Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Bới thùng rác

Chẳng mấy chốc họ đã làm xong thủ tục mua lại xe.

Cố Uyên Đình để ý thấy trên xe rất nhiều bụi, chợ xe cũ này thật sự là quá tồi tàn, cỏ dại trên đất um tùm, văn phòng giao dịch vừa nãy họ vào cũng chỉ là một căn phòng tạm bợ, ở trong chỉ có hai nhân viên, hiển nhiên lúc thường cũng không quản lý xe chu đáo.

Chỗ tồi tàn trông có thể đóng cửa bất cứ lúc nào thế này, khó trách xe để ở đây suốt một năm vẫn chưa bán được.

Trời mới biết, lúc đó hắn tìm được cái chợ này từ chỗ xó xỉnh nào. Thái dương Cố Uyên Đình đập thình thịch.

"Nhiên Nhiên, chúng ta đi rửa xe trước." Cố Uyên Đình dùng tay lau bụi trên nóc xe, đau lòng nhíu mày.

Tô Ý Nhiên gật đầu: "Vừa nãy hình như em thấy gần đây có chỗ rửa xe."

Trong xe cũng có chút bụi, Cố Uyên Đình mượn hai cái khăn ở phòng giao dịch, khom lưng chui vào trong xe, lau sạch ghế trước, ghế sau, cốp xe đến khi bóng loáng.

Lông mày Tô Ý Nhiên giật giật: "..."

Bận rộn hồi lâu, họ bảo tài xế lái xe về nhà trước, mình thì lái xe cũ đến quán rửa xe gần đó, chỉ chốc lát liền rửa xe sáng bóng, khôi phục như ban đầu.

"Còn nhà nữa." Cố Uyên Đình lái xe về gara nhà mình, thả lỏng cười với Tô Ý Nhiên, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tối hôm qua hắn đã gọi điện cho gia đình đang ở nhà cũ, đối phương nghe giá hắn nói không do dự đã đồng ý, ít lâu nữa sẽ ký hợp đồng giải quyết thủ tục sang tên rồi dời đi.

Mấy ngày nữa họ sẽ lấy lại được nhà cũ.

Đó chính là nhà nhỏ của hắn và Nhiên Nhiên.

Đáng tiếc có người ở nên vết tích sinh hoạt của hắn và Nhiên Nhiên trước đây bị xóa đi nhiều.

Cố Uyên Đình nghĩ đến đây, lại thấy cơ tim tắc nghẽn nhồi máu, lại chửi mình lần nữa.

Sau khi mua lại nhà cũ, nhất định hắn phải cẩn thận sửa sang lại theo bố cục nhà cũ, phải làm giống hệt.

Tô Ý Nhiên trầm ngâm gật đầu: "Phải đấy, vẫn còn căn nhà nữa."

Cố Uyên Đình lại nghĩ đến nhà cũ ở quê nhà, lúc trước thậm chí hắn còn định tìm xe ủi đất để san bằng căn nhà cũ đi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi toát mồ hôi hột, sợ chết mất.

Thật là đáng sợ.

Nếu như nhà cũ thật sự bị san bằng, cho dù xây lại nhà mới theo bố cục cũ cũng còn lâu mới bù đắp được tiếc nuối.

May là, may là còn kịp.

Cố Uyên Đình lại nói: "Anh đã nhờ người hỏi về quẻ bói kia rồi, thợ sửa nói có thể làm lại như thường, chỉ là có tỳ vết, nhìn kỹ vẫn thấy đã từng từng bị gãy."

Tô Ý Nhiên thật ra không để ý, có điều anh Đình quan tâm, cậu cũng gật đầu: "Vậy thì tốt, sửa xong để cùng cái mới kia, không làm gãy nữa."

Cố Uyên Đình nghiêm túc gật đầu.

"Ba mẹ sắp đến rồi nhỉ?" Tô Ý Nhiên xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Hôm nay ba mẹ Tô sẽ đưa em bé đến, Cố Uyên Đình phái tài xế về nhà đón, tính thời gian đại khái buổi trưa đến, vừa lúc ăn cơm trưa.

Sau sự việc bắn súng Cố Uyên Đình hôn mê bất tỉnh, ban đầu Tô Ý Nhiên lo cho vết thương của hắn nên không liên hệ với ba mẹ ngay.

Sau đó tình huống của Cố Uyên Đình ổn định lại mà vẫn chưa tỉnh, qua lời bác sĩ cậu mới biết hắn không còn nguy hiểm nữa, lúc này cậu mới nhớ ra thông báo cho ba mẹ, mà cân nhắc em bé còn ở nhà, hung thủ vẫn chưa bắt được, lo ba mẹ biết lại nóng ruột muốn đến sẽ càng rắc rối, cậu vẫn giữ kín chuyện này. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mãi cho đến khi Cố Uyên Đình tỉnh lại, hôm qua xuất viện qua lời hắn cậu biết được nguy cơ của việc này đã được loại bỏ, cậu mới nói chuyện này với ba mẹ.

