Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Cố Thính Thính kinh nghiệm phong phú

Cố Uyên Đình tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy huyệt thái dương sưng lên, hơi đau đầu. Hắn ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, cảm giác mơ hồ, không nhớ ra được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, ký ức tối hôm qua mới chậm rãi tua lại, Cố Uyên Đình nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn đờ người, chậm rãi quay đầu nhìn tủ đầu giường.

Trên tủ đầu giường, khung ảnh kia đang lẳng lặng dựng thẳng, trong ảnh nguyên chủ dường như đang lẳng lặng nhìn hắn.

Cố Uyên Đình: "..."

Mặc dù biết nguyên chủ đã biến mất từ lâu, tất cả những thứ này chẳng qua là hắn tưởng tượng, nhưng Cố Uyên Đình nghĩ lại đêm qua, cảm giác hưng phấn qua đi, hắn có cảm giác... Nguyên chủ nhìn thấy hết Nhiên Nhiên.

Cố Uyên Đình tối sầm mặt, hận không thể quay lại đánh chết bản thân đêm qua. Hắn giơ tay lật khung ảnh xuống, "bộp" một tiếng.

Hắn bị bệnh sao?

Cố Uyên Đình luôn có cảm giác tự mình cắm sừng mình, ngồi tại chỗ tự hờn dỗi mình.

Nếu như không sợ Nhiên Nhiên truy hỏi giận dỗi, hắn thật sự muốn xé bức ảnh kia thành hai nửa, xé nguyên chủ thành từng mảnh.

"Anh dậy rồi?" Tô Ý Nhiên đi vào, thấy hắn tỉnh, đi qua thân thiết sờ trán hắn, "Đầu anh đau không? Hôm qua anh uống say."

"Hơi đau." Cố Uyên Đình nắm chặt tay cậu hôn một cái, trả lời buồn thiu.

Tô Ý Nhiên sờ đầu hắn, cúi đầu hôn trán hắn: "Mẹ nấu canh giải rượu, mau dậy uống đi."

Cố Uyên Đình nghe thấy mẹ Tô nấu cho mình, vội dậy đánh răng rửa mặt. Cùng lúc, hắn lại nghĩ tửu lượng của hắn không hề kém, tuy tối hôm qua uống không ít nên ngà ngà say, nhưng không đến nỗi buổi sáng đau đầu như say khướt.

Cố Uyên Đình chỉ nghĩ thoáng qua chứ không nghĩ quá nhiều.

Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua.

Mấy ngày nay Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình ở nhà giúp ba mẹ chuẩn bị ăn Tết, ngoài ra đi thăm bạn bè, lên núi, xuống ruộng, đến xưởng đi dạo.

Tô Ý Nhiên lo lắng phát hiện hắn luôn có vẻ im lặng, có lúc lại đột nhiên tâm trạng không ổn định, ánh mắt nhìn cậu cũng càng ngày càng tối tăm, như thể đang ấp ủ chuyện gì đó đáng sợ.

Nhưng khi cậu nỗ lực tâm sự với hắn, Cố Uyên Đình lại nói mình không sao, không chịu phối hợp, Tô Ý Nhiên không dám ép, chỉ đành thôi.

Tô Ý Nhiên cũng liên lạc với bác sĩ Tôn nói rõ tình huống của Cố Uyên Đình bây giờ, bác sĩ Tôn cũng không ngờ về quê không chỉ không thể làm cho hắn giải sầu, trái lại làm bệnh tình của hắn nặng thêm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Anh hỏi Tô Ý Nhiên mấy câu, mà có vài chuyện trong điện thoại không nói rõ ràng được, nhất định phải gặp mặt nói chuyện, bác sĩ Tôn bảo cậu tốt nhất đón Tết xong lập tức đưa Cố Uyên Đình về thành phố A điều trị. Mấy ngày ở quê tốt nhất là cậu nên nói chuyện với hắn, quan tâm động viên hắn nhiều hơn.

Tô Ý Nhiên vốn cũng định mau chóng về thành phố A, cũng đồng ý.

Còn hai ngày nữa là đến Tết, hôm đó mẹ Tô đưa danh sách đồ cần mua cho Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình, bảo họ lên chợ ở trên trấn mua mấy câu đối tết và chút đồ dùng.

Lái xe từ thôn đến trấn chỉ cần hơn mười phút, hai người lên đến trấn, tìm chỗ đỗ xe, tay nắm tay đi dạo chợ.

Sắp cuối năm, trên trấn rất náo nhiệt, hầu hết học sinh, công nhân đi học đi làm xe đều về quê ăn tết, trong chợ chen lấn toàn người là người, hai bên đường bày đầy quầy hàng bán câu đối tết, pháo hoa đồ chơi, đồ ăn, còn có chổi, ghế làm thủ công, trong cửa hàng cũng phát những bài hát vui vẻ náo nhiệt.

Nhiều người như vậy, Cố Uyên Đình nắm tay Tô Ý Nhiên thật chặt, nhìn chăm chú cậu, chỉ lo đám người tách hai người ra.

"Chúng ta đi mua câu đối tết trước đi, ba cửa chính, cửa phụ..." Tô Ý Nhiên dừng ở trước gian hàng bán câu đối tết, hỏi, "Có mấy cửa phụ nhỉ?"

Cố Uyên Đình tính giúp cậu: "Tầng một sáu cái, tầng hai sáu cái, mười hai cái. Tầng một dán câu đối tết, tầng hai mua chữ Phúc là được."

