Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Bệnh thần kinh

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình vừa rồi còn cười rất vui vẻ, đột nhiên nụ cười cứng ngắc trên môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt trở nên xanh đen.

Đỉnh đầu cậu bốc lên một dấu chấm hỏi: "Anh Đình, làm sao thế?"

Cố Uyên Đình cứng đờ nhìn cậu: "Anh... Anh bán xe vào chợ xe cũ rồi." Xe của họ!

"Xe?" Tô Ý Nhiên nhìn chiếc xe trước mắt, xe vẫn ở đây mà? Sau đó cậu nhớ ra: "Anh nói đến cái xe trước kia à, bán thì bán, để ở nhà cũng phủi bụi, bán đi còn kiếm được ít tiền, lúc đó anh nói như thế mà."

Lúc đó sau khi đổi xe mới Cố Uyên Đình muốn bán xe trước kia đi, hắn nói như thế với cậu, cậu nghĩ cũng phải nên đồng ý.

Cố Uyên Đình: "..."

Cố Uyên Đình ở trong lòng mắng mình một lần, sốt ruột nói: "Không được, không được." Hắn nôn nóng dậm chân, chân trái đạp chân phải, lảo đảo một cái thiếu chút nữa vấp chân ngã sấp mặt.

Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình: "..."

Tô Ý Nhiên yên lặng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Thấy biểu hiện này của hắn, sao cậu không hiểu, thì ra lúc trước hắn muốn bán xe là ghen bậy ghen bạ với mình trước kia... Kết quả bây giờ...

Tô Ý Nhiên thở dài, kéo hắn ngồi vào trong xe, thân thiết xoa đầu: "Anh Đình ngoan, đừng nghĩ đến xe nữa, bán cũng bán rồi, đừng để ý nữa, chúng ta về nhà."

Cố Uyên Đình lo lắng đứng ngồi không yên, hắn nhìn cậu: "Chúng ta đến chợ xe cũ mua lại xe đi."

Tô Ý Nhiên động viên vỗ tay hắn, "Xe bây giờ cũng tốt mà, không cần thiết." Cậu lại nói, "Hơn nữa đã lâu như vậy, xe kia chưa biết chừng đã bán cho người khác rồi."

Cố Uyên Đình: "... !!"

Hắn sốt ruột quên việc này, lại càng hoảng. Tô Ý Nhiên thấy hắn bối rối như vậy cũng không nỡ: "Hay là mai chúng ta đi xem thử? Có khi xe vẫn còn, hôm nay muộn quá rồi, về nhà đã."

Mua lại thì mua, cũng không tốn quá nhiều tiền.

Thời gian không còn sớm, xe kia ở chợ xe cũ trong vùng ngoại thành hẻo lánh, lái xe qua lại phải gần ba tiếng, về đến nhà đã là buổi tối.

Cố Uyên Đình chỉ đành gật đầu: "Vậy về nhà trước đi."

Nói xong lời này, hắn đột nhiên cảm thấy dường như có cái gì không đúng, hắn nghi ngờ một chút, chỗ nào không đúng?

Tài xế nghe họ dặn dò, xe chậm rãi khởi động về hướng trung tâm thành phố, cảnh phố phường lao vụt đi ngoài cửa xe.

Cố Uyên Đình đột nhiên phản ứng lại, nhà... Nhà... Nhà! Nhà của họ không còn nữa!

Cố Uyên Đình thiếu chút nữa nhảy lên, nhà của họ! Nhà ở! Căn nhà nhỏ đầy hồi ức! Không còn! Bán rồi!

"Anh Đình? Làm sao vậy?" Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn hắn.

Cố Uyên Đình toát mồ hôi, hắn nói năng lộn xộn: "Nhà, nhà của chúng ta, bán rồi, bị người khác mua rồi, đồ dùng trong nhà, chúng ta..."

Tô Ý Nhiên: "..."

Cho nên lúc trước anh Đình đột nhiên vội vàng muốn dọn nhà, sau đó không bao lâu liền bán căn phòng cũ kia đi cũng là bởi vì tự ghen với mình...

Tô Ý Nhiên giật giật lông mày, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn mà không biết nói gì, chỉ đành an ủi hắn: "Đừng nóng vội, bán cũng bán rồi, nhà của chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà, đừng nghĩ nhiều." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình không thể không nghĩ, căn nhà kia là nhà tân hôn của hắn và Nhiên Nhiên!

Hắn và Nhiên Nhiên vừa tốt nghiệp xong là kết hôn, trước khi kết hôn hai người chọn lựa kỹ càng mới mua căn nhà kia. Sau khi kết hôn ba năm vẫn luôn sống hạnh phúc ở đó, mỗi đồ trang trí nhỏ bên trong đều do hai người tỉ mỉ thiết kế, khắp nơi đều tràn ngập hồi ức ấm áp của hắn và Nhiên Nhiên.