Cậu không nói đến việc bắn súng, chỉ mơ hồ nói Cố Uyên Đình bất ngờ bị thương, bây giờ đã đỡ rồi để họ yên tâm.

Ba mẹ Tô nghe nói Cố Uyên Đình bị thương, gấp gáp muốn đến nhưng Tô Ý Nhiên khuyên can nên đến muộn một ngày, sáng sớm hôm nay xuất phát từ quê lên.

Tô Ý Nhiên nói: "Lần này ba mẹ đưa con đến, không cần để con ở quê nữa."

Cố Uyên Đình nghe cậu nhắc đến con, trong lòng giật thót. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Tô Ý Nhiên đứng dậy mở cửa, Cố Uyên Đình theo sau, không biết tại sao càng hồi hộp, tim đập thình thịch.

Em bé...

Cửa được mở ra, ba Tô vào cửa trước, vừa nhìn thấy Cố Uyên Đình liền quan tâm hỏi: "Đình Đình, vết thương thế nào rồi? Đầu con còn đau không?"

"Ba, mẹ, con không sao, đầu không đau." Cố Uyên Đình chào hỏi hai ông bà, ánh mắt lại nhìn em bé trong lòng mẹ Tô.

Em bé trắng nõn nà đáng yêu, má bánh bao làm người ta thích, được bà ôm đang mở to đôi mắt thuần khiết vô hại, tò mò nhìn tới nhìn lui, thấy Cố Uyên Đình, đột nhiên bật cười.

Cố Uyên Đình nín thở, cũng cười theo.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Cố Uyên Đình như vậy, cười đưa con cho hắn: "Nhớ con đúng chứ, em bé cũng nhớ ba, con xem em bé cười này."

Cố Uyên Đình cẩn thận ôm con vào trong lòng, khẽ hôn mặt con.

Đây là em bé của hắn và Nhiên Nhiên, thiên sứ nhỏ của họ.

Đáng trách lúc trước hắn cho là con không phải của mình, thậm chí còn có ý nghĩ tàn nhẫn.

Cố Uyên Đình nghĩ đến khả năng kia, tim co lại vì sợ hãi, nhìn con mà hổ thẹn vô cùng.

Tô Ý Nhiên cũng nhớ con, nhẹ nhàng chọt má bánh bao, em bé kêu ê a, tay nhỏ cầm ngón tay cậu.

Cậu hôn tay nhỏ của con, lại hôn mặt con, ngẩng đầu cười nói với Cố Uyên Đình: "Con biết chúng ta là ba."

Cố Uyên Đình nhìn cậu lại nhìn con, tim mềm thành kẹo bông gòn: "Đương nhiên, đương nhiên."

"Được rồi, đừng đứng ở chỗ này nữa, vào nhà nói đi." Ba Tô cười nói.

Người một nhà ăn cơm trưa, hôm qua ở trong điện thoại nói không rõ, hai ông bà bắt đầu hỏi Tô Ý Nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao Cố Uyên Đình đột nhiên bị thương.

Hai ông bà lớn tuổi, chuyện bắn súng với họ quá đáng sợ, Tô Ý Nhiên lo họ biết rồi ban đêm ngủ không yên, che giấu sự thật nói với họ là lúc Cố Uyên Đình đi ra ngoài ăn cơm với cậu không cẩn thận ngã cầu thang, đầu đập vào bậc thang nên mới bị thương.

"Đình Đình đứa nhỏ này, sao không cẩn thận vậy chứ, aiz." Mẹ Tô kiểm tra chỗ dán băng gạc ở gáy Cố Uyên Đình, đau lòng không thôi, "Các con cũng thật là, bị thương cũng không cho ba mẹ biết, mãi hôm qua mới nói với ba mẹ."

Cố Uyên Đình khẽ cười: "Con không sao, ba mẹ yên tâm đi."

Hai ông bà cũng bất đắc dĩ, lại quở trách họ vài câu, thấy Cố Uyên Đình không sao mới yên tâm, lại tám chuyện khác với hai người, đặc biệt là chuyện lý thú của em bé.

Nói đến cháu là hai ông bà liền tươi cười, chuyện lý thú nói không hết, từ chiều đến tối cả nhà cứ thế nói chuyện phiếm, trêu chọc em bé.

Buổi tối ba mẹ Tô đã đi ngủ, em bé cũng đã uống sữa ngủ say, được cô giúp việc ôm về phòng trẻ em. Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình trước khi ngủ lại đến xem em bé, cô giúp việc thấy họ tới cũng thức thời rời đi, để lại không gian cho ba người nhà họ.

Tô Ý Nhiên nhẹ nhàng chạm vào em bé trong nôi, lòng có chút hổ thẹn, mấy tháng gần đây bởi vì bệnh của anh Đình nên cậu chỉ chú ý đến hắn, nhiều khi không để ý đến em bé. Khoảng thời gian này cậu còn để con ở quê.

