Chương 96: Đoán mệnh
Ngày hôm sau hai người ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh như ngày hôm qua đã nói, sau đó cả ngày ở nhà không đi đâu, xem tivi, nói chuyện phiếm, chăm vườn rau, chơi với em bé, nhàn nhã thoải mái.
Hai người chuẩn bị ướp củ cải muối, hôm nay đầu tiên gọt củ cải, cắt thành miếng dài bỏ vào trong sọt phơi trên ban công, hai ngày nữa củ cải khô mềm là có thể ướp.
Có lẽ là bởi vì ngủ đủ giấc, hôm nay lại ở nhà nghỉ ngơi, Tô Ý Nhiên vui mừng phát hiện hôm nay trạng thái cảm xúc của anh Đình ổn định hơn nhiều, người cũng trông thoải mái hơn, như thể trút bỏ gánh nặng gì đó, không trầm mặc kìm nén như hôm qua nữa.
Tô Ý Nhiên vùi trong lòng hắn, hai người ngồi trên ghế xích đu trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, lẳng lặng tựa vào nhau nhìn cảnh đêm đẹp đẽ ngoài cửa sổ, bầu không khí yên tĩnh ấm áp.
Tô Ý Nhiên đang nghĩ đến anh Đình ngày hôm nay, hi vọng hắn có thể càng ngày càng tốt, đột nhiên bị Cố Uyên Đình nâng cằm lên hôn: "Em đang nghĩ gì?"
"Nghĩ đến anh." Tô Ý Nhiên nhìn hắn, mím môi nở nụ cười.
Cố Uyên Đình hài lòng, nhìn đôi mắt yêu thương của Nhiên Nhiên, nhìn lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, hầu kết giật giật, cúi đầu hôn lúm đồng tiền nhỏ.
Lòng Tô Ý Nhiên ngọt ngào, ôm lấy cổ hắn hôn hắn một lúc, thấy đủ rồi, đang muốn lui lại nhưng bị hắn giữ gáy, không cho trốn.
Mãi mới hôn xong, mặt Tô Ý Nhiên đỏ hồng, cậu đẩy vai hắn, thở hổn hển: "Được, được rồi, chúng ta mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Nói xong, cậu vừa định dịch ra, chưa kịp đứng lên đã bị Cố Uyên Đình giữ chặt cổ tay, Tô Ý Nhiên bị hắn kéo ngã về trong ngực hắn, hắn lại ôm cậu vào lòng lần nữa.
"Ôm thêm một lúc." Cố Uyên Đình ôm cậu, hưởng thụ cảm giác hưng phấn bí ẩn sâu trong nội tâm khi cậu không chạy thoát được khỏi hắn.
Tô Ý Nhiên có chút bất đắc dĩ, hôm nay tuy rằng trạng thái của hắn khá hơn nhiều, người trông cũng thoải mái hơn, thế nhưng cậu có cảm giác mạnh mẽ hơn so với trước đây, giống như... hắn muốn khống chế cậu.
Aiz, dù vậy thì có cách gì chứ, Tô Ý Nhiên nhìn hắn, lòng mềm mại, cậu hôn hắn: "Anh Đình, em yêu anh."
Tim Cố Uyên Đình mềm nhũn, đúng, Nhiên Nhiên yêu hắn.
Ít nhất hiện tại, giờ khắc này, Nhiên Nhiên yêu hắn.
"Anh cũng yêu em." Cố Uyên Đình dịu dàng hôn cậu.
Một đêm dịu dàng qua đi, ngày hôm sau họ đến bệnh viện khám lại theo kế hoạch.
Cố Uyên Đình đã không còn lo lắng Nhiên Nhiên sẽ rời khỏi hắn, hắn có cách giải quyết. Cho dù đối mặt với câu hỏi "Đối với bản thân và thế giới có ý kiến gì không", biết bác sĩ đang thử đào móc ra bí mật hắn đến từ thế giới song song, hắn cũng không hề hoảng.
Thậm chí hắn không thèm chống cự câu hỏi tâm lý của bác sĩ Tôn, không hề sợ anh sẽ đào được tận sâu trong lòng mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sau khi buông xuống tâm sự trầm trọng này, hắn liền thay đổi tâm trạng, biểu hiện trông giống có vẻ giảm bớt khuynh hướng trầm cảm.
Bác sĩ Tôn cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ mấy ngày không gặp bệnh tình của Cố Uyên Đình đã thuyên giảm đi nhiều, còn vấn đề "nhận thức với bản thân và thế giới có sai lệch", khái niệm này quá mơ hồ, trong thời gian ngắn bác sĩ Tôn không cho ra kết luận gì, cần hỏi và quan sát lâu dài.
Nhưng... bác sĩ Tôn xem báo cáo trong tay, chậm rãi nhăn mày.
Tuy khuynh hướng trầm cảm của Cố Uyên Đình đã giảm bớt, thế nhưng điểm cố chấp lại vọt đến một con số rất cao, vượt qua điểm giới hạn, sáng lên đèn đỏ nguy hiểm, chuyện gì thế này? Trong mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì?
