Chương 30 Huynh muội Liễu gia
Bởi vì tuyên bố với bên ngoài Hoàn Châu Cách Cách đã chết bất đắc kỳ tử, cho nên vì bồi thường cho Phú Sát Hạo Trinh, Càn Long lại lần nữa ban Giản Thân Vương gia Cách Cách cho hắn.
Nghe được tin tức này, Thạc Thân Vương cùng phúc tấn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giản Thân Vương gia tuy rằng chính là Đa La Cách Cách, nhưng nhìn chung so với vị Hoàn Châu Cách Cách không biết quy củ kia thì vẫn tốt hơn nhiều đi? Người ta là huyết mạch của Ái Tân Giác La, Hoàn Châu Cách Cách cái gì chứ, nhìn còn giống một tên côn đồ hơn.
Vợ chồng Thạc Thân Vương không ngốc, cả ngày ăn nói hồ đồ chạy nhảy khắp nơi Hoàn Châu Cách Cách thế mà lại chết bất đắc kỳ tử, quỷ cũng không tin! Chỉ có khả năng Hoàng Thượng đã phát hiện kia chỉ là một con chim ngốc chứ không phải là nữ nhi của mình thôi.
Ngày thứ ba Càn Long phát hiện chân tướng, tước vị bắt đầu được phong ở mọi nơi.
Tam A Ca phong làm Bối Tử; Tứ A Ca, Lục A Ca cùng Bát A Ca phong làm Bối Lặc; Thập Nhất A Ca phong làm Bối Tử; Vĩnh Cơ thế nhưng cũng đã có tước vị Bối Lặc, nhi tử Càn Long sủng ái nhất là Vĩnh Kỳ thế mà không được sắc phong, Thập Ngũ A Ca quá nhỏ, không thể tính ở bên trong.
Vĩnh Cơ lạnh nhạt nhìn hành động của Càn Long, hiểu rõ trong lòng, hắn lúc trước tuy rằng không trừng phạt gì Vĩnh Kỳ, nhưng đối với hoàng tử mà nói, các huynh đệ khác ai cũng được ban tước vị chỉ riêng mình không có, đây chính là một đả kích cùng trừng phạt nha!
Con nhà Thiên Gia, tâm khí cao ngạo đều khắc vào trong xương rồi a. Ngũ A Ca, nếu ngươi biết được nữ nhân Tiểu Yến Tử kia sẽ hủy đi tương lai ngươi, ngươi còn có thể liều lĩnh cầu tình cho nàng như bây giờ sao?
Vĩnh Cơ nhẹ cười, đáy mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa.
Cảnh Dương cung.
Vĩnh Kỳ sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, uống rượu hết ly này đến ly khác. Ban ngày khi thượng triều, nghe Hoàng A Mã nói muốn phong tước vị cho các Hoàng tử, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Nhưng Hoàng A Mã chỉ phong cho các huynh đệ khác mà không nhắc tới hắn, loại cảm giác xấu hổ cùng tuyệt vọng kia, vĩnh viễn hắn cũng không quên được.
Nhìn trong mắt các đại thần chỉ có trào phúng cùng khinh thường, Vĩnh Kỳ sắp tức chết, đến cả vị Tam A Ca làm cho Hoàng A Mã chán ghét kia cũng có tước vị, vì cái gì hắn lại không có?
Vĩnh Kỳ tuy rằng dễ dàng bị tình cảm chi phối đầu óc, nhưng hắn cũng không phải là một đứa ngốc, hắn biết, đây là trừng phạt Hoàng A Mã dành cho mình vì đã cầu xin cho Tiểu Yến Tử.
Vì một nữ nhân mà buông tha cho thân phận Hoàng tử tôn nghiêm của mình, làm như vậy, thật sự có đúng không? Trong mắt hắn xuất hiện một tia mê mang.
"Vĩnh Kỳ, ngươi như thế nào lại uống nhiều rượu như vậy?" Tiểu Yến Tử lo lắng chạy tới nhìn hắn: "Ngươi làm sao vậy?"
Nhìn trong mắt Tiểu Yến Tử lóe lên tia lo lắng, Vĩnh Kỳ đột nhiên nở nụ cười, chỉ đơn thuần quan tâm tới bản thân hắn, trên đời này có được bao nhiêu nữ nhân? Trong lòng bọn họ có tình cảm dành cho nhau, những thứ tục vật kia có là gì? Mười chín năm làm Hoàng tử, hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý chưa đủ nhiều sao? Trời cao thấy hắn đối với thế tục chán ghét đến cực điểm, đưa đến cho hắn một cô gái đơn thuần như tờ giấy trắng, đã thực chiếu cố cho hắn, về phần tước vị kia, không có cũng chẳng sao.
Mặc dù nghĩ như thế, sâu trong nội tâm hắn vẫn ẩn ẩn một tia không cam lòng.
