Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Cảm giác an toàn?

Trong đầu Cố Uyên Đình chợt lóe hình ảnh những ngày mình tự ghen với mình, khổ luyện tuyệt kỹ hạt anh đào, khổ luyện kỹ năng giường chiếu, thầm muốn hạ thấp "mình" đi, không nhịn mắng một câu ngu ngốc.

Không chỉ như thế, hắn lúc mất trí nhớ còn trăm phương ngàn kế kết hôn lại, tha thiết mong chờ trông đợi "đêm tân hôn" mà lại bắn nhanh.

Vô tích sự! Vô dụng!

Cố Uyên Đình thấy cậu đầy vẻ suy tư, nghĩ là biết trong cái đầu nhỏ của cậu nghĩ những gì kỳ quái, sắc mặt đen sì, răng nghiến ken két.

Tô Ý Nhiên thấy sắc mặt hắn là biết không tốt, hoảng hốt cứu vãn: "Anh Đình đừng hiểu lầm, em chỉ chợt nhớ đến thôi, tuyệt đối không có ý ghét anh bắn nhanh, thật đấy, tuyệt đối không có."

Cố Uyên Đình: "..."

Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình cắn răng cũng phải chứng minh năng lực của mình, không cần nhiều lời, làm.

...

Tô Ý Nhiên nhớ vết thương trên đầu hắn, đau lòng anh Đình mang vết thương ra trận, muốn thế nào cũng đồng ý, thế nhưng sau một lần cậu run giọng kêu dừng: "Không, không được... Anh có vết thương..."

Cố Uyên Đình thở hổn hển, không cam lòng ngừng lại, không biết mình chứng minh thế nào, hôn cậu, mong đợi hỏi: "Được không?"

Tô Ý Nhiên đỏ mặt, cảm giác chân vẫn đang run, cả người không có sức, chỉ có thể mềm trong lòng hắn, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, không lấy sức nổi: "..."

Hối hận, hiện tại cậu hối hận.

Cố Uyên Đình ôm cậu mềm nhũn trong lòng, lòng yêu không chịu được, dịu dàng hôn cậu một cái, lòng vẫn đang tính toán vấn đề kia: "So với anh lúc mất trí nhớ tốt hơn nhiều chứ?"

Tô Ý Nhiên: "..."

Lại nữa???

Tô Ý Nhiên không đỏ mặt nữa, chân cũng không run nữa, cậu mặt không đổi sắc đẩy hắn ra, nhìn hắn một cái cũng lười.

Mặc kệ đi.

Bị điên.

Cố Uyên Đình thấy cậu đẩy hắn ra, lại nhào qua ôm cậu, hôn liền hai cái: "Anh tùy tiện nói thôi."

Nói vậy, trong lòng hắn vẫn chua loét mà so sánh sức lực với mình lúc mất trí nhớ, không khỏi lại tự mắng một câu.

Mình bị điên rồi?

"..."

"..."

Sau một hồi im lặng như thiểu năng trí tuệ, hai người cùng ăn ý bỏ qua. Cố Uyên Đình ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người chui vào chăn ngủ.

Ban đêm, Cố Uyên Đình ngủ say, Tô Ý Nhiên lại tỉnh giấc, tuy rằng muốn ngủ nhưng não lại không hề buồn ngủ.

Cậu nghĩ chuyện anh Đình.

Từ khi Cố Uyên Đình tỉnh lại khôi phục trí nhớ đến bây giờ cũng đã đã mấy ngày, Tô Ý Nhiên cảm thấy anh Đình có chút là lạ.

Sau khi bác sĩ Tôn chẩn đoán, xác nhận bệnh trầm cảm của Cố Uyên Đình khỏi hẳn, vốn Tô Ý Nhiên đã yên tâm cho là tất cả đã kết thúc, thế nhưng mấy ngày nay từ khi Cố Uyên Đình xuất viện hốt hoảng muốn mua lại xe cũ đến hôm qua hắn điên cuồng bới thùng rác tìm nhẫn kết hôn... (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tuy rằng rất buồn cười, trông giống đồ ngốc, thế nhưng...