Tô Ý Nhiên hạ quyết tâm sau này phải bồi thường gấp bội cho con.

Cố Uyên Đình lại càng áy náy, hắn nhớ đến khoảng thời gian này mình mất trí nhớ, hắn còn tưởng con không phải của mình, ban đầu không thích con, tuy nhiên sau lại chấp nhận con nhưng vẫn khiến con chịu bao oan ức.

"Xin lỗi." Cố Uyên Đình hổ thẹn xin lỗi con.

Ba không phải ba dượng của con, hóa ra ba là ba ruột.

Tô Ý Nhiên nghe Cố Uyên Đình xin lỗi, ban đầu còn tưởng anh Đình xấu hổ vì mất trí nhớ nên không quá để ý đến con, lát sau mới ngờ ngợ ra.

Cậu nhớ phản ứng quái lạ của hắn lúc mới phát hiện ra mang thai và trong lúc mang thai...

Lẽ nào? Không phải chứ...

"Anh Đình, lẽ nào anh," Tô Ý Nhiên nhíu mày, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Cố Uyên Đình, "Lẽ nào anh vẫn cho là... con không phải của anh?"

Cố Uyên Đình: "..."

Cố Uyên Đình bất an: "Không có, sao thế được."

Tô Ý Nhiên: "..." cậu nhìn hắn là biết chắc chắn, không khỏi ngứa tay, lúc này thật sự muốn đánh hắn.

Cuối cùng Tô Ý Nhiên vẫn đau lòng vết thương trên gáy hắn chưa khỏi hẳn, không nỡ đánh, chỉ bóp mặt hắn: "Anh đấy."

Cố Uyên Đình biết cậu lại tha thứ cho mình, hắn ôm cậu hôn một cái: "Xin lỗi, lúc đó em khổ cực như vậy, anh lại..."

Lúc đó Nhiên Nhiên mang thai sinh em bé vất vả như vậy, mình lại cứ làm khùng làm điên, điên cuồng đội mũ xanh cho mình, không phải đang ghen thì là đang tự đội mũ xanh.

Cố Uyên Đình nhớ đến tâm lý lúc đỏ của mình, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc đen.

"Tha thứ cho anh, anh cũng không dễ gì." Tô Ý Nhiên thấy vẻ mặt muôn màu của hắn là bật cười, nghĩ đến tâm trạng của hắn lúc đó là vừa đau lòng, vừa cảm động, vừa buồn cười.

"Bây giờ tốt rồi, sau này ba người chúng ta sống thật vui vẻ." Cố Uyên Đình nói, "Anh sẽ đối tốt với em và con."

"Anh vẫn đối tối với em và con mà." Tô Ý Nhiên sờ mặt Cố Uyên Đình.

Cố Uyên Đình cho dù mất trí nhớ cảm thấy con không phải con trai mình nhưng vẫn đối tốt với cậu và con, lòng cậu bị sự cảm động lấp đầy. Cậu biết điều này là bởi vì anh Đình quá yêu cậu.

Tô Ý Nhiên hôn hắn: "Em cũng sẽ đối tốt với anh và con."

Lòng Cố Uyên Đình thấy dịu dàng, hắn ôm cậu một lúc, bầu không khí đẹp đẽ, hắn đang muốn hôn cậu lại bị tiếng khóc vang trời của con cắt ngang.

Cố Uyên Đình: "..."

Tô Ý Nhiên đẩy Cố Uyên Đình ra, thấy con tiểu, vừa cởi tã ra vừa sai Cố Uyên Đình: "Nhanh lấy tã mới đến."

Cố Uyên Đình lấy tã vào thành thạo đổi cho con, con vẫn khóc, Tô Ý Nhiên ôm con lên dỗ, lại sai Cố Uyên Đình: "Nhanh đi pha sữa đi anh."

Sau một hồi bận rộn, em bé uống sữa xong ngừng khóc, Tô Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Cố Uyên Đình, cả hai đều nở nụ cười.

Dỗ con ngủ, Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên trở về phòng ngủ chính đi ngủ.

Cố Uyên Đình nghĩ đến nụ hôn bị cắt ngang vừa rồi, nhìn Nhiên Nhiên, lòng cứ rục rịch không thôi. Sau khi tỉnh lại hắn vẫn chưa thân mật với cậu lần nào.

Lúc mất trí nhớ, dựa vào bị bệnh và ghen tuông, không biết hắn đã thân mật với cậu bao nhiêu lần. Nhiên Nhiên đau lòng hắn bị bệnh, lần nào cũng dịu dàng với hắn, mềm mại tiếp nhận hắn, hắn muốn làm gì lung tung cũng sẽ đỏ mặt chiều theo.

Cố Uyên Đình nghĩ đến những buổi tối làm trời làm đất đó, Nhiên Nhiên bị hắn làm cho cao trào, lòng đầy lửa nóng, ngọn lửa lan tràn xuống dưới thân làm cho hắn nổi lên phản ứng cực lớn.

