Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Mối tình đầu lần thứ ba

Hai người yên lặng cạn lời một lát, không hẹn mà cùng bỏ qua đề tài này, bác sĩ Tôn ho khan một cái, miễn cưỡng nói: "Yên tâm đi, an dưỡng mấy ngày, giám đốc Cố chắc sẽ... có thể hoàn toàn khôi phục bình thường."

Tô Ý Nhiên yên lặng gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh."

Khám lại xong biết được Cố Uyên Đình khôi phục rất tốt, ba mẹ Tô cũng yên lòng, họ không ở thành phố A nữa, hai ngày sau quay về quê.

Đồng thời phía Cố Uyên Đình cũng tra được kết quả sự kiện bắn súng, không chỉ hung thủ mà kẻ sai sử đằng sau cũng sa lưới.

Hung thủ không có thù hận gì với Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên, gã là người đánh thuê liều mạng ở nước ngoài, được người ta thuê đến để ám sát Cố Uyên Đình.

Người đứng sau chính là Cố Văn Long vẫn luôn không có tung tích.

Cố Uyên Đình không hề bất ngờ, lúc xảy ra vụ bắn súng hắn đã đoán được hung thủ là Cố Văn Long, hoặc là người mà Cố Văn Long phái đến.

Trước lúc đó người của hắn sắp tìm được tung tích của Cố Văn Long, sau khi tỉnh lại hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ thầm phối hợp với cảnh sát, dốc sức đuổi bắt hung thủ, mặt khác đồng thời tăng cường điều tra Cố Văn Long. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hôm nay kết quả làm người ta bất ngờ.

Cố Văn Long đã chết.

Thuộc hạ của hắn men theo manh mối mới nhất tìm được chỗ Cố Văn Long ẩn náu, đó là tại một phòng khám tồi tàn ở một đất nước Trung Đông xa xôi. Khi họ phát hiện Cố Văn Long, hắn đã chết trên giường bệnh không ai chăm sóc, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, ít nhất đã chết 24 giờ.

Lần này Cố Văn Long đã chết thật không còn nghi ngờ gì nữa rồi, nguyên nhân cái chết là ung thư phổi thời kì cuối, suy tim phổi.

Cố Uyên Đình biết được mà không khỏi ngẩn người, chuyện ngày vừa bất ngờ, vừa hợp lý.

Trước khi giả chết Cố Văn Long đã bị ung thư phổi thời kì cuối, sống được chưa đầy nửa năm nữa lại trải qua khoảng thời gian lưu vong trốn chạy khắp nơi, đương nhiên bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Với thân thể này, gã không thể về nước báo thù dưới sự đề phòng và truy đuổi không ngừng của Cố Uyên Đình.

Cố Văn Long hận hắn, biết mình chẳng sống được bao lâu, chết cũng muốn kéo hắn cùng chết, vì vậy trốn khỏi bệnh viện, thoát khỏi khống chế của hắn, không thể tự ra tay thì thành công thuê lính đánh thuê để ám sát hắn.

Đáng tiếc, thất bại. Cố Uyên Đình buông xuống tài liệu trong tay.

Hắn nhìn mây trắng lơ lửng ngoài cửa sổ, tâm tư trôi dạt về kiếp trước.

Kiếp trước Cố Văn Long cũng chết thế này, có điều là vào mười năm sau gã thất bại trong cuộc chiến với hắn, kéo thân thể bệnh tật chán nản đào tẩu, dưới sự truy kích cũng bị phát hiện đã chết ở phòng khám hẻo lánh.

Dường như là vận mệnh, một kết cục được sắp đặt trước.

Kiếp trước...

"Anh đang nghĩ gì thế?" Tô Ý Nhiên đẩy cửa ra, tay cầm đĩa pancake xoài vào, thấy hắn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, thuận miệng hỏi một câu, đặt pancake xoài lên bàn.

"Không có gì." Cố Uyên Đình nghe thấy giọng cậu, những suy nghĩ vẩn vơ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn nhìn cậu, lòng ngọt ngào, liếc mắt nhìn đĩa pancake xoài, ôm cậu vào lòng hôn một cái.

Nhiên Nhiên lại làm bánh ngọt cho mình.

Tô Ý Nhiên nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, khẽ cười, đẩy đĩa bánh cho hắn: "Em mới làm, anh thử xem."

Cố Uyên Đình bưng đĩa pancake xoài lên, ăn từng miếng một, đang ăn đột nhiên hắn nhớ đến lúc vừa mất trí nhớ cậu cũng làm pancake xoài cho mình để dỗ.

Kết quả hắn mất trí nhớ lại còn từ chối, cậu dỗ dành nhiều lần mới miễn cưỡng đồng ý.

Mặt Cố Uyên Đình tái mét.

Làm màu.

Tô Ý Nhiên thấy hắn biến sắc mặt đã quen, gần đây mỗi ngày hắn đều đổi sắc mặt hai ba lần, không biết đột nhiên nhớ ra cái gì như động kinh, không phải đang chửi mình thì là tự ghen với mình...

Nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương trên hắn đã khỏi hẳn, thế nhưng nhận thức khôi phục hoàn toàn như bác sĩ Tôn nói thì chưa thấy...

Aiz.

Tô Ý Nhiên yên lặng ôm lấy anh Đình ngốc hôn trán hắn một cái, lòng vừa buồn cười vừa thích.

Cố Uyên Đình đột nhiên được hôn một cái, trong lòng hạnh phúc dâng trào, Nhiên Nhiên thật sự rất yêu hắn nha.

