chương 3
Trong quan tài, thi thể cố sức cào cấu vào thành quan tài, Giang Vân Tiêu lúc này cũng bị vây khốn. Linh hồn trong quan tài cộng hưởng với cậu đã thôi thúc "phải giết bọn chúng", "giết lũ đàn ông đốn mạt này!"
Đầu óc cậu bừng bừng bốc lửa, bị giam cầm bởi thuật pháp quỷ dị trong một thân thể vốn không thuộc về mình. Bị nhốt trong quan tài chật hẹp, tối tăm, trước sau không thể thoát ra.
"Không ổn rồi, đại công tử xác chết sống lại!"
Thây ma biến động khiến đám người gác đêm kinh hãi. Dưới sự điều khiển của "Giang Vân Tiêu"( tức là linh hồn Giang Vân Phi đang ở trong hình hài của đệ đệ ) những chiếc đinh trấn hồn dài được đóng chặt vào quan tài làm bằng gỗ liễu. Vô số xiềng xích khóa chặt quan tài. Chẳng mấy chốc, đám trang Đại công tử thây đen được bảy tám người hộ vệ cao lớn chôn sâu dưới lòng đất.
Giang Vân Tiêu như cảm nhận được từng nắm đất, từng lớp bê tông đổ lên trên quan tài. Giang Vân Phi đang dùng thân thể của cậu , hắn nhếch môi cười rồi dùng xẻng hất lên lớp đất cuối cùng
Cặp chân hắn dùng sức dẫm mạnh, vùi lấp đất lên trên quan tài . Giang Vân Tiêu thanh tỉnh khi ngỡ như sắp bị chôn sống từ đây không còn thấy ánh mặt trời, đến chết cũng không thể nhắm mắt.
"Không cần!"
Giang Vân Tiêu từ trong cơn ác mộng tràn ngập màu sắc quỷ dị bừng tỉnh, vô số ký ức nhỏ bé mãnh liệt tràn vào đầu cậu . Cuối cùng cậu cũng biết nguyên nhân những ngày qua mình hôn mê và đau đầu.
Thì ra, mình vốn không phải là người của thế giới này, kiếp trước cứu người, sau đó đầu thai, uống canh Mạnh Bà để mất ký ức, trở thành nhị công tử Giang Vân Tiêu của Thành chủ phủ.
Hắn không chỉ sống lại một đời, mà còn xuyên vào một thế giới trong tiểu thuyết, trở thành nhân vật pháo hôi công cụ trong truyện "Phu quân của ta là ác quỷ".
Đây là một quyển đam mỹ văn chủ thụ, nhân vật chính trong truyện là Tống Tri Ngọc, một người con trai nhà buôn có vẻ ngoài xinh đẹp, Tống Tri Ngọc có hào quang vạn nhân mê, từ nhỏ đã có vẻ ngoài mỹ lệ, luôn được các nam nhân mơ ước .
Một ngày nọ, anh ta tình cờ gặp gỡ thiếu gia lớn của phủ Thành chủ là Giang Vân Phi, cả hai vừa gặp đã yêu, thầm kín định ước trọn đời. Nhân vật chính Giang Vân Phi dung mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, nhưng từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, em trai tuổi trẻ khỏe mạnh, lại chỉ là kẻ bất tài. Tống Tri Ngọc than trách ông trời bất công, cho đến khi người nhà họ Giang đến cửa vì nhị công tử trong phủ cầu hôn, nói là để Giang Vân Phi giải hạn. Vì người yêu, Tống Tri Ngọc cam tâm lấy thân nam nhi gả vào nhà thấp kém, mang theo nỗi buồn vào Giang gia, cho đến ngày thành hôn, trong mắt thân hình cao lớn dung mạo tuấn tú trẻ trung của người kia, anh lại thấy được vẻ quen thuộc vô cùng! Thì ra em trai lại là anh trai Giang Vân Phi, trong thân thể khỏe mạnh nóng bỏng này, chứa đựng linh hồn mà anh yêu thương.
Hai người kia khi màn đêm buông xuống không biết nhục mà lại làm chuyện đáng xấu hổ thậm chí ở trong linh đường của "Giang Vân Phi " ( thật ra là Vân Tiêu - người bị giam trong thân xác của Vân Phi )
Bộ truyện "Phu quân của ta là ác quỷ" này có tổng cộng 40 vạn chữ , trong đó một phần ba là các cảnh ân ái thô thiển .
Tống Tri Ngọc cũng sinh vào năm tháng ngày âm, còn Giang Vân Tiêu thì mang thân thể chí dương, nhưng dù sao thì Giang Vân Phi cũng là ác quỷ. Hai người ân ái với tần suất lớn như vậy, về sau cốt truyện chính là Giang Vân Phi tu luyện thành công, trở thành ác quỷ hô mưa gọi gió.
Tống Tri Ngọc khi còn nhỏ cũng không may mắn, rất yếu đuối và thiếu thốn tình cảm. Việc yêu đương với ác quỷ chính là một sự hồi sinh, cuối cùng hai người phu phu đều tu luyện thành quỷ, ân ân ái ái đến hết .