"Nhiên Nhiên..." giọng hắn khàn khàn, hắn ôm lấy Nhiên Nhiên cọ cọ cậu, muốn được "yêu".

Tô Ý Nhiên cảm giác được hắn cọ mình, mặt đỏ hồng. Cậu ho khan một cái, nghiêm túc đẩy hắn ra lắc đầu: "Không được, bác sĩ nói vết thương của anh chưa lành, không thể làm bậy."

Sức lực điên rồ của anh Đình lúc bị kích động, cậu thật sự lo lắng...

Nói xong, Tô Ý Nhiên đẩy xa Cố Uyên Đình ra, mình nằm vào trong chăn, dùng chăn bọc kín mình không cho hắn thừa cơ lợi dụng: "Anh đi uống cốc nước đi, bình tĩnh rồi quay lại ngủ."

Cố Uyên Đình không ngờ cậu lại từ chối hắn, hơn nữa không chỉ từ chối mà bây giờ giường cũng không cho hắn lên!

Cố Uyên Đình đứng bên giường một lúc, cúi đầu nhìn mình, đành cô đơn đi uống nước.

Lòng có chút ghen.

Lúc hắn mất trí nhớ tư thế nào cũng từng thử qua, Nhiên Nhiên đều không từ chối mà còn rất dịu dàng đáp lại hắn.

Nhiên Nhiên thích mình lúc mất trí nhớ hơn sao?

Cố Uyên Đình uống xong một cốc nước, yên lặng ghen tị một hồi, lại cảm thấy mình thần kinh.

Ngốc hay sao?

Cố Uyên Đình uống hết nước, ảo não quay về, chui vào chăn ôm cậu ngủ.

Tô Ý Nhiên cảm giác hắn tỉnh táo lại mới yên tâm, hôn hắn một cái: "Ngủ đi."

Ngày mai cậu phải dậy sớm đến cửa hàng một chuyến, khoảng thời gian này cậu bận rộn việc hắn bị bệnh nên việc cửa hàng đều do Trương Tiểu Hồng xử lý, cậu đã rất lâu không đến.

Cố Uyên Đình ôm cậu nằm một lúc, lòng lại thầm lặng ghen tuông, nói chung là không thoải mái, không phục.

Lại một lúc lâu, Cố Uyên Đình hôn cậu một cái, kề vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Nhiên Nhiên, anh nhẹ nhàng, không sao... Được không?"

Tô Ý Nhiên sắp ngủ đến nơi, cậu mơ màng không biết hắn nói gì, buồn ngủ mông lung "Vâng" đại một tiếng.

... Sau đó cậu liền cảm giác cúc áo ngủ của mình bị cởi.

... Sau đó nữa, Tô Ý Nhiên bị làm tỉnh.

Tô Ý Nhiên: "..."

Thôi, anh Đình đang bị thương cũng không dễ dàng gì.

...

...

Ngày hôm sau Cố Uyên Đình tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái.

Xe mua, nhà mua, đồ vật ở tầng hầm cũng tìm lại, con quay lại, Nhiên Nhiên cũng thân mật "yêu" hắn.

Nhân sinh viên mãn chỉ đến thế là cùng nhỉ?

Hắn nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Anh Đình hôm nay anh phải đến công ty đúng chứ? Em phải đến cửa hàng." Tô Ý Nhiên mặc áo len, quay đầu nói với Cố Uyên Đình đằng sau, "Lâu không đến, em qua xem một chút."

"Anh đưa em đi." Cố Uyên Đình nói vậy, ánh mắt lại nhìn cái áo len màu trắng này.

Nhiên Nhiên mặc thật là đẹp, muốn ôm, muốn xoa, muốn hôn, muốn làm.

Cố Uyên Đình nghĩ là làm, tiến lên ôm lấy cậu, đầy yêu thương hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Tô Ý Nhiên ôm hắn, hôn hắn một lát, lại cười đẩy hắn ra: "Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng đi."

Muốn làm chuyện khác ghê, Cố Uyên Đình cũng biết bây giờ không phải là lúc, đành tiếc nuối buông cậu ra, nắm tay cậu ra cửa phòng, đột nhiên cảm thấy không đúng, dường như hắn bỏ sót điều gì đó.

Cố Uyên Đình lại nhìn áo len màu trắng trên người cậu.

Áo len...

Không đúng, không đúng, Cố Uyên Đình dừng lại bước chân, cứng ngắc, cái áo len này hắn đan cho cậu lúc mất trí nhớ, trừ cái màu trắng này còn cái màu hồng...

Thế nhưng cái áo len màu hồng hắn đan cho cậu lúc đại học đã bị hắn vứt đi vì ghen tuông!!!

Tô Ý Nhiên thấy hắn dừng lại bất động, nghi hoặc: "Làm sao vậy anh?"

Sắc mặt Cố Uyên Đình trắng bệch: "Em đi xuống trước đi, anh về phòng tìm ít đồ."

