Chương 01 Sống lại
Edit: Nine
Đại Thanh năm Càn Long thứ 41, Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ năm ấy hai mươi lăm tuổi chết bệnh. Cùng ngày hôm đó, toàn bộ hoàng cung đang ăn mừng đánh thắng trận, thẳng đến hai ngày sau mới có người phát hiện Thập Nhị A Ca chết bệnh ở trong phủ.
Thập Nhị A Ca tuy là con trai trưởng của Hoàng hậu, nhưng cũng bởi vì chính nàng mà bị Càn Long chán ghét vứt bỏ. Năm Càn Long thứ 30, bởi vì Hoàng đế mê muội Hạ Doanh Doanh ở Hàng Châu nên muốn mang người hồi cung phong làm Quý phi, Lão Phật Gia khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, Hoàng hậu lấy cái chết bức bách, thậm chí không tiếc cắt bỏ đi một đầu tóc dài. Cuối cùng Hoàng thượng cũng không mang Hạ Doanh Doanh về, nhưng Hoàng hậu cũng bị nhốt vào lãnh cung, năm ấy Vĩnh Cơ 14 tuổi.
Kể từ ngày đó, Càn Long giống như liền quên mất Vĩnh Cơ, đem cậu đuổi ra khỏi cung, ngay cả một cái phong hào cũng không ban, chuyện gì cũng không phái, chỉ để cho cậu làm một A Ca như vậy.
Mỗi lần trong cung tuyển tú, Hoàng đế giống như cố ý quên đi Vĩnh Cơ, làm cho cậu đến năm hai mươi lăm tuổi cũng không có nổi một đích phúc tấn cùng trắc phúc tấn, chỉ có một thứ phúc tấn cùng hai cách cách.
Sau khi Vĩnh Cơ chết đi, Càn Long an táng cậu dựa theo lễ tang của A Ca, thẳng đến năm Gia Khánh thứ 4, cậu mới được truy phong làm Bối lặc.
Vĩnh Cơ chết đi, linh hồn phiêu đãng tại nhân gian, xem hết hỉ nộ sầu bi, thăng trầm của đời người, tâm, cũng dần chết lặng.
Thẳng đến một ngày, có một cụ già râu bạc hỏi cậu, có muốn trở về thay đổi vận mệnh của mình không?
Thoáng chốc, ký ức sắp bị lãng quên tràn về trong trí óc, cực kì rõ ràng, như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Hận ý vốn bị chôn dưới đáy lòng cũng dần dần dâng lên, phô thiên cải địa bao phủ lý trí của cậu.
Cậu hận, hận Lệnh phi, hận Ngũ A Ca, hận Tiểu Yến Tử, hận Tử Vi, hận Phúc Nhĩ Khang, càng hận... Càn Long.
"Muốn trở về không?" Cụ già râu bạc nhẹ giọng hỏi, trong mắt đong đầy sự thương xót thật sâu: "Ngươi không muốn trở về xem Hoàng Ngạch nương của mình sao?"
Vĩnh Cơ nghe vậy thì chấn động thật lâu, Hoàng Ngạch nương... người duy nhất mà cậu đã thua thiệt.
"Ngươi vì cái gì mà phải giúp ta?" Vĩnh Cơ nghi hoặc hỏi lại.
"Ta chỉ là dựa theo ý niệm của chính ngươi mà thôi." Cụ già khẽ cười một tiếng: "Cô hồn dã quỷ, đều là những người có chấp niệm thật sâu trong nội tâm, không chịu đầu thai chuyển thế. Mà chấp niệm của ngươi chính là, trở lại trong thân thể của Ái Tân Giác La Vĩnh Cơ, đem tất cả những người ngươi thống hận, dẫm nát dưới lòng bàn chân, khiến cho bọn họ cũng nếm thử được tư vị sống không bằng chết."
"Xin ngươi giúp ta." Vĩnh Cơ rốt cục hiểu được sự hư không trong nội tâm mình bấy lâu nay là gì.
"Được." Cụ già cười từ bi, thản nhiên phất phất tay, Vĩnh Cơ liền cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt, tiếp theo liền mất đi ý thức.
Khôn Ninh cung.
"Vĩnh Cơ, Vĩnh cơ..." Hoàng hậu ở trước mặt người ngoài luôn nghiêm túc cùng cường thế, lúc này đây chỉ là một người mẹ lo lắng cho đứa con của mình, nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vĩnh Cơ, đau lòng rơi lệ đầy mặt, đồng thời hận ý đối với vị Hoàn Châu cách cách từ đâu tới kia càng sâu thêm vài phần.
Hoàn Châu cách cách tên Tiểu Yến Tử, là do Ngũ A Ca hơn mười ngày trước bắn trúng tại bãi săn Mộc Lan, nghe nói là tư sinh nữ của Hoàng thượng. Càn Long đối với vị nữ nhi đột nhiên xuất hiện này vô cùng sủng ái, ban cho ở tại Thục Phương trai.
Ngày hôm nay, Tiểu Yến Tử không biết bị làm sao, đem Vĩnh Cơ đẩy vào trong hồ, có Ngũ A Ca cùng Lệnh phi cầu tình, Càn Long đối với nàng một câu răng dạy cũng không có, còn chỉ trích Hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, khiến cho Hoàng hậu vừa tức vừa ủy khuất, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. [toi cũng k biết ngân nha là gì :)))]
"Hoàng Ngạch nương?" Vĩnh Cơ chậm rãi mở to mắt, nhìn dung mạo vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, không xác định gọi một tiếng.
"Vĩnh Cơ, con tỉnh rồi?" Hoàng hậu kích động đem Vĩnh Cơ ôm vào lòng: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi..."
"Hoàng Ngạch nương..." Vĩnh Cơ kích động đến mức thanh âm đều đang run rẩy, cậu không nghĩ tới mình còn có thể được Ngạch nương ôm vào trong lòng một lần nữa.
"Vĩnh Cơ, con có chỗ nào không thoải mái không?" Hoàng hậu lo lắng nhìn cậu.
"Hoàng Ngạch nương, con bị làm sao vậy?" Vĩnh Cơ không hiểu ra sao.
"Con là bị Hoàn Châu cách cách kia đẩy vào trong hồ." Thanh âm Hoàng hậu lạnh xuống, bên trong có hận ý sâu đậm: "Hoàng A Mã con thế mà không răn dạy nàng ta lấy một câu!"
Khóe miệng Vĩnh Cơ thoáng hiện lên một chút cười khổ, có khi cho dù Tiểu Yến Tử tự tay giết chết mình, Hoàng A Mã cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách giải vây cho nàng đi? Tuy rằng kiếp trước cậu cũng không có bị Tiểu Yến Tử đẩy vào trong hồ, nhưng ông cụ kia đã nói kiếp này vận mệnh của mình không giống kiếp trước nữa, một sự thay đổi nhỏ cũng có thể lý giải.
Vĩnh Cơ nhìn Hoàng Ngạch nương vừa ôm hắn vừa gạt lệ, trong lòng âm thầm thề, đời này, hắn tuyệt đối sẽ đem những khuất nhục trước kia đòi lại gấp trăm ngàn lần!
______________
mỏi lưng đau gáy tê chân mà mới đc có một chương 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com