Tô Ý Nhiên nghiêm túc suy tư.

Thật sự chỉ là vì anh ấy ngốc sao?

...

Chuyến đi hải đảo này kết thúc rất nhanh, hôm sau hai người ăn sáng xong lên máy bay về nước, buổi tối hôm đó liền trở về nhà.

Tô Ý Nhiên giải thích với ba mẹ là họ có việc gấp mới đi nước ngoài, hai ông bà cũng không hỏi nhiều, căn dặn họ phải chú ý sức khỏe. Tiền có thể kiếm lại được, đừng làm việc quá sức mà mệt mỏi.

Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình đồng ý.

Hai ngày sau Tô Ý Nhiên đưa Cố Uyên Đình đến bệnh viện khám lại, bác sĩ thần kinh họ Lưu khám lại cho hắn, cười nói với họ rằng hắn khôi phục rất tốt, một tuần nữa là có thể khỏi hẳn.

Sau khi kiểm tra xong vết thương ở gáy, Tô Ý Nhiên đưa Cố Uyên Đình đi gặp bác sĩ Tôn.

Bác sĩ Tôn nhằm đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra, lại cho Cố Uyên Đình làm trắc nghiệm tâm lý, lại trao đổi với hắn, cuối cùng yên lòng xác định bệnh trầm cảm của hắn đã khỏi hẳn.

Tô Ý Nhiên nghĩ đến chuyện mà mình lo lắng, lúc nói chuyện riêng, đơn giản kể lại biểu hiện trong khoảng thời gian này của Cố Uyên Đình.

Bác sĩ Tôn: "..."

Dù là bác sĩ Tôn có kinh nghiệm làm nghề y thân kinh bách chiến mà nghe đến hành vi của Cố Uyên Đình cũng không khỏi hoảng hồn, cảm thấy ngổn ngang trong gió.

Tô Ý Nhiên nói xong, cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ thay hắn một chút.

Có điều bác sĩ Tôn im lặng hồi lâu vẫn là tỉ mỉ suy tư, hơn nữa càng nghĩ càng cau mày, tỉ mỉ hỏi Tô Ý Nhiên mấy vấn đề rồi trầm ngâm.

Tô Ý Nhiên thấy bác sĩ suy tư nên không dám đánh quấy rối, lòng loạn tùng phèo.

"Tình huống của bác sĩ Cố nói ra cũng bình thường." cuối cùng anh nói, "Anh ấy sẽ để bụng đến những vật cũ đó cũng là bởi vì quá quan tâm đến cậu, cho nên sẽ quý trọng đồ cũ."

Điểm này Tô Ý Nhiên biết, cậu gật đầu, chờ bác sĩ nói tiếp.

Quả nhiên, anh chuyển đề tài: "Thế nhưng nghe lời anh miêu tả, phản ứng của giám đốc Cố dường như có hơi quá khích, ví dụ như phát hiện vật cũ mất rồi liền kinh hoảng đau lòng, không tìm được nhẫn kết hôn đã đến nỗi hồn bay phách lạc vân vân."

"Che giấu dưới những hành vi biểu hiện này là giám đốc Cố thiếu cảm giác an toàn." bác sĩ Tôn phân tích, "Sâu trong nội tâm đang lo lắng tình cảm của hai người, nói cách khác là thời khắc sợ anh sẽ rời khỏi nên cho dù một vật nhỏ cũng rất quý trọng, sợ mất đi."

"Cảm giác an toàn..." Tô Ý Nhiên lẩm bẩm.

Bác sĩ Tôn hỏi: "Cho nên tôi muốn hỏi một chút, trước khi giám đốc Cố mất trí nhớ, tình cảm của hai người có xuất hiện vấn đề hay không? Hoặc là có dấu hiệu gì không?"

Tô Ý Nhiên có chút hoang mang, có chút đau lòng, có chút khổ sở, cậu hồi tưởng những năm kết hôn này, chậm rãi lắc đầu: "Không có dấu hiệu gì, tôi cho là... Chúng tôi rất hạnh phúc."