Tô Ý Nhiên quan tâm: "Đồ gì vậy? Em tìm giúp anh."

"Chỉ một cái áo, không sao." Cố Uyên Đình nói, "Em đi ăn cơm đi, anh xuống ngay."

"Vậy anh tìm xong thì xuống ăn nhé." Tô Ý Nhiên thấy hắn nói như vậy cũng xuống nhà.

Cố Uyên Đình trở lại phòng ngủ điên cuồng lục tung mọi thứ, tìm mãi cũng không được. Hắn liều mạng nghĩ xem cái áo đó bị mình ném đi đâu rồi, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cái áo đó hắn vứt lại ở nhà cũ, không biết bị vứt đi đâu rồi.

Cố Uyên Đình chán nản ngồi trên giường, ngơ ngác mãi không động đậy.

Cái áo len đó cậu mặc mấy năm liền, rất thích, dính đầy mùi của cậu, thỉnh thoảng hắn còn lén lút đem ra ngửi, nhưng bây giờ...

Vứt rồi! Mất rồi!

Tô Ý Nhiên ăn xong bữa sáng với ba mẹ mà vẫn chưa thấy Cố Uyên Đình xuống, lên tầng xem liền phát hiện hắn ngồi đờ ra trên giường, tủ quần áo bị lật lung ta lung tung, trông hắn rất thương tâm khổ sở.

Tô Ý Nhiên: "..."

Tô Ý Nhiên đã quen từ khi Cố Uyên Đình khôi phục trí nhớ cứ thỉnh thoảng ngớ ngẩn, cậu cảm thấy có thể là bởi vì vết thương trên gáy hắn chưa khỏi hẳn, trí nhớ mới khôi phục nên có đôi chút không quen.

Bác sĩ Tôn cũng nhắc nhở bảo cậu cẩn thận không nên để cho Cố Uyên Đình bị kích thích, không thì trí nhớ vừa khôi phục của hắn dưới sự kích thích có thể sẽ xuất hiện tư duy hỗn loạn, nhận thức hỗn loạn tạm thời.

Có điều không cần lo quá, cho dù có tư duy nhận thức hỗn loạn cũng chỉ là tạm thời, an dưỡng mấy ngày là sẽ bình thường trở lại.

Tô Ý Nhiên đi vào, sờ đầu xù của hắn: "Làm sao thế? Anh không tìm thấy áo sao?"

Cố Uyên Đình nắm chặt tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh làm mất cái áo len trước kia đan cho em rồi."

Tô Ý Nhiên nghe hóa ra là việc này, bật cười: "Anh nói cái áo len đó sao?" Cậu nhớ rất rõ cái áo len đó, "Không mất, chờ em tìm xem."

Tô Ý Nhiên lấy áo len trong giá lửng ở tủ quần áo ra: "Là cái này phải không? Cái áo này lúc đó anh vò thành một cục ném vào góc, lúc dọn nhà em phát hiện, đem ra giặt rồi vẫn nhăn nhúm, quên ủi nên cứ để ở đó."

Lúc đó cậu còn tưởng không phải Cố Uyên Đình cố ý vò, hiện tại mới nghĩ ra không cần nói nhiều, lại tự ghen với mình...

Cố Uyên Đình vừa nãy sốt ruột mới không để ý giá lửng nên mới không tìm được, lúc này nhìn cái áo len nhăn nhúm trong tay cậu, cầm áo mà không ngừng mắng mình.

Một cái áo cũng phải ghen.

Làm khùng làm điên.

Hắn đau lòng mở áo ra, muốn vuốt phẳng áo mà hiển nhiên là phí công, cho dù dùng bàn là cũng không thể mặc được, có lẽ là để trong góc lâu quá nên trên áo có vài vết mốc.

Cố Uyên Đình tự trách: "Lát nữa anh là đi, nhưng tiếc là không mặc được nữa."

Tô Ý Nhiên an ủi hắn: "Không sao, cất cái áo này làm sưu tầm đi, anh đan thêm cho em hai cái mà? Cái em đang mặc này."

Cố Uyên Đình nhìn cái áo len màu trắng cậu đang mặc, lòng không hiểu sao lại ghen tuông, không muốn cậu mặc áo hắn đan cho lúc mất trí nhớ: "Anh sẽ đan thêm cho em một cái."

Tô Ý Nhiên: "... Anh xuống ăn cơm trước đi, còn là áo, đan áo..." nói đến hai từ này mà khóe miệng cậu giật giật, "Để sau đi."

"Ừm." Cố Uyên Đình nghiêm túc gấp áo, để đó cùng cậu xuống nhà.

Ba mẹ Tô đã ăn sáng xong, nhìn Cố Uyên Đình hỏi: "Sao giờ Đình Đình mới xuống thế?"

Cố Uyên Đình đảo mắt nhìn đồ trang trí trong phòng khách, hắn lên tinh thần, khẽ cười: "Con tìm đồ nên xuống muộn chút."

