Chương 12: Giở trò lưu manh xong bỏ chạy, làm sao có chuyện tốt như vậy?
Editor: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Ngày hôm qua hai người đóng cửa phòng náo loạn cả đêm, Tần Thiệu vừa chịch cậu bé trong lòng vừa hôn cổ cậu xấu xa hỏi sau khi bị mình làm nhiều như vậy cậu có còn là trai thẳng không. Lâm An ngửa cổ lên dưới nụ hôn của hắn, nước mắt giàn giụa nhưng miệng thì vẫn ngoan cố bảo có.
Tần Thiệu khịt mũi, hắn đè trên người Lâm An, cánh tay rắn chắc ôm cậu trai trắng nõn mảnh khảnh vào lòng, cẩn thận hôn lên chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi, đưa đẩy thật mạnh cái eo chó đực chạm vào tuyến tiền liệt, tiếng nước "phập phập" nặng nề khiến người ta vô cùng sợ hãi, vừa kề tai cậu thở gấp vừa liên tục ép hỏi cậu có còn phải hay không, còn hay không.
Bụng Lâm An trướng đau, khó chịu kêu khóc không ngừng, cơ thể run rẩy hết sức vặn vẹo, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nghẹn ngào như tan vỡ, Không! Không phải nữa!
Cho dù khóc thút thít như thế nào, cầu xin ra sao, vẫn không thoát khỏi kết cục bị đè cả đêm, Lâm An không biết mình ngất đi lúc nào, mãi đến sáng hôm sau bị điều hoà làm lạnh tỉnh mới mơ mơ màng màng rút vào nguồn nhiệt, nguồn nhiệt kia ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
12 giờ trưa.
Lâm An đột nhiên bị một trong ba thứ gấp nhất đời người đánh thức, chui ra khỏi vòng tay ấm áp dễ chịu của người đàn ông đang ngủ say sưa, ngay cả mắt cũng không mở, mặt nhăn lại muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng mới vừa bò ra ngoài một bước đã bị một lực trên cổ tay kéo trở về.
Cậu ngã lại giường, mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của người đàn ông bên cạnh.
Căn phòng ngủ không kéo rèm có hơi tối tăm, chăn mền nhăn dúm cùng những cục giấy dính đầy tinh dịch vương vãi khắp sàn càng làm tăng thêm bầu không khí mập mờ cho cả hai. Gã đàn ông để trần thân trên, yết hầu nhô lên gợi cảm một cách khó hiểu, cơ ngực săn chắc hơi phập phồng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, nằm nghiêng người đối diện ngủ rất sâu, mặt mày lộ ra vẻ thoả mãn.
Lâm An không bị thu hút bởi người đàn ông dù dốc sức cả đêm khuôn mặt đẹp trai vẫn tràn đầy năng lượng này, mà cậu chú ý đến tay của mình cùng hắn bị còng tay tình thú khoá lại. Nó được da bao quanh, không đau nhưng tay hai người khoá vào nhau khiến Lâm An không thể xuống giường giải quyết cơn buồn tiểu sắp nổ tung bàng quang của mình, cậu giật giật tay, khẳng định gỡ không được, uất ức kìm cảm giác buồn tiểu nằm trở lại.
Cậu nhát gan không dám gọi gã đàn ông dậy, nằm trên giường nhìn chăm chú ngũ quan của hắn nhưng không ngờ lại nhìn ra vẻ đẹp trai có chút đáng ghét, không nhịn được kẹp kẹp chân, cầu nguyện hắn mau tỉnh dậy.
Ông trời không nghe được lời cầu nguyện của bé ngoan, con trâu già mệt mỏi cả đêm hôm qua ngủ rất say, Lâm An nhịn rồi lại nhịn, khó chịu run run kẹp chân lại, thật sự không thể kìm được cảm giác muốn đi tiểu, mặt đỏ lên gấp gáp bò dậy, nôn nóng đẩy Tần Thiệu.
"A, dậy, dậy đi, tôi muốn đi vệ sinh."
Tần Thiệu đang say giấc nồng, bị đẩy một cái liền mơ hồ mở mắt ra, hiển nhiên không nghe thấy cậu nói gì, không tự chủ vươn tay kéo cậu trai đầy vệt đỏ khắp người vào lòng, kê cằm lên đầu cậu, ngửi mùi thơm trên người, giọng khàn khàn nói:
"Ngoan, đừng quậy, ngủ cùng tôi thêm một lát."
Cả người Lâm An bị hắn ôm vào lòng run lên, khẽ "a" một tiếng, không chịu được kẹp hai chân trắng nõn in dấu răng lại, nức nở vài cái, suýt chút nữa không nhịn được cảm giác buồn tiểu đau trướng mất kiểm soát tiểu ra trong lòng Tần Thiệu. Cậu giãy giụa lại giãy không ra, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt rưng rưng thở hổn hển cắn một ngụm trên ngực Tần Thiệu.
