Chương 117: Vô dụng
Tô Ý Nhiên liếc mắt liền thấy được hộp nhẫn kết hôn trong tay Cố Uyên Đình, trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc làm lễ cưới lần hai trên đảo này họ đổi nhẫn mới, lúc đó anh Đình nói với mình là hắn làm mất nhẫn cũ rồi nên muốn đổi đôi nhẫn kim cương mới coi như "nhẫn kết hôn".
Tô Ý Nhiên đồng ý, hôm sau cậu phát hiện không thấy nhẫn cũ của mình đâu, hỏi anh Đình thì hắn nói cất đi rồi.
Hiện tại cậu còn có cái gì không hiểu, nhất định là lúc trước anh Đình mất trí nhớ ghen tuông nên ném nhẫn vào thùng rác... Hôn lễ kia cũng là hắn trăm phương nghìn kế mà kết hôn lại với cậu, nhẫn kim cương mới hiển nhiên là được anh Đình mất trí nhớ xem là nhẫn kết hôn của họ.
Tô Ý Nhiên yên lặng cạn lời chốc lát, yên lặng tiến lên đứng cạnh hắn, động viên xoa xoa đầu hắn: "Anh Đình đừng lo, nhẫn kết hôn chúng ta chậm rãi tìm, không tìm được cũng không sao."
Cố Uyên Đình đã không bận tâm đến việc bị cậu phát hiện nữa, hắn thất hồn lạc phách ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhẫn kết hôn... Không còn nữa..."
Trước đây lúc vứt nhẫn kết hôn vào thùng rác sảng khoái bao nhiêu, hiện tại hắn bới thùng rác lại muốn khóc bấy nhiêu.
Lúc này quản gia và Tiểu Chu thông báo cho người giúp việc, mấy người yên lặng lui lại về cửa biệt thự. Nhìn là biết đây là việc nhà của giám đốc Cố, họ ở đây hóng hớt lỡ sau đó bị giám đốc Cố lôi chuyện cũ... nghĩ đã toát mồ hôi lạnh.
Tô Ý Nhiên ôm đầu hắn, hôn hắn một cái: "Không tìm được cũng không sao, đó chỉ là đồ vật, mất thì mất, không cần quá để tâm. Chúng ta ở bên nhau là tốt rồi, không phải sao?"
Cố Uyên Đình nghe câu nói sau cùng của cậu, cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại: "Phải..."
Hắn nghĩ đến nhẫn kết hôn, vẫn cảm thấy đau lòng khổ sở, "Nhưng nhẫn kết hôn..."
Tô Ý Nhiên nhìn rác đầy đất: "Hộp nhẫn vẫn còn, chắc nhẫn vẫn ở trong đây, chúng ta tìm một chút, không được thì thôi."
Cố Uyên Đình rầu rĩ gật đầu, cũng chỉ đành như vậy. Nếu quả thật không tìm được, hắn nhất định phải tự tay làm lại một đôi giống như đúc. Không thể thay thế, chỉ có thể coi như an ủi thôi.
Cố Uyên Đình bới đống rác bốc mùi trên đất, trong những lon nước lấm tấm đất đen, trong từng túi nilon bẩn thủi, trong lá cây mục nát, không bỏ qua một chút rác nào.
Tô Ý Nhiên không phát hiện gì trên đất, cậu nhớ ra gì đó, cầm thùng rác lên, mở đèn trên điện thoại soi vào trong, rất nhanh phát hiện trong đất đen ở đáy thùng rác dường như có vật nhỏ đang lóe sáng.
Cậu vươn tay sờ, vui mừng nói với Cố Uyên Đình: "Em tìm thấy rồi."
Cố Uyên Đình ngẩng phắt đầu lên, vừa mừng vừa sợ: "Tìm thấy rồi?" Hắn đi đến cạnh cậu, nhìn thùng rác trong tay cậu, "Ở trong thùng rác?"
"Ừm." Tô Ý Nhiên bới thứ đồ nhỏ xíu ra khỏi lớp đất, lấy ra nhìn, quả nhiên là nhẫn kim cương, chỉ là nhẫn và viên kim cương dính đầy bùn đen, viên kim cương lộ ra trong lớp bùn, lấp lánh dưới ánh sáng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Tìm thấy rồi!" Cố Uyên Đình kích động bật cười, cảm giác u buồn khổ sở bay biến. Hắn cầm nhẫn trên tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, "Tốt quá!"
Tô Ý Nhiên cũng cười với hắn: "Yên tâm rồi chứ."
Cố Uyên Đình gật đầu liên tục, nhớ ra còn một cái nhẫn nữa, lại cầm thùng rác thò tay vào bới bên trong, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cái nhẫn kia, bới ra khỏi lớp bùn đen.