Ăn sáng xong, Cố Uyên Đình lại nhìn một vòng đồ trang trí trong phòng khách. Ngày hôm qua hắn vẫn chưa cảm giác, nhưng hôm nay hắn nhìn những thứ đồ mà mình mua lúc mất trí nhớ mà lòng cứ không thoải mái, thấy ngứa mắt, cứ muốn ném hết đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mình có bệnh?

Cố Uyên Đình sâu sắc hoài nghi bản thân, lại lắc đầu, vứt ý nghĩ muốn ném đồ đi.

Những đồ mới mua này cũng hắn cùng Nhiên Nhiên tỉ mỉ chọn lựa, sao có thể ném đi được?

Lúc này, Tô Ý Nhiên mặc áo khoác, cầm đồ xuống: "Ba, mẹ, con và anh Đình đi làm buổi tối sẽ về ạ."

Cố Uyên Đình định đưa cậu đến cửa hàng rồi đến công ty xử lý công việc, tuy rằng rất không muốn đi mà muốn cả ngày quấn lấy cậu, nhưng hiện tại khỏi bệnh rồi, trí nhớ cũng khôi phục, không có lý do không đi làm. Hắn không muốn cậu coi mình là kiểu người không có trách nhiệm, cả ngày ăn chơi đàng điếm.

Ba mẹ Tô cười gật đầu, bảo họ yên tâm làm việc, mẹ Tô còn nói buổi tối nấu đồ ăn ngon cho họ.

Cố Uyên Đình lái xe trên đường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, cứ trầm ngâm nhìn cái áo cậu đang mặc.

Hắn cứ cảm thấy trừ áo len, hắn còn quên gì đó khác, là cái gì chứ?

Chốc lát sau xe lái đến bãi đỗ xe ngoài cửa hàng, Cố Uyên Đình cùng Tô Ý Nhiên vào cửa hàng.

Đây là cửa hàng mà hai người cùng mơ ước, mỗi ngày hai người làm cùng nhau, nhưng đáng tiếc bây giờ không thể.

Tô Ý Nhiên cũng quan sát cửa hàng của mình, hiện tại Đồ ngọt Nhất Thính đã trở thành một trong những "điểm du lịch" của thành phố A, chỉ cần là đến thành phố A du lịch, muốn ăn mỹ thực đặc sắc là đều ghé qua Nhất Thính.

Khoảng thời gian này cậu bận do Cố Uyên Đình bệnh nên không có thời gian quản lý cửa hàng, cửa hàng do Trương Tiểu Hồng quản lý, chỉ có khi gặp phải chuyện không quyết định được cô mới gọi điện thoại hỏi cậu.

Cửa hàng được Trương Tiểu Hồng quản lý rất tốt, hiện tại mới hơn chín giờ sáng, mới mở cửa được một lát mà ghế dài trong cửa hàng đã gần kín chỗ.

Việc kinh doanh của cửa hàng phát triển, Tô Ý Nhiên vui vẻ, cậu chào hỏi Trương Tiểu Hồng và mấy nhân viên, nói với Cố Uyên Đình: "Em ở cửa hàng một lát, anh đến công ty đi, cẩn thận vết thương ở gáy anh."

Cố Uyên Đình lại nhìn quầy, nơi cái tượng gỗ "Nhất Thính" xấu xí được khóa trong tủ.

Tượng gỗ!

Cố Uyên Đình giật mình, cảm thấy rốt cuộc mình biết đã bỏ sót cái gì, cái tượng gỗ mà hai người cùng làm trước đó đã bị hắn đổi thành cái xấu xí này rồi!

Tượng cũ ném đi đâu rồi?

Cố Uyên Đình quen cửa quen nẻo mắng mình một câu, lại hỏi Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, cái tượng chúng ta cùng làm trước đây đâu?"

Tô Ý Nhiên ngẩn ra, nhìn "vật biểu tượng" trên quầy, nghĩ ra mà không khỏi dở khóc dở cười. Hóa ra khi đó anh Đình bỏ ra nhiều tiền như vậy mua vật liệu gỗ để làm cái tượng gỗ này, để đổi tượng cũ cũng là bởi vì ghen...

Đúng là trăm phương ngàn kế mà.

Hiện tại Tô Ý Nhiên đã còn bất ngờ, từng việc một cậu đều không thể nói gì. Dù sao từ lúc anh Đình còn học cấp ba thậm chí còn bởi vì ghen với một con mèo mà giả bệnh để đuổi nó đi.

Tô Ý Nhiên im lặng một lúc, suy nghĩ một chút: "Hình như em cất vào tủ ở đây, để lát nữa em tìm lại."

Hai người cùng nhau tìm, cuối cùng tìm được tượng cũ trong hộp ở dưới quầy, hắn thở phào nhẹ nhõm, vui mừng lúc đó mình không vứt tượng cũ đi lúc cậu không chú ý.

