Chương 115: Cố Thính Thính đau lòng
Cố Uyên Đình sốt ruột chạy tới, những thứ đồ này chất đống trong mấy cái thùng gỗ rách ở xó xỉnh, bên trên được che đậy bằng mấy cái túi nilon đầy màu sắc để phòng ngừa bị Tô Ý Nhiên phát hiện.
Hắn tiện tay vứt túi nilon đi, tay run run nâng một cái loa lên. Cái loa bây giờ xám xịt, trong khe hở đầy bụi, hắn mới sờ vào đã để lại dấu tay trên lớp bụi dày.
Cố Uyên Đình: "..."
Hắn mắng mình mấy câu, dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi, lau một lúc cảm thấy vải ống tay áo quá ít, liền vén áo mình lên lau một hồi, cuối cùng mới lau sạch cái loa.
Cái loa này là quà sinh nhật hắn tặng Nhiên Nhiên, hắn tìm người để học làm, mất hơn một tháng trời, làm hỏng hơn chục cái mới làm ra được. Nhiên Nhiên lúc đó thích dùng loa nghe nhạc, nhận được phần quà này quả nhiên rất vui, thưởng cho hắn rất nhiều nụ hôn, yêu thích nhận loa.
Cố Uyên Đình cau mày, nghiêm túc lau chùi loa sạch sành sanh, lại kiểm tra một lần, kết quả phát hiện góc loa bị mẻ một chỗ, hình như là bị tiện tay ném vào trong thùng nên mẻ, không biết có bị hỏng không.
Tức chết!
Cố Uyên Đình giận đến xanh mặt, lồng ngực phập phồng. Hắn hít thở sâu hai cái, đành đặt loa lên bàn. Cũng may đây là quà hắn tặng cậu, không phải quà cậu tặng hắn, nếu hỏng rồi hắn có thể làm lại cái khác cho cậu.
Đồ trong mấy cái thùng gỗ rất nhiều, món to món nhỏ linh tinh. Cố Uyên Đình lau chùi cẩn thận, ống tay áo, vạt áo hắn nhanh chóng đen sì.
Cố Uyên Đình đành lên nhà lấy khăn lau, Tô Ý Nhiên đang ở trong bếp hầm canh đầu cá. Anh Đình bị thương ở gáy, phải nấu đồ ăn cho bệnh nhân bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ trí não.
Cố Uyên Đình thấy cậu ở trong bếp, lần mần ở ngoài một chút, lén lút mở cửa kính ra, dọc theo chân tường chuồn vào, nhân lúc cậu không chú ý cầm khăn lau định đi.
Lúc hắn mất trí nhớ đã lừa gạt cậu nói hắn cất những thứ đó đi rồi, hiện tại cậu vẫn chưa biết gì, hắn cũng không thể để cậu phát hiện.
"... Anh Đình, anh lấy khăn lau làm gì mà như ăn trộm thế." Tô Ý Nhiên giật giật khóe miệng, thả nắp xoong xuống, sâu kín nói sau lưng Cố Uyên Đình.
Lưng Cố Uyên Đình cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, miễn cưỡng cười nói: "Tầng hầm hơi bẩn, anh đi dọn dẹp một chút."
"Ồ, vậy à." Tô Ý Nhiên khẽ gật đầu, lại thấy người hắn bẩn thỉu, nghi hoặc, "Trên người anh sao bẩn thế? Anh làm gì thế?"
Cố Uyên Đình có chút hoảng loạn kéo vạt áo: "Tầng hầm bẩn quá, anh bất cẩn dính bụi." Nói xong, hắn xắn ống tay áo lên, nỗ lực che giấu chỗ bẩn.
"... Ồ, vậy anh đi đi." Tô Ý Nhiên không tin, nhưng cũng không làm khó dễ hắn, cho hắn đi xuống.
Cố Uyên Đình như được đại xá, cầm mấy cái khăn lau đi xuống tầng.
Tô Ý Nhiên im lặng thở dài, ngẫm nghĩ một chút, tối nay trừ canh đầu cá nấu thêm món cá hấp xì dầu đi, nghe nói ăn cá có thể khiến người ta thông minh hơn.
Aiz.
Cố Uyên Đình trở lại tầng hầm, cầm khăn lau tiếp tục làm việc, lật hết những món đồ bám bụi, trân quý lau sạch. Đang lau đột nhiên hắn phát hiện dưới đáy thùng có một thanh gỗ gãy, có vẻ là nhiều đồ quá nên bị đè gãy. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình hết hồn, lấy thanh gỗ ra, đầu gỗ được sơn màu đỏ, nét mực trên đó đã hơi phai, có chữ ký vương, cặp đôi trời chọn. Chính là quẻ bói mà mấy năm trước hắn đưa Nhiên Nhiên vào miếu cầu được.
