mất trí nhớ của Cố Uyên Đình, tại sao mất trí nhớ, lúc nào mất trí nhớ vân vân, Cố Uyên Đình trả lời như ngày hôm qua, còn trả lời một vài vấn đề khác.

"Cho nên, sau khi ngài mất trí nhớ lại một lần nữa yêu Tô tiên sinh, mỗi ngày đều ghen tị với mình trước kia, cuối cùng ghen đến trầm cảm nặng." bác sĩ Tôn bình tĩnh gật đầu, thật ra nội tâm đã hỗn loạn trong gió.

Người này là một kẻ ngốc hả? Anh không nhịn được nhìn Cố Uyên Đình với ánh mắt kỳ lạ.

Cố Uyên Đình: "..."

Tô Ý Nhiên nhìn hắn mà không khỏi đỏ mặt. Sau khi đoán được hắn mất trí nhớ, cậu nghĩ đến ký ức quá khứ cũng đoán được điểm này. Sau khi hắn mất trí nhớ lại còn yêu lại cậu, ngày ngày ghen tuông, so sánh với mình trước khi mất trí nhớ cái này cái kia...

Có điều mặc dù bây giờ xem rất ngốc, nhưng đối với anh Đình lúc đó lại rất khổ sở.

Bác sĩ Tôn lại nói chuyện với Cố Uyên Đình một lúc, cuối cùng nói chuyện riêng với Tô Ý Nhiên: "Tình huống của giám đốc Cố có vẻ là sau khi mất trí nhớ coi mình là một người khác, lúc này mới che giấu chuyện mình mất trí nhớ, luôn đố kị, thậm chí là hận mình trước kia, cũng biết, khụ, tranh giành tình nhân với chính mình."

Tô Ý Nhiên khẽ gật đầu, vấn đề này cậu cũng đã nghĩ đến.

Bác sĩ Tôn nói: "Tình huống như thế giống như nhân cách phân liệt, hai nhân cách. Tôi nghĩ đến khả năng này, sau khi mất trí nhớ giám đốc Cố biến thành nhân cách thứ hai, sau khi khôi phục trí nhớ sẽ hợp nhất lại. Thế nhưng tính cách và hành vi của giám đốc Cố lúc mất trí nhớ không hề khác so với lúc trước khi mất trí nhớ, không khớp với nhân cách phân liệt." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên gật đầu: "Sau khi mất trí nhớ, tính cách, biểu cảm, động tác, thói quen vân vân của anh ấy đều giống trước đây y hết, nếu có chỗ khác biệt thì tôi đã phát hiện ra ngay."

Bác sĩ Tôn gật đầu: "Loại bỏ khả năng này đi, tôi cho rằng là bởi vì chỉ số cố chấp của giám đốc Cố quá cao, do quá cố chấp mà ra. Dù sao không có khả năng thật sự là vì ngốc." nói xong, anh đùa một câu.

Tô Ý Nhiên nghiêm túc gật đầu, rất tán thành.

Bác sĩ Tôn cũng thật sự không biết còn nguyên nhân gì nữa, cười nói: "Bất kể nói thế nào, hiện tại giám đốc Cố bình phục là tốt rồi. Tuần sau tốt nhất là hai người đến khám lại, chỉ số cố chấp của giám đốc Cố vẫn hơi cao, đây vẫn là một mầm họa."

"Vâng, cảm ơn ngài." Tô Ý Nhiên nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ kỹ lời của bác sĩ.

Không còn việc gì nữa, cậu tạm biệt bác sĩ, đứng dậy định rời đi, đột nhiên bị gọi lại.

Bác sĩ Tôn có chút do dự: "... Đúng rồi, tôi cứ cảm thấy giám đốc Cố còn che giấu một vài chuyện nữa." sau khi nói xong anh lúng túng cười, "Đương nhiên đây cũng có thể là ảo giác của tôi."

Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút: "Sau khi về tôi sẽ chú ý điều này."

Tô Ý Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Tôn, Cố Uyên Đình chờ ở bên ngoài tiến lên đón, hắn không yên tâm hỏi: "Bác sĩ Tôn nói gì với em thế?"

Tô Ý Nhiên nghiêm túc nói: "Nói anh ngốc."

Cố Uyên Đình: "..."

Tô Ý Nhiên nhìn phản ứng của hắn, bật cười thành tiếng: "Đùa anh đấy, bác sĩ nói chúng ta tuần sau đến khám lại để ngừa nguy cơ tiềm ẩn."

Cố Uyên Đình thấy cậu cười, cũng bật cười cầm tay cậu: "Chúng ta đi thôi."

Vết thương ở gáy Cố Uyên Đình đã không quá đáng lo, sau khi quan sát mấy ngày, hôm nay có thể xuất viện, thủ tục đã xong xuôi, đồ đạc cũng đã có người thu dọn xong, họ rời đi là được.

Cố Uyên Đình nắm tay Nhiên Nhiên mười ngón quấn quýt, đi ra sảnh bệnh viện, hít thở không khí trong lành. Hắn nghiêng đầu nhìn Nhiên Nhiên bên cạnh, trong lòng vui mừng, cười thật vui vẻ.

Tốt quá, tất cả đã kết thúc, hắn và Nhiên Nhiên vẫn ngọt ngào yêu nhau, sau này hắn có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc với cậu.

Tô Ý Nhiên nhìn nụ cười ngớ ngẩn của hắn, bất đắc dĩ cười, lắc lắc tay hắn: "Đi thôi."

Tài xế chờ ở cửa bệnh viện, đồ của họ khá nhiều, đã được để sẵn vào cốp xe.

Cố Uyên Đình mang theo tâm trạng đắc ý chỉ thiếu điều đỉnh đầu bay đầy hoa, hắn nắm tay cậu đi ra cửa bệnh viện, một chiếc siêu xe màu đen sang trọng đỗ ở cửa đợi họ.

Cố Uyên Đình liếc mắt liền thấy được chiếc siêu xe kia, nụ cười của hắn cứng đờ trên môi, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.

Xe... Xe... cái xe mà hắn và Nhiên Nhiên cùng tích cóp để mua đâu?

Cái xe nhỏ! Tràn đầy hồi ức! Ấm áp!

Hắn bán vào chợ xe cũ ở ngoại ô rồi!

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com