Dĩ nhiên, dù là lúc hắn mất trí nhớ cậu cũng vẫn rất yêu hắn.

Cố Uyên Đình nghĩ đến đây, có chút đắc ý, có chút vênh váo tự đắc, lại có chút chua xót đố kỵ, cũng không biết đang đố kỵ cái gì.

Như người bệnh thần kinh, tâm thần phân liệt.

"..." Cố Uyên Đình yên lặng ăn tiếp pancake xoài.

Hai người ăn hết pancake xoài, Cố Uyên Đình ngẫm nghĩ một lát, nói tin tức nhận được với cậu: "Anh vừa nhận được tin Cố Văn Long chết rồi, lần này là thật."

Tô Ý Nhiên ngẩn ra, hai ngày trước cậu cũng biết hung thủ sa lưới là lính đánh thuê, người sai sử là Cố Văn Long, thế nhưng không ngờ gã chết nhanh như vậy.

Cố Uyên Đình đơn giản nói nguyên nhân cái chết và tình huống lúc phát hiện thi thể của Cố Văn Long, sờ đầu cậu: "Gã ác giả ác báo, Nhiên Nhiên đừng sợ."

"Em không sợ." Tô Ý Nhiên lắc đầu, lại gật đầu, "Gã ác giả ác báo."

Cậu ôm cổ Cố Uyên Đình hôn hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Anh Đình cũng đừng sợ."

Cố Uyên Đình ấm áp dễ chịu, hắn biết cậu lo hắn bị chuyện nhà họ Cố làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Hai người ôm nhau tâm sự, Cố Văn Long đã bị họ quẳng ra sau đầu không ai để ý, dù sao cũng chỉ là một người chẳng quá quan trọng.

Có điều hiện tại chuyện nhà họ Cố đã được giải quyết, mầm họa nguy hiểm đã bị tiêu diệt, sau này một nhà ba người họ có thể sống cuộc sống bình yên.

Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình có thể khôi phục công việc như thường. Trong lúc Cố Uyên Đình bị bệnh trong căn bản không đến công ty, chỉ xử lý một vài việc khẩn cấp ở nhà, tuy có nhiều chuyện giao cho nhân viên là được, mà công ty lớn như vậy luôn có một vài chuyện không quá quan trọng, không quá gấp nhưng chỉ có Cố Uyên Đình mới có thể xử lý. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hiện giờ ở trong công ty chất đống lượng lớn chuyện như vậy chờ hắn xử lý, hắn đã làm việc từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, mấy ngày nay ngày nào cũng được cậu khen vừa đẹp trai vừa chăm chỉ.

Trong lúc đó Cố Uyên Đình còn đến nước D công tác, dù sao tổng bộ công ty vẫn ở nước D, bên đó cũng có chuyện cần hắn tự mình đến xử lý, nếu muốn dời tổng bộ về thành phố A vẫn cần thời gian, không phải chuyện một sớm một chiều.

Lúc làm việc ở công ty hoặc đi công tác nước ngoài, Cố Uyên Đình rất nhớ rất nhớ Tô Ý Nhiên.

Mỗi khi vào lúc này hắn đều muốn vứt bỏ tất cả như lúc mới lên kế hoạch, hai người cùng nhau mở cửa hàng đồ ngọt, ngày ngày quấn lấy nhau.

Đáng tiếc tình huống nhà họ Cố không cho phép, lúc hắn bị thương hôn mê đã có người rục rịch, tuy rằng đã bị hắn đè xuống nhưng một khi hắn từ bỏ tất cả sẽ khó đảm bảo những người đó sau khi lộ mặt sẽ không làm gì hai người vì thù hận và kiêng kị.

Cố Uyên Đình chỉ có thể nén nỗi nhớ nhung và buồn bã, tiếp tục làm việc. Hắn không thể lúc nào cũng gọi điện, nhắn tin với cậu, không nhịn được cũng chỉ có thể dựa vào đan áo len, xem camera miễn cưỡng sống qua ngày, vô cùng gian nan.

Camera vẫn là cái hắn lắp lúc mất trí nhớ, khi đó chuyện này làm rất tốt. Cố Uyên Đình nghĩ.

"Sếp?" cửa hàng đồ ngọt Nhất Thính, Trương Tiểu Hồng nghi hoặc gọi Tô Ý Nhiên một tiếng.

Vừa nãy Tô Ý Nhiên bảo cô làm việc xong lại đây bàn bạc chuyện đồ ngọt mùa tới, kết quả cô đến đây lại thấy cậu ngồi giơ tay trái xem... đồng hồ đeo tay ngẩn người?

Vừa nãy Tô Ý Nhiên còn mím môi cười, lắc lắc ngón tay như đang chào hỏi ai đó.

"À, em đến rồi." Tô Ý Nhiên thấy Trương Tiểu Hồng đến, lập tức che đồng hồ, cười bắt chuyện với cô, sau đó mở máy tính nói chuyện công việc.

Trương Tiểu Hồng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không quá để bụng việc này, tập trung bàn chuyện công việc.

Một bên khác, tòa nhà Cố thị, văn phòng tầng cao nhất.

Cố Uyên Đình đang xem camera đột nhiên thở dốc, hắn ngơ ngác che ngực trái, hô hấp dồn dập, vui sướng ngọt ngào cùng dâng trào, tim đập thình thịch.

Như là có con hươu chạy loạn trong tim.

Như là mối tình đầu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com