Hiện tại... Quẻ ký vương này gãy rồi!!
Cố Uyên Đình run tay cầm que gỗ gãy, nhìn chữ bị gãy đôi bên trên, đau lòng đỏ cả vành mắt, quả thực vô cùng đau đớn!
Ngu ngốc!
Làm sao đây, làm sao đây? Hắn sốt ruột ấn vào chỗ gãy muốn dính lại, mà hiển nhiên không thể, gãy rồi không thể dán lại.
Cố Uyên Đình ngơ ngác cầm thanh gỗ, hai mắt vô thần, như choáng váng.
Khó chịu, đau lòng.
"Anh Đình chưa xong à? Ăn cơm nha." Tô Ý Nhiên đã nấu xong bữa ăn cho người bệnh, thấy Cố Uyên Đình vẫn không chưa lên, bèn xuống tìm hắn.
Cậu xuống tầng hầm một hai lần, lúc thường không có việc gì cơ bản không xuống.
Vừa vào cửa, cậu nhìn mà kinh ngạc, trên bàn, trên ghế, trong hộc tủ bày đầy các loại vật trang trí vụn vặt, những thứ đồ này được đặt chỉnh tề lau sạch sẽ, sáng bóng, chỉ là nhiều đến đáng sợ.
Mà Cố Uyên Đình đang ngơ ngác đứng ở góc căn hầm, tay cầm cái gì đó, thoạt nhìn bóng lưng cũng xám xịt, trông rất khổ sở.
"Làm sao vậy anh?" Tô Ý Nhiên đi tới, liếc mắt liền thấy đồ trong tay hắn, hóa ra là quẻ ký vương trước đây họ vào miếu cầu được, thế nhưng hiện tại quẻ này đã bị gãy.
Cố Uyên Đình thấy cậu đến đây, hoàn hồn, theo bản năng muốn giấu quẻ bói đi: "Không, không có gì."
Tô Ý Nhiên đã vươn tay cầm quẻ bói: "Để em xem."
Chưa gãy hắn, vẫn còn một chút chưa đứt, nhưng cũng không khác biệt lắm.
Cố Uyên Đình thấy cậu phát hiện cũng không quản được nhiều như vậy, hắn đắm chìm trong khổ sở: "Gãy rồi."
Tô Ý Nhiên nhìn anh Đình tội nghiệp mà không nhịn được cười, cậu đến gần hôn hắn, cười nhìn hắn: "Chỉ là quẻ bói, gãy cũng không sao, hơn nữa chúng ta vẫn còn một cái mà?"
Cố Uyên Đình nghĩ đến quẻ ký vương lúc mất trí nhớ, đương nhiên hắn biết vẫn còn một cái. Sau khi khôi phục trí nhớ hắn mới biết tại sao hắn hai lần xin xăm đều có thể rút được quẻ ký vương.
Đương nhiên là bởi vì hắn và Nhiên Nhiên có duyên phận trời định.
Nhưng mà... Cố Uyên Đình nhìn quẻ bói gãy, trong lòng vẫn rất khó chịu, rầu rĩ không lên tiếng, lòng thậm chí ghen với mình lúc mất trí nhớ.
Hắn còn nhớ quẻ ký vương lúc mất trí nhớ kia hiện tại được trân quý cất ở tủ trong phòng sách, nhưng cái trước khi mất trí nhớ lại rơi vào kết cục này.
Cố Uyên Đình cảm thấy chênh vênh vì mình mất trí nhớ, lại cảm thấy mình bệnh thần kinh.
Tô Ý Nhiên ngẫm nghĩ một chút: "Nếu không thì dùng keo 502 hoặc băng dính trong suốt dán lại đi."
Cố Uyên Đình: "..."
Hắn cầm qua thanh gỗ trong tay cậu, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu cảm kiên định, trong mắt loé lên ánh sáng sắc bén: "Anh tìm người nghĩ cách, nhất định sẽ như cũ."
"..." Tô Ý Nhiên nhìn dáng vẻ này của hắn, chẳng biết sao lại muốn đánh hắn, tự nói với mình, không được không được, anh Đình là người bị thương.
"Vậy anh tìm người thử xem đi, không được cũng không sao, chúng ta lấy băng keo dán chặt là được rồi." Tô Ý Nhiên trấn an hắn, lại nhìn đồ trong tầng hầm, "Nhưng anh đang lục tung tầng hầm lên đấy à?"