Tần Thiệu ôm cậu trai mềm mại thơm tho trong lòng, đang ngủ thoải mái bỗng nhiên ngực truyền đến một trận đau nhói, hắn giật mình: "A mẹ nó ——!" Tần Thiệu hoàn toàn tỉnh lại, khuôn mặt đẹp trai đen thui, còn chưa kịp hỏi cậu đang làm cái gì đã thấy mặt mày Lâm An đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ như sắp khóc, vô cùng uất ức.
"Tôi...... Tôi muốn đi vệ sinh. Sao anh lại khoá tôi?"
Tần Thiệu: "......"
Nỗi bực bội khi thức dậy một hơi bay sạch sẽ, hắn ho khan một tiếng, giọng nói uể oải che giấu sự chột dạ trong lòng: "Tôi sợ hôm sau tỉnh dậy, không thấy người chỉ có một đống tiền boa để lại trên gối bên cạnh."
Hắn ngồi dậy, lật gối, vén chăn lên, lẩm bẩm: "Chìa khóa tôi ném ở đâu rồi...... Chậc, chờ chút để tôi tìm xem."
Lâm An gấp gần chết, xấu hổ đến muốn đập đầu vào tường tự sát: "Đừng, đừng tìm, a...... Không được, tôi không nhịn được nữa."
Tần Thiệu cũng bị lây nhiễm không khí khẩn trương, vội vàng đẩy ngăn kéo lại, bế cậu đi vào nhà vệ sinh: "Được được tôi không tìm nữa, tôi bế em đi."
......
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, lăn lộn vài phút, cuối cùng Tần Thiệu cũng tìm thấy chìa khoá trên thảm.
Hắn ném còng tay tình thú đi, thở phào nhẹ nhõm, lại leo lên giường, dễ dàng ôm Lâm An đang chuẩn bị mặc quần áo vào trong lòng, dựa lưng vào đầu giường, một cánh tay ôm sau eo, không mạnh cũng không nhẹ nhéo gáy cậu.
"Đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Tôi kêu người mang lên."
Lâm An vừa mặc áo vào đã bị kéo trở lại, nằm úp sấp trên lồng ngực ấm áp thoải mái của người đàn ông, cơ ngực lớn thoạt nhìn cứng ngắc nhưng thực ra rất đàn hồi. Khi đối phương nói chuyện, lồng ngực khẽ run, Lâm An có chút khó xử, tổng cộng cậu và Tần Thiệu mới gặp nhau hai lần, nói quen thì cũng chẳng quen, nói xa lạ thì thật ra bọn học đã lên giường hai lần.
Cậu không quen nhiệt độ cơ thể của đối phương hay cách nói chuyện dịu dàng như đang nói với người yêu cùng động tác thân mật nhẹ nhàng nhéo sau gáy cậu, nhỏ giọng nói: "Không đói bụng, tôi, tôi có thể về nhà được không?"
Tần Thiệu nhướng mày: "Không đói bụng?" Hắn tặc lưỡi: "Tôi lại không thể ăn em, ăn cơm xong rồi về, ngày mốt em rảnh không?"
Lâm An xấu hổ đỏ mặt, ngày hôm qua cậu cũng không ăn gì cả, đã sớm đói đến bụng kêu lên, chỉ là sợ Tần Thiệu, hơn nữa cậu dường như hiểu được ý Tần Thiệu không cho cậu đi, nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm.
"Không, không rảnh."
Tần Thiệu uể oải dựa vào đầu giường, bóp gáy y như trừng phạt, cười nói: "Làm sao? Giở trò lưu manh xong bỏ chạy? Một chàng trai tân thuần khiết như tôi bị em muốn hôn thì hôn, em còn không định chịu trách nhiệm?"
Hắn hợp tình hợp lí chỉ trích: "Đồ cặn bả."
Lâm An bị sự vô sỉ của hắn làm cho ngây người, nhịn hồi lâu mới tức giận nói: "Anh, anh, khốn nạn."
Tần Thiệu cười ha ha vài tiếng, hắn còn tưởng rằng Lâm An xấu hổ và giận dữ nghẹn nửa ngày có thể nghẹn ra lời mắng chửi nào, không ngờ vẫn quá mềm giống như cục bột chọc một cái liền ra một cái lỗ. Một câu vô hại như vậy chẳng những không thể khiến hắn tức giận ngược lại càng khơi dậy sự xấu xa trong hắn, ôm cậu trai mềm mại thơm tho trong lòng vừa sờ vừa xoa nắn, bắt nạt khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng mới điện thoại gọi bữa trưa.
