Chương 02 Mẫu tử tâm sự
Edit: Nine
Hiện tại là tháng chín năm Càn Long thứ 16! Vĩnh Cơ nghe thấy lời nói của tiểu cung nữ, trong lòng dâng lên một trận kinh hãi. Ngay từ đầu cậu cho rằng đời này chỉ có một sự tình thay đổi thôi, không nghĩ tới ngay cả thời gian cũng sớm hơn đời trước những tám năm.
Đời trước, năm Tiểu Yến Tử tiến cung là vào tháng tám năm Càn Long thứ 24, năm ấy cậu vừa mới tám tuổi; mà đời này, thời gian Tiểu Yến Tử tiến cung đổi thành tháng tám năm Càn Long thứ 16, cậu đã dược chín tuổi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vĩnh Cơ trăm tư không thể giải.
Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân gì, Vĩnh Cơ cười lắc đầu, chuyện này không phải nói lên rằng đời này cùng đời trước không giống nhau sao? Đây là một chuyện tốt a!
"Vĩnh Cơ, con tỉnh rồi?" Hoàng hậu đi vào phòng, nhìn thấy Vĩnh Cơ ngồi ở trên giường, nhất thời lộ ra nụ cười thật tươi.
"Hoàng Ngạch nương!" Vĩnh Cơ cũng vui vẻ nở nụ cười, trong lòng lại là nỗi áy náy thật sâu.
Đời trước, cậu cho rằng Lệnh phi cùng Tiểu Yến Tử là người tốt, các nàng nói gì thì nghe nấy, thậm chí... còn giúp hai nàng ta hãm hại Hoàng Ngạch nương. Bởi vì Lệnh phi nói, Hoàng Ngạch nương là người xấu. Mỗi khi nhớ đến, Vĩnh Cơ lại bị nỗi áy náy như thủy triều bao phủ toàn thân, tuy cậu hận rằng Lệnh phi dối trá, nhưng càng hận chính bản thân mình hơn vì đã nhìn người không rõ.
"Vĩnh Cơ, Hoàng Ngạch nương nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiểu Yến Tử kia đâu." Hoàng hậu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vĩnh Cơ, trong mắt toát lên hận ý mãnh liệt.
"Hoàng Ngạch nương, người trăm ngàn lần không được gây hấn với Tiểu Yến Tử!" Vĩnh Cơ cầm chặt tay Hoàng hậu.
"Tại sao?" Hoàng hậu nhíu mày.
"Hoàng Ngạch nương, người cũng biết Hoàng A Mã hiện tại vô cùng sủng ái Tiểu Yến Tử, người đi tìm nàng ta gây phiền toái, không phải sẽ làm cho Hoàng A Mã càng thêm chán ghét người sao?"
Hoàng hậu sắc mặt ảm đạm xuống, sự không cam lòng phủ đầy ánh mắt: "Chuyện nàng ta đem con đẩy xuống nước, cứ xem như chưa từng xảy ra sao?"
"Đương nhiên sẽ không xem như là chưa có chuyện đó." Khóe miệng Vĩnh Cơ gợi lên một chút ý cười khiến lòng người phát lạnh: "Một ngày nào đó, con sẽ đòi lại bọn họ gấp trăm ngàn lần!"
"Vĩnh Cơ..." Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, ở trong lòng nàng, Vĩnh Cơ vẫn luôn là một đứa bé thật đơn thuần thiện lương, Vĩnh Cơ như thế này, khiến cho nàng cảm thấy thật xa lạ.
"Hoàng Ngạch nương, cho dù sau này Hoàng A Mã có tùy tiện nhận thức thêm một A Ca, người cũng không được quản, có được không?" Vĩnh Cơ lôi kéo tay Hoàng hậu cầu xin nói.
Hoàng hậu mím môi, không nói được một lời.
"Hoàng Ngạch nương, coi như là vì ta đi, được không?" Vĩnh Cơ thấp giọng hỏi.
"Vĩnh Cơ..." Hoàng hậu gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực: "Là do Hoàng Ngạch nương vô dụng..."
"Hoàng Ngạch nương, về sau, chuyện của Hoàng A Mã, người đừng quản nữa, có được không?" Vĩnh Cơ lại khẩn cầu nói.
"Được." Hoàng hậu nghẹn ngào đáp ứng.
"Hoàng Ngạch nương..." Mũi Vĩnh Cơ chua xót: "Một ngày nào đó, con sẽ đem tất cả bọn họ dẫm nát dưới chân! Đến lúc đó, con sẽ đem ủy khuất mà chúng ta phải chịu đòi lại gấp trăm ngàn lần!"
Hoàng hậu gật gật đầu: "Hoàng Ngạch nương tin tưởng con."
Mẹ con hai người nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com