Bác sĩ Tôn không hỏi được Cố Uyên Đình cái gì, lúc nói chuyện riêng với Tô Ý Nhiên nói tình huống này với cậu, cũng hỏi cậu hai ngày nay hắn có hành vi gì khác thường không.
"Hành vi khác thường?" Tô Ý Nhiên biết khuynh hướng trầm cảm giảm bớt rất cao hứng, nghe câu nói kế tiếp lại nghiêm túc cau mày, nhớ kỹ, nói chuyện xảy ra hai ngày nay, đặc biệt là sự khác thường của hắn ngày hôm qua cho bác sĩ nghe.
Bác sĩ Tôn vừa gật đầu vừa lấy bút ghi chép trên vở, chờ Tô Ý Nhiên nói xong, anh hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng lại xem bảng kết quả khám lại của Cố Uyên Đình, suy tư một chút, xem ra tất cả những thứ này đều có liên quan đến nhận thức sai lệch của Cố Uyên Đình đối với bản thân và thế giới.
Bác sĩ Tôn nói với Tô Ý Nhiên: "Tôi cần so sánh ghi chép điều trị lúc trước của giám đốc Cố để nghiên cứu rồi mới có thể cho ra kết luận bước đầu, lúc đó tôi gọi điện thoại thông báo cho ngài được không?"
Tô Ý Nhiên đồng ý, cậu nhớ đến gì đó, vội vàng hỏi bác sĩ Tôn: "Đúng rồi bác sĩ, chúng tôi định về nhà đón Tết, trong thời gian này không thể đến khám lại, có vấn đề gì không?"
Bác sĩ Tôn cười nói: "Không thành vấn đề, hai người thay đổi hoàn cảnh để giám đốc Cố giải sầu, cũng có lợi cho bệnh tình, sau khi trở lại đến đây khám lại là được."
Tô Ý Nhiên yên tâm, lại nói về bệnh tình của Cố Uyên Đình với bác sĩ, sau đó là tiến hành bước cuối của buổi khám lại, bác sĩ Tôn, Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình ngồi nói chuyện, nửa tiếng sau buổi điều trị tâm lý kết thúc.
Bây giờ là buổi trưa, họ không ăn cơm trong bệnh viện mà đi bộ đến một nhà hàng ăn ngon gần đó, cơm nước xong xuôi lại lái xe về nhà. Mấy lần khám lại này họ đều đến nhà hàng đó ăn.
Nhà hàng đối diện bệnh viện, ở giữa có một con đường lớn không có lề đường, muốn đến nhà hàng phải đi qua cầu đi bộ.
Cố Uyên Đình nắm tay Nhiên Nhiên đi lên cầu đi bộ, giống như lơ đãng hỏi cậu: "Vừa nãy bác sĩ Tôn nói gì với em?" nơi bí ẩn trong nội tâm hắn dâng lên một tia mong đợi biến thái.
Tô Ý Nhiên cười nói: "Anh ấy nói khuynh hướng trầm cảm đã giảm đi nhiều, tốt quá."
"Ừm." Cố Uyên Đình khẽ cười, hắn biết chuyện này, nhưng hắn muốn hỏi chuyện khác: "Bác sĩ Tôn còn nói gì không?"
"Cũng không có gì," Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút, nói, "Anh ấy hỏi mấy ngày nay chúng ta xảy ra chuyện gì, cuối cùng nói phải nghiên cứu bệnh tình của anh, có kết luận sẽ gọi điện thông báo cho chúng ta." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình nghe Nhiên Nhiên nói như vậy, biết bác sĩ Tôn vẫn chưa phát hiện ra bí mật của hắn, nhất thời lại có chút thất vọng.
Lúc này, họ đi ngang qua mấy quầy hàng trên cầu, một người trong đó đột nhiên bắt chuyện: "Hai cậu xem bói không?"
Tô Ý Nhiên nhìn, phát hiện hóa ra là thầy bói bày sạp xem bói, cậu không tin cái này, khẽ lắc đầu, nắm tay hắn chuẩn bị rời đi, ai ngờ Cố Uyên Đình lại dừng chân, trông có vẻ muốn xem bói.
Tô Ý Nhiên hơi kinh ngạc: "Anh muốn xem ạ?" Hỏi ra lời, cậu mới nhớ ra anh Đình có chút mê tín, trước đây còn đưa cậu đến chùa xem bói.
Cố Uyên Đình nhìn bát quái đồ, quẻ bói các thứ trên bàn, nói với Nhiên Nhiên: "Xem bói thử không?" Hắn vốn không tin, thế nhưng sau khi sống lại, xuyên qua, cũng bắt đầu tin.
Lý luận thời không song song có thể nói là sức mạnh khoa học, thế nhưng chết rồi sống lại, linh hồn xuyên qua thì sao?
Tô Ý Nhiên thấy hắn muốn xem, đương nhiên đồng ý, cậu hỏi thầy bói: "Có thể xem những gì vậy?"
Thầy bói này trông rất trẻ, đại khái chỉ có hơn hai mươi tuổi, Tô Ý Nhiên cảm giác không quá đáng tin.
