chương 15
Chắc hẳn những người tu hành, đạo sĩ kia đều có cao nhân đứng sau lưng. Hơn nữa, bản thân họ vốn dĩ không tự nguyện xuống đây, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình mà đã bị người khác đưa đến đây.
Những kẻ giàu có bèo bọt gặp nhau, dù biết rõ mình đơn độc, liệu có ai tìm đến giúp đỡ? Chắc chắn là không. Vừa mới đến Cẩm Thành, còn chưa kịp ăn cơm đã bị bắt, chẳng có chút cơ sở tình cảm nào cả.
Đồng chí tiểu Giang không phải hạng người lấy ơn báo oán, thánh thiện gì. cậu chàng thuộc tuýp người có ân báo ân, có thù báo thù, rất cá tính.
So với những người đó, cậu vẫn luôn tìm cách đưa bản thân cùng anh bạn Tần Hòe đáng thương ra ngoài trước. Cứu được một người nào hay người đó.
Nếu bây giờ mà lên tiếng, chắc chắn không thể thoát thân, chỉ có thể im lặng chờ thời cơ.
Giang Vân Tiêu thả người xuống, cả hai lặng lẽ đi trước. Tiếng bước chân cố gắng giảm đến mức thấp nhất, đi rất chậm.
Vì ánh lửa lay động quá dễ thấy, Giang Vân Tiêu liền thổi tắt đuốc, trước tiên thích ứng với hoàn cảnh tối tăm. Khi đến gần bầy quỷ quái, có con quỷ không phát hiện ra, nhưng Giang Vân Tiêu nhìn thấy phía sau gáy đối phương lại có hai con mắt!
Sau khi thương lượng xong hành động, đám quỷ quái chia nhau ra, có quỷ phụ trách tuần tra, con quỷ cầm đầu còn cầm một chiếc đèn quỷ xanh biếc. Không thể để lũ quỷ này nhìn thấy!
Giang Vân Tiêu thoắt mình một cái, liền trốn vào góc tối, che giấu bản thân. Thấy Tần Hòe đi chậm chạp, cậu đột nhiên vươn tay, xoạt một cái, trực tiếp túm người lại.
Góc bóng ma hình tam giác, không gian chật hẹp, Giang Vân Tiêu đành phải áp người lên tường, gắt gao kề sát Tần Hòe bên cạnh.
cậu dùng tay che miệng đối phương, không một tiếng động, chỉ khẽ phát ra âm thanh: "Hư."
Trong lúc quỷ quái qua lại, Giang Vân Tiêu lẩm bẩm thầm nghĩ: Nếu lỡ Tần huynh bị nghẹn thở coi như đã báo được thù trước đó
Nói là trả thù, chính là vì trước đó Giang Vân Tiêu gần như không thở được . Nhưng khi che miệng Tần Hòe, cậu chàng cực kỳ cẩn trọng, giữ cho không gian hô hấp được thông thoáng.
Lực mà Giang Vân Tiêu dùng không quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng che miệng đối phương, ngăn không cho nói ra tiếng, động tác ấy dịu dàng đến mức có chút thân mật.
Đối mặt với tình huống này, theo bản năng, cậu chàng lừa mình dối người : cậu thật ra đang che miệng đối phương đấy thôi cũng không được tính là trả thù thành công lắm
Mặt khác hành động đối xử nhẹ nhàng của cậu chàng là điều dễ hiểu, vì cậu có lý lẽ riêng. Thân thể Tần Hòe vốn yếu đuối, không thể so bì với sức sống mạnh mẽ của chính cậu . Nếu cảm thấy không thoải mái, có lẽ cũng chẳng còn sức để chống cự. Lỡ như bị chính mình làm cho ngất xỉu thì biết làm sao ?
Chàng trai trẻ Tiểu Giang ra vẻ: Cậu ta cũng không định gây ra bi kịch, với lại, Tần Hòe lúc đó cũng không cố ý, nên trả thù nhỏ nhặt từng chút một thì tốt hơn.
Giang Vân Tiêu vốn không thù dai, có ân oán gì đều nói thẳng mặt, chưa bao giờ để bụng. Lần này ngươi đến ta đi coi như xong, sau này giữa cậu ta và Tần Hòe chỉ có ân nghĩa, không có thù hằn.
Cậu ta tính toán thời gian rồi buông tay, bắt chước dáng vẻ trước đây của Tần Hòe chỉ muốn đối phó đám ác quỷ này.
Trong những cuốn sách về cách đối phó với quỷ mà Giang Vân Tiêu từng đọc, có một mẹo là khi quỷ quái xuất hiện, chỉ cần nín thở thì chúng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của người.
Điều này đã được chứng thực khi Tần Hòe bị nhốt trong phòng, đám quỷ quả thật không phát hiện ra.
Giang Vân Tiêu hạ giọng thì thầm: "Chờ lát nữa hít sâu vào rồi nín thở."