Cố Uyên Đình ở trong lòng chửi ầm lên, bệnh thần kinh! Ngu ngốc!

Mắng mình một lúc, Cố Uyên Đình mới thoải mái hơn nhiều, tỉnh táo lên chút, hắn lẩm bẩm: "Không được, anh phải mua lại nhà, ngày mai phải mua, ngày mai phải mua."

"Vậy cũng được, chỉ là không biết người ta có chịu bán lại cho mình không." Tô Ý Nhiên bất đắc dĩ, cậu không quản được hắn, trông dáng vẻ của hắn nếu như không nhanh chóng mua về, sợ là ngủ cũng không yên.

"Họ nhất định sẽ bán." trong mắt Cố Uyên Đình loé ra ánh sáng lạnh lùng.

"..." Tô Ý Nhiên nhìn dáng vẻ này của hắn mà muốn đánh, đè lại cái tay rục rà rục rịch của mình, vết thương ở gáy hắn còn chưa khỏi hẳn mà.

Nửa tiếng sau họ về đến nhà, Cố Uyên Đình đứng ở cửa nhà, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đơn lập đẹp đẽ này, lòng tràn ngập ưu thương nhàn nhạt, không vui.

Nhà của hắn và Nhiên Nhiên...

Tô Ý Nhiên: "..." Lại muốn đánh anh Đình.

"Anh Đình vào thôi, đừng đứng ngốc ở cửa nữa." Tô Ý Nhiên đứng ở cửa nói.

Cố Uyên Đình lấy lại tinh thần, "Ừm" hai tiếng, rầu rĩ không vui vào nhà.

Vào nhà, hắn có chút cảm giác quen thuộc, dù sao sau khi mất trí nhớ đến nay Nhiên Nhiên sống ở nơi này, nhưng đồng thời hắn có chút cảm giác xa lạ, Cố Uyên Đình dạo quanh nhà một vòng, càng lúc càng cảm thấy xa lạ.

Chuyện gì thế này? Tốt xấu gì cũng ở đây cùng Nhiên Nhiên hơn một năm mà. Cố Uyên Đình lại dạo một vòng, dần dần cảm thấy không biết tại sao mà khắp nơi đều làm cho hắn không thoải mái.

"Anh làm gì thế, giúp em dọn đồ đi." Tô Ý Nhiên nhấc túi lên gọi Cố Uyên Đình.

Trong lúc Cố Uyên Đình nằm viện, cậu cũng ở bệnh viện, nhờ cô giúp việc đem không ít đồ đến, bây giờ về nhà phải đặt những đồ này về chỗ cũ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình đồng ý, cùng cậu dọn đồ, phân loại đặt đồ vào phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ.

Cuối cùng dọn xong, Cố Uyên Đình ngồi trên ghế salon cùng Tô Ý Nhiên ăn hoa quả, hắn phòng khách một vòng, ánh mắt đảo qua từng đồ vật trên giá.

Đảo qua...

Đảo...

"!!!!!" Chết tiệt! Cố Uyên Đình nhảy lên, rốt cuộc hắn biết chỗ nào không đúng, đồ trang trí nhỏ của hắn và Nhiên Nhiên! Những món đồ nhỏ được chọn lựa tỉ mỉ, tràn ngập hồi ức tốt đẹp! Hắn ném vào tầng hầm hết rồi!

"Anh Đình cẩn thận một chút." Tô Ý Nhiên đứng lên đỡ Cố Uyên Đình, "Vết thương ở đầu anh chưa khỏi hẳn, không thể đứng dậy quá nhanh, anh choáng váng không?"

"Không, không choáng." sắc mặt Cố Uyên Đình tái nhợt, trán thấm mồ hôi, hắn nói, "Nhiên Nhiên, anh xuống tầng hầm tìm ít đồ."

"A, được." Tô Ý Nhiên đồng ý, thấy hắn vội vàng chạy xuống lầu như thể bị chó rượt, trong nháy mắt đã mất dạng.

Lẽ nào? Tô Ý Nhiên nghĩ đến điều gì đó, cạn lời.

Aiz, anh Đình ngốc.

Cố Uyên Đình vội vàng chạy xuống tầng hầm đẩy cửa ra, mùi mốc kèm theo bụi xộc vào mũi. Mặt hắn đen như đáy nồi, hắn mở đèn, liếc mắt liền thấy một đống lớn đồ vật tùy ý chất đống lộn xộn trong góc tầng hầm, xám xịt, xỉn màu, phủi đầy bụi, không để ý còn tưởng là rác.

A a a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com