Hóa ra cặp nhẫn này rơi xuống đáy thùng rác, có thể là trời mưa làm ướt rác thải và bùn đen, nhẫn bị dính chặt vào bùn, vừa nãy hắn dốc ngược thùng rác ra nhưng nhẫn không rơi ra, hắn chỉ lo bới rác nên nhất thời không nghĩ đến, không tìm được.
Cố Uyên Đình đau lòng lau bùn trên nhẫn, dùng ống tay áo, vạt áo lau, thế nhưng bùn đen đã bám vào khe hở của nhẫn, lau mãi không sạch.
Tô Ý Nhiên cầm cặp nhẫn trong tay hắn, soi dưới ánh đèn: "Thật ra đã lau sạch rồi, về nước chúng ta lại đem đến cửa hàng để họ dùng máy móc rửa lại là được."
"Ừm." Cố Uyên Đình gật đầu, hiện tại tỉnh táo lại, nhớ đến hành động vừa bới thùng rác của mình, còn có chuyện trước đây lừa dối cậu, không khỏi xấu hổ, hắn bất an, "Vừa nãy, anh..."
Tô Ý Nhiên khẽ cười: "Được rồi, em biết tất cả mọi chuyện rồi, anh nghĩ thêm xem có cái gì làm mất nữa không?"
Cố Uyên Đình cũng sợ mình, hắn nhớ đến ký ức hai ngày nay, tâm trạng thật sự là chập trùng, mình lúc mất trí nhớ thật sự là quá đáng sợ.
Hắn sợ mình còn vứt cái gì trừ nhẫn kết hôn, tượng gỗ, áo len, nhà xe vân vân, cau mày tỉ mỉ hồi tưởng lại, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rốt cục thờ phào một hơi: "Không còn nữa."
Hắn vui mừng là mình lúc mất trí nhớ chưa vứt giấy kết hôn đi, giấy kết hôn ở hải đảo này là nhà thờ cấp phát, không có hiệu lực pháp luật. Làm việc ở trong nước vẫn còn một chút việc cần dùng đến giấy kết hôn nên hắn mới không vứt.
Có điều tuy rằng không vứt nhưng hắn cũng đem giấy kết hôn cũ đặt ở đáy hòm. Trong ngăn kéo bàn làm việc thì hắn đã thay thế bằng giấy kết hôn do nhà thờ cấp...
Cố Uyên Đình lại thầm mắng mình mấy câu trong lòng.
... Sau khi về hắn phải nhanh chóng lấy giấy kết hôn ở đáy hòm ra.
"Vậy thì tốt, nhẫn kết hôn cũng tìm được rồi, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi một chút đi." Tô Ý Nhiên cũng thở phào một hơi, xem ra một loạt hành động bất thình lình sau khi anh Đình khôi phục trí nhớ có thể kết thúc rồi.
Cố Uyên Đình tìm được nhẫn kết hôn liền thả lỏng, nhặt hộp nhẫn trên đất lên, cùng cậu vào biệt thự.
Bây giờ sắc trời đã tối, họ định ngủ ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai lại bay về.
Trên người họ bây giờ bẩn thỉu, Tô Ý Nhiên còn đỡ, chỉ là ống tay áo khoác dính vết bẩn, Cố Uyên Đình thì làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hôm nay hắn vốn định đến công ty nên mặc âu phục giày da, sáng sớm còn được cậu khen đẹp trai. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bây giờ cà vạt bung ra, âu phục cũng nhăn nhúm, áo sơ mi lấm len, mặt lấm tấm vết bẩn, tay cũng là bùn bẩn, toàn thân còn tỏa ra mùi rác khó chịu.
Cố Uyên Đình thấy dáng vẻ của mình trong gương mà đen mặt, trong lòng Nhiên Nhiên không biết mình thành người kỳ cục gì rồi.
Hắn vào phòng tắm tắm rửa còn dùng sữa tắm vị kẹo ngọt mà cậu thích nhất, tắm sạch sẽ thơm ngát đi ra.
Tô Ý Nhiên đã tắm xong, ngửi thấy mùi ngọt trên người hắn, mũi không khỏi giật giật, cười híp mắt hôn hắn đến mấy lần.
Lòng Cố Uyên Đình nóng lên, hắn bế cậu lên, thả xuống chăn đè lên...
Nhẫn cũng tìm được, tất cả những thứ vứt đi lúc mất trí nhớ đã trở về, hiện tại hắn không có bất kỳ phiền não gì.
Tô Ý Nhiên hôn hắn mấy cái, đột nhiên nói: "Cho nên lần trước sau khi kết hôn lần hai với em anh tưởng là đêm đầu, buổi tối hôm đó mới bắn nhanh, chẳng trách."
Nói thật, chuyện này làm cho cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng một đoạn thời gian, cậu lo hắn tuổi còn trẻ thận đã yếu.
Cố Uyên Đình: "......???!!!!"
Cố Uyên Đình phút chốc nhớ lại lần đó, chưa vào đã bắn luôn, sắc mặt đen như đáy nồi.
Vô dụng! Đồ vô dụng kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com