Cậu ta chọn một chỗ khuất mà đám quỷ không nhìn thấy, chủ yếu là để đề phòng trường hợp không nín thở được thì còn có chỗ trốn.
Hắn cảm thấy những con quỷ kì lạ đang nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống, đó chính là nỗi sợ hãi tột độ đến mức không thở nổi, tim đập nhanh liên hồi.
Đám quỷ quái này đã sắp đến nơi rồi, Giang Văn Tiêu lập tức nín thở.
Một con quỷ nhỏ, sáu giác quan hiển nhiên rất mạnh mẽ, hỏi: "Nơi này không có người sống ư? Lẽ nào, ta nghe thấy tiếng người đang thở?"
Một con quỷ khác với dáng vẻ gầy gò, cao lêu nghêu, phất phơ phất phơ. Quần áo của nó không gọn gàng, nhưng ngón tay lại vô thức vuốt ve một đóa hoa lan. Âm thanh của nó cũng khẽ khàng như sỏi đá va vào nhau: "Hôm nay địa cung tới ít người, bọn họ trải qua có người sống đang thở, có tiếng không phải rất bình thường sao?"
Nghe được lời này, cơ thể Giang Văn Tiêu không khỏi run rẩy vì kinh hãi, không tự giác áp sát Tần Hòe hơn một chút.
Hai người đều bị ép dựa rất sát , người sau thậm chí có thể ở trong lòng ngực Giang Văn Tiêu phác họa ra hình dáng cơ người của cậu chàng : cơ bắp của Giang Văn Tiêu rất rắn chắc, phía trước cũng thật đẹp đẽ.
Giang Văn Tiêu vốn không có cảm giác gì đặc biệt với Tần Hòe gầy gò, trước sau trên người không có gì gọi là thịt, xương cốt gồ ghề, nhìn rất sắc bén.
Nhưng vì trước đó đã hút dương khí , Tần Hòe sẽ không thể kìm lòng mà muốn càng nhiều. Động tác của Giang Văn Tiêu khiến Tần Hòe lập tức muốn tiến gần hơn với hương vị ấy . Khuôn mặt ảnh hiện ra vẻ thèm muốn một khối thịt mềm mại, mọng nước, trắng hồng, phảng phất hương thơm. Càng lúc khiến anh càng thèm.
Thật là khó chịu, anh thật sự muốn ăn. Giá mà biết trước không hít phải thứ hương này, nếu không ăn, có thể an ủi chính mình rằng chỉ là ngửi hương. Nhưng hít một hơi rồi lại không thể nhịn được.
Anh áp lực chính mình khát vọng, loại này nỗ lực khắc chế nhẫn nại đến rùng mình . Bộ dạng này lại bị Giang Vân Tiêu thấy được rồi nhầm tưởng Tần Hòe sợ hãi đến phát run.
Ngẫm lại cũng thực bình thường, Tần Hòe bị lấy nhiều máu như vậy . Chẳng nhắc đến hiện tại chạy thoát được , nhưng sau này sẽ dễ có nỗi sợ ám ảnh với quỷ quái , này hẳn là chính là sợ hãi tới cực điểm phản xạ có điều kiện.
Giang Vân Tiêu như vậy tưởng tượng liền lại có chút áy náy, hắn không nên như vậy tính toán chi li. Giang Văn Tiêu như vậy bỗng nhiên có chút áy náy, cậu không nên tính toán chi li như thế.
Thiếu niên anh tuấn bình tĩnh vỗ nhẹ vai Tần Hòe, động tác của cậu rất nhẹ không phát ra tiếng động, đồng thời nằm xuống tay trái của đối phương, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của người phía sau: "Đừng sợ."
Rất nhiều chuyện xưa, quỷ cũng không như vậy thông minh. Cuối cùng, sinh vật thông minh sau khi ch.ết cũng không thể tăng chỉ số thông minh , mà còn có không ít quỷ bị người lừa gạt.
Cậu thật sự muốn chạy trốn, nhưng chính mình cũng không thể bỏ Tần Hòe lại.
Tần Hòe lại chính là quỷ, đương nhiên không sợ quỷ. Chỉ là anh vẫn đang hơi thèm thuồng thôi .
Anh ngoan ngoãn gật đầu, ý báo rằng mình không sợ. Dung mạo cực kỳ thanh tú, vẫn nhìn về phía Giang Văn Tiêu vừa rồi ở chính mình lòng bàn tay viết chữ.
Ngón tay của cậu thiếu niên cũng nóng, đầu ngón tay ấm áp ở lòng bàn tay hắn lưu lại một điểm ấm áp, nhưng là thực mau liền tan.
Bỗng nhiên, Tần Hòe trong lòng liền có một loại một chút mất mát cảm giác . Vì là quỷ nên cũng loáng thoáng cảm giác chính mình muốn làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com