"Đúng đúng, trong xưởng cũng phải dán câu đối." Tô Ý Nhiên gật đầu, vừa định nói, chợt thấy sai, nhìn hắn cười nói, "Không đúng, anh tính sai rồi, mười lăm cửa phụ, còn ba cái cửa phụ ở nhà cũ mà."

Cố Uyên Đình: "..."

Trong lòng Cố Uyên Đình vặn vẹo một chút, hắn chậm rãi gật đầu: "Đúng thế." Rất nhanh sẽ không có cái gọi là nhà cũ nữa.

Hắn đã quyết định đón Tết xong sẽ phải kiếm cớ lái xe ủi phá huỷ chỗ đó.

Tô Ý Nhiên mua xong câu đối Tết, cùng Cố Uyên Đình đến gian hàng khác, ngoài đồ ăn họ còn mua hạt dưa, hoa quả, kẹo, bao lì xì vân vân để đãi khách, một lúc đã mua một đống lớn.

Tô Ý Nhiên đứng trước sạp chọn hoa quả, hỏi Cố Uyên Đình cần mua bao nhiêu. Đúng lúc này, cậu nghe thấy phía sau vang lên một câu hỏi không chắc chắn: "Tô... Ý Nhiên?"

Tô Ý Nhiên quay đầu lại, thấy một cô gái mặc áo len đứng đằng sau. Cô gái thấy cậu quay đầu lại, khẽ cười: "Là cậu thật, đã lâu không gặp, cậu cũng đi mua đồ Tết à?"

Cố Uyên Đình cau mày nhìn cô gái, không biết tại sao hắn cảm thấy cô gái này quen mặt, dường như từng gặp ở đâu đó.

Cô gái cảm nhận được tầm mắt của hắn, lúc này mới để ý đến sự tồn tại của hắn. Cô hơi ngẩn người, lúng túng khẽ gật đầu: "Hóa ra bạn học Cố cũng ở đây."

Ban đầu Tô Ý Nhiên không nhận ra được cô gái này là ai, lúc này mới nhớ ra, vui mừng bật cười: "Ngô Lam Lam, đã lâu không gặp."

Ngô Lam Lam! Đồng tử Cố Uyên Đình co lại, hắn nhớ ra cô là ai. Sau khi biết đến sự tồn tại của Ngô Lam Lam này, hắn đã xem qua tư liệu của cô.

Ngô Lam Lam, cô gái từng viết thư tình cho Tô Ý Nhiên, dường như là mối tình đầu của cậu.

Cố Uyên Đình cầm chặt tay cậu, ánh mắt không có ý tốt liếc nhìn Ngô Lam Lam, nói: "Mua hoa quả đi, mua xong chúng ta về nhà."

Trong danh sách đồ dùng mẹ Tô dặn mua chỉ còn lại hoa quả.

"Lam Lam, sao em lại đến đây? Tìm em một vòng." Đúng lúc này, một thanh niên hai tay cầm đầy túi mua sắm từ đầu kia đi tới, nhìn thấy Ngô Lam Lam mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Lam Lam cười nói: "Em đến đây mua chút hoa quả, kết quả là gặp..."

Ngô Lam Lam nhìn hai người, thanh niên thuận theo ánh mắt của cô nhìn họ, ngẩn ra, bật thốt lên: "Tô Ý Nhiên, Cố Uyên Đình, là các cậu?"

Tô Ý Nhiên cũng nhận ra thanh niên này, là lớp phó học tập hồi cấp ba, là người lúc trước nhận nuôi cục lông. Gặp hai hai người bạn cũ, cậu rất bất ngờ: "Vương Minh Chí, đã lâu không gặp."

Quả thật đã lâu cậu không gặp Ngô Lam Lam và Vương Minh Chí. Sau khi chuyển trường Ngô Lam Lam không có tin tức gì, còn Vương Minh Chí, nghe nói lúc đại học đối phương ra nước ngoài du học, sau đó cũng không có tin tức.

Vương Minh Chí cười nói: "Đúng vậy, tính ra phải tám năm rồi nhỉ? Nghe nói hai cậu kết hôn rồi?"

Tô Ý Nhiên cười gật đầu: "Đúng thế."

Vương Minh Chí cùng Ngô Lam Lam ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu: "À, biết ngay, biết ngay."

Tô Ý Nhiên toát mồ hôi, cái gì gọi là biết ngay, cậu nghĩ đến ở buổi họp lớp lần trước các bạn học đều cho rằng nhất định hai người sẽ kết hôn, xem ra Vương Minh Chí cũng không ngoại lệ. Tô Ý Nhiên xấu hổ, nhìn Cố Uyên Đình một cái.

Cố Uyên Đình cũng nghĩ đến điểm này, lòng lại vặn vẹo: "..."

Mấy người nói chuyện một lúc, Tô Ý Nhiên mới biết thì ra đầu năm ngoái Ngô Lam Lam và Vương Minh Chí cũng đã kết hôn. Cậu kinh ngạc, nhớ đến lúc đi học hai người hoàn toàn không giao tiếp, không ngờ lại ở bên nhau. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Uyên Đình từng điều tra Ngô Lam Lam, đương nhiên biết cô đã kết hôn, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn không hy vọng cậu giao tiếp quá nhiều với cô.

Dù sao, chính hắn đã chiếm đoạt vợ người ta, rồi vừa lừa gạt vừa tranh đoạt để ở bên cậu, hắn có kinh nghiệm phong phú với chuyện này, biết dù đã kết hôn rồi vẫn có vô số khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com