Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Ngọt

Cố Uyên Đình đờ đẫn nửa ngày, tim đập thình thịch, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình camera, ô hiển thị camera theo dõi ở đồng hồ đeo tay đã tối đen, hiển nhiên là bị cậu che đi, mà Cố Uyên Đình vẫn không kìm được mà vui mừng.

Hắn vốn tưởng là cậu nhìn đồng hồ một lúc lâu là đang xem giờ, sau đó hắn lại tưởng cậu phát hiện ra cái gì nên lo lắng, không ngờ đến hắn thấy cậu cười với hắn, mắt cong cong, lúm đồng tiên bên má phải lõm lại, cậu lắc lắc ngón tay như là chào hỏi.

Mỗi một lần hắn tưởng mình đã rất yêu cậu, yêu đến tận xương tủy, thế nhưng sau một khắc, Nhiên Nhiên cũng có thể làm cho hắn càng say đắm.

Hóa ra cậu biết hắn nhìn mình qua camera, chẳng những không trách hắn mà còn cười ngọt như vậy, cậu bao dung hắn đến vậy.

Tim Cố Uyên Đình đập thình thịch một lúc, hắn lại mở camera khác lên, thấy cậu đang nói chuyện với một nhân viên trong cửa hàng, Nhiên Nhiên chăm chỉ làm việc cũng làm cho hắn say mê không dứt.

Hắn si ngốc nhìn cậu nửa ngày, không biết qua bao lâu mới hoàn hồn.

Trong lúc ngẫm nghĩ, hắn nghĩ đến hệ thống theo dõi trên đồng hồ của cậu, đó là cái đồng hồ mới hắn đưa cho cậu lúc mất trí nhớ, sau khi Nhiên Nhiên biết được bên trong có hệ thống theo dõi cũng không vứt hoặc tháo đồng hồ như hắn nghĩ mà vẫn đeo tiếp. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thậm chí trong lúc hắn mất trí nhớ, những chuyện trước kia hắn che giấu đều bại lộ trước mặt cậu, chuyện uy hiếp bạn học, biến thái khống chế Nhiên Nhiên đều bị cậu phát hiện, nhưng cậu chưa từng trách cứ hắn.

Cùng lắm là muốn hắn xin lỗi các bạn.

Khác hẳn so với nỗi lo rằng cậu sẽ ghét mình, rời xa mình.

Nhiên Nhiên yêu hắn hơn so với hắn nghĩ.

Tim Cố Uyên Đình chua chua ngọt ngọt, lại nghĩ đến trong lúc mất trí nhớ tưởng là "nguyên chủ" đổ vỏ cho mình, mỗi ngày đều điên cuồng mắng chính mình... tự đấu tranh với mình không biết đất trời.

Cố Uyên Đình nghĩ đến mình tự chửi mình biến thái, thần kinh, sắc mặt xanh rồi tím, tím rồi xanh, năm màu rực rỡ rất đặc sắc.

Tên ngu dốt đó.

Hắn muốn tranh thủ thời gian làm việc để về nhà sớm nhìn thấy Nhiên Nhiên.

.

Bên Tô Ý Nhiên tiếp tục nói chuyện đồ ngọt mùa mới với Trương Tiểu Hồng.

Từ mùa xuân năm trước đến bây giờ, Tô Ý Nhiên bận rộn chuyện sinh em bé, Cố Uyên Đình lại bệnh nên không có thời gian phát triển cửa hàng, đồ ngọt Nhất Thính đã rất lâu không tung ra series đồ ngọt mới.

Tuy rằng bánh sữa đậu nành, bánh lấm lem, bánh cheese hai tầng vân vân đều rất thành công, có điều tốt nhất vẫn là cách quãng tung ra sản phẩm mới thu hút khách hàng mới, tạo cho khách cũ cảm giác mới mẻ.

Lần này Tô Ý Nhiên định tung ra series bánh matcha, chủ đạo là "bánh cuộn matcha", tiếp theo là bánh mochi matcha và matcha tuyết mị nương.

Bánh cuộn matcha ở kiếp trước cũng hot khắp mạng, hình dạng giống chiếc khăn cuộn lại của món này khiến mắt người ta phải sáng lên, vỏ bánh mỏng hơi dai, nhân kem bên trong béo ngậy, lớp matcha phủ bên ngoài như lớp nhung trên khăn, cắn một cái, mùi phô mai matcha lan khắp đầu lưỡi, tươi mới thơm ngon.

Bánh cuộn không chỉ có vị matcha, còn có vị chocolate, vị nguyên bản có thể đồng thời tung ra.

Tô Ý Nhiên giới thiệu mấy sản phẩm mới cho Trương Tiểu Hồng, lại nói chuyện tuyên truyền bánh mới, hoạt động của cửa hàng, cười nói với cô: "Lần này sau khi tung ra series bánh mới, việc quảng bá sẽ do em lo."

Trương Tiểu Hồng vừa ngạc nhiên vừa bội phục với vài sản phẩm mới mà Tô Ý Nhiên nói, nghe vậy nói: "Vâng, sếp cứ yên tâm!"

Sau đó, Tô Ý Nhiên liền dạy Trương Tiểu Hồng cách làm đồ ngọt, thấy cô đã biết cách làm, trong cửa hàng cũng hoạt động bình thường, hết việc, cậu rời đi.

Tô Ý Nhiên về nhà, theo thường lệ đầu tiên là xem em bé. Bây giờ em bé đã biết bò, biết ngồi, còn biết tự bám lấy đồ đứng lên, trong phòng khách có một khu vực được quây lại dành riêng cho bé chơi đùa.