Tượng cũ được Tô Ý Nhiên đem đến cửa hàng chuyên nghiệp nhờ người chuyên nghiệp tu sửa, trông mỹ quan hơn tượng mới. Cố Uyên Đình nhìn tượng cũ, lại nhìn tượng mới trong tủ, không khỏi phỉ nhổ mình một phen.

Vô dụng.

Tô Ý Nhiên bày tượng cũ trên quầy, tượng này không đắt nên không cần bỏ vào trong tủ khóa lại.

"Được rồi, tượng cũng tìm thấy rồi, anh đến công ty đi." Tô Ý Nhiên cười nói với Cố Uyên Đình.

Cố Uyên Đình trầm ngâm gật đầu, hắn liếc nhìn tượng gỗ, đồ đã tìm được nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái hơn, trái lại còn mơ hồ nặng trình trịch.

Dường như có cái gì đó rất quan trọng, luôn hiện hữu trước mắt nhưng hắn lại vô tình quên.

Là cái gì chứ?

Cố Uyên Đình cau mày đăm chiêu.

"Anh đi trước, buổi tối đến đón em." Cố Uyên Đình nhất thời không nghĩ ra, tiến lên trước ôm cậu, hôn cậu.

Tô Ý Nhiên xoa mặt hắn: "Đi đi, nhớ cẩn thận vết thương nhé."

"Ừ." Cố Uyên Đình cầm tay cậu hôn, hôn... hôn...

Cố Uyên Đình cứng đờ cúi đầu, nhìn nhẫn kim cương sáng bóng trên tay cậu.

Viên kim cương tỏa ra ánh sáng xanh, tinh khiết nhất, đẹp nhất.

Cái nhẫn kim cương thanh lịch, đơn giản, tinh tế, được khảm những viên kim cương nhỏ, hắn tự tay chọn, tự tay khảm trong lúc mất trí nhớ.

Nhẫn kết hôn trước đây đâu?

Nhẫn kết hôn trước đây đâu rồi?

Cố Uyên Đình như thể bị sét đánh, đầu cháy khét màu đen, nhẫn kết hôn đâu???

Cố Uyên Đình như thể lò xo bị giật mình, suýt chút nữa nhảy lên cao ba thước.

Đồ điên này, ngu dốt, thần kinh!

May là Tô Ý Nhiên nhìn ra Cố Uyên Đình bất thường, lo vết thương trên gáy hắn, ôm lấy hắn: "Anh Đình, làm sao vậy?"

Cố Uyên Đình nhìn cậu, đôi môi run rẩy, hoảng loạn không thể át, vành mắt cũng dần dần đỏ lên.

Nhẫn kết hôn của hai người, cặp nhẫn họ cùng thiết kế, cùng làm, tượng trưng cho tình yêu của họ...

Bị hắn ném vào thùng rác rồi! Mất rồi!

Trời ạ.

Cố Uyên Đình sắc mặt trắng bệch, không kịp nghĩ nhiều, hoảng hốt nói thẳng với cậu: "Anh muốn đến hải đảo tìm đồ, buổi tối sẽ quay lại, Nhiên Nhiên em chờ anh." Nói xong, hắn liền muốn ra ngoài.

Tô Ý Nhiên không nhìn trong cửa hàng còn người khác, vội ôm Cố Uyên Đình dỗ dành: "Đừng vội đừng vội, anh làm mất cái gì? Đừng hoảng, em đi tìm lại cùng anh."

Cố Uyên Đình nhớ đến lần trước lừa dối cậu nói là cất nhẫn kết hôn rồi, nhất thời không dám nói mình ném nhẫn vào thùng rác ở hải đảo, hắn nói quanh co: "Một món đồ nhỏ thôi, em không cần đi, anh về ngay thôi." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên thấy hắn không muốn nói, căn cứ vào kinh nghiệm hai ngày nay, đoán được là đồ gì đó rất quan trọng, hơn nữa là hắn ném đi trong lúc ghen tuông...

Hiện tại hiển nhiên hắn bị kích thích, hơn nữa vết thương chưa khỏi hẳn, dù thế nào cậu cũng không yên lòng để hắn tự đi: "Em đi cùng anh, nghe lời, anh Đình."

Tô Ý Nhiên kiên quyết như vậy, Cố Uyên Đình cũng hết cách, lo nhẫn trong thùng rác mà lòng như lửa đốt, lập tức gọi điện thoại dặn người đặt vé máy bay, sau đó lái xe đưa cậu đến sân bay.

Tô Ý Nhiên cũng nhanh chóng báo với ba mẹ là họ có việc đột xuất, đêm nay không về.

Dọc theo đường đi đến tận khi lên máy bay Cố Uyên Đình vẫn cứ sốt ruột, hiện tại hắn nhớ ra trước kia hắn vứt nhẫn kết hôn ở thùng rác nhỏ cạnh hàng rào của biệt thự, cái thùng rác đó rất nhỏ, lúc thường sẽ không có ai dọn dẹp.

Hiện tại đã lâu như vậy rồi, Cố Uyên Đình cầu khẩn, làm ơn, làm ơn! Nhẫn kết hôn vẫn còn đó.