Sau khi ăn xong, Tần Thiệu giữ lời hứa đưa Lâm An về nhà, trước khi đi lúc cởi dây an toàn còn kéo cậu qua cắn lên môi cậu, cười tủm tỉm nói hẹn gặp lại.
Sau ngày hôm đó, Lâm An vốn tưởng rằng chỉ cần trốn Tần Thiệu là có thể trở lại cuộc sống yên bình, nhưng vừa rời khỏi trường học liền bị hắn bắt được, bị bắt được liền khó tránh khỏi một trận dạy dỗ bằng gậy thịt. Mỗi lần cậu đều khóc gần chết, tủi thân lung tung tố cáo hắn rõ ràng đã nói chỉ một lần, còn nói cạ cạ chứ không đút vào, kẻ lừa đảo, đồ khốn nạn linh tinh.
Trong căn phòng tối om của khách sạn ngoại trừ tiếng khóc thút thít giống như bé thú non còn có tiếng nước kỳ lạ, gã đàn ông nghe cậu vừa khóc vừa mắng mình là kẻ lừa đảo liền cười khẽ, nỉ non:
"Bé cưng, dùng xong liền ném, làm sao có chuyện tốt như vậy."
—— hắn ngay từ đầu đã không định buông tha Lâm An.
1 giờ sáng.
Trong khoảng thời gian này Lâm An phải bận rộn thi đấu cùng kiểm tra tiếng Pháp, Tần Thiệu lại lãng phí tinh lực của cậu, cậu bị chịch đến mất nửa cái mạng, tay lau nước mắt nằm trên giường khóc thút thít giải đề, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương.
Mỗi lần Tần Thiệu nhìn thấy một màn này đều cảm thấy mình như cầm thú, cảm thán một câu "Tần Thiệu ơi Tần Thiệu, con mẹ nó mày thật đúng là cầm thú" hắn để trần thân trên đầy đường cong cơ bắp chỉ mặc độc một cái quần, hút thuốc cả buổi phát hiện cậu trai khóc thút tha thút thít hình như đang gặp vấn đề gì đó, hít mũi, do dự rất lâu mà không viết xuống.
Hắn rít một hơi, suy nghĩ chốc lát mấy ngày nay cậu trai làm mấy đề kia toàn là chữ, chắc là tiếng Anh? Trùng hợp thay, Tần Thiệu mặc dù đi học cảnh sát nhưng tiếng Anh vẫn luôn đạt chuẩn, cho dù sau khi tốt nghiệp trả lại kiến thức cho giảng viên nhưng dạy tiếng Anh cho một bạn nhỏ năm nhất chắc hẳn không thành vấn đề.
Tần Thiệu tràn đầy tự tin đi qua: "Câu nào không được? Để tôi chỉ em."
Khóe mắt Lâm An ươn ướt, chóp mũi cũng ửng đỏ, nghe vậy cậu hơi sửng sốt một chút, giống như không ngờ cái tên khốn kiếp bắt nạt mình còn biết tiếng Pháp, cậu đẩy nửa tờ đề qua, ngoan ngoãn chỉ vào câu hỏi cậu không biết.
"Tôi xem một chút." Tần Thiệu ngậm điếu thuốc, vừa thấy đề thi, mắt trợn tròn: "...... Hả"
Mẹ nó, sinh viên bây giờ đều bắt đầu học tiếng Pháp à?!!
"Câu này......"
Tần Thiệu xấu hổ nhìn cậu bé đang nghiêm túc chờ nghe giảng, cắn răng học thuộc lòng hơn phân nửa, hắng giọng giả vờ tự nhiên: "Không khó, chờ tôi xả nước cái rồi quay lại giảng cho em."
Nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh, Lâm An nằm trên giường ngẩng đầu nhìn, phát hiện bóng lưng quả nhiên rất vội vàng, "Ồ" một tiếng, cúi đầu nhìn đề, tự mình suy nghĩ trước.
Trong nhà vệ sinh.
Tần Thiệu đi vào ngồi trên nắp bồn cầu, nhíu mày lấy điện thoại di động ra nhắn cho người bạn học chuyên ngành tiếng Pháp vài tin nhắn, sợ cậu ta ngủ nên còn chu đáo gọi cậu dậy, quả thật khiến người ta giật mình tỉnh dậy.
Hắn cúi đầu gõ phím "tắc tắc", gửi câu hỏi qua.
【 thứ này làm như thế nào? 】
Người bạn 1 giờ sáng bị kêu dậy làm bài: "......" Tần Thiệu, mụ nội nó!! Mày có còn là con người không!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com