Thầy bói thấy họ có hứng thú, cười híp mắt vuốt bộ râu không có trên cằm: "Thời thế, vận mệnh, cái gì cũng xem được, hai người muốn xem gì?"
Cố Uyên Đình nhìn Nhiên Nhiên, hỏi thầy bói: "Xem nhân duyên."
"Nhân duyên?" Thầy bói ngẩn ra, nhìn hai người nắm tay nhau, hiểu quan hệ của hai người, gật đầu, "Được."
Cậu ta cầm lấy ống quẻ trên quầy lên lắc lắc, đưa về phía họ: "Rút xem quẻ nhân duyên một tháng nữa đi."
Cố Uyên Đình giơ tay đang định rút quẻ, thầy bói lại đột nhiên thu ống quẻ lại, cười chỉ mã QR trên quầy: "Xem bói, hai trăm tệ.(*)"
(Khoảng hơn 600k VND)
Tô Ý Nhiên nhìn mã QR màu xanh lục mà giật giật lông mày, càng nhìn càng thấy thầy bói này không đáng tin, mà hiếm có khi Cố Uyên Đình cảm thấy hứng thú, xem cho vui cũng được.
Cố Uyên Đình không nói gì, quét mã thanh toán, hắn cũng không tin thầy bói này, thế nhưng thử xem cũng không sao.
Chuyển tiền xong, thầy bói lại đem ống quẻ về phía họ: "Hai người ai rút?"
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên, cậu nói: "Anh rút đi." Hắn muốn chơi, đương nhiên để hắn rút.
Cố Uyên Đình muốn rút, dừng tay trên ống quẻ một chút, thận trọng rút một quẻ bói ra.
Quẻ bói được làm bằng gỗ, vừa mảnh vừa dài, đầu được sơn màu đỏ, chữ trên mặt trước quẻ được viết bằng mực đen và đỏ.
Cố Uyên Đình lật mặt chính của quẻ nhìn, giật mình, duy trì tư thế xem không nhúc nhích như ảnh tĩnh.
"Bên trên viết cái gì vậy?" Tô Ý Nhiên tò mò kề sát vào, nhìn chữ mà cũng run lên.
Chữ viết: "Quẻ số 0 xứng đôi vừa lứa? Gia đình mỹ mãn, vợ chồng còn cầu mong gì"
Thầy bói thấy phản ứng của hai người cũng hiếu kỳ, nói: "Rút được gì vậy? Đưa cho tôi, tôi xem quẻ cho hai người."
Cố Uyên Đình hoàn hồn, thận trọng dùng hai tay đưa quẻ cho thầy bói: "Mời thầy xem."
Thầy bói lấy quẻ nhìn cũng sửng sốt, sau đó nhìn hai người bật cười: "Đây là quẻ ký vương, rất khó rút được mà hai người lại rút được, xem ra đúng là nhân duyên trời định."
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên cười, cậu thấy đôi mắt lấp lánh như sao của hắn mà cũng cười theo.
Thầy bói xem quẻ: "Cặp đôi trời định, trăm năm hảo hợp, nếu như hỏi vận mệnh, thần tiên se duyên, cầu được quẻ này hỏi duyên phận, người yêu nhau sẽ đến với nhau, hỏi hôn nhân, thần tiên se duyên, chúc mừng hai người." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình nghe vậy, lòng nổi lên bong bóng ngọt ngào vui sướng. Hắn biết thầy bói nói đúng, hắn khởi tử hoàn sinh, xuyên qua thế giới song song, đánh bại nguyên chủ mới gặp được Nhiên Nhiên, đây nhất định là duyên phận trời ban, họ vốn dĩ phải ở bên nhau, cậu nhất định là của hắn.
Thầy bói đưa quẻ cho Cố Uyên Đình: "Tặng hai người quẻ bói này."
Cố Uyên Đình cảm ơn thầy bói, quý trọng cầm lấy, cầm tay Tô Ý Nhiên rời khỏi quầy hàng, dọc theo đường đi hắn vẫn yêu thích không buông tay xem quẻ, vài chữ ngắn ngủi lại như thể nhìn thấu lượng thông tin mấy triệu chữ.
Trời cao cũng nói cho hắn biết hắn và cậu nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, như vậy thì dù chuyện gì xảy ra, dù hắn nhốt cậu lại bên người thì kết cục cuối cùng cũng nhất định sẽ tốt đẹp.
Cố Uyên Đình lấy được vô hạn tự tin từ quẻ bói, bước đi đều mạnh mẽ, kết quả lúc xuống cầu thiếu chút nữa ngã nhào.
Tô Ý Nhiên vội quay đầu nhìn người đang ngây như phỗng đằng sau, thấy hắn suýt ngã cũng không đành lòng, vội đỡ hắn, cầm quẻ bói trong tay hắn: "Đừng xem nữa, đi đường đàng hoàng, đến nhà hàng lại xem tiếp."
Nói xong, cậu cũng nhìn quẻ bói, cười nói với hắn: "Nhưng cũng trùng hợp ghê, anh còn nhớ không? Trước đây anh dẫn em đến chùa xem bói cũng rút được quẻ ký vương này."
Cố Uyên Đình: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com