Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Lão Phật Gia hồi cung

Tới giờ Ngọ, Càn Long dẫn hậu cung phi tần, A Ca Cách Cách cùng văn võ bá quan tới Thần Võ môn nghênh đón nữ nhân tôn quý nhất triều Đại Thanh trở về.

Phượng giá của Thái Hậu dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thanh âm của thái giám đồng thời vang lên.

"Thái Hậu nương nương giá lâm!"

"Thái Hậu nương nương giá lâm!"

"Thái Hậu nương nương giá lâm!"

Phía sau phượng giá của Thái Hậu còn một chiếc kiệu nhỏ hồng nhạt, hai cung nữ đi theo dẫn ra một cô nương có khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất cao nhã. Cô nương này đúng là đích nữ của tiền Du Thân vương, áo bông tri kỷ của Thái Hậu, Hòa Thạc Hòa Ninh công chúa - Tình Nhi.

Tình Nhi xuống kiệu sửa sang lại quần áo chính mình một chút, liền nhanh chóng đi đến phượng giá của Thái Hậu, bên trong kiệu dần hiện ra một lão phu nhân diện mạo phúc hậu, khí chất uy nghiêm, theo đó mọi người cùng nhau quỳ xuống thỉnh an Thái Hậu.

"Lão Phật Gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Thời điểm Thái Hậu đứng vững, trong nháy mắt tất cả mọi người cung kính khấu đầu, ngay cả người ngày thường cao cao tại thượng, bậc cửu ngũ chí tôn cũng quỳ xuống.

"Đều đứng lên đi." Thanh âm Thái Hậu ôn hòa vang lên, nhưng trong đó cũng có một phần không giận mà uy.

"Tạ Lão Phật Gia!"

Tình Nhi đứng lên sau, liền bước lên phía trước đỡ Thái Hậu.

"Hoàng Ngạch nương, nhi tử không tự mình ra khỏi thành nghênh đón ngài, thật sự là bất hiếu!" Càn Long vẻ mặt áy náy tiêu sái tiến lên, thật cẩn thận đỡ Thái Hậu.

"Hoàng Thượng đây là nói cái gì a?" Thái Hậu oán trách liếc nhìn Càn Long một cái, trong giọng nói tràn đầy từ ái: "Ngươi trăm công ngàn việc đã thật vất vả, hơn nữa không phải còn có Tình Nhi cùng ta sao?"

Tình Nhi thấy Càn Long nhìn về phía nàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ: "Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, Hoàng A Mã cát tường!"

Tình Nhi mặc dù không phải là nữ nhi thân sinh của Càn Long, nhưng ba năm trước đã phong nàng làm nghĩa nữ, đương nhiên sẽ gọi Càn Long là Hoàng A Mã.

"Tình Nhi, ít nhiều có ngươi ở bên Lão Phật Gia, làm cho trẫm yên tâm không ít,trẫm nên hảo hảo cảm ơn ngươi." Bởi vì Tình Nhi được nuôi bên cạnh Lão Phật Gia, cùng Càn Long gặp nhau không nhiều lắm, tuy rằng đều là nghĩa nữ, nhưng Càn Long đối với nàng sẽ không sủng ái như Lan Hinh.

"Hoàng A Mã nói đùa, có thể hầu hạ bên cạnh Lão Phật Gia, là phúc khí của nhi thần!" Tình Nhi cười nói, ngữ khí cung kính lại không mất phần thân thiết.

Lão Phật Gia vừa lòng gật gật đầu, không nhanh không chậm đi vào, lơ đãng nhìn về bên phải, vừa lúc nhìn đến Lệnh phi, không đúng, là Lệnh tần điềm đạm đáng yêu một bộ dáng sắp khóc đứng ở đằng kia, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Bày ra bộ dáng khóc tang kia, là không chào đón ai gia trở về sao?

Càn Long cũng liếc nhìn Lệnh tần một cái, trên mặt hiện lên một chút hàn ý, đối với Lệnh tần lại càng không vui.

"Hoàng Hậu, một năm không gặp, ngươi thoạt nhìn gầy hơn rồi." Lão Phật Gia nhìn bộ dáng Hoàng Hậu hào phóng đoan trang, vừa lòng gật gật đầu, đây mới là khí độ mà phụ nữ Mãn Châu nên có! Bao y nô tài mãi là bao y nô tài, vĩnh viễn cũng không trở thành chủ tử đứng đắn được!

"Nhận được thương nhớ của Hoàng Ngạch nương!" Hoàng Hậu dịu dàng cười, nàng hiện tại tính tình tốt hơn nhiều, sủng ái của Hoàng Thượng lại về tới trên người nàng, nhi tử cũng được Hoàng Thượng coi trọng, điều này đối với nữ nhân ở hậu cung mà nói, chính là thiên đại phúc khí.

Lão Phật Gia mỉm cười vươn tay, Hoàng Hậu kinh hỉ đi tới, thật cẩn thận đỡ, Tình Nhi nhu thuận lui về phía sau.

Vĩnh Cơ đứng bên phía hàng ngũ A Ca, nhìn bộ dáng thản nhiên của Tình Nhi, hơi nhíu nhíu mày. Cậu như thế nào cũng nghĩ không ra, một người cao quý hào phóng như Tình Nhi, về sau như thế nào lại cùng một tên nam nhân bỏ trốn? Thanh triều từ khi khai quốc đến nay, cô nương Mãn Châu không được cùng nam nhân người Hán thành hôn, Tình Nhi là cách cách huyết thống thuần khiết của vương phủ, thế nhưng lại làm ra chuyện bị người gièm pha bỏ trốn cùng một tên người Hán như thế, vì cái tên Tiêu Kiếm kia, nàng thế nhưng không để ý ơn dưỡng dục nhiều năm của Lão Phật Gia, càng không để ý thể diện của Ái Tân Giác La!