Lệnh phi gần đây bị thất sủng, những nữ nhân giống cô ta cùng dạng đều làm Càn Long chán ghét, cứ như vậy Hoàng hậu cùng đám người Thư phi tính cách ngay thẳng nhất thời lọt vào mắt hắn. Trong vòng một tháng, Càn Long hơn phân nửa thời gian ở lại Khôn Ninh cung, có đôi khi cũng qua cung của Thư phi, Dĩnh tần.
Gần đây Vĩnh Cơ đều trôi qua cực kỳ thoải mái, nhìn Lệnh phi điạ vị tuột dốc không phanh, cậu cảm thấy cục khí tức mình nghẹn mấy trăm năm cũng tan đi không ít, nhìn thấy Càn Long cũng không trưng ra khuôn mặt như người chết nữa.
Hôm nay, trời trong nắng ấm, Vĩnh Cơ mang theo Tiểu Lâm Tử nghênh ngang xuất cung. Đối với những thứ thấy trên đường đi, Vĩnh Cơ đều cảm thấy thật mới mẻ.
Xuất thân hoàng gia, tuy rằng gặp nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng dân chúng bình dân gì đó cậu chưa từng thấy qua, cũng chưa từng tiếp xúc. Tuy rằng kiếp trước bị thất sủng, chi phí ăn mặc của cậu đến nhà giàu có trong thành cũng khó mà bằng được.
"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn mua khối ngọc bội này sao?" Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai vĩnh Cơ.
Cậu thoáng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cô gái dung mạo thanh tú, chừng mười bảy mười tám tuổi đứng bên cạnh mình, mặc một thân vải thô màu hồng, làn da không giống các cô nương khác trắng nõn mịn màng, vừa thấy chính là loại người thường xuyên lao động nhiều.
"Ta chỉ là nhìn xem, cũng không muốn mua." Vĩnh Cơ cảm thấy cô gái này nhìn khá quen mắt, nhưng như thế nào cũng không nhớ ra.
"Cái kia, ngươi đưa nó cho ta được không?" Hồng y thiếu nữ lắp bắp mở miệng.
"Ngươi muốn mua?" Vĩnh Cơ vô cùng kinh ngạc, cậu cầm khối ngọc nội này vì thấy nó được làm ra khá thô ráp, ở trong cung, ngọc bội được dùng khi ban thưởng được làm tinh tế hơn nhiều, không ngờ còn có người muốn mua nó.
"Đúng vậy, ngọc bội này rất được, ta thích nhất hoa mẫu hơn được khắc trên nó." Hồng y thiếu nữ tựa hồ có chút ngượng ngùng, tên mặt hiện lên một chút đỏ ửng.
"Vậy đưa ngươi đi." Vĩnh Cơ đánh giá cô gái vài lần, càng xem càng thấy quen mắt: "Xin hỏi ngươi tên là gì? Ta hình như đã thấy ngươi ở đâu đó."
"Ta gọi là Liễu Hồng." Cô gái sáng sủa cười: "Trước kia ta hay ở trên đường bán nghệ, có thể khi đó ngươi đã thấy ta đi. Ta cùng ca ca hiện tại đang mở một tửu lâu gọi là Hội Tân Lâu, ngươi có rảnh thì ghé qua ủng hộ chúng ta."
Thân mình Vĩnh Cơ bông chốc cứng đờ, Liễu Hồng! Cậu rốt cục cũng nhớ ra! Tiểu yến Tử cùng bọn họ là bạn tốt, kiếp trước khi mang Hương phi xuất cung bọn họ cũng giúp không ít lần. Bất quá, cô gái này nhìn khá hiền lành, không giống loại người to gan lớn mật lắm?
"Ta hiện tại vừa hay có chút mệt mỏi, không bằng ngươi mang ta tới Hội Tân Lâu xem thử, thế nào?" Trong mắt Vĩnh Cơ xuất hiện một tia sáng không rõ, cười khẽ mở miệng.
"Tốt nha!" Liễu Hồng đối với đứa trẻ tinh xảo xinh đẹp này thực thích, vội vàng trả tiền ngọc bội liền dẫn Vĩnh Cơ đi về hướng Hội Tân Lâu.
"Liễu Hồng tỷ tỷ, ta nghe nói Ngũ A Ca cùng Hoàn Châu Cách Cách mới chết không lâu kia thường xuyên đến đây, không biết có đúng không?" Vĩnh Cơ lơ đãng hỏi.
"Đúng vậy." Rất nhiều người đều biết Ngũ A Ca cùng Hoàn Châu Cách Cách là khách quen của Hội Tân Lâu, Liễu Hồng cũng không cảm thấy có gì kì quái.
"Kia Hoàn Châu Cách Cách hai ngày nay hay đến đây sao?" Khóe miệng Vĩnh Cơ tươi cười càng sâu hơn vài phần.
"Không có, nhưng mà Ngũ A Ca hôm qua có tới, nói là Tiểu Yến Tử dạo này không tốt xuất cung." Liễu Hồng theo bản năng trả lời, vừa nói xong liền cảm thấy không đúng lắm, bất quá nhìn thấy vẻ tươi cười thuần khiết của Vĩnh Cơ, nàng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào.