Cố Uyên Đình cứng đờ.
Tô Ý Nhiên đã nhận ra những thứ kia đều là đồ ở nhà cũ, vật trang trí phòng khách, đồ dùng hằng ngày, quà trước kia. Cậu bật cười với Cố Uyên Đình: "Trước kia anh nói đã cất kĩ những món đồ này rồi, hóa ra là thu gom đến tầng hầm."
Cố Uyên Đình lắp bắp nói lý do đã nghĩ kĩ: "Đúng, đúng vậy, anh, anh thu gom trong tủ chứa đồ." hắn chỉ vào cái hộc tủ kia, "Vừa nãy đến tìm đồ nên nhớ đến đồ ở bên trong, anh lấy ra lau một chút."
Tô Ý Nhiên nhìn lướt qua thùng gỗ nát bên trong, gật đầu: "Ồ, ra là thế."
Cậu cũng đoán được anh Đình mất trí nhớ nhất định lại ghen với mình trước kia, lúc này mới ném những thứ đồ này vào tầng hầm, kết quả hiện tại...
Tô Ý Nhiên thiện lương mà chừa lại chút mặt mũi cho hắn, không vạch trần hắn, nắm tay hắn đi ra ngoài: "Chúng ta ăn cơm đã, thu dọn sau. Hôm nay em nấu canh đầu cá cho anh, anh ăn nhiều chút, bổ não."
Cố Uyên Đình: "..."
...
Sau khi cơm nước xong, Cố Uyên Đình lại xuống tầng hầm. Đồ đạc đã được lau khô ráo, nhưng những bảo bối này sao có thể cứ thế đặt ở trong lòng đất không thấy ánh mặt trời được? Đương nhiên phải lấy ra.
Lúc này, Tô Ý Nhiên vào tầng hầm cùng hắn đem những thứ đó lên nhà. Cố Uyên Đình đem các loại vật trang trí đặt ở nơi dễ thấy trong phòng khách, phòng ngủ, đồ dùng hàng ngày đều cất đi, cái loa kia cũng mở ra thử, may là không hỏng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thu dọn xong, Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, nhìn từng đồ vật quen thuộc mới cảm thấy thư thái, chỉ cần dán quẻ bói kia lại như cũ là hắn hài lòng rồi.
Ngày hôm sau Cố Uyên Đình đến chợ bán xe cũ ở ngoại ô, Tô Ý Nhiên lo vết thương hắn chưa khỏi hẳn nên cũng đi theo.
Đến nơi, Cố Uyên Đình nhìn chợ xe cũ nát, nghĩ đến chiếc xe yêu quý của hắn và Nhiên Nhiên rơi vào nơi thế này mà đau lòng, lại mắng mình một lần, chạy đến quầy bán hàng.
Tô Ý Nhiên thấy hắn gấp gáp như vậy, mỉm cười an ủi hắn: "Đừng lo, nếu xe chưa bán thì không chạy được."
Cố Uyên Đình nghe thế càng sốt ruột, nắm tay cậu chạy nhanh đến phòng giao dịch.
Nhân viên giao dịch nghe nói họ muốn mua lại xe một năm trước bán đến đây, sắc mặt không khỏi có chút kỳ lạ. Hành động này thực sự quá không bình thường, phải nói, người bình thường sẽ không làm như vậy.
Tô Ý Nhiên cũng thấy ngại, cậu hỏi: "Chiếc xe kia vẫn còn chứ? Vẫn chưa bán đi chứ?"
"Xin chờ một chút, tôi kiểm tra lại giúp ngài." nhân viên bán hàng nói.
Cố Uyên Đình lo lắng chờ đợi, chăm chú nhìn nhân viên. Nhân viên giao dịch thấy da đầu cũng lạnh lẽo dưới cái nhìn của hắn, nhanh chóng nhập dữ liệu trên máy tính, chỉ chốc lát sau liền tra ra kết quả: "Chiếc xe kia vẫn chưa bán đi."
Cố Uyên Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thúc giục: "Mau đưa chúng tôi đi xem."
Nhân viên đưa hai người đến khu C bãi đỗ xe, chưa kịp giới thiệu, Cố Uyên Đình đã liếc mắt thấy được chiếc xe yêu quý, vội vã chạy đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Nhiên Nhiên: "Nhiên Nhiên, xe ở đây!"
Tô Ý Nhiên nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, không biết sao nghĩ đến cún con, càng nghĩ càng giống, bật cười: "Vâng, tốt quá."
Aiz, anh Đình ngốc.
Họ khổ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com