Cậu cho là mình và anh Đình rất tốt, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, anh Đình cũng vậy.

Trong lúc Cố Uyên Đình mất trí nhớ mắc bệnh trầm cảm, biểu hiện không có cảm giác an toàn, trước đó cậu vẫn cho là bởi vì bóng tối khi còn bé, sau đó biết được hắn mất trí nhớ liền tự cho là biết toàn bộ nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì mất trí nhớ.

Anh Đình trong lúc mất trí nhớ có cảm giác không an toàn với tình cảm của họ, có thể hiểu được.

Nhưng hắn khôi phục trí nhớ đã nhớ lại toàn bộ những năm họ yêu thương nhau, tại sao vẫn cứ thiếu hụt cảm giác an toàn?

Là cậu làm chưa đủ tốt sao? Cậu làm anh Đình không đủ hạnh phúc sao?

Bác sĩ Tôn lúc này lại khẽ cười: "Cảm giác an toàn và hạnh phúc không hề xung đột, có lẽ là bởi vì quá hạnh phúc. Người trước đây bất hạnh thường càng sợ mất đi hạnh phúc, do đó sẽ thiếu hụt cảm giác an toàn."

Tô Ý Nhiên ngẩn ra.

"Có điều nhiều lúc cảm giác an toàn trong lòng vẫn cần dựa vào bản thân hơn." bác sĩ Tôn nói, "Mà không phải dựa vào người khác, tôi tin anh, anh đã cho giám đốc Cố đủ tình yêu."

Bấy lâu nay, Tô Ý Nhiên đối đãi với Cố Uyên Đình thế nào, bác sĩ Tôn đều biết.

Bác sĩ Tôn nói: "Cho nên muốn giải quyết vấn đề cảm giác an toàn của giám đốc Cố vẫn là phải tìm ra điểm mấu chốt trong tâm lý, xử lý từ phía anh ấy, cuối cùng để bản thân anh ấy tự giải quyết vấn đề cảm giác an toàn."

Tô Ý Nhiên như hiểu mà không hiểu gật đầu, cậu hỏi trước vấn đề cậu quan tâm nhất: "Vấn đề này liệu có khiến bệnh trầm cảm tái phát không?"

Bác sĩ nói: "Cảm giác an toàn là vấn đề thường thấy của người trong thời hiện đại, trong tình huống bình thường sẽ không dẫn đến bệnh trầm cảm, tuy rằng giám đốc Cố thiếu cảm giác an toàn mà từ kết quả trắc nghiệm tâm lý không có khuynh hướng trầm cảm."

Anh cười nói: "Từ đây cũng có thể thấy được sinh hoạt của hai người rất hạnh phúc, vấn đề cảm giác an toàn chỉ có thể nói là một kiểu trạng thái tâm lý cận khỏe mạnh."

Tô Ý Nhiên lúc này mới yên tâm, cậu nghĩ lại, lòng không hoang mang nữa. Cậu có thể chắc chắn hai người yêu nhau, ở bên nhau có thể cảm nhận được người kia hạnh phúc.

Vấn đề cảm giác an toàn, chậm rãi chữa vậy.

Tiếp đó, Tô Ý Nhiên nói với bác sĩ mấy ngày nay dường như Cố Uyên Đình dường như nhận thức hơi hỗn loạn.

Bác sĩ Tôn "Ồ" một tiếng, khẽ gật đầu: "Giám đốc Cố vừa khôi phục trí nhớ, lại bị chuyện mất đồ cũ kích thích, nhận thức có chút hỗn loạn là bình thường. Ví dụ như ký ức trước sau bất nhất, phủ định mình lúc mất trí nhớ, giám đốc Cố có biểu hiện gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên nghe đến ví dụ này, cảm giác là lạ, cậu có chút khó mở miệng: "Khụ, anh Đình có biểu hiện là sau khi khôi phục trí nhớ còn ghen với mình lúc mất trí nhớ."

Bác sĩ Tôn: "..."

Anh không kìm chế nổi mà giật khóe miệng: "... Ừm, ờ... Cái này..."

Tô Ý Nhiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com