Tô Ý Nhiên cười chơi với con, dạy con bám tường học đi, cậu giang hai cánh tay: "Con ngoan lại đây, đến chỗ ba."

Em bé hoang mang nghiêng đầu nhìn Tô Ý Nhiên, bám tường lảo đảo đi về phía cậu, sau đó phịch mông ngồi xuống, ngồi một chỗ ngơ ngác như là không hiểu sao mình lại ngã.

Tô Ý Nhiên bật cười, ôm em bé đang ngơ ngác lên hôn hai cái, đáng yêu quá.

Mãi đến giờ cơm tối, cô giúp việc nấu cơm xong mà Tô Ý Nhiên vẫn chơi với con không biết mệt, thấy con buồn ngủ liền ôm vào lòng ru ngủ.

Cố Uyên Đình về nhà nhìn thấy cảnh này. Trong lòng hắn nóng lên, vài bước đi tới ôm lấy Nhiên Nhiên, hôn cậu rồi hôn con, nỗi nhớ nhung một ngày cuối cùng cũng vơi bớt: "Anh đã về."

"Ừm," Tô Ý Nhiên vẫn đang chú ý đến con, cậu "Suỵt" một tiếng, ra hiệu Cố Uyên Đình nhỏ giọng một chút, "Con mới vừa ngủ, đừng đánh thức con."

Cố Uyên Đình: "..."

"Ôm con vào phòng ngủ nhé?" Cố Uyên Đình nhỏ giọng nói.

Tô Ý Nhiên gật đầu, Cố Uyên Đình cẩn thận nhận lấy con từ trong lòng cậu, ôm vào phòng trẻ em trên tầng, rón rén đặt vào giường trẻ sơ sinh, cô Lưu ở bên cạnh trông.

Lúc hai người ăn cơm tối Tô Ý Nhiên phát hiện hôm nay sau khi anh Đình về nhà, ánh mắt nhìn mình dường như nóng bỏng, hơn nữa hình như muốn nói gì đó với cậu nhưng lại do dự.

Làm sao vậy?

Tô Ý Nhiên nghi hoặc khó hiểu, cậu ăn con tôm hắn bóc cho mình, hỏi thẳng: "Anh Đình làm sao thế? Sao cứ muốn nói lại thôi?"

Trong lòng Cố Uyên Đình tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc, hắn nhìn cậu, muốn nói rất nhiều, mà cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ dồn lại thành một câu: "Anh yêu em."

"..." Tô Ý Nhiên nhìn đôi mắt lấp lánh như ánh sao của hắn, hắn nói như vậy làm cậu không kịp phản ứng, mặt nóng lên, vội tránh khỏi tầm mắt hắn, "Làm, làm gì đột nhiên lại nói như vậy."

Cậu còn tưởng rằng là có chuyện gì, kết quả lại là đột nhiên tỏ tình, thật sự là không có chút phòng bị nào.

Buổi tối, hai người đều vui vẻ, làm xong ngọt ngào ôm hôn trong chăn. Cố Uyên Đình hôn cậu mãi, tim đập thình thịch, hỏi vấn đề chôn giấu sâu trong lòng: "Nhiên Nhiên, em, em biết anh nhìn em qua camera..."

"A..." Tô Ý Nhiên bị hôn đến chóng mặt, vẫn chưa hoàn hồn, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, nhớ đến chuyện ban ngày, cậu gật đầu thản nhiên, "Biết chứ."

Cố Uyên Đình bị một câu "Biết chứ" làm cho lòng nóng lên, hạ thân cũng có phản ứng, nong nóng.

Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình lại hôn cậu mấy cái, tạm thời kiềm chế lại động tác, hắn nói: "Nếu như em không thích, sau này anh sẽ không làm thế nữa." Hắn đến cùng vẫn là chột dạ, biết mình không bình thường, đầu tiên phải bảo đảm đã.

Tô Ý Nhiên không tin liếc mắt nhìn hắn: "Lừa em chứ gì."

Cố Uyên Đình: "..." Đúng, hắn nhất định sẽ không nhịn được lén lút sử dụng camera.

Tô Ý Nhiên thấy hắn không nói gì, biết ngay mình đã đoán đúng: "..."

Cậu biết ngay...

Cố Uyên Đình lại hôn cậu một cái, cẩn thận hỏi cậu: "Thế... em có ghét không?"

"Cũng tạm." Tô Ý Nhiên nhẹ nhàng buông tha chuyện này, có lúc thậm chí cậu cảm thấy rất đáng yêu, đây là chút tình thú giữa hai người. Nghĩ vậy, cậu cười hôn anh Đình một cái, "Có chút đáng yêu." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trước kia cậu là người nghiêm túc, hiện tại thật sự bị anh Đình làm hư...

"!!" Cố Uyên Đình nghe lời cậu nói, không khống chế được mình nữa...

Hắn nhất định là tích hồng phúc mấy đời mới có được Nhiên Nhiên.

Thương em ấy quá.

Tình yêu của hắn làm Tô Ý Nhiên có chút không tiêu được...

Sáng hôm sau Tô Ý Nhiên mỏi eo mềm chân, nằm lỳ trên giường để hắn xoa bóp eo, còn lên án hắn: "Em đã nói không muốn..."

Ngày hôm nay là thứ bảy, hai người đều ở nhà nghỉ ngơi, Cố Uyên Đình làm tùy tùng mà xoa bóp eo bóp chân cho cậu, xoa một hồi liền biến tướng, bị Tô Ý Nhiên phát hiện. Cậu đỏ mặt không biết là giận hay là xấu hổ, đánh cái tay làm bừa của hắn ra: "Quá đáng."

Rất quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com