Nhớ tới thời điểm Tình Nhi cùng Tiểu Yến Tử các nàng hãm hại Hoàng Ngạch nương, nhưng lại làm ra bộ dáng tất cả đều là lỗi của Hoàng Ngạch nương, Vĩnh Cơ trong lòng liền tức, đối với nàng không có nổi một tia hảo cảm.

Tình Cách Cách, nếu kiếp này ngươi an phận thủ thường liền thôi, nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi! Vĩnh Cơ nhìn Tình Nhi như hoa nở nụ cười, trong lòng hạ quyết tâm.

Mắt thấy Thái Hậu sắp đi đến cửa cung, bên phía hàng ngũ thị vệ liền nổi lên một trận xôn xao, động tĩnh lớn đến nỗi muốn xem nhẹ cũng không được.

Vĩnh Cơ ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử một thân hán phục tóc tai tán loạn cùng Tử Vi mặt mũi bầm dập, không thể nào nghĩ được. Các nàng hiện tại cũng không còn là cách cách, thế nhưng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy?

"Các nàng là ai?" Lão Phật Gia hoảng sợ nói.

"Hồi Hoàng Ngạch nương, các nàng, các nàng là cung nữ của Cảnh Dương cung." Càn Long một bên cười cười đáp lời Lão Phật Gia, một bên hung hăng trừng Vĩnh Kỳ sắc mặt đã muốn trắng bệch một cái.

"Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ!" Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Yến Tử vang lên.

Nhìn sắc mặt xanh mét của Càn Long và Lão Phật Gia, cùng với ánh mắt trào phúng của những người khác, Vĩnh Kỳ cảm thấy trên mặt nóng đến phát hỏa, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Bị Tiểu Yến Tử mạnh mẽ kéo đến, Tử Vi vừa thấy là biết hôm nay là ngày trọng đại, các nàng đã đụng phải họng súng rồi!

Tiểu Yến Tử cũng không phải đứa ngốc (mà là đứa ngu), nàng thấy nhiều người quần áo hoa lệ như thế tập trung ở đây, Vĩnh Kỳ lại liều mạng hướng nàng nháy mắt, liền biết chính mình đến không đúng thời điểm.

Vĩnh Kỳ thấy ánh mắt Càn Long lộ ra sát ý nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử, sợ tới mức tinh thần run rẩy, tuy rằng Tiểu Yến Tử ở chỗ này làm cho hắn mất mặt, nhưng tốt xấu gì nàng vẫn là người hắn thích, trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện!

"Hoàng A Mã, Tiểu Yến Tử không phải cố ý! Nàng không biết hôm nay là ngày nào hết! Hoàng A Mã, ngài cao quý, thiện lương, khoan dung như vậy, ngài tạm tha cho nàng đi!" Vĩnh Kỳ cùng Càn Long đứng cách nhau vài vị thân vương, khi hắn chạy vọt tới bên chân Càn Long cũng đụng trúng họ, vài vị thân vương vô tội bị đâm cho ngã trái ngã phải.

Sắc mặt Càn Long đã muốn không thể đen hơn, Lão Phật Gia nghiêm mặt trắng bệch, một hơi thiếu chút không thể thở nỗi.

Vì một nữ nhân, làm các vị thúc thúc của mình ngã thành như vậy, Ngũ A Ca gan cũng thật lớn! Các đại thần nhìn đám người Trang Thân vương, Quả Thân vương bị đâm ngã thành như vậy, đều âm thầm líu lưỡi. Nhìn Ngũ A Ca* từ kinh ngạc biến thành khinh thường nồng đậm.

*chỗ này trong cv để là 'xoa thiêu ngũ' á, mà tui không biết dịch sao :))

"Người đâu hết rồi, bắt hắn trở về cho trẫm!" Ngữ khí Càn Long thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người lạnh run.

"Hoàng A Mã..." Ngũ A Ca còn muốn nói gì nữa, bọn thị vệ tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của hắn.

Càn Long âm trầm nhìn phương hướng đám người Vĩnh Kỳ biến mất, Hoàn Châu Cách Cách Tiểu Yến Tử đã 'chết bất đắc kỳ tử', hắn hiện tại thế nhưng trước mặt quần chúng đại thần cầu mình tha cho Tiểu Yến Tử, vậy chẳng phải là một cái tát vào mặt hắn sao?! Thật vô liêm sỉ, trẫm sao lại có loại nhi tử như này đây!**

** [Hmm khúc này tui hơi khó diễn tả một xíu, đại khái là TYT đã chết rồi mà ở đây lại bị lộ thân phận vì VK, thì lời nói lúc trc của CL là HCCC đã chết là lừa dối mng rồi, vậy thì bây giờ khác nào VK tát một cái vào mặt CL đâu, đại khái ý là z á, nhma bản cv tui k biết diễn lại sao nên tui để dưới đây]

"Hoàng Ngạch Nương, chúng ta đi vào trước đi?" Càn Long ở trong lòng lại cho Vĩnh Kỳ cùng Tiểu Yến Tử một dấu bút*** thật mạnh.

*** chỗ này đại khái là ghim á

Lão Phật Gia bình tĩnh gật gật đầu, theo giúp đỡ của Càn Long cùng Hoàng Hậu nghênh ngang mà đi.

Những người khác nhìn Tiểu Yến Tử cùng Tử Vi bị thị vệ ấn trên mặt đất, khinh thường cười nhạo hai tiếng cũng sôi nổi rời đi.

Vĩnh Cơ ánh mắt lạnh lẽo liếc các nàng một cái, thể diện hoàng gia lần này bị bọn họ triệt để hoàn toàn dẫm trên mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com