Vì người mình yêu, Giang Vân Phi thậm chí chọn cách để em trai thay mình đón dâu, như vậy hai người ở bên nhau sẽ càng thêm quang minh chính đại.
Chắc hẳn vì đây chính là suy nghĩ của Tống Tri Ngọc , chính là làm cho người em trai Giang Vân Tiêu lại trở thành kẻ hy sinh.
Nguyên thân hay chính là Giang Vân Tiêu tồn tại chỉ duy nhất ý nghĩa chính là khi anh trai cậu sắp chết, cậu thay thế đối phương thành hôn, sau đó bị đoạt xác . Từ đây chôn vào lòng đất, sau đó nhiều năm bởi vì oán khí ngút trời, cuối cùng xác chết vùng dậy trở thành con rối của Giang Vân Phi .
Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ! Giang Vân Tiêu bị mộng làm cho tỉnh giấc, bởi vì cảnh trong mơ quá tuyệt vọng, quá thống khổ cùng phẫn nộ . Trên người cậu mặc áo gấm mỏng manh đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
"Thiếu gia?"
Ngoài phòng gã sai vặt nghe được động tĩnh, qua rèm cửa giọng hỏi han . Tiếng nói kia non nớt thanh thúy lập tức đem thiếu niên đang kinh sợ bị lôi trở lại hiện thực.
"Không có gì."
Giang Vân Tiêu một hồi lâu mới thoát khỏi được loại ác mộng khủng khiếp ấy, cậu nghĩ ngợi , quần áo cũng chưa thay dù sao hiện tại là ngày hè, để chân trần bước lên guốc gỗ chạy đi tìm mẹ mình.
"Trời ơi, chuyện này là sao vậy?" Vợ thành chủ nhìn con trai út sắc mặt tái nhợt, sốt ruột nói, "Chỉ vài ngày nữa con phải cưới vợ rồi, đừng có làm bản thân mệt mỏi đến suy sụp."
Con trai cả từ nhỏ đã không khỏe, mấy ngày trước còn bệnh nặng, làm bà ta lo lắng không nguôi. Giờ thì đến lượt đứa con trai út vốn khỏe mạnh cũng vì đau đầu mà mặt mày tiều tụy, thật giống như cọng rơm cuối cùng làm con lạc đà gục ngã, khiến bà ta xúc động đến mức căng thẳng thần kinh.
Giang Vân Tiêu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đầu đầy châu ngọc, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy vẻ quan tâm, trong đôi mắt đẹp chỉ thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nghe những lời bà ta nói, cậu cảm thấy sự quan tâm ấy dường như chỉ vì việc cậu bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ.
Trong lòng cậu chợt lạnh, trên mặt lại không lộ ra chút nào, chỉ thần sắc mệt mỏi nói: "Con chỉ là lo lắng cho anh trai bệnh tình, vừa mới nghỉ ngơi nên gặp chút ác mộng lung tung thôi, không phải không ngủ ngon đâu."
Trực giác mách bảo cậu không thể nói với mẹ chuyện mình mơ thấy cụ thể những gì. Cậu cũng không nghi ngờ những cảnh tượng trong mơ là không có thật, bởi vì thời gian gần đây, mỗi khi thấy Giang Vân Phi trên giường bệnh, hắn ta đều tỏa ra cảm giác thật âm u, lạnh lẽo, nhớp nháp, ẩn chứa đầy ác ý.
"Mẹ , con không muốn thành thân."
Giang Vân Tiêu cầu xin "Con không muốn cưới vợ là nam nhân, sẽ bị người chế giễu."
Thành chủ phu nhân thay đổi vẻ ôn nhu ngày xưa, có lẽ vì ánh đèn lờ mờ, sắc mặt bà lạnh lùng và tàn nhẫn, khuôn mặt giống Giang Vân Phi đến bảy tám phần khiến Giang Vân Tiêu sống lưng lạnh toát, "ôi trời ! con cũng không còn nhỏ nữa, không thể tùy hứng như vậy."
Giang Vân Tiêu nhận ra một điều, hắn và anh trai đều do một mình mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ anh trai ốm yếu bệnh tật nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn
Giang Vân Tiêu nhận ra một sự thật, rằng cậu và người anh trai đều do mẹ hắn sinh ra, nhưng từ nhỏ anh trai ốm yếu nên được cha mẹ quan tâm và coi trọng hơn. Cậu có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại không có tài năng xuất chúng, nên tự nhiên không được cha mẹ xem là người thừa kế xứng đáng. Dù sao thì cả hai đều là con trai do mình sinh ra, nhưng con trưởng vẫn quan trọng hơn con thứ. Ngay cả khi biết rõ sự thật về việc đoạt xác, cha mẹ cậu chắc chắn sẽ không cứu cậu, mà ngược lại sẽ thiên vị người anh trưởng kia .
《 í là tôi bức xúc hộ ảnh luôn ấy 🥹 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com