Nghĩ đến lúc đó mình thiếu chút nữa vứt nhẫn xuống biển, tóc gáy hắn dựng thẳng lên, thiếu điều nổ tung, mồ hôi lạnh chảy khắp người, sợ hãi không thôi.

Từ khi khôi phục trí nhớ đến giờ hắn không nhớ ra được chuyện quan trọng như vậy, hiện tại hắn đã đeo quen cái nhẫn "cưới lần hai" này, cũng nhìn cậu đeo quen, thế cho nên nhìn thấy cũng không thấy lạ mà cứ bỏ sót như kẻ ngốc.

"Anh Đình đừng lo, tìm kỹ sẽ thấy thôi." Tô Ý Nhiên an ủi Cố Uyên Đình, "Dù không tìm thấy cũng đừng lo."

Cố Uyên Đình mím chặt môi, khẽ gật đầu, lòng lại nghĩ quan trọng chứ!!

Buổi tối, máy bay đáp xuống sân bay nhỏ trên hải đảo, hai người ngồi xe đi tới biệt thự. Chưa đến nơi Tô Ý Nhiên đã nhìn thấy đèn đuốc ở khu biệt thự sáng choang, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn để chào đón họ.

Xe đỗ lại trước cửa biệt thự, Cố Uyên Đình nói với Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, em ở đây chờ anh, anh tìm nhanh thôi."

Không đợi Tô Ý Nhiên đáp lại, hắn đã vội xuống xe, chạy như điên về phía thùng rác ở hàng rào biệt thự.

Chờ đợi tại cửa biệt thự quản gia nhìn thấy Cố Uyên Đình xuống xe, đang muốn nghênh đón, liền thấy Cố giám đốc một cơn gió giống nhau, từ bên cạnh mình trực tiếp cuốn tới, chạy phương hướng, tựa hồ là hàng rào bên kia? Quản gia mê hoặc, bên kia có cái gì?

Tô Ý Nhiên chưa phản ứng lại Cố Uyên Đình đã chạy rồi, cậu xuống xe theo, sốt ruột ở sau lưng gọi hắn: "Anh chạy chậm chút, cẩn thận vết thương của anh!" Nói, cậu cũng chạy theo.

Cố Uyên Đình lao nhanh đến khúc quanh hẻo lánh bên kia hàng rào, nơi này có một cái thùng rác nhỏ cạnh chân tường. Hắn thở hổn hển dừng lại, đầu đầy là mồ hôi, ngồi chồm hổm xuống mở nắp thùng rác bới.

Thùng rác này không biết để ở đây đã bao lâu, trên hải đảo quanh năm không có người ở, thùng rác không nổi bật vẫn không được dọn dẹp, do đó rác thải trong thùng cũng không được dọn.

Cố Uyên Đình ngửi mùi rác gay mũi trong thùng rác, tay bới kỹ thùng rác, trong này không biết có rác gì, sờ vào dính dính, cứng cứng. Hắn bới mãi không thấy, trên chóp mũi thấm ra giọt mồ hôi nhỏ.

Tô Ý Nhiên theo tới, thấy cảnh hắn ngồi xổm ở đó bới thùng rác.

Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình lau mồ hôi trên mặt, đổ hết rác ra, có lá cây mục nát, lon nước dính đầy bùn đen, túi nilon dính đất ngổn ngang, không biết bị ném vào từ bao giờ.

Quản gia và Tiểu Chu và các nhân viên khác lo cho giám đốc Cố cũng đến theo, thấy giám đốc Cố đang ngập trong đống rác, mặt lấm tấm đen, điên cuồng bới thùng rác một lúc xong đổ rác ra, như thể không bỏ sót bất kỳ thứ rác nào.

Quản gia & Tiểu Chu & nhân viên đi theo: "..."

Xin lỗi, thế giới của sếp lớn khác với chúng tôi quá.

Tô Ý Nhiên thấy ánh mắt của mọi người: "..."

Cậu muốn giải thích anh Đình không phải người ngốc, nhưng bất lực.

Cố Uyên Đình quá chú tâm đắm chìm trong đống rác, không phát hiện ánh mắt khác thường của người khác, trừ Nhiên Nhiên, hắn không để ý đến ai.

Nhưng bới mãi Cố Uyên Đình chảy mồ hôi đầy người mà chỉ tìm được hộp nhẫn kết hôn, ngoài mặt nhung đỏ của hộp đã đen sì mốc meo, mà nhẫn kết hôn lại không có tăm hơi.

Nhẫn kết hôn đâu? Nhẫn kết hôn đâu?

Bới tung cả thùng rác, Cố Uyên Đình ngồi giữa đống rác, điên cuồng tìm kiếm không có kết quả, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, đỉnh đầu xì xì bốc khói. Hắn hận không thể quay lại quá khứ đấm cho mình lúc mất trí nhớ một cái!

Ngu ngốc! Xem việc tốt mày làm kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com