Ngay tại thời điểm Liễu Hồng rối rắm, bọn họ đã đến trước cửa Hội Tân Lâu. Hội Tân Lâu thoạt nhìn quá bình thường, không có chỗ nào xuất sắc, địa phương cũng không phải quá lớn, cũng không so được với các tửu lâu tràn đầy sinh ý khác.
Đi vào thì thấy chỉ có thưa thớt vài người đang ăn cơm.
"Ngọc bội vừa mới mua?" Vừa vào cửa, một nam nhân thân hình cao lớn diện mạo hàm hậu tiến lên đón, nhìn thấy Vĩnh Cơ cùng Tiểu Lâm tử thì sửng sốt một chút: "Bọn họ là..."
"À, ta ở trên đường gặp được bọn họ, nói cũng muốn đến Hội Tân Lâu nhìn thử xem." Liễu Hồng cười cười đối Vĩnh Cơ giới thiệu: "Đây là ca ca ta, Liễu Thanh."
Vĩnh Cơ đối với Liễu Thanh thản nhiên gật gật đầu, tuy rằng đời trước cậu cùng huynh muội Liễu Gia cũng không tiếp xúc, nhưng nhớ đến bọn họ cùng Tiểu Yến Tử với Vĩnh Kỳ là bằng hữu, cũng khó đối với bọn họ sinh ra hảo cảm. Hơn nữa kiếp trước bọn họ cùng Tiểu Yến Tử làm ra những chuyện kia, cũng không phải người có đầu óc gì lắm.
Liễu Thanh có chút co quắp hướng Vĩnh Cơ cười cười, trước mắt là tiểu nam hài mặc áo ngoài quý giá đẹp đẽ, chân mang đôi giày tinh xảo, trên người khí độ cao quý bất phàm, vừa thấy liền biết là quý nhân.
"Vị tiểu công tử này, mời vào bên trong." Liễu Thanh khẩn trương mời vĩnh Cơ vào: "Xin hỏi ngài muốn ăn cái gì?"
"Mang cho ta chén trà Long Tĩnh là được." Vĩnh Cơ không nhanh không chậm mở miệng: "Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Các ngươi nhìn thấy Ngũ A Ca cũng không khẩn trương như thế đi?"
Liễu Thanh cùng Liễu Hồng xấu hổ cười cười, mỗi lần nhìn thấy Ngũ A Ca, hắn đều là một bộ dáng bình thường, hơn nữa thái độ bình dị gần gũi, lại có Tiểu Yến Tử ở đó, bọn họ đương nhiên sẽ không khẩn trương.
"Vị công tử này, ngài biết Ngũ A Ca?" Liễu Thanh linh quang chợt lóe, có chút kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy." Vĩnh Cơ hơi nheo lại mắt, xem ra Liễu Thanh cũng là một người khôn khéo: "Các ngươi cho rằng Ngũ A Ca thế nào?"
"Chúng ta đã gặp qua vài lần, cũng không phải quen thuộc lắm, nhưng mà Tiểu Yến Tử nói hắn rất tốt." Liễu Hồng châm chước trả lời.
"Tiểu Yến Tử, chính là Hoàn Châu Cách Cách đã 'chết bất đắc kỳ tử' kia à?" Trong mắt Vĩnh Cơ hiện lên một chút chán ghét, mấy chữ 'chết bất đắc kỳ tử' được nhấn mạnh hơn một chút.
Liễu Thanh Liễu Hồng xấu hổ nhìn nhau, bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên có thể cảm giác được khi tiểu công tử này nhắc đến Tiểu Yến Tử cảm xúc vô cùng chán ghét, chính là Tiểu Yến Tử dù tốt hay xấu cũng là bằng hữu bọn họ, bọn họ cũng không thể nói Tiểu Yến Tử xấu đi?
"Vị tiểu công tử này, Tiểu Yến Tử có phải đã đắc tội ngài hay không?" Liễu Hồng cười cười: "Tiểu Yến Tử người này tâm không xấu, chính là quá thừa lòng chính nghĩa, nếu có chỗ nào mạo phạm ngài, còn mong ngài thứ lỗi." Liễu Thanh cũng liên tục gật đầu.
Vĩnh Cơ liếc nhìn bọn họ một cái, hai huynh muội này đầu óc hiện tại khá rõ ràng, không như Vĩnh Kỳ bọn họ có vấn đề.
"Tiểu Yến Tử chính là một tai tinh, các ngươi nếu cùng nàng ở chung một chỗ, sớm hay muộn cũng rơi đầu." Vĩnh Cơ thản nhiên nói xong, xuất ra một thỏi bạc để ở trên bàn, xoay người rời đi, cũng không quản ánh mắt nghi hoặc của huynh muội Liễu gia. Cậu cho tới bây giờ cũng không phải là người hay đồng tình với người khác, lời nên nói đã nói, về sau bọn họ sống hay chết cũng không liên quan tới cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com